• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54

Độ dài 1,726 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-25 15:45:42

54. Vệ binh Thủ đô.

—————

Toàn bộ Thủ đô được bao quanh bởi một thành lũy khổng lồ nhằm giữ an toàn cho người dân. Kể từ những ngày đầu thành lập Vương quốc, bức tường này chưa bao giờ bị xuyên thủng và nó đã bảo vệ đất nước, ngăn chặn quân xâm lược từ các quốc gia khác trong vô số lần.

Và những Vệ binh - là những người lính và cũng là công dân của Thủ đô - sống một cuộc đời bao quanh bởi một bức tường vững chắc, họ luôn phải cảnh giác đề phòng những tên đáng ngờ xâm nhập, và luôn ưỡn ngực tự hào khi được đứng gác tại vị trí này.

Nhà Slowlett có tước vị nam tước, vì vậy xe ngựa của chúng tôi có thể thông chốt miễn xếp hàng tại cổng thành.

Ánh nhìn ghen tị của các thương nhân và khách lữ hành hướng thẳng đến đoàn xe ngựa của chúng tôi.

『Oi, nhìn kìa. Là Long huy đó. Đó chả phải là của Sát long thủ lừng danh hay sao?』

『Thật ư. Tuyệt thật đó. Ah, tôi cũng muốn trở thành quý tộc.』

Tôi có thể thấy vẻ ngưỡng mộ xen lẫn đố kị từ dòng người.

Bố Nord gãi má với vẻ xấu hổ, trong khi mẹ Elna thì lại đang mỉm cười. Hiển nhiên là nếu mọi người không nhắc gì về những quá khứ của mình thì mẹ sẽ không phải cảm thấy xấu hổ.

Dù rằng trước kia mẹ Elna đã rất xấu hổ khi Roomba nhắc đến nó.

Chà, tôi sẽ lắng nghe cẩn thận câu chuyện của Rumba sau khi xem vở kịch.

『Oi oi, binh lính gác cổng phía đông hôm nay là 'bọn họ' hở!?』

『Ba ngày trước bọn họ gác cổng phía nam.........』

『Cái đó là tin xấu đó. Mong sao bọn họ sẽ không kím chuyện với chúng ta.』

Thi thoảng tôi có thể nghe thấy những đoạn hội thoại từ những cỗ xe khác đang xếp hàng.

Rõ ràng, có hai người nguy hiểm đang gác ở cổng phía đông nơi mà chúng ta sẽ đi qua,

Tôi tự hỏi tại sao bọn họ lại bị xem là nguy hiểm nhỉ. Bọn họ là kiểu cuồng chiến binh ư. Hay là do những thương nhân và khách lữ hành đang đợi nhập cảnh từ cổng thành nơi đây có một trải nghiệm không mấy tốt đẹp trong quá khứ hay cũng có thể là do bọn họ đã làm gì đó mờ ám nên mới lo lắng chăng. 

Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến trước cổng thành.

Con đường đủ rộng cho ba toa xe đi qua, vậy nên sẽ không có vấn đề gì ngay cả. Và khi nhìn lên trên sẽ thấy một bức tường thành khổng lồ vươn lên bầu trời. Chỉ riêng độ dày thôi đã rơi vào tầm khoảng ba chục mét.

「Phiền Ngài xuất trình gia huy ạ.」

Hai người đàn ông mặc giáp kim loại lần lượt là đỏ và bạc tiến đến gần cỗ xe ngựa. Bộ giáp  bao phủ toàn bộ cơ thể, mỗi khi di chuyển đều phát ra âm thanh *gashagasha* .

Tôi có thể nghe thấy những thương nhân phía sau mình sợ hãi nói những thứ như「Uoohー,  nguy hiểm rồi đâyー」với những người khác bên cạnh. 

Ểh, hai cái người này là những gã nguy hiểm mà bọn họ nhắc tới nãy giờ à?

Khi tôi nhìn kỹ hai người kia lần nữa thì chỉ thấy hai người đàn ông bình thường, một với mái tóc ngắn và một ông hói. Khi Bartolo nghiêm túc thì trông bác ấy còn đáng sợ hơn thế này nhiều. Nhưng vì có rất nhiều mạo hiểm giả ở Thủ đô nên tôi nghĩ ta nên làm quen với những chuyện như thế này.

