Chương 74
Độ dài 2,715 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-23 20:30:30
74. Hang ổ của đám hủ nữ.
.
.
Eric và tôi chạy trên con đường của Thủ đô.
Và ở đằng sau bọn tôi là Shelka-san đang đuổi theo sau với Hoả thuật trôi nổi xung quanh cổ.
「Oi, Eric có con ngỏ nào giúp ta cắt đuổi cô ta không?」
Vì vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy bọn tôi có thể cắt đuôi cái con người nguy hiểm đằng sau nên tôi phải giục Eric.
Cảm giác như thể tôi đã chạy được một khoảng khá xa rồi.
「Đừng có khùng, ta đang ở trên con phố chính đấy, biết không? Hiện tại ta đang ở gần đường chính thì không lý gì phải đi vào mấy cái lối phức tạp cả, hiểu chưa.」
「Vậy là chỉ còn thêm một đoạn nữa thôi hả. Trời ạ, trả sự mong đợi lại cho tôi mau.」
Tôi vô thức thở dài vì tên Eric này quá vô dụng.
Eric gầm lên「Guh」và hắn hạ giọng xuống và nói với giọng điệu cáu gắt.
「Nhớ lại thì tất cả mọi chuyện đi đến nước này đều là do nhà ngươi dạy những thứ không cần thiết cho Ranna-jou.」
「Guh, tôi chưa từng nghĩ con bé sẽ dùng kỹ thuật đó trước mặt chúng ta.」
Thêm nữa Pansu của Shelka-san cũng bất ngờ thật. Cổ mặc loại thiết kế khá dễ thương đó chứ, mặc cho cái vẻ ngoài khá trưởng thành kia.
「Cái... Oiiiiiiii!!!!!! Thứ ma thuật vô lý kia đang bay về hướng tôi kìa!!」
Tôi ngay lập tức tạo Lá chắn phía sau lưng. Hoả thuật cường đại nhắm vào tôi đã bị chặn lại bởi Lá chắn và chỉ để lại một làn khói.
Cô không thể phá vỡ Lá chắn của tôi chỉ với ngọn lửa đó đâu.
Tuy vậy cái cô nàng đó, tôi có cảm giác như ma thuật ném tới đây đang ngày một thẳng tay hơn sau khi cổ phát hiện ra rằng tôi có thể chặn đứng ma thuật của mình.
「Nhà ngươi còn điêu luyện đến mức nào nữa đây hả! Dựng Lá chắn bỏ qua niệm xướng và còn dựng nó lên ngay lập tức nữa chứ!! Nhà ngươi là cái quái gì thế hả!!!」
「Tôi chỉ là con thứ của một quý tộc vùng nông thôn thôi!!!」
Và tôi còn muốn hét thẳng vào mặt cô ấy rằng: cô đang lãng phí ma lực đấy.
Dùng ma thuật cường hoá thể chất lên đôi chân trong khi ném hết ma thuật này đến ma thuật khác trong lúc chạy. Quả không hổ là người có xuất thân từ danh gia vọng tộc trong giới ma thuật sư. Cô ấy cũng hoàn toàn kiểm soát được chúng.
Hèn gì cổ tự tin bắn hết thứ này đến thứ khác ở giữa chốn Thủ đô.
「Ở đằng đó.」
「O... Ou!!」
Eric nắm lấy tay tôi khi rẽ phải tại một góc.
「Chờ đã!! Ngươi không được đi vào chỗ đó!!!」
Cùng lúc giọng nói lo lắng của Shelka vang lên thì một quả Hoả cầu đánh vào góc tường và lực tác động làm cho thứ bột trắng lan ra khắp không gian.
Đi theo hướng này thì có gì không ổn à. Lẽ nào cô ấy không muốn bọn tôi tiến vào con hẻm này, do như thế sẽ gây rắc rối cho cô nàng ư?
Có thể là do góc đường hay vị trí mà chúng tôi tiến vào con hẻm mà ánh nắng không chiếu tới nên nơi này có hơi tối và chật chội.
Và có lẽ là do bọn tôi đã tiến vào một con hẻm, nên so với nét nhộn nhịp của con phố chính thì nơi này vắng vẻ hơn trông thấy.
Eric nắm chặt lấy tay tôi trong lúc cả hai tiếp tục chạy dọc con hẻm.
Bọn tôi rẻ trái cuối đường và rồi lại rẻ phải.
Với một động tác được lập trình từ trước, Eric tiến sâu hơn vào phía trong con hẻm mà chẳng hề lạc đường.
Khi tôi đang nghĩ rằng bọn tôi có thể cứ thế này mà cắt đuôi cô ấy thì lại thấy Shelka-san đang hì hục đuổi theo ở một khoảng cách nhất định.
