Chương 59
Độ dài 2,137 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-25 15:45:57
59. Buổi dạ tiệc của giới quý tộc.
—————————
Bằng cách này hay cách nọ thì tôi vẫn không muốn tổ chức tiệc mừng vào ngày sinh nhật của bản thân.
Thế là tôi, Alfried hiện đã tròn bảy tuổi.
Vì buổi tiệc quý tộc vẫn còn đó nên lễ ăn mừng sinh nhật sẽ bị hoãn lại sau.
Mặc dù tôi không nghĩ việc tổ chức tiệc mừng hết năm này qua năm khác là điều thực sự cần thiết.
Về lời mời hôm nay, nếu nhớ không lầm thì buổi tiệc lần này sẽ được tổ chức bởi Công tước Ringrande.
Công tước là một tước vị rất cao trong giới quý tộc. Để đạt được tước vị đó thì người ta sẽ phải có công trạng lẫn đóng góp cực lớn cho Vương quốc cùng như xuất thân là Hoàng thân.
Nếu tôi không nhầm thì Tử tước Yurina, ý tôi là vợ của Lolina, tôi nghe kể rằng phu nhân Rinalia cũng xuất thân từ gia đình Công tước.
Vì Công tước là người tổ chức buổi tiệc lần này nên việc chào hỏi những thành viên trong gia đình Công tước là chuyện bắt buộc.
Vì thế, bố mẹ đã cảnh cáo tôi rằng tuyệt đối không được phạm sai lầm khi gọi tên một ai đó cũng như không được thô lỗ.
Thật là, bố Nord và mẹ Elna cả lo quá thể.
Không cần phải dính dáng đến những người có cấp bậc cao hơn mức cần thiết làm gì cả.
Tôi đã quyết định kế hoạch cho ngày hôm nay rồi.
Đầu tiên, cả nhà sẽ cùng nhau đi đến địa điểm tổ chức buổi tiệc. Và sau đó dùng bố Nord và mẹ Elna thu hút sự chú ý của mọi người.
Trong khi bố Nord và những người khác bị bao vây bởi đám fan cuồng manh động, thì tôi sẽ trốn khỏi hiện trường và tận hưởng buổi tiệc, thưởng thức những món ngon trong lúc giả vờ như một người không liên quan.
Fufufu.........Hoàn cmn hảo.
Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, tôi chỉ việc nở một nụ cười thật tươi rồi đi một vòng chào hỏi mọi người.
Những chi tiết nhỏ nhặt sẽ được bố Nord lo liệu sau.
Và như vậy là xong phần của tôi.
「Al, con đang cười cái gì thế? Còn nữa, nếu cứ ngồi như thế thì con sẽ làm cho bộ trang phục của mình nhăn nhúm đấy.」
Geh, tôi không hề có ý định hiến tế bố Nord và mẹ Elna đâu đấy nhé?
「......Không có chuyện gì đâu, thưa Okaa-sama.」
Tôi vuốt thẳng cổ áo vest và ngồi thẳng dậy.
Không biết nếu cứ ngồi như thế này, thì liệu tôi có trông 'quý tộc' hơn một chút nào hay không nhỉ.
Nhưng mà tại sao tôi lại phải mặc cái thứ ngột ngạt như thế này cơ chứ... Hay là cởi vài chiếc cúc áo cho đến lúc tới địa điểm tổ chức buổi tiệc nhỉ.
「Ara, có một khoảng trễ trong cách con trả lời đấy. Và cả cái cách con gọi mẹ cũng có hơi khác so với bình thường thì phải. 」
Ánh mắt của mẹ Elna nheo lại.
Mouu.........nhậy bén quá đi mất.
「Không có gì đâu ạ, con chỉ đang luyện tập để lúc sau không lỡ miệng gọi 'Elna-kaasan' ở những buổi tiệc sang trọng như thế này thôi ạ. Lúc nãy, con mém tí nữa là vô tình gọi 'Elna-kaasan', nên mới khựng giữa chừng đó ạ.」
Un. Tôi không hề nói dối.
Không phải là vì con nghĩ đến việc hiến tế bố mẹ để tận hưởng bữa tiệc một mình đâu ạ.
「Đúng vậy nhỉ. Thật ra thì Al rất là dễ thương mà nhỉ.」
Khi tôi trả lời như vậy, mẹ đặt tay lên trên bàn tay tôi và nhẹ nhàng――áp dụng tuyệt kỹ Thiết Trảo lên người tôiiiiii!?
「Okaa-sama, đau đau quá. Nếu mẹ cứ tiếp tục làm như thế thì thứ gì đó sẽ chảy ra đó.」
「Ara, thật ư. Mẹ tự hỏi liệu đó có phải là những suy nghĩ xấu xa hay không nhỉ?」
「Ow, đau, đau quá. Nhưng con nào có nghĩ cái gì đâu cơ chứ!?」
Tôi không hiểu và cũng không biết tại sao mình lại bị đối xử tồi tệ như thế này!
