Chương 62
Độ dài 2,664 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-25 15:46:10
62. Vận rủi của Al.
———————————-
「Ahaha, là Al kìa~. 」
Với nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt, Ra-chan tiến đến ôm lấy tôi. Do bất ngờ, Eric giật bắn mình và ngay lập tức giữ khoảng cách với tôi.
Kết quả là tấm thân ngọc ngà của tôi vẫn an toàn, nhưng lại có một mối lo ngại khác đáng quan ngại hơn xuất hiện.
Hơn nữa, Ra-chan là một quý tộc đúng như dự đoán.
Tôi đã đoán trước được điều đó ngay từ khi gặp em ấy, từ bộ trang phục được may chỉnh tề cho đến việc cô chị gái đến đón em ấy bằng xe ngựa. Em ấy hiện đang mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, có diềm xếp nếp. Những lọn tóc và bím tóc đung đưa theo từng bước di chuyển, trông rất đáng yêu.
「Vậy Al cũng là một quý tộc-san heh~」
Ra-chan nói với tông giọng khá vui vẻ, làm tôi không thể cư xử lạnh lùng với em ấy được.
Nhưng, cô chị của Ra-chan lại không nghĩ như vậy.
「 Này! Em không được tự tiện ôm lấy người mình vừa mới gặp lần đầu đâu! 」
Có vẻ như cổ đang cẩn thận lựa lời tránh to tiếng.
Khi Ra-chan nghe thấy thế, liền thả tay ra khỏi tay tôi và đáp lại một cách ngây thơ.
「Nhưng đây đâu phải là lần đầu đâu?」
「 Hở? 」
Không thể hiểu được ý nghĩa trong câu nói ngắn gọn đó của Ra-chan, chị gái của Ra-chan quay sang nhìn tôi chờ được giải thích.
Đầu tiên tôi chỉnh lại chiếc áo khoác đã trở nên sộc sệch vì cái tên Eric, sau đó bắt đầu giải thích.
Rằng vài ngày trước, tôi đã gặp và đồng hành cùng một Ra-chan bị lạc ở con phố chính phía nam Hoàng đô.
Khi tôi nói rằng Ra-chan bị lạc, Ra-chan liền phồng má lên và đáp lại rằng 「Em không có lạc」 rồi bĩu môi.
Đúng rồi!?
Sau khi đính chính người bị lạc là chị gái mình, Ra-chan gật đầu hài lòng.
Cô chị có vẻ cũng hiểu ra vấn đề nên cũng chỉ biết cười trừ.
「Vậy ra cậu là người đã chăm sóc cho em gái tôi à. Cảm ơn cậu rất nhiều. Xin cậu thứ lỗi cho vì mãi đến bây giờ tôi mới để ý đến chuyện đó, khi hỏi em ấy về chuyện xảy ra vào ngày hôm đó thì em ấy chỉ kể rằng mình đã đi chơi cùng với một oniichan.........」
Cùng có vẻ mặt hối lỗi, chị gái của Ra-chan cúi đầu thật sâu.
Sau khi cô ấy ngẩng đầu lên, tôi chỉ có thể dùng ngón tay gãi má ngượng ngùng.
「À không, không sao đâu. Vì tôi cũng rất vui mà.」
「......Vậy sao. Tôi xin lỗi, em gái đã làm phiền cậu rồi. Nhân tiện, cậu có thể cho tôi xin một ít thời gian rảnh được không? 」
Cổ nói vậy trong khi mỉm cười.
Tôi tự hỏi mình đã làm gì nên tội mà ánh mắt của cổ không hề cười một chút nào.
Tôi cảm thấy vụ này chả tốt đẹp gì cho cam.
Nhưng có lẽ cổ cũng chỉ muốn biết vào ngày hôm đó em gái mình đã làm những gì, hoặc có thể chỉ muốn xác nhận xem em ấy có gặp rắc rối gì hay không mà thôi. Nên tôi không thể từ chối được.
「À, vâng. Không sao đâu.」
Tôi cố gắng trả lời một cách tự nhiên nhất, trong khi cố không cười gượng.
「............được rồi, chúng ta đi đến sân thượng đằng đó đi.」
Khi chị gái của Ra-chan ra hiệu, mái tóc nâu ánh sắc vàng của cổ đung đưa.
Tôi bắt đầu bước đi theo sau cổ.
Haa, chúng ta lại phải lên tầng thượng nữa à. Tôi chỉ mong rằng việc này không quá kéo dài như vụ hồi nãy.
「Ah~! Al định đi chơi cùng với onee-chan á? Thật không công bằng mà!!! 」
「 Không phải. Bọn anh chỉ định thảo luận một chút thôi. Và sẽ sớm quay lại, nên sao em không chơi cùng với anh trai trông nguy hiểm ở đằng đó đi.」
Bằng cách nào đó, khi nói câu 'Không phải', cảm giác cứ như tôi đã trả lời một cách lạnh lùng vậy. Hay chỉ là do tượng tưởng thôi nhỉ.........
