• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 68

Độ dài 2,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-23 20:30:15

  68. Cùng tham quan thủ đô thôi nào. 

.

.

   Sau đó tôi lắng nghe sự tình của Bram, sau khi cậu ta đã bình tĩnh trở lại. 

   Vào thời điểm đó, Bram người đã tham dự vào buổi tiệc mà Eleonore-neesan cũng góp mặt, đã bị con dỹ tình yêu vả thẳng mặt bằng tình yêu sét đánh với chị ấy và đã cầu hôn ngay tắp lự. 

   Tuy nhiên, Eleonore-neesan không chấp nhận lời cầu hôn mà còn thẳng thừng từ chối. 

   Bram không thể chấp nhận câu trả lời đó nên đã lao vào tấn công Eleonore-neesan nhiều lần trong ngày, cảm động bởi sự nhiệt thành đó (có lẽ là do chị ấy cảm thấy tên này quá phiền phức nên mới bất đắc dĩ làm thế), Eleonore-neesan bảo với Bram rằng:

『——Nếu ngươi đánh bại ta bằng kiếm thuật, thì ta sẽ xem xét trở thành hôn thê của ngươi.』

  .........Không phải việc đó là bất khả thi hay sao........

   

   Ta không thể đánh bại chị ấy trừ khi cầu cạnh Nord-tousan, ngài Sát Long Thủ lừng danh giúp đỡ đó. 

   Và gần đây, ngay cả những quý tộc theo trường phái võ thuật như Bá tước Melna và mạo hiểm giả cấp B Roomba cũng không còn là đối thủ của chị ấy nữa rồi. 

   Vậy nên tôi rất ghét phải nói điều này, nhưng tôi không nghĩ rằng Bram có khả năng đánh bại Eleonore-neesan trong một trận đọ kiếm. 

   Và rồi Bram đã thách đấu Eleonore-neesan một trận so tài... Và có vẻ như đấy là một trận chiến bại ngay tức khắc. (Mém xíu là bị đánh chết)

   Và kể từ lần đó, hình như Bram đã bắt đầu gửi thư cho Eleonore-neesan và mời đến dự tiệc trà trong khi tìm kiếm cơ hội tái đấu.., Tuy nhiên, hình như vẫn chưa có hồi âm..

   Nghĩ lại thì tôi từng nhiều lần chứng kiến cảnh Eleonore-neesan đốt vài mẫu giấy, đôi lúc lại bảo rằng chị đang tập hoả ma pháp. 

   Khả năng cao là chúng bị đốt trụ mà còn chả thèm đọc qua. 

「Và rồi khi ta nghe được rằng đứa con thứ của nhà Slowlett sẽ có mặt tại bữa tiệc lần này, thì ta đã nhân cơ hội đó mà gửi rất nhiều thư cho Eleonora!.」

   Bram tự hào nói, nhưng tôi chỉ thấy tên này là một gã stalker khó ưa mà thôi. 

   Và rồi, có vẻ chuyện đó đã xảy ra khi Eleonora-neesan thật sự hồi âm vào ngày kia. 

『Nếu ngươi đánh bại được em trai ta.., Alfried sẽ có mặt tại buổi dạ tiệc tụ họp giới quý tộc lần này thì chúng ta sẽ tái đấu.』

.

.

   ......................

.

.

   Khi tôi rời khỏi dinh thự thì Eleonora-neesan có cảnh báo tôi rằng「Đừng có dây vào mấy tên quý tộc kì lạ nhé」, nhưng chị lại tự tạo ra rắc rối, xong rồi ném thẳng nó vào em là sao?

   Có lẽ bức thư của Bram đến ngay khi tôi rời khỏi dinh thự. 

   Nếu chị ấy biết về nó vào thời điểm đó thì Eleonora-neesan đã nói thẳng ra rồi. 

   Chết tiệt, tác dụng phụ của việc rời dinh thự sớm lại xuất hiện vào những nơi như thế này. 

   Vào thời điểm này, Eleonora-neesan hẳn đang đốt một lượng lớn thư mới gửi đến và thong thả thưởng thức bánh quy trong phòng khách.

