Chương 776 Mạo hiểm giả Goldishia
Độ dài 1,673 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:06:11
Một tiếng trôi qua sau khi chúng tôi nhận được tin tức Kouma đã tụ tập thành một đạo quân lớn sau thất bại nặng nề của vương quốc Bashar.
Trước mắt phái đoàn của vương quốc Belios bấy giờ là một cơn lũ Kouma đông đảo tới choáng ngợp đang càng quét mọi thứ. À phải, phía tộc dwarf di chuyển không được nhanh lắm, tuy chỉ chậm hơn chúng tôi có khoảng 300 mét.
Con số được báo cáo là 20.000, đúng không? Họ nói không sai chút nào.
Nhưng có vẻ như trận chiến đã bắt đầu rồi. Hầu như tất cả Kouma đều quay lưng lại với chúng tôi. Một nhóm khác đang phải chiến đấu với chúng ở phía bên kia của bọn Kouma.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ tham gia phối hợp với một nhóm cứu trợ nữa.
Đó là một nhóm vào khoảng 30 mạo hiểm giả. Thay vì nói rằng họ thuộc về cùng một phái đoàn, thì họ như nhiều nhóm nhỏ đang hợp tác với nhau hơn.
Tuy nhiên, những mạo hiểm giả hoạt động trên Goldishia trong nhiều năm trời đôi khi vẫn thường hay phối hợp chiến đấu. Vì thế, bọn họ có vẻ đã nắm được khả năng của đồng đội từ lâu và có được sự tin tưởng chung.
Về phần năng lực, họ có một mạo hiểm giả hạng B, năm hạng C, và những người còn lại đều ở hạng D. Đó là một nhóm có cấp độ trung bình khá cao. Không chỉ vậy, dựa vào những kĩ năng mà họ có, toàn bộ các thành viên đều có thể chủ động trong cận chiến.
Có một vài pháp sư, nhưng bọn họ đều có những kĩ năng như kiếm thuật và kiếm kĩ. William nói không sai, để có thể tồn tại trên lục địa này, ngay cả pháp sư cũng phải biết chiến đấu cận chiến.
Một vài người trong số các mạo hiểm giả hạng D ấy có thể được thăng lên hạng C ở lục địa khác đó chứ. Nếu chúng tôi không gặp được các chiến binh tộc dwarf hay nhóm võ sư của trường phái Dimitris, chúng tôi đã nghĩ họ là một nhóm đáng tin cậy rồi. Bọn họ cũng tự nhận thức được sức mạnh của mình.
Trên thực tế, lần đầu gặp mặt bọn họ có vẻ tự cao nữa. Không hẳn là họ thô lỗ, nhưng chắc chắn họ nghĩ rằng mình nên là nhóm chỉ đạo chính.
“Ồ, các người là phái đoàn đến từ vương quốc Belios nhỉ? Tôi là Diggins. Ở vùng này chúng tôi cũng có chút tiếng tăm.”
“Đúng vậy. Tôi tên là Brunnen, có trách nhiệm điều khiển phái đoàn này. Quân đội của vương quốc Snowrabbit tuy chậm chân hơn một chút cũng sẽ sớm đến đây thôi. Chuỗi chỉ huy của họ có khác với chúng tôi, nên hãy để tôi giới thiệu họ cho mọi người sau.”
“Vâng, xin nhờ ông. Vậy kế hoạch là gì đây? Vùng quanh đây như sân nhà của chúng tôi vậy. Chúng tôi sẽ tiếp quản việc chỉ đạo nhé?”
Chắc chắn cá nhân anh ta cũng không muốn phải liếm chân người khác nữa. Ánh mắt mà bọn họ nhìn qua phái đoàn của Belios cũng có chút gai góc.
Tuy nhiên, đó là trước khi họ gặp Hilt và Fran. Cụ thể hơn thì chỉ có mỗi tay mạo hiểm giả hạng B là để ý đến cả hai và ngay lập tức nhận ra sự khác biệt giữa đôi bên.