Tôi không nên bất cẩn mà làm em ấy cảm thấy khó chịu.
Chà, cứ xem đó là lỗi của tôi đi.
「Wa, ngươi đang nói ta đấy à!?」
Eric kêu lên đầy bối rối và nhìn về phía Ra-chan.
Ra-chan bẽn lẽn nhìn Eric rồi mỉm cười cất lời.
「Ehehe, anh trai trông nguy hiểm đằng đó ơi, chúng ta cùng chơi nhé~!」
Làm sao bây giờ. Thay vì thảo luận riêng trên sân thượng thì tôi lại muốn xem tên Eric đó sẽ đối phó với Ra-chan như thế nào.
「.........Này, quay lại nhanh lên đấy.」
「Rồi rồi.」
Từ phần ban công, ta có thể nhìn ra khu vườn của Công tước Ringrande. Nếu là buổi trưa hay chiều thì ta còn có thể ngắm nhìn toàn cảnh khu vườn xanh tươi tuyệt đẹp trước ban công, nhưng hiện tại nơi này lại đang bị màn đêm bao trùm.
Bầu trời không mây, nhưng vì nguồn sáng được lắp đặt khắp nơi, cùng với ánh trăng soi sáng lúc chạng vạng nên khung cảnh hiện ra cũng có phần khác biệt.
Trên một phần ban công cách chỗ chúng tôi một đoạn có một một cặp đang ở đó. Họ lặng lẽ thưởng trăng trong khi nép người sát vào nhau.
Hai người bọn họ không nói với nhau một lời nào, nhưng bầu không khí toả ra từ chỗ đó ép tôi phải hiểu.
[Ông thần này ế trong suốt 30 năm cuộc đời :v]
Ngay cả khi bọn họ thốt ra những câu từ tán dương cho nơi đây thì cũng không thể nào gột tả được hết nét đẹp tuyệt sắc của khung cảnh trước mắt.
Nên bọn họ chọn cách im lặng ngắm nhìn bầu trời đêm.
Khi nhìn lên khung cảnh đó thì tôi đã nghĩ rằng, Ah~ Mình tự hỏi liệu nguyệt thực có xảy ra hay không nhỉ
Nếu tôi mà là người lớn thì tôi sẽ ngắm trăng trong lúc nhâm nhi một ly rượu vang, nhưng khổ nội hiện tại tôi chỉ là một tên nhóc lên bảy. Kể cả là ở dị giới thì vẫn có luật giới hạn rượu bia cho trẻ vị thành niên đó.
Trước khi tái sinh ở thế giới này thì tôi là một quý ông trưởng thành thích nhậu, nên khi thấy những món ngon được phục vụ như thế này thì tôi lại muốn nhâm nhi một ly rượu.
Ah~, món thịt lúc nãy mà nhắm với rượu vang đỏ thì hết bài.........
「Này, cậu có đang nghe không đó?」
Khi tôi đang nghĩ về chuyên đó thì có một giọng nói cáu khỉnh kéo tôi về lại thực tại.
「Vào cái ngày hôm đó, cậu là người đã đi cùng Ranna (ラーナ) có đúng không? 」
Cô ấy nhắc đến cái tên Ranna, trong trường hợp này thì tôi nghĩ nó ám chỉ Ra-chan. Cổ nheo mắt lại như thể muốn xuyên thủng người tôi chỉ bằng ánh mắt của mình.
「 Vâng Vâng. Và còn một chị hầu gái đi cùng nữa.」
Tại sao mình lại phải tham gia cuộc thẩm vấn này cơ chứ...
Thay vì thế này thì lẽ ra là tôi phải được cảm ơn chứ.
「 Ra vậy. Thế có nghĩa là Ranna bắt đầu trở nên kỳ lạ đều là lỗi của cậu có đúng không! 」
「......hả?」
×××
「Onii-chan tên là gì thế?」
Ranna hỏi Eric với nụ cười vui vẻ.
「......là Eric.」
Về phần Eric, cậu ta trả lời cộc lốc, dù vậy Ranna cũng chẳng mấy bận tâm.
「Món ăn yêu thích của onii-chan là gì thế?」
Ranna nghĩ cậu ta là bạn của Al (người được hỏi cũng nghĩ như vậy), vậy nên đó là một câu hỏi xuất phát từ tính tò mò khi nghĩ rằng bạn của Al hẳn cũnh phải là một người thú vị, mặc dù bản thân Eric chắc hẳn cũng chả hề nhận ra được điều đó.
