• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 75

Độ dài 4,421 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-15 01:45:14

33e7a460-3914-4d6c-8054-088ef95be0e6.jpg

75. Cuộc gặp gỡ trên bầu trời. 

.

.

「Mi, mình gây chuyện rồi. Nên làm gì đây...」

   Trông thấy cảnh tượng Bram nằm một đống trên mặt đất như một con ếch chết ngất. Shelka lẩm bẩm trong cơn choáng váng. 

  Đấy là Shelka 'đó' sao, cái người mà đã tấn công bọn tôi từ phía sau trong cơn giận lẫn xấu hổ đó sao. Nhưng giờ thì cổ đã thổi bay tên Bram phiền phức, kẻ không liên can gì đến sự cố đó nên có vẻ đã bình tĩnh trở lại được đôi chút rồi  

   Mặc dù tên Bram kia khá khó ưa nhưng cậu ta lại là trưởng nam của một nhà Bá tước. 

   Một Lênh nữ nhà Công tước như Shelka mà lại đánh bay Bram với Phong ma pháp và làm cậu ta bất tỉnh nhân sự!!   Đó hẳn sẽ là vết nhơ cho cả hai nhà bọn họ. 

   Mặc dù tôi cũng chả có tư cách nói thế vì bản thân cũng bỏ dỡ trận so tài. Uh không, chuyện này không giống như tôi đã có danh tiếng ngay từ lúc bắt đầu rồi phải chứ? Và nó cũng chả phải đồng thuận một cách chính thức hay gì cả,  nên tôi chắc là chuyện này sẽ ổn thôi. 

   Tôi và Eric trao đổi qua ánh mắt và bắt đầu góp thêm gió cho lửa thêm to. 

「Tôi nghĩ Shelka-jou nên chăm sóc cho cậu ta đi.」

「Đúng Đúng.」

   Như vậy sẽ giúp bọn tôi thoát khỏi Shelka một cách tự nhiên nhất. Đúng vậy, tự nhiên nhất. 

   Tôi chắc là cả hai người bọn tôi đã có thể giao tiếp được với Shelka rồi, giờ thì cô ấy đã bình tĩnh trở lại rồi. 

「.....Kuh, hai người các cậu muốn trốn khỏi chỗ này có đúng không.」

   Bằng cách nào đấy mà cô ấy có vẻ như đã nhìn thấu được ý định cả hai đứa bọn tôi ngay tắp lự, Shelka-san nhìn cả hai với ánh mắt sắc bén. 

   Ngay cả thế thì tôi đoán vụ việc này cũng khá khó xử vì Shelka-san là người khiến tên đó bất tỉnh. 

   Dù vậy thì tôi cũng chỉ đáp 「Đúng vậy」, tại sao cô cứ nhìn tôi chằm chằm thế hở?

   Nếu mà nói về gương mặt thì mặt tên Eric kia còn thộn hơn nhiều đấy. 

「Cậu là người đã gây ra việc này, nên phải chịu trách nhiệm đúng chứ?」

   Haha. Hiển nhiên người trêu tức Shelka-san là Eric rồi. 

   Và đúng như dự đoán, Shelka-san nheo mày khó chịu ra mặt......

「Alfried, nhà người chờ một chút đã!!  Nhà ngươi đã lấy ta ra làm trò cười với cái bản mặt đần độn kia của nhà ngươi được một lúc rồi có phải không hả?」

「Khuôn mặt tôi vô cùng nghiêm túc đấy nhé!!」

   Tôi lại bị chửi vì một lý do gì đó. Bản thân tôi thực sự không thể nào hiểu nổi!!  Cái người chọc ngoáy Shelka là Eric cơ mà. 

「Ừ thì cái tên này là vậy đấy. Bản chất tên này vốn nhếch nhác, nên gương mặt của hắn lúc nào cũng khá ỏng ẻo.」

「Yosh, Eric so tài đi.」

   Tôi nhặt thanh kiếm gỗ của Bram lên và ngay lập tức thủ thế. 

   Tôi thật sự cần phải đánh cho tên này một trận. 

   Tôi nghĩ giờ mình đã hiểu cảm giác của Bram khi cậu ta thách đấu tôi rồi. 