“Diggins. Tôi là mạo hiểm giả hạng A, Hiltoria. Hân hạnh.”
“Hể hạng A? Không thể nào, Hiltoria-san, chẳng lẽ là Hiltoria Xuyến Quyền đó ư? Nếu là vậy, cô phải thực sự rất mạnh nhỉ!”
“Một số người gọi tôi như vậy. Còn đây là Fran Hắc Lôi Công Chúa. Hạng B, nhưng thực lực của cô ta thì ở hạng A.”
“Nn. Rất vui được gặp.”
“Hả! L-là Hắc Lôi Công Chúa đây sao! Q-quả thật là cô đã tiến hóa rồi......! H, hhể!”
Diggins trên thực tế là một thú nhân tộc gấu đã tiến hóa. Không chỉ vậy, gương mặt của anh ta không phải là người, mà là mặt gấu. Nhìn kiểu gì cũng là gương mặt của một chú gấu.
Tộc cụ thể là tộc hoàng hùng (gấu vàng). Nếu gã thức tỉnh, gã sẽ không trở nên giống cái con gấu đó đó chứ? Không, anh ta không mặc chiếc áo màu đỏ nào cả, nên sẽ an toàn thôi!
Mà cũng nhờ vào việc anh ta là kiểu mặt gấu chứ không phải mặt người, tôi đã tránh được kiếp nạn phải chứng kiến một ông chú chiến binh với gương mặt khắc khổ và đôi tai gấu dễ thương.
Tất nhiên, anh ta ngay lập tức nhận ra danh tính của Fran. Tất cả chỉ mất có vỏn vẹn mười giây để thái độ bề trên của anh ta thay đổi thành kiểu đàn em vụng về.
Cá nhân tôi có lẽ cũng không ghét cái kiểu quay ngoắt mặt ấy chút nào.
Kẻ mạnh nhất trong số họ đã phục tùng, vì thế những người khác cũng sớm theo đuôi.
Cuối cùng thì nhóm mạo hiểm giả đến để hợp tác với chúng tôi đã nằm dưới sự chỉ đạo của chúng tôi.
Sau đó, chúng tôi có một cuộc trao đổi với phái đoàn tộc dwarf cuối cùng đã đuổi kịp. Và rồi, Brunnen soạn thảo ra một bản chiến lược. Tuy nó cũng không phức tạp tới nỗi vậy.
“Chúng ta không biết tình hình hiện tại của phái đoàn liên minh với vương quốc Bashar hiện đang bị bao vây bởi Kouma. Xin hãy hạn chế sử dụng các ma thuật tầm xa để tránh vô tình làm họ bị liên lụy.”
“Hiểu rồi.”
“Chúng tôi và các chiến binh của Snowrabbit sẽ từ đây trực tiếp đón đầu chúng. Nhóm mạo hiểm giả xin hãy vòng sang phía bắc và nam để đánh vào hai bên sườn của bọn chúng.”
“Vậy chúng tôi sẽ hoạt động như đơn vị biệt kích nhỏ?”
“Vâng. Đó sẽ là một nhiệm vụ rất nguy hiểm. Liệu như vậy có được không?”
“Tất nhiên.”
“Nn. Để đó cho tôi.”
Nếu cả Hilt và Fran đều cùng gật đầu thì coi như ván đã đóng thuyền. Không ai có thể phản đối họ cả.
Các thành viên của trường phái Dimitris đều niềm nở với quyết định ấy, chỉ riêng Phobos coi bộ là gương mặt thiếu nhiệt tình nhất. Cả các mạo hiểm giả của Goldishia cũng tỏ ra lo lắng, nhưng họ không có dũng khí để lên tiếng phản bác.
“Không có chúng tôi hộ tống, ông sẽ không sao chứ?”
“Tôi sẽ được các chiến binh tộc dwarf bảo vệ mà, tôi sẽ ổn thôi.”