Trong khi đó, cậu ta vẫn đang cố đoán xem ý định của đứa nhóc lên bốn tuổi này là gì, thế mới thấy cậu ta thiếu kinh nghiệm trong việc chăm sóc người khác đến mức nào.
「......là thịt.」
「Còn món không thích thì sao?」
Eric có hơi chút xấu hổ trước câu hỏi này nên đã đáp lại có phần chậm trễ.
「............rau .」
「......vậy ra cũng giống như em nhỉ~!」
「......aah, vậy thì giống nhau rồi.」
×××
「Vì cậu mà Ranna đã gọi những hầu gái ở nhà là 『Cô hầu gái vô vọng』đó, rồi còn 『Phiền phức thật đó』, và con bé cũng bắt đầu nói những thứ như 『Bánh quy là nhất』 khi con bé ăn đồ ngọt đấy, biết không hả.」
Cô ấy đột nhiên hét vào mặt tôi, trông như thể cổ đang cố trút hết muộn phiền lên đầu tôi vậy.
Nghe thấy có người lớn giọng, đôi uyên ương đang thưởng trăng gần đó giật thót cả người liền ngay lập tức rời đi, như thể vẻ tình tứ của họ bị lộ ra ngoài ấy.
......bỏ mịa, chắc chắn cái câu «cô hầu gái vô vọng» là lỗi của tôi rồi.
Ra-chan có lẽ vẫn còn nhớ cái lần em ấy cùng với tôi trêu Mina.
Về phần mấy chị hầu gái ở chỗ Ra-chan, chắc hẳn họ phải rất kinh ngạc khi đột nhiên bị gọi là 'cô hầu gái vô vọng'.
Nhưng tôi đâu có nhớ mình đã nói câu từ gì đó như «phiền phức thật đó» trước mặt Ra-chan đâu..........
Có lẽ em ấy đã học được từ đó khi tôi lẩm bẩm một mình. Hoặc có thể là trong lúc cùng nhau dạo phố, hay cũng có thể là lúc đứng xếp hàng ở quầy hàng thịt hầm...
Về vấn đề liên quan đến bánh quy thì, chắc chắn đó không phải lỗi của tôi!!!
Mina là người khởi xướng chủ đề liên quan đến bánh quy khi cả bọn đang đứng xếp hàng ở quầy thịt hầm. Đấy không phải lỗi của tôi. Mà là lỗi của Mina!!!
「Gần đây, em ấy thậm chí còn bắt đầu yêu cầu tôi thực hiện một việc vô lý như làm cho những chiếc bánh quy biến mất đó.」
Tôi xin lỗi. Đó chắc chắn là lỗi của tôi rồi!!!
「......chà, dù gì thì em ấy cũng đang ở tuổi muốn được chiều chuộng mà.」
「Cậu có thể nào thôi đi được không?」
Tôi đang định làm dịu bầu không khí ở đây một chút, rồi cứ thế mà vờ như thể cô ấy đã bỏ qua, nhưng cổ lại trừng mắt nhìn tôi còn gắt hơn khi nãy.
Tôi tự hỏi tại sao phụ nữ lại đáng sợ đến thế cơ chứ.
Làm ơn đừng trừng mắt nhìn tôi như thế nữa mà.
Cô ấy thở dài khi thấy tôi cười một cách gượng gạo.
「.........haaa, vậy là được rồi. Dù sao thì hôm đó con bé có vẻ cũng rất vui. Cậu làm ơn cẩn thận ngôn từ mỗi khi đưa ra mấy cái nhận xét kỳ lạ dùm tôi. 」
「Xin lỗi.....」
「Tôi không biết liệu có còn cơ hội nào khác để cả hai gặp lại nhau nữa hay không, nhưng làm ơn hãy chú ý đến cách hành xử trước mặt em ấy.」
Cô ấy đột nhiên chỉ tay vào tôi *bishi* rồi cứ thế quay lại bữa tiệc.
Chà, đây chỉ là một chuyến thăm Hoàng đô ngắn ngủi thôi, nên tôi không nghĩ mình sẽ lại gặp em ấy lần nữa đâu.
Khi đang suy nghĩ như vậy, cô ấy quay lại cùng với tiếng giày khua lạch cạch *katsukatsu*.
Gì nữa đây trời? Còn gì thì phàn nàn nốt đi...
「Nghĩ lại thì tôi vẫn chưa tự giới thiệu bản thân nhỉ. Tôi là Shelka Misfid (シェルカ=ミスフィード). Trưởng nữ nhà Công tước, một trong số những gia tộc lâu đời đã phục vụ cho Vương quốc này kể từ thời lập quốc.」
.........tại sao hôm nay tôi lại dính đến người nhà Công tước cơ chứ.