「Dừng lại. Đừng có chỉa kiếm về phía ta. Nguy hiểm lắm đấy có biết không hả. Ta chỉ đùa thôi.」

「Vậy ra ý của cậu là chỉ đang nói đùa về việc khuôn mặt tôi khá ỏng ẻo à?」

「Nhân tiện thì Shelka-san. Làm ơn xử lý tên này dùm đi chứ?  Dù gì thì cô cũng có xe ngựa mà. Như vậy là ổn rồi đúng chứ?」

   Eric nhẹ nhàng gạt thanh kiếm gỗ của tôi sang một bên, và sau đó bình thản bơ luôn câu hỏi của tôi. 

    Tên khốn nhà ngươi. 

「Biết rồi!!」

   Một lúc sau, tôi để tên Bram bất tỉnh dựa lưng vào tường, trả lại thanh kiếm gỗ và đặt nó lên bắp đùi của cậu ta. 

   Người dân xung quanh đã trở về với vẻ điềm tỉnh vốn có và bắt đầu giải tán. Mấy cái người này thay đổi chóng mặt thật. 

   Không lâu sau đó, cỗ xe ngựa của Shelka nhanh chóng đỗ trước mặt chúng tôi. 

   Cô ấy đã dùng một loại ma thuật cực mạnh ở nơi đông người như thế này nên tất nhiên bọn họ sẽ dễ dàng tìm ra chỗ ở hiện tại của cả bọn. 

   Nếu hỏi thăm những người xung quanh thì họ sẽ ngay lập tức chỉ ra vị trí của chúng tôi. Cuộc rượt đuổi nổi đến vậy đó. 

   Không chỉ thế, cả bọn còn lủi vào một con hẻm nhỏ nên cỗ xe buộc phải đi đường vòng để bám theo. 

   Sau đó, Maid-san tôi gặp ban nãy bước xuống từ bên trong cỗ xe. 

   Khi ánh mắt chị ấy chạm đến Shelka, gương mặt bỗng tệ đi trông thấy. 

   Và sau đó chị ấy dừng lại trước mặt chúng tôi và nhẹ nhàng cúi đầu. 

「Tôi muốn được tạ lỗi cho những rắc rồi mà Shelka-sama và Ranna-sama đã gây ra trong lần này ạ.」

   Có vẻ như chị ấy buộc phải giữ vững danh dự cho nhà Công tước. Nên không thể cúi đầu quá sâu trước bọn tôi, nhưng tôi cảm thấy vẻ hối lỗi của chị ấy với những rắc rối mà cả hai người kia đã gây ra. 

「Chờ một chút đã Riel!!」

TN: 【リエル】đọc Rieru

「Shelka-sama, trừ những tình huống khẩn cấp ra thì nghiêm cấm sử dụng công kích ma pháp ở giữa lòng Thủ đô đó ạ. Người chắc hẳn là hiểu rõ điều này phải chứ?」

   Khi thấy Maid-san xin lỗi hai người bọn tôi thì Shelka trở nên hoang mang, nhưng sau đó cô ấy bị tắt điện hoàn toàn bởi những giọng nói của Maid-san rằng sẽ không chấp nhận bất cứ lý do nào cả. 

   Nhẹ nhõm thật đó. Chị ấy là người có thường thức. 

   Chị ấy có lẽ là người chịu trách nhiệm giáo dục cho Shelka và Ra-chan. Không giống với Shelka của vài chục phút trước, Shelka ở hiện tại không phải đối thủ của chị ấy. 

「De...Demo...Watashi no Shitagi/Pansu...」「Như....Nhưng... Pansu của em....」

「Người gây ra sự cố lần này là Ranna-sama. Ưm thì tôi cũng có thấy qua Panti của tiểu thư, vậy nên tôi nghĩ mình cũng đáng bị tát..」

   Khi tôi và Eric nghĩ mình cũng sẽ bị tát thì cả hai liền lùi một bước.

   Thế có nghĩa là cô ấy sẽ phải tát toàn thể quý ông có mặt tại đó... Cảnh tượng mọi người bị tát hết người này đến người khác sẽ khá là kỳ dị đó. 

「Nếu đó là Riel thì chị sẽ xử trí như thế nào?」

「Nếu là tôi thì tôi sẽ đấm cho không trượt phát nào. Nhưng may mắn thay trang phục hầu gái của tôi có gấu váy dài, nên chuyện đó sẽ không thể nào xảy ra đâu ạ.」

   Tôi nghĩ nếu đó mà là Maid-san thì chị ấy sẽ thực sự làm vậy đó. Khí tức toả ra từ chị ấy không đùa được đâu. 