「Được, xin hãy đợi một chút. 」

「Tôi đây cũng vậy. Rất mong ngài chiếu cố.」

Để được nhập cảnh, bố Nord và tôi xuống xe ngựa và đưa họ gia huy.

Khi để ý thấy vẻ bình thản của bố Nord thì tôi nghĩ hai người này không có gì đáng sợ cả. Hoặc có thể là do bố không để ý mà thôi. Về phần mình, tôi chỉ đi theo bố Nord vì tò mò.

「 Được rồi, đây là gia huy của nhà ta.」

Bố Nord lấy ra một cuốn sổ tay từ túi áo khoác của mình và cho họ xem. 

Bên trong đó Long huy toả sắc hoàng kim. 

Tất nhiên, cuốn sổ đó là minh chứng cho địa vị xã hội.

Binh sĩ tóc ngắn xác nhận gia huy mà khuôn mặt không hề biến sắc. Nhưng khi anh ta nhìn vào khuôn mặt của bố Nord thì biểu cảm liền thay đổi hơi hướng kinh ngạc. 

Biểu cảm này là sao? Không rõ liệu anh ta có phải là fan của Sát long thủ hay không ta? Giống như mấy người ở các ngôi làng và thị trấn mà chúng tôi đã đi qua ấy. 

「.....Tuyệt phẩm.」

「Hở......?」

Người đàn ông này vừa nói cái quái gì vậy?

Khi bố Nord nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt mình với vẻ nghi hoặc thì lão ta ngại ngùng quay mặt đi =)))))).

「Không, không có gì. Được rồi. Nam tước Nord Slowlett-sama, đúng không ạ?」

「Vâng, vâng. Đúng rồi.」

「Vậy, chỉ để cho chắc thôi, tôi sẽ kiểm tra một lượt toa xe và hỏi thăm một vài câu, liệu như vậy có ổn chứ ạ?」

「Vâng.」

Nói rồi, binh sĩ còn lại đi đến toa xe để kiểm tra.

Cùng lúc đó, binh sĩ hói đã nhìn chăm chăm vào tôi được một lúc rồi. Chú có gì muốn nói à.

「Mục đích của ngài khi đến Thủ đô này là gì vậy ạ?」

「Tham dự buổi dạ tiệc do Công tước Ringrande (リーングランデ) đứng ra tổ chức」

「......ra vậy, buổi tiệc đó vào khoảng một tuần kể từ lúc này nhỉ. Thế còn người đến dự tiệc thì sao?」

「Tám người tất cả bao gồm cả gia nhân và đoàn hộ tống.」

Có vẻ như ta có thể bỏ qua những thủ tục này nếu tước vị đủ cao, nhưng nhà Slowlett chỉ là một nam tước. Nên không được miễn.

Sau đó thì bố Nord trả lời những câu hỏi đơn giản của chú ấy, nên tôi có chút thời gian rảnh,  khi đang ngắm nghía xung quanh thì tôi đột nhiên bị gọi.

「Đây là lần đầu tiên nhóc đến Thủ đô à?」

Người binh sĩ cuối xuống và bắt chuyện với tôi cùng một nụ cười tươi rói. Chú ấy có tầm nhìn cao hơn, nhưng chắc là mình sẽ tán gẫu cùng chú vì cũng đang rảnh. Tôi đã nghĩ chú ấy là một người đáng sợ vì ổng cứ nhìn chằm chằm vào tôi một cách khó hiểu. 

Nhưng không, chú ấy là một người thân thiện.

Chỉ là chú ấy trông có hơi đáng sợ, không có nghĩa là một người đáng sợ.

「Vâng, đây là lần đầu tiên cháu đến đây.」

「Ra là vậyー. Nhân tiện, nhóc tên là gì ấy nhỉ? 」

「Là Alfried Slowlett ạ.」

「Và nhóc bao nhiêu tuổi?」

Hừm? Trông tôi trẻ con thế ư? Mặc dù trông vậy thôi, chứ tôi đã gần bảy tuổi rồi. Sau khi suy xét lợi và hại, tôi nghĩ chú ấy sẽ kể cho tôi nghe về những nơi nổi tiếng ở Thủ đô thôi.