Hơn nữa, trước kia tôi đã từng nghe qua cái tên Misfid.
Chính xác hơn thì đó là tác giả của cuốn sách ma thuật mà tôi hay đọc.
「Tôi là Alfred Slowlett. Con trai thứ của nhà Nam tước cai trị lãnh địa Slowlett.」
Tôi không còn gì để nói nữa.
Sau khi nghe lời giới thiệu chẳng mấy nổi bật của tôi thì Selka chỉ 「Oh!」lên một tiếng và lần này quay trở lại bữa tiệc.
Thế có nghĩa là tên đầy đủ của Ra-chan là Ranna Misfid (ラーナ=ミスフィード), huh.........
Ừm thì Ra-chan là Ra-chan, gọi em ấy như vậy cũng được thôi mà phải không nhỉ.
Khi quay trở lại bữa tiệc, trước mắt tôi là một Eric bơ phờ.
So với Ra-chan vẫn còn tràn đầy năng lượng thì chắc hẳn em ấy đã phải nương tay rồi.
Vì thấy khát nên tôi xin chị phục vụ một ly nước ép.
Tôi đã cố gọi rượu nhưng không có ai cho phép cả. Quả là người hầu nhà Công tước. Thôi tập chung nào.
Khi nhìn vào ly nước ép trên tay, tôi đã phải tự hỏi rằng liệu thứ này có thể hoá thành rượu vang đỏ hay không nhỉ, Ra-chan chạy đến chỗ tôi *tete* rồi ôm lấy cánh tay tôi.
Un, Ra-chan rốt cuộc vẫn là Ra-chan mà.
Thôi cứ cư xử như bình thường, khỏi lo về mối quan hệ của em ấy với nhà Công tước luôn cho đỡ mệt thân.
「Al~! Al sẽ ở lại Hoàng đô trong bao lâu vậy ạ~?」
「Chị đã bảo với em là đừng tùy tiện nắm lấy tay đàn ông rồi mà!」
Thay vì nói là 'nắm' thì cô phải dùng từ 'ôm' mới phải. Chỉ là một cô bé thôi mà... không cần làm qua lên đâu.
Nhưng tôi đoán rằng nếu xuất thân từ nhà Công tước thì có lẽ sẽ cần phải chú ý cách dùng từ đó.
「Nhưng đây đâu phải là lần đầu tiên em gặp Al đâu~?」
「Ngay cả thế thì cũng không được, em vẫn không thể làm như vậy được.」
「Vậy thì ai thì được ạ~?」
「Cái đó..., như là thành viên trong gia đình chẳng hạn.........hay là Phu quân gì đó...」
「 Phu quân? .」
Có vẻ như một Ra-chan bốn tuổi không thể hiểu được ý của Shelka. Cô bé hơi nghiêng đầu sang một bên và hỏi lại một cách chân thành.
Quả là một câu hỏi thâm sâu.
Shelka không biết phải trả lời như nào, ánh mắt cổ đảo quanh như thể không biết mình nên giải quyết vấn đề này ra làm sao. Còn tôi thì đang giả vờ uống nước nhằm tránh kèo này. Cách đây không lâu, cổ đã bảo rằng đừng nói những thứ vô nghĩa và cảnh cáo tôi với nó.
Eric cũng làm điều tương tự.
Tên này cũng nhậy phết.
Khi nhận ra rằng bản thân không thể cầu cứu bọn tôi và đã rơi vào hiểm cảnh. Cô ấy tỏ ra khó xử, nhưng sau đó cổ chọn trả lời theo cách an toàn nhất.
「Phu quân là người khác giới mà em yêu đó......」
「U~n, không hiểu gì luôn~.」
Un, tôi cũng nghĩ đó là một cách diễn đạt hơi khó hiểu đối với một đứa trẻ bốn tuổi.
「Umm.........nói một cách đơn giản thì đó là người đã hôn em đó.」
Wa~o. Shelka-san giải thích đơn giản phết nhỉ.
Hmm, như thế thì Ra-chan sẽ hiểu bằng một cách thần kì nào đó thôi...
「Vậy thì không sao đâu ạ! Em đã hôn rồi đó!! 」
「Hể? Với ai thế?! Có thật không?!」
Lúc này, nét mặt của Shelka thay đổi hoàn toàn và cổ bắt đầu hét toáng lên.
Heh~, tôi nghe nói giới trẻ ngày nay phát triển sớm hơn bình thường, nhưng thậm chí đến cả dị giới cũng không tha thì có hơi...
Trong lúc nhâm nhi ly nước ép. Tôi thích thú quan sát diễn biến thú vị đó như một bên thứ ba.
「Là với Al đó~!」
Nghe thế, tôi ngay lập tức phun sạch thứ nước bên trong khoang miệng của mình ra bên ngoài.