「Và đó là lý do ngươi phải so tài với ta!」

「Không đời nào. Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi đâu, đúng chứ?」

「Nhưng, tên của ngươi được nhắc đến trong bức thư!!」

   Cẩn thận mở phong thư ra, Bram đẩy bức thư đến trước mặt tôi. 

   Uwa, nó được viết một cách nguệch ngoặc đầy khó chịu. Tôi cá chắc là chị ấy đã nhíu tít mắt lại trên bàn mới viết ra được bức thư bất cẩn như này. 

「Eh—Cái giống gì đây?」

「Ưm, nó chắc hẳn là văn bản chính thức được viết bởi ai đó trong nhà...」

   Khi tôi quay qua Eric nhờ giúp đỡ, hắn lại trả lời như thế thay vì giúp một tay. 

「Không còn nhầm lẫn gì nữa rồi, một trận so tài là chuyện không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, buổi tiệc hôm nay lại có sự góp mặt của Công Chúa Kudelia-denka. Không biết liệu có ổn không khi tổ chức cuộc so tài này vào ngày mai ở đây, tại khu vườn.」

   Bram gật đầu đồng thuận theo lời của Alicia-san. 

   Đúng hơn là tại sao Alicia-san lại là người chấp nhận trận so tài vậy...

「Ểh—Chúng ta thật sự phải làm vậy sao?」

「Cuộc tham quan Thủ đô sẽ diễn ra vào chiều ngày mai đúng chứ?  Và cậu sẽ giải quyết vụ này ngay lập tức và đến điểm hẹn phải chứ?」

   Nhân tiện "giải quyết" ở đây không phải là tử chiến. Nhưng mọi người biết đấy, quyết đấu vào buổi sáng khó chịu lắm. 

   Và cứ thế ngày thứ hai của buổi tiệc quy tụ giới quý tộc đã kết thúc. 

.

.

   Ngày hôm sau. 

「....Uh, mình ngủ quá giấc mất rồi.....」

   Tôi chậm rãi dậy khỏi giường trong quán trọ. 

   Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, thời điểm diễn ra trận đấu với Bram vào buổi sáng đã qua từ lâu. 

   Err, tôi không thấy có vấn đề gì hết khi giờ vẫn chưa quá trể mà, nếu bây giờ khởi hành thì sẽ vừa kịp lúc thôi. 

   Tôi mở cửa sổ, đắm mình trong ánh nắng mặt trời và nheo mắt lại. 

「Trời hôm nay đẹp thật đó.」

   Khi tôi duỗi thằng người thì cơ thể tôi phát ra tiếng canh cách. 

   Tôi đặt tay lên thành cửa sổ, lười biếng ngắm nhìn quan cảnh xung quanh. 

   Thời tiết hôm nay tại Thủ đô khá đẹp. Bầu trời trong xanh mà không có lấy một lọn mây. 

   Khi tôi nhìn xuống, con phố phía dưới nhộn nhịp người qua lại. 

   Có lẽ hiện giờ là lúc dùng bữa trưa, nên có thể thấy dòng người tấp nập đang đổ về con phố phía nam và nơi gì đó giống nhà hàng..

   Đúng là phong cảnh với dòng người nhộn nhịp cũng vui, nhưng tôi vẫn nghĩ làng Koryatt có phong cảnh trong xanh hơn. 

   Không còn gì phải lăn tăn nữa, mình thích quê nhà hơn. Vùng quê vẫn là nhất. 

「.......Giờ thì, đi đến điểm hẹn với Eric thôi nào?」

   Nhưng còn trận so tài với Bram thì sao ấy hở?

   Ái chà, tôi chưa từng bảo rằng mình sẽ chấp nhận lời thách đấu của tên đó, do vậy chắc chắn sẽ ổn thôi. Đó là lỗi của bên không chịu nghe cho kỹ lời của người khác nói. 

   Kệ đi, hôm nay tôi sẽ thực hiện lời hứa với Eric vào ngày hôm trước là đi khám phá Thủ đô với cậu ta, nên tôi không có ý định thay đổi kế hoạch của mình và suôi theo súi giục của người khác đâu. 