「 Cháu sẽ sớm tròn bảy tuổi.」

「Heeー, gần bảy tuổi huh...... chà có hơi trẻ một chút.........Ah Không, như thế này có khi còn tuyệt hơn.」

「......Ểh?」

「À không, không có gì cả.Ahahaha.」

 Không hiểu sao tôi lại cho rằng cái con người này vừa buột miệng nói một cái gì đó rất đáng sợ. Cái cảm giác ớn lạnh này là sao nhỉ.

Binh sĩ-san xoa nhẹ đầu tôi trong khi mỉm cười. Rồi sau đó, cánh tay của chú ấy di chuyển từ vai đến cánh tay của tôi, và từ từ tiến về phần hông và...... bóp mông tôi.

「Hii!?」

Tôi cảm thấy trinh tiết của mình đang bị đe doạ một cách trầm trọng, nên đã dùng hết sức bình sinh mà chạy biến đi. Người đàn ông này đã cố làm cái quái gì vậy.

Cảm giác như từng ngón tay của ổng  đang bám vào cơ thể tôi ấy. Thật kinh tởm.

「Có chuyện gì không ổn sao?」

Tên binh sĩ đầu hói tiếp cận tôi với một biểu cảm tươi rói.

Làm thế quái nào mà ông có thể mỉm cười sảng khoái như vậy sau khi quấy rối tình dục thế hả?

Có lẽ tôi đã sai và đấy chỉ là ảo tưởng mà thôi.

「Ngài năm này bao nhiêu tuổi rồi ạ?」

「Eh? Ba mươi hai, có chuyện gì không ổn à? 」

「Tuyệt, tuyệt vời. Vậy thì vợ của ngài cũng đang ở đây à?」

「Tất nhiên rồi, anh hỏi thế để làm gì?」

「Thế mẫu đàn ông lý tưởng của ngài là gì?」

「Hah? đàn ông ấy hở? Câu hỏi đó thì liên quan gì đến việc kiểm tra? Oi, này anh nghĩ mình đang chạm vào đâu thế hả!?」

Khi tôi nhìn cái người binh sĩ còn lại thì có vẻ như danh dự của bố Nord cũng đang lâm vào hiểm cảnh. Chuyện này không hề liên quan gì đến mục đích nhập cảnh và phòng bọn trốn thuế đúng không. Tôi nghĩ bản thân câu hỏi này thật kỳ lạ.

Thật vậy, hai tên binh sĩ gác nơi này thực sự rất nguy hiểm. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao mọi người lại sợ hãi như vậy.

「Tôi đã kiểm tra xong toa xe! Không có vấn đề gì cả!」

Đối với bố Nord và tôi thì đó là chất giọng của một thiên thần.

「Vậy thì chúng tôi xin phép. Đi nào Al!」

「Un. Chúng ta nên khẩn trương thôi bố Nord, ta có quá nhiều việc phải làm.」

Chúng tôi không thể ở một nơi nguy hiểm như thế này được nữa, nên cả hai đã vội vàng lên xe ngựa.

Hai tay binh sĩ nguy hiểm đó tiễn chúng tôi cùng với một chất giọng khá cô đơn 「Aah」.

「Row-san, khởi hành mau. 」

「Un, rõ.」

Được bố Nord gọi, Row-san ngồi trên ghế phu xe vội vàng khởi hành.

Do đã chứng kiến tất cả nên hẳn Row-san hẳn cũng cảm thấy danh dự của mình đang bị đe doạ. Khuôn mặt chú ấy lộ rõ vẻ sợ hãi.

「 Trông con nhợt nhạt thế, Al? Có chuyện gì không ổn à?」

「「Không có gì cả.」」

Chúng tôi không thể kể lại chuyện mình đã bị sàm sỡ bởi một gã đàn ông được...

Bình luận (0)Facebook