   Tôi không có cơ hội nghía qua cơn gió thổi đến gấu váy của chị ấy, ngay cả một cái liếc mắt cũng không. 

   Chị hầu gái Riel đặt tên Bram bất tỉnh lên vai và hướng về phía cỗ xe ngựa. 

   Trông cứ như chị ấy đang vác cái vạ gạo trên vai ấy. 

   Riel-san có dáng người mảnh khảnh, nhưng cách chị ấy vác tên đó trống như thể chị ấy không cảm thấy nặng luôn ấy. 

   Chỉ số sức mạnh của mấy cái người mảnh khảnh là bao nhiêu thế...

   Khi tôi chuẩn bị quay đi trong lúc dõi theo Riel-san thì Shelka quay người về hướng chúng tôi. 

「Aah, đúng rồi. Trên đường về nhớ cẩn thận nhé?  .......Freed.」

「Đường về thì sao?」

   Khi tôi hỏi lại Shelka rằng ý cổ là gì thì Shelka chỉ mỉm cười ranh mãnh đáp lại và quay đi. 

「Cô ấy không giống như một Lệnh nữ nhà Công tước sẽ thốt ra nhưng lời đáng sợ như vậy. Mà nhân tiện thì Freed là tên nào thế?」

「Chịu, đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe qua cái tên đó.」

   Tôi có cảm giác rằng mình đã nghe qua cái tên đó từ rất lâu về trước rồi, nhưng tôi chắc mình không biết bất kì ai có cái tên Freed cả. 

   Kể cả những người có biệt danh. Và nếu tính thêm những người muốn tấn công tôi thì chỉ có  thể nghĩ đến Bram. 

   Khi cả hai đang tự hỏi ẩn ý trong lời cảnh báo của Shelka là gì thì Ra-chan thò đầu ra từ bên trong cánh cửa sổ của cỗ xe ngựa. 

  Có lẽ Riel-san đã mắng cho ẻm một trận, vì mắt của em ấy có hơn đỏ và nhoè nước. 

   Tuy nhiên khi Ra-chan chạm mắt với bọn tôi thì em ấy vẫn mỉm cười thật tươi và vẫy tay chào cả hai. 

   Em ấy thực sự rất dễ thương. Nếu có thể thì anh mong em đừng trở nên đáng sợ giống với chị gái mình. 

   Bọn tôi dõi theo cỗ xe chậm rãi rời đi. 

「Được rồi, vở kịch sẽ bắt đầu vào buổi chiều. Mặt trời vẫn còn trên đỉnh đầu và ta vẫn còn thời gian cho đến khi nó bắt đầu, nhưng đến sớm một chút cũng chả mất gì. Nếu ta đi đường tắt thông qua con hẻm khi nãy thì...」

   Thánh thần ơi, tên Eric này bị cái quái gì vậy. Hắn muốn quay trở lại chỗ của bọn Hủ nữ kia à. 

   Mấy tên vô học phiền phức thật đấy. 

「Chờ đã!! Đi đường vòng đi. Ở đấy nguy hiểm lắm!!!」

  Nếu mà đi vào những nơi kiểu đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân đâu. 

  Ở nơi đó chúng ta có thể bị bắt cóc bất cứ lúc nào đó. 

「Này đừng có đẩy nữa!!  Ngươi làm dãn áo ta ra mất!!!  Chúng ta chỉ đi đường tắt thôi mà... Ngươi đang phàn nàn về việc quái gì thế? Hay là nhà ngươi sợ nhưng nơi thiếu sáng?」

   Eric hất tay tôi ra, hiểu lầm ý tôi nói và còn cười vào mặt tôi nữa chứ. 

   Cái thằng ngốc này. Ta đang cố nói với nhà ngươi rằng thế giới ngoài kia còn đáng sợ hơn mấy nơi tối tăm đấy. 

「Không phải thế!!  Thứ đó còn đáng sợ hơn——-」

   Để tránh phải quay lại con hẻm đó, tôi nghĩ mình phải giải thích cho tên này hiểu. Nhưng ngay sau đó tôi bị một người phụ nữ nọ ngắt lời. 