Vì một lý do gì đó mà bây giờ cô ấy thậm chí còn kinh khủng hơn cả khi trước.
Đáng sợ thật đó.
Dù sao thì cô ấy có vẻ cũng đã quen với việc này trong khi đuổi theo bọn tôi rồi.
Dù là vậy thì bọn tôi vẫn chưa thể cắt đuôi cô ấy bằng con hẻm này.
Tuy nhiên, tôi có cảm giác như càng đi vào sâu thì càng có nhiều phụ nữ kỳ lạ xuất hiện.
Là do mình tưởng tượng thôi phải không nhỉ? Nhưng tại sao cái con hẻm nhỏ chật hẹp như này lại có nhiều phụ nữ tụ tập vậy kìa.
Tôi trông thấy kha khá phụ nữ ăn diện sang trọng trong một khoảng thời gian khá dài rồi. Thêm nữa, còn có cảm giác như bọn họ toả ra mùi hương kỳ lạ nhưng lại có phần quen thuộc.
Và câu trả lời cho thắc mắc đó ngay lập tức đến với tôi.
•
『Nhìn hai cậu bé đằng đó kìa. Hai đứa đang nắm tay nhau đó!!!』
『Đừng bảo là hai cậu bé đó đang 'đi' cùng nhau nhé!? Phải vậy không!?』
『Hai đứa nhỏ đó... trở thành một bức tranh khá đẹp đó chứ. Nhưng bên nào là Công, bên nào là Thụ nhỉ.』
『Huh? Cậu bé đằng đó...... trông quen quen nhỉ?』
『Eeh? Nhưng... không..., không thể nào!!!』
•
Tôi nghĩ những lời đó là đủ để hiểu rồi.
Đúng vậy, đây là nơi mà những người phụ nữ có sở thích quái dị tụ tập. Có vẻ như những quyển sách kiểu đó được bày bán ở đây.
Nếu nhìn qua tấm màn cửa ngắn treo phía sau toà nhà thì ta có thể trông thấy rất nhiều sách được xếp chồng lên nhau. Tôi nghĩ mình có thoáng thấy thứ gì đó màu da.
Và nếu nhìn vào cái người phụ nữ đã nói những lời khi trước thì tôi đoán nó là kiểu của hàng kiểu 'đó'.
Vậy mới nói nơi này cũng giống một khu vườn và hiển nhiên đây là nơi những người có cùng sở thích quái dị như Shelka-san tụ tập.
Vậy là cô ấy hẳn phải nắm rõ từng ngóc ngách của nơi này. Chúng tôi buộc phải rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Theo một nghĩa hoàn toàn khác.
「Oi, Eric!! Nơi này tệ cực kì!!! Mau đưa cả hai ra khỏi đâu mau lên!!!」
「Vụ gì nữa đây? Nếu đi thêm một chút nữa liệu có ổn không.... Đây là đường nhanh nhất để thông ra phố chính đấy biết chứ?」
「Không, nhưng với Shelka-san thì nơi này giống như lãnh địa của cổ vậy đó.」
「Alfried!! Ta thật sự sẽ không bao giờ tha thứ cho nhà ngươi nếu còn dám nói những thứ không cần thiết thêm một lần nữa đấy!!!」
「..........Bằng một cách vô lý nào đó mà tâm trạng của cổ thậm chí còn tệ hơn khi nãy nữa. Nhân tiện, bỏ tay ra dùm cái.」
「..........Ờ được.」
Có lẽ Eric cũng đã nhận ra trạng thái bất thường của Shelka-san, cậu ta gật đầu và nhanh chóng dẫn đường để cả hai thoát khỏi nơi này.
◆
「Chúng ta cắt đuôi được cô nàng đó chưa thế?」
Từ tốn điều chỉnh nhịp thở, tôi nhìn về đằng sau để cho chắc ăn.
Shelka-san đã không còn xuất hiện ở phía sau bọn tôi nữa rồi.
Khi đó Eric và tôi đã khá là may mắn, bọn tôi thành công cắt đuôi Shelka-san và đồng thời thoát khỏi khu vực đó.
Shelka-san khi đang đuổi theo bọn tôi nhưng bất chợt, cổ có vẻ đã phải dừng lại do bị vây quanh bởi đồng loại....
Bọn họ vây lấy Shelka-san với thái độ cực kỳ tức giận, không biết chuyện gì đã xảy ra nhỉ?
Đặc biệt là khi tên tôi được xướng lên, tôi có cảm giác như ánh mắt của những người đó lập tức thay đổi. Nhưng tôi nghĩ đó là do Shelka-san đã gọi lặp đi lặp lại cái từ 'Fried'.
