Chương 60
Độ dài 2,628 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-25 15:45:58
60. màn đọ "kiếm" tại buổi tiệc.
——————————
「Maid-san ơi, cho em xin một cốc rượu vang đi.........」
「Có nga......... à không được, em vẫn còn quá nhỏ. Đây là đồ uống dành cho người lớn đó.」
Dù tôi muốn uống thử một chút rượu nhưng có vẻ là không thể rồi, và còn bị nhắc nhở vì chưa đủ tuổi nữa.
「............Hết cách rồi, thôi thì vừa uống nước ép trái cây vừa tận hưởng các món ngon tại đây vậy...」
Tôi đã chào hỏi mọi người cùng với bố Nord xong xuôi.
Trời ạ, nhiều người có cái tên dài thật. Mém xíu thì tôi quên béng mất luôn.
Tôi không thể cứ chào hỏi rồi lại nhớ tên nhiều người một cách bất chợt như vậy được.
Nhưng nhờ có bố Nord, mà tôi có thể hoàn thành phần việc của mình một cách an toàn.
Và rồi cứ thế, bố Nord bị bao vây bởi mấy cô tiểu thư quý tộc trẻ tuổi cùng với các hiệp sĩ.
『Nord-sama, ngài vẫn sẽ ở lại Hoàng đô đúng chứ ạ? Nếu được thì ngài có muốn đến dự tiệc tại gia của em không ạ? 』
『Nếu là vậy thì xin ngài hãy ghé qua gia cư của tôi nữa, được không ạ? Xin ngài hãy ghé qua một chuyến và chỉ dạy kiếm thuật cho chúng tôi!』
『Xin ngài hãy kể cho em nghe huyền thoại về Sát Long Thủ với ạ! Em chỉ mới biết đến chiến tích đó thông qua các vở kịch và từ những người khác kể lại mà thôi.』
Ohー, oohー, nổi tiếng đúng như lời đồn.
Trong số đó có rất nhiều quý tiểu thư, nhưng cũng có kha khá nam giới đến hỏi chuyện.
Mặc dù đã quá muộn cho những quý cô trẻ tuổi đó, nhưng họ vẫn đặt ra những câu hỏi có phần táo bạo, và bố Nord lắng nghe tất cả rồi đáp lại một cách lịch thiệp.
Khoảnh khắc đó khuôn mặt của mấy cô tiểu thư kia ngay lập tức tối sầm lại......... Phụ nữ thật đáng sợ. Thật buồn cười khi trong bầu không khí đáng sợ đó vẫn có vài người nào đó xen vào và chuyển chủ đề sang kiếm thuật, rõ ràng mấy cô tiểu thư kia đang khá là tận hưởng cuộc trò chuyện với bố Nord.
Không rõ liệu đây có phải là một thế giới nơi đầu hàng đồng nghĩa cái chết không nhỉ...
Tình cờ thay mẹ Elna dường như cũng đang có một cuộc trò chuyện sôi nổi ở đâu đó với những Phu nhân khác.
Vẫn là nụ cười xinh đẹp như thường ngày, nhưng thinh thoảng mẹ lại gửi ánh nhìn khó chịu về hướng của bố Nord.
Tôi đoán đó là do mấy cô tiểu thư xinh đẹp kia đang tán thưởng bố hết lời trong khi nhìn ổng với ánh mắt đê mê.
Và bố Nord cũng nhận ra điều đó, nhưng vì bố Nord là một người tốt bụng nên không thể cứ thế mà đẩy bọn họ ra được.
Nhận nước ép trái cây từ Phục vụ, tôi giả vờ như mình không hề liên quan đến hai người bọn họ và đi về hướng ngược lại.
Bố Nord đã bảo tôi hãy tận hưởng và tôi OK với điều đó.
「Nếu có thể, hãy cố gắng kết bạn với những đứa trẻ khác nhé.」 bố nói thế đó.
Khi tôi nhìn quanh bữa tiệc, những đứa trẻ cùng tuổi với tôi đang thành lập nhóm và nói chuyện với nhau.
Những đứa trẻ quý tộc có địa vị đang tỏ ra tự cao, và những đứa còn lại thì đang khen ngợi và tâng bốc chúng hết lời.
Có vẻ như sẽ khá khó hòa nhập với bọn người thích khoe của đó.
Hơn nữa, những thứ được sắp xếp ngay ngắn trên chiếc bàn dài này có vẻ sẽ hợp với tôi hơn là những người đó.
Những món này đều là thượng phẩm của Hoàng đô. Ah, cái mùi hương không thể nào cưỡng lại đó đang xộc thẳng vào mũi tôi.