『Nhóc đây rồi!!    Là cậu nhóc đó!!! 』

『Cậu nhóc đó trông quen lắm!!  Đừng nói là, cậu nhóc đó thực sự là....』

『Cặp mắt cá chết như thể mời gọi mọi quý ông tấn công mình... không có đứa nhóc nào có thể có được ánh mắt đó đâu!!!』

『Không còn nhầm lẫn gì nữa. Là Freed-sama đó!!!!』

『Nhưng không biết Shion-sama có ở đây không nữa?  Tôi muốn thấy hai người bọn họ hẹn hò.』

TN: dịch tới khúc này t cười điên =)))))). 

   Là mấy người từ chỗ 'đó', đứng chắn ở chỗ Eric đang định đến. 

「Cái?   Mời gọi?  Hẹn hò?   Mấy cái người đó đang nói cái quái gì thế?」

   Mặc dù khá là ngốc, nhưng bản thân Eric cũng cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề. Làm cho cậu ta cẩn trọng hơn. 

「Ah—!! THẬT ĐẤY À!  Đó là lý do tôi bảo cậu hãy rời khỏi chỗ này mau lên!!  Oi, Eric hướng này!! Lượn khỏi chỗ này mau thôi!!!」

「U, uh?」

   Tôi nắm lấy cánh tay của tên Eric hiện đang bối rối và kéo tụt đi. 

   Đằng sau chúng tôi là đám Hủ nữ đang hét toáng lên trong sung sướng, nhưng hết cách rồi. Bọn tôi buộc phải từ bỏ niềm kiêu hãnh mà trốn khỏi nơi đây thật nhanh. 

   Cả ngày hôm nay tôi chả làm gì ngoài vác chân lên cổ mà chạy cả.......

   Dù là vậy thì tôi cũng chỉ muốn dạo quanh Thủ đô một cách bình thường mà thôi. 

「Ooi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?  Con người trở nên nhỏ bé quá........」

   Eric nói thể với chất giọng run rẩy. 

   Hiểu đến sự đáng sợ của đám Hủ nữ kia, tôi ngay lập tức tạo khoảng cách với bọn họ, và sau đó dùng Lá chắn trong góc khuất của một toà nhà. 

    Sau đó bọn tôi đã trốn lên trên bầu trời. 

   Nếu tôi làm không chuẩn thì bọn họ chỉ cần ngẩn đầu lên là phát hiện ra cả hai, vậy nên tôi đi lên cao hơn nữa. Ngay cả khi người ở bên dưới có nhìn lên thì họ cũng chỉ thấy một chấm đen trên bầu trời. 

「Này, chúng ta sẽ không rơi xuống đâu phải chứ?  Cả hai sẽ hẹo nếu rơi từ độ cao này đấy.」

「Không sao, không sao đâu. Đây là một ma thuật khá mạnh đấy. Nó là một cách dùng khác của cái Lá chắn mà tôi đã dùng hồi nãy.」

   Eric chống tay và quỳ xuống sợ hãi chạm vào Lá chắn mà tôi đã tạo ra dưới chân. 

   Mặc dù tôi đã bảo với cậu ta rằng nó tuyệt đối an toàn, nhưng biểu cảm của cậu ta cũng chả đỡ hơn tí nào....

   Nếu nói về khả năng thì hẳn cậu ta cũng đã được trải nghiệm qua hồi cả hai bị Shelka dí chạy tụt cả quần. 

「thậ...thật...Thật sự có ổn không đấy!?  Nếu chúng ta mà rơi xuống từ độ cao này thì chắc chả còn xác để mà chôn đâu.」

「Cậu cả lo quá đấy. Nhìn đi, sẽ rất lãng phí nếu không tận hương khung cảnh tuyệt đẹp của nơi này đấy, đúng chứ?」

「Ít nhất thì nhà ngươi có thể làm cho Lá chắn rộng ra được không thế?  Nếu cứ thế này thì chỉ cần trượt chân một cái thôi là isekai ngay đấy.」

   Tôi mở rộng Lá chắn ra vì tên Eric ở bên cạnh cứ nhăng sị cả lên. Nó đâu đó khoảng 6 tấm tatami, nếu rộng thế này thì sẽ ổn với tên Eric thỏ đế đó thôi. 

   Sau khi xác nhận rằng tên Eric đã đứng dậy trong khi run lẩy bẩy như một lừa mới sinh thì tôi mới hướng tầm mắt về phía trước. 

   Đường phố Thủ đô trải rộng ra trong một vòng tròn. Và ở đó có một con sông cắt ngang Thủ đô. Nhìn ngắm mọi thứ ở bên trên thì quả đúng là Thủ đô rộng lớn đến đáng kinh ngạc. 