Không rõ tại sao mà mình cảm thấy không ổn một chút nào.
Trong mọi trường hợp, thật vô nghĩa nếu cứ nghĩ về việc mà ta không thể hiểu được.
Ưu tiên hàng đầu ở thời điểm hiện tại là rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
「Dù sao thì rời khỏi đây ngay thôi.」
.
Tôi hoàn toàn đồng tình với Eric, và ngay khi tôi bước từ con hẻm ra ngoài phố chính.
「Alfried, ta tìm thấy ngươi rồi.」
Một giọng nói không quá thân thuộc lọt vào tai tôi.
Khi tôi quay đầu về hướng phát ra giọng nói thì thấy Bram đang cầm trên tay một thanh kiếm gỗ.
「Geh!!」
Ở thời điểm hiện tại, hệt như Shelka-san thì tên này là người tôi không muốn chạm mặt nhất.
Ý là tôi đã ngủ quên và bỏ mặc trận so tài. Và tên này khá là hấp tấp nên hắn sẽ đòi solo với tôi ngay tại đây.
「Nn? Bram?」
Tên Eric bên cạnh tôi vô thức phát ra âm vực khó chịu. Tôi không biết đến khi nào, nhưng nếu Shelka-san bắt kịp vào hợp tác với hắn thì tôi không nghĩ mình có thể đối phó với cả hai cùng một lúc.
Thú thật tôi nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng đó.
「Tên khốn Alfried!!! Không ngờ nhà ngươi dám bỏ mặc trận so tài với ta và dạo chơi quanh khu này!!」
「Đồ ngốc!! Nhà ngươi bỏ mặc trận quyết đấu đấy à!? Chẳng phải ngươi đã bảo rằng đã giải quyết nó một cách gọn kẹ rồi hay sao hả!?!」
Sau khi nghe qua lời của Bram, Eric liền hướng ánh mắt của mình về phía tôi.
「Ờ thì khi tôi bảo là đã giải quyết gọn gàng thì ý là cậu ta đã dành phần thắng do đối thủ rút lui đấy.」
「Đừng có mà đùa vói ta!!! Ngươi nghĩ ta sẽ chấp nhận cái lý do củ chuối đó của nhà ngươi à!!! Quyết đấu đi, ngay bây giờ ngay tại đây!!!」
Trong khi Bram tiến đến trước mặt tôi và nói ra những lời giống hệt như tôi đã dự đoán, hắn đứng đó cùng thanh kiếm gỗ tạo ra tiếng *bisshi* như thể sẽ không để tôi trốn thoát.
「......Đồ hèn.....」
TN: dịch là đồ hèn như cách hiểu của câu trên có kha khá nghĩa và hai cái tiêu biểu nhất là: đồ gian sảo... và đồ lăng loàn ngoại tình... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Eric nói như thể thất vọng về tôi và rằng cậu ta không muốn dính dáng gì đến tôi nữa.
Ah—, trời ạ, nếu đã đến mức này rồi thì cứ kết thúc tên này một lần cho xong luôn.
Những ngày còn lại ở Thủ đô thì tôi không muốn bị làm phiền bởi tên này một chút nào.
Nhưng đây không phải tình huống có thể dễ dàng giải quyết.
Chúng tôi không còn nhiều thời gian. Nếu tôi giải quyết không gọn thì Shelka-san có thể bắt kịp hai người bọn tôi. Và nếu tôi định hạ gục hắn ta thì tôi phải hạ hắn ngay khi hắn mất cảnh giác.
やるなら虚をついて一瞬でだ。
Yarunara kyo o tsuite isshunda.
Nếu đã làm gì đó thì hãy làm ngay.
「Yosh, đến đây.」
Khi tôi kiên định đáp lại, biểu cảm của Bram trở nên hơi lạ trong một chốc.
Có lẽ cậu ta nghĩ tôi sẽ phàn nàn thêm một lúc nữa rồi mới chấp nhận...
「Vậy sao. Đây cầm lấy thanh kiếm gỗ này đi——」
Sau đó cậu ta cố đưa tôi một thanh kiếm gỗ khác được treo ở thắt lưng, nhưng tôi đưa tay ngăn lại.
「Không, tôi không có ý định dùng kiếm gỗ đâu. Tôi sẽ ứng chiến bằng ma thuật. Nếu cậu ổn với điều đó thì tôi sẽ chấp nhận lời thách đấu của cậu ngay tại đây.」
「.....Ta không quan tâm. Quyết đấu không chỉ gói gọn trong việc sử dụng kiếm. Tuy vậy, ma thuật chỉ tới mức làm người khác ngất xỉu thôi đúng chứ?」
Bram mỉm cười gan dạ và nâng thanh kiếm gỗ lên vào thế Tấn.