“Được, vậy chúng tôi lên đường đây.”
“Mọi người chắc sẽ không cần đâu, nhưng tôi sẽ cầu nguyện mọi người đều bình an trở về.”
Kế hoạch tác chiến của chúng tôi rất dễ hiểu. Hiện tại, cơn lũ Kouma đang chiến đấu với các long nhân hiện đang đâu đó ở phía đông. Phái đoàn tộc dwarf vừa nhập cuộc sẽ trực tiếp đánh vào phía tây của bọn chúng, và các mạo hiểm giả sẽ chia thành hai nhóm cùng thọc vào hai sườn bắc nam.
Nhiệm vụ của các mạo hiểm giả sẽ là hoạt động theo những nhóm nhỏ để có thể nhanh chóng giải cứu bất cứ ai bị bỏ lại bên trong cơn lũ Kouma. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có nhiệm vụ tiêu diệt thủ lĩnh của chúng để khiến chúng suy yếu nữa. Dẫu cá nhân tôi nghĩ rằng sống sót bên trong đội quân Kouma ấy gần như là không thể, chúng tôi sẽ giải cứu bất cứ ai vẫn còn cầm cự được tới bây giờ.
Một số người có nhắc đến chuyện gửi một vài chiến binh tộc dwarf đến chỗ chúng tôi, nhưng các mạo hiểm giả đều từ chối. Tuy một phần cũng là do tự tin, tôi nghĩ rằng nhiều người cũng muốn ưu tiên tốc độ hơn. Điểm yếu duy nhất của các chiến binh tộc dwarf là tốc độ của họ.
Tuy nhiên như tôi thấy, nếu muốn họ vẫn có thể chạy rất nhanh. Dù sao đi nữa, cơ bắp của họ có tầm vóc rất lớn, và khả năng cường hóa sức mạnh vật lý của họ cũng rất đáng gờm.
Họ không thể để cho mình kiệt sức sau một chặng đường hành quân dài, nên họ mới tới đây chậm như vậy. Vì thế, tôi tin rằng không thể thấy họ tới trễ một chút mà nghĩ tốc độ tối đa của họ chỉ có chừng đó.
“Vậy chúng tôi sẽ đảm nhiệm phía bắc. Phía nam để cô lo nhé?”
“Nn. Cũng được.”
“Hẹn gặp lại. Bên cạnh cô còn có những mạo hiểm giả khác nữa đấy, nên nhớ để ý cẩn thận.”
“Nn. Biết mà.”
“......Cô biết thì được.”
Nói vậy rồi, Hilt liền di chuyển lên phía bắc.
“Chúng ta cũng đi thôi.”
“Nn. Mọi người, theo tôi.”
“Vâng!”
Ba mươi mạo hiểm giả địa phương được chia đôi và phân ra cho Hilt và Fran. Dưới quyền Fran là 18 người đến từ ba tổ đội khác nhau, bao gồm cả Diggins.
Ban đầu tôi còn nghĩ đến việc từ chối trách nhiệm dẫn dắt, nhưng Fran lại hào hứng với nhiệm vụ này đến kì lạ. Có vẻ như em ấy nhớ lại rằng một trong những điều kiện để được cân nhắc thăng lên hạng A là kinh nghiệm lãnh đạo phong phú.
“Tôi sẽ dẫn đầu. Theo sau là Dickens.”
“Là Diggins, thưa Hắc Lôi Công Chúa.”
“Nn, Diggins. Ngoài ra, nếu tìm thấy thủ lĩnh của chúng, mọi người phải báo cho tôi biết.”
“Đã rõ! Mọi người nghe vậy hiểu chưa? ”
“““Vâng!”””
Thuộc hạ của chúng tôi lần này không chỉ có thực lực mà số lượng cũng không lớn nữa. Có thể nói đây là cơ hội khá tốt để thu về kinh nghiệm.
Tôi chỉ mong là con bé đừng quá liều lĩnh mà khiến họ thiệt mạng thôi!