• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 65

Độ dài 2,294 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-25 15:46:12

65. Ngày thứ hai tại buổi tiệc giao lưu

——————————

    Hội trường ngày hôm nay trông còn lộng lẫy hơn cả ngày hôm qua, bên trong có rất nhiều quý tộc tụ họp.

    Các hầu gái lần lượt phục vụ đồ uống cho các quý tộc một cách chuyên nghiệp, rồi nhanh chóng di chuyển sang nơi tiếp theo.

Động tác của họ trông thật nhanh nhẹn nhưng không kém phần điêu luyện, sau khi hoàn thành phần việc của mình, họ nhanh chóng cúi chào một cách lịch sự rồi từ từ rời đi.

Những món ăn sang trọng được bọn họ bưng ra đặt lên bàn ăn. Hết món này đến món khác, chúng kích thích khứu giác của tất cả mọi người hiện đang có mặt tại buổi tiệc bằng mùi hương khó lòng cưỡng lại. 

Tất cả những điều trên đã góp phần khiến cuộc trò chuyện giữa các quý tộc trở nên rôm rã hơn, trong lúc những quý tộc khác thưởng thức cao lương mĩ vị cùng loại rượu đắt tiền thì ta vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ vang dội khắp hội trường.

Về phần mình, đương nhiên là tôi muốn chạm tay vào ly rượu trong khi thưởng thức các món ăn ở đây rồi.

  「Xin thứ lỗi, cho tôi xin một ly rượu hoa quả.」

 「Vâng, một ly nước ép hoa quả cho cậu chủ nhỏ đây ạ.」

Vẫn một nụ cười không đổi trên môi, maid-san đưa cho tôi ly nước ép hoa quả trên khay.

Gì mà quen vậy nè.

Khi tôi nhìn kỹ hơn thì hoá ra đó chính là maid-san của ngày hôm qua. 

Sau khi nhận ly nước ép, tôi định bụng sẽ thử yêu cầu đổi phục vụ mới thì bị bảo rằng 「Cậu chủ nhỏ không thể yêu cầu đổi phục vụ được đâu ạ.」

Tôi chưa từng nghĩ chị ấy sẽ nói thế với mình, quả không hổ là maid-san của nhà Công tước.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ còn biết cầm ly nước ép hoa quả và ở yên tại nơi nào đó ngoài rìa hội trường.

Nord-tousan và Elna-kaasan đã đi chào hỏi những quý tộc có quan hệ thân thiết.

Về phần mình, tôi chỉ thực hiện qua loa rồi nhanh chóng trốn đi. 

Dù gì có ở lại cũng chẳng có việc gì để làm trong lúc người lớn bàn chuyện với nhau.

Nhân tiện, cậu ta cũng nghĩ giống tôi, Eric nhanh chóng hướng đến đây.

「Nay ngươi có mang theo sốt mayonnaise không?」

Và đó là việc đầu tiên thoát ra khỏi mồm cậu ta. 

「Yeah yeah, tôi có mang theo một ít cho cậu rồi đây.」

Tôi không thể chịu nổi việc bị kéo áo giống như hôm qua nên đã ngay lập tức đưa cho cậu ta một cái lọ nhỏ đựng sốt mayonnaise.

Cậu ta giật phăng cái lọ từ tay tôi và mang nó đi, sau đó Eric phết sốt mayonnaise lên thanh rau củ trên đĩa và bắt đầu thưởng thức.

「Biết ngay mà, nếu là ăn kèm với thứ này thì bao nhiêu cũng không đủ.」

Làm gì bây giờ, tôi cũng bắt đầu cảm thấy hơi thèm ăn sau khi chứng kiến cảnh cậu ta bào đồ ăn rồi. 

Tôi gắp lấy thứ vật thể màu tím trong vô vàn thanh rau củ và cho vào bát của mình. 

Nó trông hơi cứng như [cà rốt], không biết vị của nó sẽ như thế nào nhỉ. 