   Những mái nhà của cư dân bên trong Thủ đô được xếp thẳng hàng dọc các con đường. Con đường đặc biệt lớn kia là con phố chính và trung tâm là quảng trường mà cả hai hẹn gặp nhau. 

   Không biết có trông thấy quán trọ từ chỗ này không nhỉ....

   Đúng như dự đoán , làng Koryatt....  Không thể nhìn thấy từ chỗ này. Nó bị khuất đi hoàn toàn bởi tường thành và rặng núi. 

   Cơn gió thổi qua có hơi mạnh và mang theo hơi lạnh mùa thu, nhưng quang cảnh từ trên cao tuyệt thật đó. 

   Khi trở về làng Koryatt thì mình có nên cắm trại trên bầu trời không nhỉ?

   Bento ta dùng vào bữa trưa sẽ cực kỳ ngon luôn. 

   Lúc đó sẽ cùng Torr và Asmo.... Un không, mình sẽ không đưa Asmo theo đâu. Nó sẽ không vỡ nếu cậu ta đặt chân lên, nhưng trực giác bảo rằng việc đó sẽ không dễ dàng gì cho cam. Tôi nghĩ lần tới sẽ là vào mùa đông. 

   Hôm nay rất nhiều người và xe ngựa nhập cảnh từ mỗi cổng thành. Tập trung lại xung quanh khu vực, và cũng có thể thấy người trông giống như Kị sĩ và Vệ binh di chuyển khắp nơi ở chỗ này hoặc chỗ kia. 

   Nhưng dù vậy, điểm đáng chú ý nhất vẫn là toà Lâu đài Hoàng gia Misfrit với kích thước khủng lồ cùng vẻ ngoài uy nghi. 

   Tôi nghĩ cả hai đã đi lên khá cao so với mặt đất rồi, nhưng hoá ra hai đứa bọn tôi vẫn chưa thể sánh bằng độ cao của toà Lâu đài. 

   Tôi muốn ngắm toà Lâu đài Hoàng gia Misfrit từ trên cao, nhưng khi cố nâng độ cao lên thì tên Eric trông như thể sắp ngất tới nơi, nên tôi đành phải ngừng lại. 

   Hơn nữa tôi muốn nhìn xuống Hoàng tộc từ trên cao. Chắc nó là tội phạm thượng nhỉ. 

TN: bản Nhật dùng cụm 「不敬罪」đọc là Fukei tsumi hiểu là tội bất kính/khi quân/phạm thượng. Còn bản EN thì câu trước dùng look down còn câu sau...... lèse-majesté không biết đọc hiểu lms luôn. 

   Tôi khá tò mò không biết bên trong Lâu đài đang có chuyện gì xảy ra nên đã cường hoá thị lực bằng ma lực. 

   Khi làm thế thì trông thấy một ông già diện bộ trang phục trông khá quan trọng đang đi dọc hành lang tầng ba của Lâu đài với vẻ tự tôn, theo sau là một vài hầu cận. 

   Ông già đó là Ou-sama á?

   Khi tôi đang nghĩ như thế thì thấy một người đàn ông trung niên đội một chiếc vương miệng trên đầu đang lén la lén lút ở hành lang tầng hai. 

   Cái gì thế kia?  Os-san đáng nghi đằng đó thực sự là Ou-sama sao?   Cái người với cái vương miệng trên đầu đang mặc một bộ trang phục có chất lượng cực kì cao, hơn nữa ông chú đó cũng có màu tóc vàng choé giống với Nhị Công Chúa Kudelia. 

   Không được, không được. Mọi người hay nói Ou-sama có rất nhiều vợ nên tôi nghĩ không nên đoán bừa. 

   Sau đó, khi tôi quay mặt đi hướng khác thì thấy có một cô gái bên trong một căn phòng nọ ở mép rìa Lâu đài. 

   Tôi đột nhiên cảm thấy tò mò nên đã hướng tầm mắt đến chỗ đó. 

   Tôi không nhìn chằm chằm vào nơi đó bởi vì còn có một người phụ nữ khác ở trong phòng. 

   Nếu là phụ nữ thì tôi đã thấy rất nhiều người rồi, từ Maid-san làm việc trong Lâu đài, đến người làm vườn, người lau dọn cửa sổ, rồi đến các nữ Kị sĩ đang tuần tra an ninh khắp khu vực. 