「Đừng có mà tỏ ra ngây thơ sau khi mỉm cười một cách bất nhân như vậy chứ.」
「Mẹ đừng có mà đánh thuế giấc mơ của con.」
Tôi sẽ không đầu hàng đâu. Dù có phải hứng chịu những bất công thì tôi cũng sẽ không thay đổi kế sách đâu. Chưa bàn đến việc thiếu bằng chứng, việc đưa ra kết luận chỉ bằng dự cảm và muốn tôi thú tội ư.........ahh, tên tuổi nhà Slowlett sẽ lụi bại mất!
「Ah, khi nãy mẹ có nghe léng phéng rằng con sẽ hiến tế bố mẹ để tận hưởng buổi tiệc. 」
「Cái, cái đó.........」
Vào ngày hôm đó, tôi không thể đi đâu cho đến khi bữa tiệc bắt đầu.
.
.
Trên chiếc xe ngựa lắc lư đi từ quán trọ đến quận quý tộc sẽ mất khoảng mười phút.
Chúng tôi đã đến địa điểm tổ chức buổi tiệc.
Vậy ra đây là dinh thự của Nhà Công tước Ringrande.
Một căn dinh thự ba tầng sắc trắng sang trọng.
Mặc dù hiện tại đang là buổi tối nhưng ánh sáng rực rỡ vẫn phát ra từ phía cửa sổ và có cả tiếng nhạc vui tươi vang lên từ bên trong.
Có rất nhiều quý tộc đến đây bằng xe ngựa giống như chúng tôi.
Vẫn còn thời gian cho đến khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, vậy nên hiện tại những người ở đây đều có cấp bậc Nam tước hoặc Tử tước. Có một luật bất thành văn rằng những người có cấp bậc thấp phải đến sớm hơn.
Tất cả các toa xe ngựa đều được người hầu của nhà Công tước hướng dẫn một cách nhanh chóng bên trong khuôn viên dinh thự.
Chúng tôi cũng giao chiếc xe ngựa của mình cho họ và sải bước trên tấm thảm cao cấp hướng về phía lối vào.
Kích thước khuôn viên dinh thự này thật quá nỗi khủng bố.
Nơi này có lẽ chỉ dùng cho việc tổ chức những sự kiện đặc biệt như thế này, dinh thự của nhà Công tước có lẽ sẽ còn lớn hơn thế này nữa.
Bằng cách tổ chức thường xuyên những sự kiện kiểu này, chắc hẳn nó giống như một kiểu phô trương sức mạnh, kiểu như 'Nếu chỉ với nhiêu đây thôi thì Gia tộc bọn ta thừa sức chuẩn bị'.
Một cậu bé trông trông trạc tuổi tôi đang đi ở phía trước, có vẻ như cậu ta đang rất lo lắng thì phải *kachikachi*. Cách di chuyển của cậu ta như thể một con robot ấy.
Có lẽ ông bô đi bên cạnh cậu ta đã nhận ra chuyện đó nên ngay lập tức gõ đầu cậu ta một cái *pashi* rõ to. Cuối cùng thì cậu ta cũng bắt đầu đi lại bình thường.
「Không hiểu tại sao, nhưng con không thích nơi này~. Cảm giác cứ như bị đe doạ ấy, khó chịu thật đó.」
「 Al nhậy bén thật đó. Nhưng những người đến từ nhà Công tước Ringrande nổi tiếng vì tinh thần hiệp sĩ, nên không sao đâu. 」
Mẹ Elna đáp lại lời thì thầm nho nhỏ của tôi với vẻ mặt như thể đang rất lấy làm ấn tượng.
Tôi biết ngay mà, bản chất thực sự của cái con người này đã lộ ra rồi kìa.
Mặc dù tôi cũng không biết liệu đó có phải là cố ý hay không nữa.
「Vậy nên một khi có chuyện gì xảy ra, thì tấn công phủ đầu liền nhé. Mặc dù đối phương mới là bên nên tấn công, nhưng bọn họ là người nhà Công tước. Hay trước khi bị tấn công, mẹ nghĩ tốt hơn hết là chúng ta nghiền nát tất cả mọi thứ luôn một thể thì hơn. 」
Uwa, cái con người này bị làm sao vậy......nguy hiểm quá đi mất.
Lời nói gần như bật ra khỏi miệng tôi, nhưng chúng tôi đã đến nơi rồi nên tôi cố gắng nhịn.
Dù sao thì chúng tôi vẫn phải cẩn thận tránh gây ấn tượng mạnh với những người nhà Công tước.
Với ý định đó trong tâm chúng tôi tiến vào buổi tiệc.
Ngay khi tiến vào bên trong tôi có cảm giác như đang bước vào một thế giới tách biệt hoàn toàn với bên ngoài.
Bên trong là không gian đủ rộng có thể chứa hàng trăm người, đã có rất nhiều quý tộc tụ hội về. Họ diện lên mình những bộ cánh lòe loẹt như để khẳng định sự tồn tại của bản thân.