Những quý tộc tập chung tại đó có vẻ dễ hòa nhập hơn.
Làm quen với họ bằng những món ngon ở đây theo đúng kế hoạch thôi nào.
Với tâm trạng vui vẻ, tôi lấy đĩa riêng ra và gắp lấy phần thịt được phục vụ trên bàn ăn.
Tôi gắp thịt bằng một cái kẹp bạc, sau đó là rau, hải sản......... Không biết cái này có phải là tôm không nhỉ? Nhưng phần đuôi dài quá. Chà, nó được phục vụ ở nơi này, và đây lại là bữa tiệc của quý tộc. Không thể nào có chuyện nó là một loại thực phẩm đáng ngờ được. Un, lấy nó thôi.
Chết tiệt......... Tôi đã đánh giá thấp những món ăn quý sờ tộc này rồi.
Kỹ năng của các đầu bếp tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều. Đây là kỹ năng của đầu bếp được nhà Công tước thuê ư......
Alfried đang bị tấn công bởi những món ngon.
Tôi tự hỏi họ đã sử dụng loại nguyên liệu gì để tạo nên nước sốt trên miếng thịt này nhỉ.
Un, tôi không hiểu. Thứ nước sốt này làm cho phần nước thịt rỉ ra có vị nhẹ dịu giúp kích thích cảm giác thèm ăn của người dùng.
Có lẽ họ đã sử dụng những nguyên liệu chỉ có ở Hoàng đô. Trước đây, tôi chưa từng được nếm thử loại nước sốt này.
Và khi tôi nhận ra được điều đó, thì món này cũng gần hết rồi.
Tôi sẽ nói điều này để tránh hiểu lầm, rằng không đời nào một mình tôi có thể xử đẹp hết bọn chúng.
Là do cái tên đứng trước mặt tôi, hắn ta đang nhồi nhét mọi thứ vào miệng mình như một thằng ngốc.
Cậu ta đã ăn uống kiểu đó cũng được một lúc rồi.
Anh phục vụ đi ngang qua nhìn thấy những chiếc đĩa trống không, liền vội vàng dọn dẹp chúng và mang ra phía sau.
Có vẻ như, thức ăn phải luôn được chuẩn bị và phục vụ trên chiếc bàn này. Làm nhân viên phục vụ cũng khó khăn nhỉ.
Oh, trước mặt tôi vẫn còn một phần thịt.
Và tình cờ nó lại là món ăn yêu thích của tôi nữa chứ.
Ăn thôi.
Sau đó, chiếc kẹp thức ăn của tôi va vào một cái khác.., là của cái tên đó.
「 「..................」」
Ánh mắt của hắn và tôi ngay lập tức va vào nhau.
Một tên nhóc có vẻ ngoài hơi nghiêm nghị với mái tóc nâu rẽ ngôi. Cậu ta khó có thể coi là quý tộc do bộ trang phục màu nâu nhạt đó, nhưng nếu không mặc nó thì người ta sẽ xem ta là một tên nhóc với vẻ ngoài nghiêm nghị.
「Cậu đến từ Nhà nào?」
Mày học trường sơ trung nào?
Tôi nghe ra vậy đó.
「Khi muốn hỏi tên một ai đó, thì tốt hơn hết là cậu nên tự giới thiệu về bản thân mình trước đấy. 」
Tình cờ nhỉ, tôi đưa kẹp của mình đến chặn cậu ta chiếm lấy phần thịt.
「Kuh.........cậu. Tôi là Eric Sylford (エリック=シルフォード).」
Sylford? Ah, tôi nghĩ rằng mình đã từng nghe về họ rồi đúng không nhỉ?
「Tôi đến từ Nhà Slowlet, sao cậu lại hỏi thế?」
「Oi, còn tên của cậu thì sao?」
「Oya, tôi cứ tưởng cậu chỉ muốn biết về Nhà của tôi thôi chứ?」
「 Cậu. 」
「Được rồi được rồi, tên tôi là Alfried Slowlett.」
「Là Nhà Nam tước có phải không?」
「đúng vậy, có vấn đề gì sao? 」
Khi tôi trả lời như vậy, cái tên Eric này gạt phăng cái kẹp của tôi sang một bên bằng cách đánh vào nó *kotsun*.
「Vậy thì, tốt nhất là cậu nên từ bỏ đi. Tôi đang để mắt tới phần thịt này.」
Cậu ta nói thế, trong khi toan gắp lấy phần thịt cho vào đĩa của mình.
「Cậu cũng đến từ Nhà Nam tước phải không.」
Tôi quyết bảo vệ phần thịt đó đến hơi thở cuối cùng.