     TN: cà rốt trong tiếng nhật là ninjin phát âm hao hao chinko hay chinchin =))). Còn chinko là gì thì tự tra gg nhé, ở đây ko tiện nói ;))

Đầu tiên, thì thử cái này trước đã.

Ngay sau đó, vị của thứ vật thể kia ngay lập tức tấn công vào khoang miệng........ vị cứ như dưa chuột ấy. 

Tôi cứ nghĩ rằng nếu cái thứ này màu tím thì có lẽ sẽ ngon hơn những loại rau củ quả khác.

Nghĩ kỹ lại thì ngay cả bắp cải tím dù có đôi chút khác biệt trong thành phần dinh dưỡng, nhưng hương vị lại không mấy thay đổi quá nhiều thì phải. 

    Thôi bỏ đi, nếu vị như dưa chuột thì ăn kèm với sốt mayonnaise có hợp không nhỉ...

Nghĩ vậy tôi liền thử nhúng nó vào cái lọ mà mình đã đưa cho Eric.

Nhưng đột nhiên tên Eric giấu nhẹm cái lọ đi.

「Cái gì quái gì thế, cho tôi xin một ít thì có làm sao đâu chứ...」

「Còn lâu nhé, của ta tất. Mà này, ngươi không tự chuẩn bị một phần mayonnaise cho riêng mình à? Hay là lại định giở trò hôn gián tiếp thêm một lần nữa hử?」

「Đừng có nói như thể tôi là một tên biến thái luôn trực chờ hôn gián tiếp bất cứ ai mình chạm mặt thế!」

「Ra là vậy hử. Ngươi chỉ định nhắm vào mình cô em gái nhỏ Nhà Misfid thôi có đúng không.」

「Không hề có chuyện đó! Cậu đang nói cái quái gì thế?Tôi sẽ không cho cậu thêm phần mayonnaise nào nữa đâu!」

「......hai người đang làm cái trò gì thế hở?」

Đến cuối cùng thì cả hai người chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau, nhưng vì một giọng nói bất giác vang lên nên cả hai mới không lao vào đấm nhau như lần trước.

Này nhé cái tên khốn đằng kia, đừng có mà tỏ ra như thể "thật đáng tiếc". 

Đúng hơn là có khá nhiều kẻ giống như tên khốn này. Mấy tên nguy hiểm ở làng Koryatt cũng rất dị hợm do số lượng của bọn này quá đông, nhưng tôi tự hỏi không biết tại thủ đô hoàng gia thì như thế nào nhỉ.

Quay lại nhìn về hướng giọng nói phát ra, tại đó là Shelka và Ra-chan. 

Ra-chan hôm nay diện một bộ váy sắc hồng tuyệt đẹp. Không giống như chiếc váy hôm qua, những đường viền xếp nếp được tối giản hơn và trông khá dễ để chuẩn bị. 

Shelka diện trên mình một bộ váy xanh cùng với cài tóc hoa hồng xanh, toát lên vẻ điềm tĩnh.

Màu xanh khá hợp với mái tóc dài màu nâu nhạt. 

「Al, anh đang ăn gì vậy?」

「Nnー? Là rau củ ấy mà? Nó sẽ rất tuyệt khi em ăn cùng với loại nước sốt - mayonnaise - cái thứ mà Eric đang cầm đó, em thấy không?」

Ra-chan kêu lên khi em ấy thấy tôi cầm thanh rau củ cùng sốt mayonnaise, và khi nhìn về phía Eric em ấy hét toáng lên.

「Ah~, Eric chúa ghét rau mà lại ăn rau kìa!」

Cái quái gì thế, tại sao Ra-chan lại biết tên Eric kia ghét ăn rau. 

「Cậu ghét ăn rau à?」

「...Im đi. Miễn là còn có thứ này thì việc ăn rau củ không còn là vấn đề đối với tôi nữa!」

Khi Shelka nói như thể việc đó thật khó tin, khuôn mặt Eric bỗng đỏ bừng trong lúc giữ cái lọ.

