Chương 53
Độ dài 2,023 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-25 15:30:18
#53: Pháo hoa trên bầu trời.
----------
「Fuuh......cuối cùng cũng kết thúc rồi.」
「Cái gì mà『Đây là con ma vật cuối cùng kà......』và cái khuôn mặt sảng khoái đó là sao, chỉ có chút việc thôi mà!」
Tôi lạnh lùng đáp lại Gates, người đang nằm ngửa mặt lên trời.
Không hề có chút ái ngại nào trước ánh mắt của tôi, chú ấy chỉ bật cười thành tiếng.
「......đòn đó quá hoàn hảo.」
「Chú bị ngốc hay giả ngốc vậy.」
Sau khi con Goblin đầu tiên xuất hiện thì nó gọi thêm đồng bọn đến, rồi nhiều con khác xuất hiện và bắt đầu gây náo loạn. Trong đó có cả High Goblin.
Nhóm Goblin lên tới mười con, và khi tôi đang quan sát Gates và định bụng rằng chú ấy sẽ xử lý chúng như thế nào thì câu trả lời của Gates là 『Được rồi, gọi cứu viện thôi!!』.
May mắn thay, chiếc xe ngựa ở gần đó đang chở Roomba. Bác ấy cảm thấy có điều gì đó bất thường nên ngay lập tức lao tới đám Goblin, trong khi đó thì bố Nord cũng đã sẵn sàng lâm trận.
Không thể nào chúng tôi lại thua với từng này chiến lực, và lũ Goblin đã bị quét sạch.
Nhưng cái ông chú Gates này vô dụng đến bất ngờ.
Chú ấy bị hạ gục chỉ với một đòn của con High Goblin.
High Goblin được coi là dạng cấp cao của chủng Goblin, một loại ma vật có đặc điểm nhận biết với làn da màu nâu đỏ cùng chiều cao hơn lũ Goblin bình thường. Nhưng đó vẫn chưa phải là kích thước của một con đực trưởng thành, con cao nhất cũng chỉ tầm khoảng một mét hai.
High Goblin tấn công Gates bằng một cây chày.
Đòn tấn công được xem là cục súc đó đã bị Gates đỡ bằng tấm khiên tròn của mình.
Trong khi quan sát một cách bình tĩnh thì Gates, người hứng chọn đòn đó trông như thể mất hết sức lực và gục xuống.
Đối thủ của chú ấy sử dụng một cây chày thô. Ngược lại với Gates đang sử dụng tấm khiên sắt. Không lý nào chú ấy lại bị hạ chỉ vì chêch lệch thể chất được. Chú ấy phòng thủ chuẩn chỉnh, ngay từ đầu còn chẳng hề dính bất cứ đòn đánh trực tiếp nào. Cứ như thể bị vấp ngã ấy.
Con High Goblin hoá bối rối khi thấy Gates bất ngờ ngã xuống, song nó vẫn nhân cơ hội cố vung chày vào ông chú Gates đang nằm vật ra đất.
Quỹ đạo của cú vung rõ ràng là nhắm vào cái cằm đang hếch lên của Gates, một suy nghĩ thoáng loé lên trong đầu buộc tôi phải cảnh báo chú ấy.
「Nếu cứ để nó tiếp tục vung chày tới lui như thế thì sẽ có lúc đánh trúng cằm của chú đấy nhé.」
Nhưng ngay giữa trận chiến thì nó bỗng khựng lại trong thoáng chốc.
Tôi ngay lập tức chớp lấy cơ hội và phóng Hoả thương về hướng toán Goblin.
Trong lúc tôi đang dùng ma thuật cố chặn những con Goblin đang nhắm vào cái cằm của Gates thì Roomba xuất hiện và diệt hết cả bọn.
Xét theo vị trí sưng đỏ của cái cằm kia thì rõ ràng chú ấy đã vấp ngã rồi bất tỉnh do bị tấm khiên đập trúng cằm.
Có lẽ chú ấy đã buông tấm khiên ra do chịu phản lực từ đòn đánh của địch thủ, nên tấm khiên đã đập vào cằm. Hình như chỉ bị chấn động nhẹ.
Thảm hại thật.
Hiện tại, Roomba và Row-san đang thu dọn mọi thứ và chúng tôi chuẩn bị khởi hành.
Trong khi tên đáng lý phải làm nhiệm vụ hộ tống như Gates thì lại chẳng làm gì cả.
「Tất cả là tại chú cứ hếch cằm lên đó.」
「Nhưng mọi chuyện vẫn ổn mà!」
Tiếng kêu thảm thiết của Gates vang vọng khắp đồng cỏ.
Tốt hơn hết là nên mau rời khỏi nơi này vì mùi máu của lũ Goblin sẽ thu hút lũ ma vật khác đến đây.