Trang phục làm nổi bật đường nét cơ thể, váy được trang trí lộng lẫy với diềm xếp nếp, người thì diện chiếc váy có những đường thêu cực kì cầu kỳ.
Lướt qua một cái là thấy toàn mùi tiền.
Có rất nhiều đèn chùm trên trần nhà, ánh đèn khiến phụ kiện của những Quý cô tỏa sáng một cách bí ẩn, tôn lên vẻ ngoài nổi bật đó.
Chỉ cần nhìn vào thôi đã thấy mệt rồi.
Khi ba người chúng tôi tiến đến hội trường, thì ngay lập tức ánh mắt của mọi người liền đổ dồn về phía bố Nord.
Những nhóm người lần lượt kéo đến.
Những quý cô trẻ tuổi đang trò chuyện thân mật cho đến thời điểm hiện tại đã dừng hẳn vì kinh ngạc, bầu không khí trong hội trường cũng bắt đầu thay đổi.
Yosh, giờ là lúc hoàn hảo để thực hiện kế hoạch.........
Không hề phát ra tiếng động nào, khi chuẩn bị sử dụng Ẩn mật và rút lui thì cánh tay của tôi bị giữ lại.
「.........Đây là thời điểm hoàn hảo để hiến tế bố mẹ nhỉ!?.」
Mẹ Elna mỉm cười thật tươi trong khi nắm chặt cổ tay tôi.
Chết tiệt, mặc dù tôi không kể chi tiết về chiến lược nhưng tới mức này thì....
「Đã lâu không gặp, Nam tước Slowlett. Gần đây ngài không mấy khi tham dự những sự kiện như thế này nhỉ. 」
「Tôi rất mừng khi trông thấy ngài vẫn khoẻ mạnh như ngày nào ạ. Tử tước Kabol (カボール). Dù sao thì tôi cũng chỉ là một thường dân được phong tước vị thôi, vậy nên tôi không hợp với những sự kiện kiểu như này đâu. Xin ngài hãy tha thứ cho tôi vì đã xử sự không phải phép ạ. 」
「Ngài không cần phải khiêm tốn như vậy đâu. Không phải ngài là Sát long thủ nổi danh khắp Hoàng đô hay sao? 」
Uwa, từ đó đột nhiên xuất hiện.
Sau đó sẽ là phần giới thiệu của mẹ Elna, và tôi sẽ hướng toàn bộ sự chú ý vào bố mẹ.
「Nhân tiện, cậu nhóc ở đây là con trai của hai vị nhỉ?」
Tử tước Kabol liếc nhìn và hướng sự chú ý của mình vào tôi.
「Rất hân hạnh được gặp ngài Tử tước Kabol ạ. Tên cháu là Alfried, con trai thứ của nhà Slowlett. 」
Tôi cúi chào một cách lịch sự.
Tôi đã nhớ được cái tên mà lần đầu tiên mình nghe.
Tuyệt vời quá tôi ơi!!
「Hou, vậy đây là cậu con trai thứ à? Chuyện này......Bầu không khí quanh cháu hoàn toàn khác so với Eleonora-dono và Sylvio-dono nhỉ.」
Ánh mắt thô lỗ thật đó. Ổng dò xét tôi một thể từ trên xuống dưới.
Thẳng thắn như vậy có ổn không đấy? Vậy ra tôi quá tầm thường nếu phải đem so sánh với các anh chị của mình hửm.
Mặc dù đã đoán được phần nào, nhưng người ta vẫn cảm thấy khó chịu khi bị nói thẳng mặt rằng: quả là một tên tầm thường đó.
『......đó là em trai của Eleonora-sama ư?』
『Thật hay đùa vậy trời? Quả là một tên tầm thường!? Tôi cứ tưởng cậu ta là người hầu không đó.』
『......so với Sylvio-sama, thì không hề giống nhau luôn.』
Tôi xin lỗi. Nhưng làm ơn đừng có nói thẳng toẹt ra như vậy chứ.
Tôi muốn khóc quá.
Quả nhiên, ánh mắt của nữ giới thật khắc nghiệt.
Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ đến gần những nữ quý tộc trẻ tuổi phô trương đằng kia.
×××
『Oi, con có thấy hành động vừa nãy không. Ở một bữa tiệc được lắp đặt hệ thống chiếu sáng tốt đến nhường này, mà cậu nhóc đó lại gần như xóa bỏ được sự hiện diện của bản thân như thể sắp biến mất vào trong màn đêm vậy.』
『Xin Phụ thân thứ lỗi. Con hoàn toàn không thể nhận ra.』
『Không, thực ra thì ta cũng chỉ tình cờ nhận ra điều đó thôi. Cậu nhóc đó quá ư là bất thường nếu đem so với vẻ bề ngoài đó, nhóc đó có điều gì đó bất thường lắm......chúng ta cần phải tiếp tục quan sát thêm.』
『 Vâng thưa Phụ thân. 』