   Nhưng trong tất cả thì tôi có cảm giác cô gái kia đang nhìn về phía này. 

   Đôi đồng tử lam sắc của cô nàng tựa như đại dương sâu thẳm, thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới mái tóc tựa nhung lụa ánh sắc hoàng kim. Vẻ đẹp đó khiến người đối diện bỗng chốc phải nín thở mỗi khi ngắm nhìn. 

Editer: t edit đoạn này phải nhờ đứa bạn biết tiếng trung phiên âm dùm ?. Tả người bằng tiếng hán mượt thì thôi luôn. 

   Mặc dù tôi chỉ có thể ngắm tới phần bả vai của cổ, nhưng vẫn có thể nhận ra cô nàng đang diện trên mình một bộ váy lam sắc. 

   Có lẽ là do màu sắc của bộ váy khá hợp với màu mắt của cô nàng, sự kết hợp đó làm cho cổ xinh đẹp hơn đôi phần. 

   Gương mặt cô nàng rất xinh xắn, nhưng hiện tại biểu cảm trên gương mặt ấy có phần ngạc nhiên trong khi khuôn miệng mở to quá nữa, làm cho vẻ ngoài thu hút của cổ bị vơi đi một chút. 

   Việc cường hoá thị lực bằng ma lực thực sự khá là khó, nhưng có lẽ cô nàng khá giỏi trong việc thao tác ma lực...

   Khi tôi vẫy tay với cổ để xác nhận xem thử thì cô nàng ngay tắp lự vẫy tay đáp lại. 

   Đúng như đự đoán, cô nàng rõ ràng là thấy bọn tôi. 

   Vì khoảng cách của cả hai là khá xa nên vẫn chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ ngay cả khi khả năng thao tác ma lực đạt mức trung bình. Nhưng có vẻ như cô nàng này không tầm thường rồi. 

   Có hơi khó chịu khi bị nhìn chằm chằm như thế này, và sẽ rất rắc rối nếu cổ gọi cho ai đó, nên ta trốn thôi nhỉ...

「Oiii, Eric ta đi xuống thôi.」

「O..Ou, cuối cùng thì... Thế thì đi xuống kiểu gì đây?」

   Tên Eric tái mật xanh hỏi lại với một nụ cười cứng ngắc. 

「Chạy xuống dưới đó chứ còn gì nữa :)))).」

   Bên trong căn phòng nọ tại Lâu đài Hoàng gia Misfrit là Đệ Tam Công Chúa Layla, người hiện đang ngồi trên một chiếc xe lăn và mê mẩn nhìn lên bầu trời xanh. 

   Không, chính xác hơn thì cô đang nhìn về hướng cái người đang đứng trên bầu trời. 

「Con người ta có thể đi trên bầu trời không nhỉ?」

「Việc đó là không thể nào, đứng chứ ạ?」

   Maid-san với mái tóc hồng ngay lập tức vặn lại lời của Layla - trong lúc cô nàng đang nhìn lên bầu trời tĩnh lặng - và bật cười vui vẻ. 

Có lẽ là do ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười của cô nàng đã làm cho Maid-san cảm thấy tình mẫu tử trỗi dậy. 

「Thần đây khá là bất ngờ khi thấy Layla-sama nói đùa như thế đó ạ.」

「Không phải đâu Sariya, không phải như thế đâu.」

「Vâng.. Vâng. Giờ thần sẽ đi chuẩn bị một ít trà. Người thấy khát khô họng rồi đúng chứ?」

   Layla điêu luyện quay chiếc xe lăn lại, cố làm rõ hiểu lầm trong khi Sariya đi đến cỗ xe đẩy đang được đặt bên trong gian phòng cùng với một nụ cười trên môi. 

   Đối với hầu gái và Đệ Tam Công Chúa của Vương quốc này mà nói thì mối quan hệ giữa cả hai người bọn họ rất gần gũi.

   Như thể hai người họ là mẹ con vậy. 

「Đúng là vậy, nhưng... Umm, Sariya?」

   Sariya vẫn đang chuẩn bị trà trong khi ngân nga, mặc cho Layla vẫn đang gọi cô. Layla nghĩ rằng hiện tại mình không thể nào bắt chuyện với cô ấy, do vậy cô nàng lại hướng ánh mắt của mình ra bên ngoài cửa sổ thêm một lần nữa. 