Chúng tôi tiếp tục hành trình sau khi Roomba chất ông chú mít ướt kia lên toa xe như một món hành trang.
×××
Bảy ngày đã trôi qua kể từ lúc đó, sau khi đi qua vài ngôi làng và thị trấn.
Kể từ ngày đầu tiên sau sự cố đó thì đoàn chúng tôi không hề chạm trán với lũ ma vật thêm một lần nào nữa. Đoàn xe hiện đang tiếp tục cuộc hành trình với tốc độ ổn định.
Chúng tôi sẽ đến Thủ đô vào khoảng trưa hôm nay.
Tôi cảm thấy khá mệt khi phải ở trong không gian chật hẹp và rung lắc như thế này. Lúc đầu thì còn có thể nhìn ngắm khung cảnh xung quanh nên đã di chuyển lên cổ xe ngựa dẫn đoàn chơi cùng với Roomba và Gates. Nhưng nó đã sớm đạt đến giới hạn.
Tôi chán chơi bài rồi.
「Vậy tiếp theo chơi gì đây? Poker nhé? Thế nào? 」
『Được.』
「Ểhー, cháu không chơi nữa đâu.」
Trước cặp mắt háu đói của ông chú đang gom bài - tôi thả rơi những lá bài trên tay xuống và ngã ngửa ra sau.
Chuyện này gợi lại mớ ký ức ngày tôi làm ra bộ cờ lật.
Ở thế giới này cũng có bài nhưng nó khác hoàn toàn với bài Nhật.
Đây là bộ bài mà tôi đã tự mình làm ra bằng sấp giấy cứng.
Có thể là do chất lượng giấy kém hay gì đó, cũng không chắc nữa. Nhưng chúng có phần hơi cứng nhưng cũng đành chịu thôi.
Với góc mắt ngước lên như thế này thì bầu trời trong xanh sẽ hiện ra trong tầm mắt.
Có lẽ mình nên sài ma thuật để giải khuây một chút.
Dù sao thì cũng không có ai ở xung quanh nên có lẽ tôi sẽ làm một cái gì đó thật hào nhoáng và bắn nó lên trời.
Nếu nói đến thứ gì đó hào nhoáng thì phải là pháo hoa.
Nếu muốn khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn thì phải tái hiện nó.
Khi đã quyết định rồi thì phải triển ngay. Tôi nhẹ nhàng đứng dậy rồi đưa tay lên trời như thể cảm giác mệt mỏi vừa nãy chẳng là gì.
「Hửm? Làm gì đấy?」
「Nhóc định làm gì thế?」
Hai người họ bối rối trước hành động bất chợt của tôi.
Tôi phớt lờ cả hai và bắt đầu hình dung ra cảnh pháo hoa chớm nở trên bầu trời, rồi dùng Hoả ma thuật phóng nó lên cao.
Viên đạn pháo lao vút lên đến độ cao nhất định rồi phát nổ ngay lập tức.
Đẹp tựa như đoá hoa nở rộ giữa bầu trời.
Truyền thêm một chút ma lực vào đó, rồi phóng hoả cầu lên bầu trời.
Nó lao thẳng lên bầu trời với âm thanh *hyuu~*, và chẳng mấy chốc thì phát nổ phân tán những cánh hoa tàn lửa đỏ rực.
Tiếng pháo nổ cùng những cánh hoa đỏ thẳm nhảy múa trên bầu trời quả là hết nước chấm.
「 「Ooooohhh」」
*pachi pachi*
Roomba và Gates vỗ tay như được mùa.
「Không hiểu sao nhóc lại dùng Hoả ma pháp, nhưng cảnh sắc này quả là thú vị!」
「Sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu dùng nó vào ban đêm đó. 」
「Ooh Gates, ông nói được câu chí phết! Những cánh hoa đỏ thẳm nhảy múa trên trời đêm sẽ càng đẹp hơn nữa!」
Nói xong, Gates giơ ngón tay cái lên cùng với một nụ cười toả nắng.
「Nhưng nó vẫn còn hơi thiếu thiếu cái gì đó. Cháu muốn nó phải hào nhoáng hơn nữa cơ.」
「Yosh, giờ cháu sẽ luyện tập thêm.」
Vừa dứt câu tôi bắn liền tù tì mười quả lên bầu trời.
Những bông hoa nở rộ trên bầu trời cùng lúc phát ra âm thanh vang trời. Ngọn lửa lam sắc lẫn bạch phân tán làm thay đổi nhiệt độ xung quanh. Tôi đã thử nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như thay đổi sức nổ và tăng âm lượng lúc nổ.
「 「Hyahoiii~!!」」
Nếu là vào ban đêm thì không biết nó sẽ còn to đến mức nào nữa. Khi trở về làng, tôi sẽ biểu diễn cho Torr xem.