「Em cũng muốn ăn cùng với mayonnaise ~」

「Em không thể làm thế được! Không phải chị đã nói với em vào ngày hôm qua rằng em chỉ được làm vậy với người quan trọng đối với mình thôi hay sao!」

Tôi mừng vì vụ này không trở nên khó đỡ giống hôm trước, nhưng có vẻ đêm nay sẽ là một đêm rất dài đây.

               ×××

「Nee nee, có đúng là Al có thể sử dụng ma thuật không?」

Ra-chan ngồi cạnh kéo tay áo tôi *kuikui* và hỏi. 

「Un, nhưng em nghe được điều đó ở đâu vậy?」

Ma thuật duy nhất tôi sử dụng trước mặt Ra-chan là phép lấy bánh quy ra khỏi túi.

「Em nghe từ Eric rằng Al có thể sử dụng ma thuật.」

「Ahー, ra vậy.」

Quả thật, hôm qua tôi có dùng [thắp sáng] để đáp flash vào mặt Eric. 

Nếu không làm vậy thì e là tên khốn đó sẽ nhảy xổ vào người tôi. 

「Nhưng chắc hẳn nhà của Ra-chan có rất nhiều ma pháp sư nổi tiếng đúng chứ?」

Tên của cuốn ma đạo thư mà tôi từng đọc, tác giả của cuốn sách đó là Yulius Misfid (ユリウス=ミスフィード).

Nghĩa là, Ra-chan là hậu duệ của người đó.

「Un! Đúng vậy đó!Papa, mama và cả onee-chan, mọi người đều có thể sử dụng ma thuật rất tuyệt vời đó!」

「Heeー, vậy ra mọi người đều có thể sử dụng ma thuật, huh.」

Quả không hổ danh là gia tộc ma pháp sư lừng danh.

「Vậy là Ra-chan cũng sẽ trở thành một ma pháp sư đại tài trong tương lai à?」

「Un, em muốn trở thành một ma pháp sư tuyệt vời giống như onee-chan ý! Nhưng em vẫn chưa thể sử dụng ma thuật một cách thành thạo được.........」

Ra-chan nói thế với đôi mắt sáng rực, nhưng rồi mau chóng trở nên chán nản.

Biểu cảm trên khuôn mặt của em ấy vẫn thiên biến vạn hoá như mọi khi nhỉ. 

Dĩ nhiên là phải khó rồi vì để dùng được ma thật ta cần phải thực hiện chính xác từng bước một. 

     Vào thời điểm sử dụng ma thuật, việc tinh chỉnh lượng ma lực sao cho vừa đủ lượng cần dùng là việc rất quan trọng.

Tôi cũng gặp kha khá rắc rối khi điều chỉnh lượng ma lực cần dùng.

Từ lúc còn là một đứa trẻ sơ sinh cho đến khi lên ba, tôi đã luôn phải tập luyện với [thắp sáng]. Việc đó nó khó thì thôi rồi luôn. Nên diễn tả như thế nào nhỉ, trước khi mọi người kịp quen với việc điều khiển ma lực thì sẽ cảm thấy rất khó chịu và dễ nãn. Tôi không nghĩ còn cách nào khác ngoài làm quen dần với việc đó đâu. Tôi đã quen với việc đó và quả thật là đã thành thạo nó. 

Vào thời điểm đó, tôi chỉ có thể làm thế để giết thời gian mà thôi. Vậy nên tôi đã tập trung hoàn toàn vào phần đó. Khi nhớ lại chuyện đó thì tôi lại cảm thấy biết ơn Kami-sama hơn, vì ngài ấy đã truyền dạy cho tôi cách luyện tập ma thuật hiệu quả và nhanh chóng hơn. 

Nhờ đó mà tôi đã có thể sử dụng Phép dịch chuyển từ rất sớm.

Liệu mình có nên gợi ý phương thức luyện tập này cho Ra-chan không ta..