Vì biết tôi cũng đến từ Nhà Nam tước nên cậu ta cố gắng ngăn tôi bằng cách thể hiện mình là bề trên.
Thật là một tên ranh mãnh.
「Câu nghĩ một Nam tước đến từ vùng biên cương phía Đông có thể sánh ngang với nhà của tôi sao?」
「Nhưng, lãnh địa của nhà cậu cũng nằm ở vùng biên cương phía Nam còn gì.」
Đúng vậy, tên Eric này, lãnh địa nhà Sylford nằm ở vùng cực nam của Vương quốc Misfrit. Khoảng cách từ đó đến Hoàng đô cũng gần bằng lãnh địa nhà Slowlett.
Bố Nord có chỉ vị trí lãnh địa của bọn họ cho tôi rồi.
Tôi ghen tị với vị trí địa lý của bọn họ, nơi có nhiều trái cây và còn hướng ra biển nữa chứ. Tên này có thể ăn sashimi bao nhiêu tùy thích. Thật đáng ghen tị.
「Vậy là cậu đang coi thường lãnh địa của nhà tôi đấy phỏng! 」
「Nhưng người đầu tiên tranh cãi về vấn đề này là cậu mà phải không!」
Lông mày của tôi và lông mày của Eric xếch lên như hình chữ số tám (八), và cả hai trừng mắt nhìn nhau như một tên yakuza.
「 「.........」」
Sau cùng thì cả hai lại cùng bật cười *fu* cùng lúc.
Thật đáng hổ thẹn khi đánh nhau chỉ vì một chuyện nhỏ như thế này.
「Đây là nơi tổ chức tiệc dành cho giới quý tộc. Tranh cãi vì một chuyện tầm thường như vậy thì có hơi.........」
「Đúng vậy. Tại sao phải làm những hành động đáng hổ thẹn như thế tại nơi này cơ chứ. Như vậy chỉ tổ làm hoen ố thanh danh của cả hai Nhà chúng ta mà thôi.........」
Cạch.
「 「.........」」
Không khí xung quanh như thể đóng băng tại chỗ.
「 「Bỏ tay ra mau!!!」」
Cùng với giọng nói tức giận đó, cả hai bắt đầu hành động.
Một trận chiến khởi tranh chỉ vì một miếng thịt.
Đối thủ đang cố thu hẹp khoảng cách, vậy nên tôi nhanh chóng cố kéo phần thịt lại gần mình.
Nếu tôi kéo được về phía mình thì nó sẽ là của tôi. Nếu khoảng cách quá xa thì cậu ta khó lòng mà bắt kịp.
「Kuh, cái tên xấc xược này!」
Có vẻ như Eric đã nhận ra ý định của tôi, cậu ta dùng kẹp của mình kẹp vào tay tôi, nhằm khoá chết chuyển động của tôi.
Tôi vặn cổ tay để thoát ra khỏi pha áp chế đó của cậu ta.
Phần thịt vẫn chưa di chuyển ra giữa chiếc đĩa.
Với tôi thì việc này có vẻ giống như câu chuyện kể về Công chúa Marin.
Hiện tại, chiếc đĩa này giống như nơi công chúa bị con Đại long bắt cóc và giam cầm.
Vì vậy, phần thịt hiện đang lẻ loi một mình, giống như một nàng công chúa đang đợi được giải cứu.
Một trận chiến khốc liệt hiện đang diễn ra trước mắt nàng ta. Công chúa lo lắng nhìn chàng hiệp sĩ đến giải cứu mình.
Thịt 《Công chúa》. Hiệp sĩ Alfried này đây sẽ chứng minh cho nàng thấy cách ta đánh bại tên ác ôn này và giải cứu nàng!
Tất nhiên, tên ác ôn kia chắc chắn sẽ không để chuyện đó diễn ra một cách dễ dàng đâu.
Khi tôi thoát khỏi sự kìm kẹp của cậu ta thì liền nhanh tay vung chiếc kẹp của mình tới tấn công cậu ta không ngừng.
Bạch ngân đại bảo kiếm?
Hai thanh "kiếm" va chạm dữ dội tạo ra tia lửa.
Tôi đọc thấu đòn tấn công dữ dội của Eric hất nó ra và chặn đòn tấn công.
「Shhh!」
Cùng với một tiếng hét ngắn, tay phải của cậu ta bắn ra thứ gì đó.
Cậu ta nhắm đến phần thân giữa của chiếc kẹp, lãnh trọn cả hai đòn vào đó. Như thể cậu ta sắp đánh bay vũ khí của tôi tới nơi vậy.
Tôi né nó bằng cách xoay tay cầm bằng ngón tay.
Vẻ mặt của Eric trở nên biến dạng trong khoảnh khắc đó.