Nhưng rồi cỗ xe đột nhiên dừng lại. Do quán tính nên cả bọn lao đầu về phía trước.
「......đau quá. Awh, dập mông mất thôi.」
「Ah, cái cằm xúi quẩy của mình!」
「......Mou, chuyện quái gì nữa vậy.」
「 'chuyện quái gì nữa vậy' là sao hử Al. Lũ ngựa đang hoảng loạn và sẽ không thể tiếp tục được nữa đấy con có biết không hử! 」
Bố Nord tiến đến trong lúc phàn nàn với chúng tôi.
Thế là việc sử dụng ma thuật khi xe ngựa đang di chuyển đều bị cấm tiệt, và tôi bị bắt trở về cỗ xe ngựa của bố Nord.
「Al, con có muốn test thứ ma thuật kia lên bộ váy này của mẹ hông?」
Ngay khi tôi vừa nhấp một ngụm trà thì đột nhiện mẹ Elna lại nói cái gì đó khá khó hiểu.
Khi nghe thấy thế thì bố Nord, người hiện đang nhâm nhi tách trà liền bị nghẹn.
"Con tuyệt đối không được làm vậy."
Mẹ Elna vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
「Chất liệu mỏng, kết cấu tốt và dễ bắt lửaー」
Mẹ Elna mỉm cười ngọt lịm.
Xin lỗi chứ, con không phải tên biến thái đụng gì đốt đó đâu.
Mẹ Elna đã như vậy kể từ khi thấy Hoả thương của tôi vào ngày hôm đó.
Mẹ Elna muốn ngắm pháo hoa một lần nữa hửm.
「Nếu em mà làm vậy, thì sẽ đốt cả cỗ xe ngựa đấy.」
「không quan tâm.」
「Elna, em không thể làm vậy! Em đâu thể tham gia bữa tiệc nếu không có bộ váy đó đâu, đúng không!?.」
「Đó chính là lý do đó.」
「KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU Ạ! Có rất nhiều bánh quy ở đây đó!」
「Phải. Nhưng ta không cần bánh quy.」
「Cái này và cái kia khác nhau mà! Những cho em xin thêm một ít nữa đi ạ! 」
「............」
Sara chỉ ngồi đó một cách duyên dáng thưởng trà, có lẽ chị ấy không muốn dây vào rắc rối.
Chị ấy cắn một miếng bánh và rồi hai má ngay lập tức tan chảy.
Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm khoảnh khắc đáng yêu này của Sara.
Có lẽ chị ấy đã nhận ra ánh mắt của tôi, nên hai má của Sara ngay lập tức đỏ bừng. Nhưng chị ấy vẫn bình tĩnh đưa tách trà lên môi.
Có vẻ như chị ấy muốn được yên tĩnh một mình.
Trước khi tình hình vượt quá tầm kiểm soát, bố Nord quyết định thay đổi chủ đề. Quả là sáng kiến.
「Tuy vậy thì ta vẫn khá là ngạc nhiên khi thấy ma thuật của con đã tiến bộ đến vậy đó Al.」
「Đúng vậy đó! Có phải ma thuật con sử dụng vào ngày hôm đó cũng giống thứ vừa nãy phải không, là pháo hoa nhỉ? Lần đó cũng tuyệt lắm.」
「Đúng vậy. Không biết ma thuật đó dùng để làm gì nhỉ?」
Giữa những cặp mắt đầy trông mong của bọn họ thì tôi chỉ bình tĩnh đáp.
「Dùng để giải trí đó ạ, không phải mọi người đã được thưởng thức sắc màu cùng âm thanh nó phát ra rồi hay sao.」
「 「 「............」」」
Cả ba người họ thở dài với vẻ mặt như đang nói 「Quả đúng là Al」
「......vẫn là Alfried-sama như thường lệ nhỉ.」
Ơ, cách nói chuyện của Sara là sao vậy. Chị đang khen ? Hay đang chê vậy ?
「Al quả thực là một đứa trẻ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến nhỉ.」
「Ahaha, quả thật là vậy.」
「Nhưng, thứ đó quả là rất thú vị. Tuyệt đẹp nữa.」
Ý mọi người là gì vậy nhỉ.
Tôi muốn biết mọi người nghĩ về mình.
「......aah, pháo hoa cũng có thể được sử dụng để truyền tải thông tin đấy ạ. Nó có thể phát ra tín hiệu nơi ta đang ở, nếu mẹ phóng nó lên bầu trời thì sẽ tạo ra âm vang cực lớn, và nó cũng có thể truyền tải những thứ khác nếu mẹ thay đổi cách thức lẫn màu sắc đó! .」
「 「Dừng ngay cái ý định đó lại.」」
「Ểhー, tại sao ạ?」
「 「Vì nó sẽ rất phiền phức !」」
Ểhー, mặc cho nó rất là hữu ích ư.