   Nếu Bram không thể so tài với tôi thì cậu ta cũng sẽ không thể tái đấu với Eleonora-neesan. 

   Và thế là cậu ta cũng không phải chịu khổ. Mình quả là một người chu đáo mà. 

   Tôi tạo ra nước bằng thuỷ ma pháp đựng vào một cái cốc và đưa lên miệng. 

   Sau đó rửa mặt tại lababo, chuẩn bị trang phục và mặc bộ thường phục vào. 

   Sau cùng thì khi đặt chân đến Thủ đô, tôi không thể tận hưởng chuyến tham quan vì vụ lạc đường của Ra-chan và phải đến thăm nhà ông bà ngoại. 

   Buổi tiệc quy tụ giới quý tộc cũng vừa kết thúc vào hồi hôm qua, vậy nên hôm nay tôi muốn cháy hết mình.. 

   Tôi bắt đầu chạy tiến vào con phố chính trong khi ngân nga khúc hát. 

.

.

   Tại quảng trường lớn ở trung tâm Thủ đô, vẫn tĩnh lặng và trang nghiêm như thường lệ. 

   Lũ trẻ nghịch ngợm quanh đài phun nước, mặc dù vẫn còn mặc quần áo nhưng chúng vẫn nhảy xuống dòng nước mát lạnh. 

   Liệu bọn nhóc kia có cảm thấy khó chịu khi quần áo bám chặt vào làn da như thế không nhỉ...

   Tôi nghĩ thế trong đầu, nhưng bản thân lũ nhóc trông có vẻ như chả bận tâm đến chuyện đó vì chúng vẫn cứ tiếp tục cười đùa hồn nhiên. 

   Những băng ghế dài xung quanh với các cặp đôi và những người cao tuổi đang an toạ, họ đang trò chuyện trong lúc nhìn ngắm lũ trẻ nô đùa. 

「Chắc chắn là mình sẽ hội nhóm với Eric tại đây vào giữa trưa.」

   Ở đây không có điểm nào nổi bật như cột đồng hồ hay thùng điện thoại, vậy nên nếu bạn muốn gặp mặt một ai đó thì sẽ có một trải nghiệm chả mấy vui vẻ đâu. 

   Sau khi giờ hẹn qua đi, một hồi chuông vang lên khắp Thủ đô, tuy nhiên tiếng chuông đó cũng chả đáng tin lắm.   

   Vào sáng tinh mơ chuông báo sẽ rung nhẹ lên một lần. Và chuông sẽ rung lớn vào trưa và chiều, tổng cộng có ba hồi chuông chính. Lấy nó làm mốc thì chuông sẽ rung lên giữa ba nhịp chính, nên tổng lại có năm hồi tất cả. 

   [6->9->12->3->6]

   Bọn họ chắc hẳn đã phân chia thời gian dựa vào vị trí mặt trời và vị trí bóng đỗ. 

   Bỏi vì cách phân chia thời gian thô sơ như thế nên cư dân ở thế giới này khá thoải mái về mặt thời gian. 

   Tất nhiên, với một vài người chẳng hạn như thương nhân hay kị sĩ thì phải luôn đúng giờ, nhưng cuộc sống thường nhật của họ lại khá nhàn nhã. 

.

.

   Ở phía trước bức tượng đá và trên một băng ghế tại quảng trường, có thể thấy mấy cái người đang trông khá khó ở vì cái người mà họ chờ mãi vẫn chưa đến. 

   Uwa—Onee-san ở đằng đó đáng sợ quá đi. 

   Khi cái gã đó đến đây thì mình phải táng cho gã vài táng thì mới hạ lòng hạ dạ được!! Biểu cảm trên khuôn mặt Onee-san ý bảo thế đó. 

   Cách đó một khoảng, cái gã trông như anh chàng 'may mắn' đang chạy đến. 

   Với tôi mà nói thì cái gã đó đang trên đường tiến tới đoạn đầu đài. 