   Khi ma lực tập trung vào vùng mắt của cô, dần dần cái chấm nhỏ trên bầu trời trở nên to và hiện rõ ra trong tầm mắt cô ấy. 

   Tại chỗ mà cậu bé khi trước vẫy tay với cô giờ đã có thêm một cậu bé nữa đang bám vào người cậu ta. 

   Layla không hiểu hai cậu bé kia đang định làm cái gì nữa, hay làm cách nào để di chuyển trên bầu trời. Nhưng cô nghĩ hai cậu bé đó chỉ đơn giản là đang vui đùa mà thôi. 

   Cô tự hỏi bọn họ đã trông thấy những gì từ chỗ đó. 

———Ước gì mình cũng có thể được như hai người bọn họ. 

   Trong khi nghĩ như thế, Layla hướng ánh mắt của mình xuống đôi chân không thể cử đông theo ý muốn của mình. 

   Ngay cả khi cô có tự di chuyển chúng bằng đôi tay của mình thì chúng vẫn không chịu nghe theo lời cô. 

   Cứ như thể chúng không chịu nghe theo yêu cầu của cô. Như thể nơi đó không phải một phần cơ thể của cô vậy. 

   Cô chuẩn bị từ bỏ giống như mọi khi, nhưng đến cuối cùng thì cô vẫn chưa thể từ bỏ chúng. 

   Có lẽ là do cô đã trông thấy hai cậu nhóc kia nô đùa vui vẻ trên khoảng không ấy....

   Như thể đang cố kéo cô ra khỏi tâm trạng u ám vậy. Sau đó, Layla lại nhìn lên trên bầu trời một lần nữa. 

   Hai cậu bé đó lên đó bằng ma thuật à?

   Cậu bé nhìn thấy Layla chắc chắn là Ma thuật sư. Nhưng cô lại không biết gì về người còn lại. 

   Nếu không cường hoá thị lực bằng ma lực như Layla thì khó mà nhìn thấy người bên trong căn phòng này. 

   Về phần cái thứ vuông vuông đang làm chỗ đứng cho hai người bọn họ thì Layla đoán chắc chắn rằng đó là Vô tính ma thuật 『Lá chắn』. Nếu người trông thấy cậu ta không phải là cô, mà là ai đó liên quan đến ma thuật thì họ sẽ biết về nó thôi. 

   Nhưng vậy có nghĩa là cả hai đã dùng nó làm chỗ đứng để leo lên tận đó ư....

   Cô có nghe qua nghiên cứu về việc tận dụng Lá chán ma pháp để di chuyển, nhưng nghiên cứu đó đã thất bại. 

   Trong khi di chuyển người thực hiện cần phải quyết định sức mạnh của tấm chắn, kích cỡ và duy trì chúng. Chưa kể người dùng còn phải nắm bắt chính xác không gian xung quanh khi kích hoạt ma thuật. Cộng thêm một lượng cực lớn ma lực bị đốt trong xuyên suốt quá trình đó. 

   Cô đã xem qua trận đấu giữa Ma pháp sư Hoàng gia và Đoàn trưởng kị sĩ đoàn, mặc dù hiếm khi họ dùng đến chúng và khoảnh khắc đó thật sự rất tuyệt. 

   Vậy có lẽ cậu bé đó có khi còn tuyệt vời hơn cả Ma pháp sư Hoàng gia hoặc cũng có thể cậu ta dùng một phương pháp khác cũng không chừng. Layla cũng không chắc nữa. 

   Giả sử nếu cô đi theo lối suy nghĩ đó và nó đúng thì nó sẽ là một phương pháp kì lạ nào đó, và cậu bé đó hẳn phải có tài năng vượt xa Ma pháp sư Hoàng gia. 

「Trà của người đây ạ—-」

「Ah, un. Cảm ơn chị, cứ để nó ở đó giúp em.」

   Layla quay mặt lại trả lời Sariya. 

   Và khi cô quay lại hướng bầu trời. 

「......Ểh?....... Bọn họ biến mất rồi....?」

   Không còn ai ở đó nữa. 

   Mặt trời soi rọi Thủ đô, bầu trời trong xanh trải dài đến tận chân trời. 

   Như thể hai cậu bé kia ngay từ đầu chưa từng xuất hiện ở đó vậy.

.

.

TN: nếu có người quan tâm bộ truyện thì sẽ cập nhật các chương trước đó. 

Bình luận (0)Facebook