「......này nhé, anh có cách nay hay lắm, nhưng em có thể sử dụng ma thuật vô thuộc tính không vậy?」

「Ma thuật vô thuộc tính ạ? Nếu là [thắp sáng] thì em có thể sử dụng được đó? 」

       ×××

「Đúng đó. Chuyện là em phải sử dụng nó thường xuyên hơn trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như làm mát căn phòng bằng phong ma pháp này!」

「Sử dụng ma thuật cho những việc đó ưー?」

「Hơn nữa, cũng có một cách để sử dụng ma thuật nhằm đẩy lùi onee-chan của em nữa đó.」

「Dạy em với!」

「Oh, nếu em cứ nài nỉ vậy thì được thôi. Nhưng đừng có kể với ai rằng anh là người chỉ em nhé?」

「Un! Em không kể đâu.」

Rồi đoạn Shelka tiến đến chỗ chúng tôi khi cả hai đang trò chuyện vui vẻ.

Có vẻ như cô ấy khá lo lắng về việc Ra-chan ở cùng tôi. Shelka liên tục liếc nhìn về phía này ngay cả khi đang trò chuyện với bạn bè.   

TN: để ý đoạn trên nhé, hint khá lớn đấy. 

「Em đang bàn về chuyện gì vậy?」

「Hai người bọn em chỉ đang bàn về ma thuật thôi ạ.」

Ra-chan đáp lại mà không hề nhận ra cái nhìn sắc bén của Shelka khi cổ tiến đến gần.

Cô ấy chằm chằm vào tôi như thể đang cảnh cáo, rồi Shelka thốt lên một tiếng 「Hmm?」 đầy ngờ vực. 

「Nee nee Al! Em thử ngay bây giờ luôn được không?」

Ra-chan đứng bên cạnh thì thầm như vậy vào một bên tai của tôi.

「Không được đâu. Nếu em mà sử dụng nó ngay bây giờ thì sẽ không mấy hiệu quả đâu.」

「Vậy sao ạ ~」

「.......Gì vậy.」

Huh? Lẽ nào cô nàng này là kiểu người hay dỗi mỗi khi bị cho ra rìa à?

「Mặc cho tôi có điềm tĩnh đến đâu thì cũng làm ơn ngừng làm vẻ mặt đó đi, bởi nó khiến tôi muốn đấm cậu vài cái đấy.」

Tôi tự hỏi cô điềm tĩnh ở chỗ nào khi chính cô là người đang cố dùng dao tấn công người khác. Hơn nữa, lần này cô còn định móc mắt tôi ra bằng một chiếc thìa hay sao? Tôi ngay lập tức giữ im lặng vì chuyện đó rất có thể sẽ xảy ra. 

「Nhân tiện, Shelka theo học Học viện ma thuật vì lý do gì vậy? Theo tôi được biết thì độ tuổi bắt buộc nhập học là vào mười hai tuổi đúng chứ?」

Un, từ giờ chúng ta hãy bàn về những thứ liên quan đến ma thuật thôi, để không phải đá động đến chủ đề trước đó nữa.

Khi tôi hỏi vậy, Shelka trả lời một cách thản nhiên trong khi nghịch lọn tóc mái của mình. 

「......là nhảy lớp đó. Nếu cậu có đủ tài năng và thực lực ở một mức độ nhất định nào đó thì tuổi tác không thành vấn đề. Dù sao thì Hiệu trưởng cũng là bố của tôi mà.」

「Aah, tôi hiểu rồi. 」

「Hở? Cậu cũng muốn đến Học viện Ma thuật sao?」

「Không, tuyệt đối không.」

   Chuyển sinh sang dị giới rồi mà còn phải đi học á, bộ định trừng phạt thêm kiếp nữa hả. 

   TN: それはどんな罰ゲームですか.  —>> Sore wa donna batsu geumudesu ka. Khúc này ông nhõi Al đang khịa mấy bộ isekai khác kiểu Duma chúng mày chuyển sinh sang thế giới khác rồi mà vẫn phải đi học à, thật luôn ? =)))))

「.......uh...」

Bình luận (0)Facebook