   Gã đó đặt tay lên đầu gối mà thở dốc, sau đó chấp tay lại rồi xin lỗi cái Onee-san kia. 

   Tôi tự hỏi liệu gã có nói gì đó kiểu như 「Gomen! Machimashita ka?!」 kiểu kiểu vậy. 

   Trong lúc Onee-san kia lộ rõ cái tánh Tsundere, nhìn cái gã kia với một điểu cười dịu dàng. 

「Không sao đâu. Nhưng bù lại, hôm nay anh phải dẫn em đi tới những chỗ thú vị đó!!」hoặc cũng có thể họ sẽ chọn route ngọt đắng lẫn lộn chăng. 

   Mọi người tại quảng trường lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó trong lúc nín thở chờ đợi. 

   Bao gồm cả lũ trẻ chơi đùa phía bên đài phun nước, và cả hội người cao tuổi đang ngồi trên băng ghế với ổ bánh mì trên tay. 

   Rồi sau đó thời gian quay lại bình thường cùng một âm vang cố định. 

   GON GONNN, âm thanh hùng tráng của chiếc chuông lại vang lên thêm một lần nữa tại Thủ đô. 

   Đó là âm vang báo hiệu giữa trưa. 

   Và khi âm vang lắng xuống

「Anh bảo chúng ta sẽ gặp nhau khi hồi chuông thứ hai vang lên phải chứ? Nhưng giờ đã là hồi chuông thứ ba rồi đấy!」

「Chờ, Chờ đã!!   Guha-!?」

   Cái chị đó dùng toàn lực nhắm thẳng vào bụng gã ta mà đấm. 

   Lũ nhóc chứng kiến cảnh tượng đó thốt lên kinh ngạc. 

.

「「Oooooooh!!!」」

.

「Onee-chan kia làm tới mức đó luôn sao!!」

「Chị ấy đã đến đây từ sáng rồi đó.」

   Vậy ra chị ấy đã đợi ở đây từ sáng tinh mơ à, chắc hẳn chị ấy phải trông đợi buổi hẹn hò vào ngày hôm nay lắm. Nếu là vậy thì chị ấy tức giận như thế cũng là điều dễ hiểu. Là lỗi của gã đến trể hẹn. Cá nhân mình nghĩ gã thật chẳng ra gì khi đến tận hồi chuông thứ ba mới vác mặt tới. 

「Ooh, ra đòn đẹp lắm.」

「Cú đó ổn phết.」

「Gã đó sẽ phải nằm đó khá lâu đấy.」

   Un, tôi cũng nghĩ vậy. 

   Gã đó có vẻ thốn lắm đó vì gã đã gục xuống đó được một lúc rồi. Tôi không nghĩ gã có thể đứng dậy trong một sớm một chiều đâu. 

   TN: gục xuống giống như này nè ->>囧rz. 

   Chẳng lâu sau thì Onee-san kia bỗng trở nên xấu hổ, có lẽ là vì đã để ý thấy ánh mắt của chúng tôi nên từ má đến mang tai của chị ý đỏ bừng lên ngay tắp lự. 

「....Kui....na......」

   Mọi người xung quanh bảo gã ta đuổi theo chị ý bằng ánh mắt, nhưng gã vẫn chưa thể đứng lên được. 

   Ngón đòn đó cháy thật...

   Nord-tousan cũng từng có nói gì đó về ngón đòn đó. Một đòn chứa đựng toàn bộ cảm xúc sẽ gây thương tổn cho đối thủ từ bên trong. 

   Mặc dù sẽ tốt hơn nếu Nord-tousan không nói thế trong khi xoa xoa cái má in năm dấu tay đỏ chót. 

   Tôi chắc mẩm vụ này cũng tương tự lúc đó. 

「Tại sao anh lại không đuổi theo tôi chứ!?」

   Ah, Onee-san lúc nãy quay lại rồi kìa. 

「...Anh...xin lỗi Kuina. Anh rất muốn đuổi theo em......nhưng....anh...........không thể đứng dậy nổi.....」

Bình luận (0)Facebook