Không chờ đã, hai đòn tấn công trước đó chỉ là đòn nhử! Vậy ra mục đích thực sự của tên này là thịt «Công chúa» hửm!
Đúng như dự liệu đòn đánh thứ ba hơi lệch khỏi vũ khí của tôi, hướng thẳng về phía Thịt «Công chúa».
Tôi đưa cái kẹp của mình ra chặn nó lại.
Tôi nghĩ mình có thể chặn được lực đẩy của Eric một cách chính xác như thế này, nhưng cậu ta nhanh chóng thu chiếc kẹp của mình lại. Và cứ như thế, Eric nắm chặt chiếc kẹp của mình như một thanh kiếm và vung nó theo vòng cung từ bên trái xuống.
Để đáp trả, tôi cầm ngược vũ khí của mình và thực hiện một đường vung giống như khi sử dụng kiếm.
Cả hai chiếc kẹp bạc phát ra tiếng động như thể phản đối việc bị đối xử tàn nhẫn.
Eric nhanh nhẹn thu chiếc kẹp lại và rồi lại tiếp tục tấn công liên tiếp.
Hết cách rồi, nếu muốn giải cứu Thịt «Công chúa» thì tôi buộc phải đánh bại tên này trước.
Eric mở to mắt kinh ngạc.
Có lẽ cậu ta không nghĩ rằng tôi có thể chống đỡ lại tất cả các đòn tấn công của mình.
Chuyển từ phòng thủ sang tấn công, tôi thay đổi nhịp độ trận chiến và ra đòn nhử trước khi đâm vũ khí của mình tới.
Eric đỡ nó một cách bình tĩnh vì cậu ta đã quen với nó. Mỗi lần kẹp chạm nhau, chấn động truyền đến rất mạnh.
Trên mặt Eric không còn vẻ khinh thường nữa, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc như thể đang đối mặt với một cường giả với kỹ năng tương xứng.
Dù có kinh địch như trước đó thì tôi cũng không bận tâm đâu!
Sau khi né tránh đòn tấn công liên tục của tôi, Eric mạnh mẽ lao vào và thực hiện một cú đâm. Một đòn vung lợi dụng quán tính trong lúc xoay người để cắt xuyên không khí.
Tôi hất kẹp của mình chính xác vào cạnh kẹp của cậu ta.
「Naaa!?」
Cơ thể của Eric lúc này đã mất thăng bằng, để lộ ra sơ hở chết người.
Tôi đưa ngón tay ra trước mặt Eric và đọc lệnh.
"Thắp sáng."
Đáp lại mệnh lệnh của tôi, một tia sáng cực mạnh thắp sáng một vùng ngay lập tức.
「Nggyaaaaaaaaa!? Mắt, mắt, mắt của tôi! Tôi không thể nhìn thấy cái gì hết! 」
Giờ thì giải cứu Thịt «Công chúa» được rồi, nhưng do không biết cậu ta sẽ làm gì nên tôi phải hạ cậu ta trước.
Liếc nhìn Eric đang gào thét lăn lộn trên mặt đất *batabata*, tôi từ tốn giải cứu nàng «Công chúa».
Đối với tôi hiện tại, tiếng động khó chịu này chính là món ăn kèm tốt nhất cho phần thịt này.
Vậy thì Eric, tôi sẽ tha thứ cho cậu.
「Itadakimasuuuu~!」
「 Alfried!!?」
Khi quay lại nhìn về hướng phát ra tiếng gọi thì vị Sát long thủ uy dũng đang đứng đó và trông có vẻ vô cùng tức giận.
Hội trường trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
「......Con xin lỗi vì đã gây rắc rối ạ..........」
×××
『Vừa rồi con có thấy không...』
『Vâng, thưa Phụ thân. Có vẻ như trình độ kiếm thuật của cậu ta khá là tốt đó ạ. Và cả cái cách quay tay đó nữa.........Con đoán có lẽ là do cậu ta hay sử dụng ám khí hay thứ gì đó trong một thời gian dài. Nhưng đối thủ cũng không phải dạng vừa, là một nhà hiêp sĩ lâu đời nên trông khá là cân sức... 』
『......Lim (リム).』
「Vâng?」
『Những nhận xét trên hoàn toàn đúng ạ, nhưng xin ngài chú tâm vào đòn thế cuối cùng. Ma thuật đó, là Quang ma thuật vô niệm.........』
『Thật vậy ư?』
『Hahh, đúng vậy ạ. Cậu ta chỉ phát âm độc một từ "Thắp sáng" mà không hề niệm chú.』
『Vô niệm ma pháp và cả trình độ kiếm thuật như thế nữa......』