Người dân xung quanh nhìn Bram với vẻ ái ngại khi cậu ta đột nhiên đứng ra giữ đường.
Nhưng Eric đã đi nói với họ rằng đây đơn giản chỉ là một trận so tài giữ hai quý tộc thôi và nhờ mọi người lùi lại.
Có vẻ như mấy cái vụ so tài kiểu này không phải chuyện gì lạ ở Thủ đô nơi quy tụ nhiều Mạo hiểm giả, Quý tộc và Học viên từ Học viên ma thuật.
「Chuẩn bị sẵn sàng đi.」
Bram chỉa mũi kiếm về phía tôi và hạ thấp trọng tâm.
Nhìn vào tư thế vững chắc của Bram thì tôi phải nâng điểm đánh giá về cậu ta lên vài phần.
Mặc dù cậu ta đã bị Eleonore-neesan hạ gục ngay lập tức. Nhưng có vẻ như cậu ta cũng khá mạnh đó, hoặc cũng có thể do đối thủ của cậu ta quá yếu.
Thế nhưng tôi đã phải đối phó với con quái vật đó suốt, vậy nên tôi không nghĩ mình sẽ thua một cách dễ dàng nếu đánh một trận có thể sử dụng ma thuật.
Tất nhiên là tôi không thể sử dụng Không gian ma pháp ở nơi công cộng như thế này.
Tôi dùng thế bán thân 「Hanmi」 trong môn võ Aikidõ, để có thể hành động bất cứ lúc nào và hạ thấp trọng tâm xuống một ít.
TN:「合気道」đọc Aikidõ tức Hiệp khí đạo là môn võ tự vệ lấy nhu đối cương. Và thế bán thân hay Hanshin 「半身」 là thế một tay đưa lên trước rồi thu tay còn lại về phía sau. Chân trụ đứng vững, chân còn lại lùi về sau nửa bước dùng để tiến hoặc lùi tuỳ tình huống. Còn thế đứng của Bram ở trên là thế 「構え」Kamae tức thế Tấn Trung đẳng , một chân lùi về sau chân trụ giữ nguyên, đưa kiếm lên trước tầm mắt bằng cả hai tay.
Tôi và Bram mặt đối mặt, sự căng thẳng trong khu vực tăng lên cực độ.
Tiếng reo hò cổ vũ của mọi người không thể lọt vào tai chúng tôi nữa.
「Ta tới đây!!」
Bram là người ra đòn trước. Nâng thanh kiếm quá đầu áp sát nhắm vào đầu tôi mà bổ xuống.
Về phần mình, tôi không dùng bất cứ ma thuật nào mà chỉ đơn giản là né sang một bên.
Nếu tôi lăn sang một bên, thì hiển nhiên sẽ ăn kiếm vào đầu trước khi kịp đứng dậy.
Theo sau chuyển động bất ngờ và có phần mạo hiểm của tôi, thì Bram vẫn đứng im trong một chốc, nhưng sau đó cậu ta ngay lập tức cố thay đổi đường kiếm và nhắm thẳng vào đầu tôi tiếp tục bổ xuống.
.
「Nhà ngươi sơ hở rồi——Dahaaa!?」
Bram bị đẩy lùi về phía sau.
Như thể vùng bụng của cậu ta bị đánh trúng bởi một viên đạn pháo vậy.
Đúng vậy, tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi.
.
.
『『Haa?』』
.
.
Người dân xung quanh đang treo một dấu chấm hỏi to tứng ở trên đầu. Không ai có thể nói gì bởi tình huống quá bất ngờ.
Sau đó thì giọng nói của một người thiếu nữ phá tan sự im lặng đang bao chùm cả khu vực.
.
「Ah—mou!! Đứng ở đây tôi cứ tưởng sẽ đánh trúng cậu dù chỉ một chút, tại sao cậu có thể né nó chứ!!! Cậu có con mắt ở sau lưng hay gì vậy!?」
Shelka-san xuất hiện với mái tóc rối mù cùng bộ trang phục hơi sọc sệt.
Có vẻ như bằng một cách nào đó mà cổ đã thoát khỏi ra vòng vây của đám đồng loại hủ bại kia.
Và sau đó thì cổ để ý thấy bầu không khí kỳ lạ và nhìn về phía này với vẻ bối rối.
「Huh? Tại sao lại im lặng vậy? Ểh? Người thổi bay cái người kia là.... Tôi ư?」