Chương 775 Một cái tên không ngờ đến
Độ dài 1,638 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:06:11
Sau khi cùng với đội quân tộc dwarf nghiền nát làn sóng thứ nhất và hai của Kouma, hầu như chẳng còn đợt tấn công nào đáng kể nối đuôi kéo đến.
Cùng lắm thì chỉ còn lại vài cuộc tấn công rời rạc và lẻ tẻ mà thôi. Và sau vài tiếng đồng hồ, chẳng còn bóng dáng Kouma nào xuất hiện thêm nữa.
Có vẻ như chúng tôi đã xóa sổ toàn bộ Kouma khu vực xung quanh. Brunnen, sau khi thảo luận với phái đoàn của tộc dwarf, đã quyết định ra lệnh rút quân.
“Tới giờ trở về rồi. Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng.”
“Trở về rồi sao?”
“Phải, vì quanh đây đã không còn Kouma nào—”
“Có người đưa tin đến!”
Cùng lúc ấy, một người đàn ông cỡi ngựa chạy như bay đến chỗ của chúng tôi. Có vẻ như anh ta là nhân viên của Quản Lý Ủy Viên Hội.
Trông rất vội vã. Cả người lẫn ngựa đều nhễ nhại mồ hôi nặng trĩu, như chứng tỏ anh ta muốn nhanh chóng đến đây tới mức nào. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, các binh sĩ đều hiểu rằng anh ta đến cùng với một mẩu tin báo cấp thiết.
Không cần phải qua một hình thức kiểm tra vớ vẩn nào cả, người báo tin đi thẳng đến chỗ của Brunnen và những người khác.
Chẳng mấy chốc, Brunnen và O’Falve cùng họp lại và lắng nghe câu chuyện của anh ta.
Sau một vài phút, cả Fran và Hilt cũng được Brunnen gọi đến.
Và rồi, ông lão bắt đầu giải thích nguyên nhân khiến cho người báo tin phải vội vã đến vậy.
“Nói cách khác, gần đây, Kouma vừa mới tụ tập lại thành một đội quân lớn?”
“Vâng. Có vẻ như phái đoàn của vương quốc Bashar đã không làm tròn nhiệm vụ của mình.”
“Bashar!”
Ai có thể ngờ là cái tên ấy sẽ được nhắc lại ở đây chứ! Cả Fran cũng rất kinh ngạc.
Vương quốc Bashar là tên của vương quốc đã hợp tác với Murelia và cùng ả ta tổ chức tấn công gọng kìm vào vương quốc thú nhân.
Tuy nhiên, cùng với tinh thần chiến đấu anh dũng của Fran và những người khác, kế hoạch bẩn thỉu của chúng đã gặp thất bại thảm hại. Thậm chí chúng còn bị vương quốc thú nhân phản công ngược nữa, chuyện đáng lẽ là như vậy......
“Tiểu thư Fran biết chúng sao?”
“Nn. Vương quốc đối địch của vương quốc thú nhân.”
“À, họ là vương quốc đã chịu thất bại trong chiến tranh với vương quốc thú nhân hồi năm ngoái nhỉ?”
“Chính chúng.”
Tôi đã nghĩ rằng Thú Nhân Vương sẽ không bao giờ bỏ qua một kẻ nào đó vừa chơi mình một vố đau như thế, và đã ra tay xóa sổ chúng khỏi bản đồ từ lâu rồi...... Nhưng hóa ra vương quốc ấy vẫn còn tồn tại.
Không chỉ vậy, chúng còn thừa quân lực để cử đến hoàn thành nghĩa vụ Goldishia nữa chứ. Một vương quốc vừa mới đây còn đang trên bờ vực bị vương quốc thú nhân phản công tiêu diệt vẫn còn đủ khả năng để làm vậy sao?
Fran nêu ra câu hỏi là thắc mắc chung của chúng tôi, và Brunnen đã giúp chúng tôi giải đáp rất nhiều thứ. Thay vì phô trương, thì hành động đó giống như là chiếc phao cứu sinh của chúng hơn.
“Cấm luật quốc tế nêu rõ không một quốc gia nào được quyền xâm lược một vương quốc đã cử quân đội đến Goldishia để hoàn thành nghĩa vụ của họ. Bất cứ ai dám phá vỡ công ước ấy sẽ trở thành kẻ thù của tất cả các quốc gia láng giềng.”
Quả thật, chúng tôi đã nghe qua chuyện này rồi.
Nếu vấn đề an ninh biên giới không được đảm bảo, sẽ không một quốc gia nào dám cử quân đội của mình đến lục địa Goldishia cả. Dù gì đi nữa, hành động ấy có khác nào giơ lưng trần ra cho các quốc gia láng giềng đâu.
Để có thể giải quyết mối lo chung ấy, một công ước thống nhất đã được soạn thảo với phạm vi ảnh hưởng bao trùng toàn bộ các quốc gia trên thế giới.
Nếu một vương quốc đã cử quân của mình đến vương quốc khác, không một quốc gia nào được xâm lược quốc gia ấy. Nếu đã có chiến tranh nổ ra từ trước, hai bên bị buộc phải đình chiến ngay lập tức.
Vì thế mà khi thấy đã đến lượt mình hoàn thành nghĩa vụ Goldishia, vương quốc Bashar liền tận dụng triệt để công ước ấy.
Nói cách khác, cùng với việc cử quân đến đây, bọn chúng đã có thêm một khoảng thời gian quý báu để chuẩn bị dành lại thế chủ động, hoặc đàm phán với vương quốc thú nhân.
Tuy nhiên, nếu bọn chúng chỉ hoàn thành nghĩa vụ Goldishia trên danh nghĩa, chúng vẫn có thể bị phạt. Không đời nào người ta sẽ chấp nhận cho chúng chỉ cử vài chục người tới đây cho có.
Vì thế, như là một nỗ lực cho thấy quyết tâm hoàn thành nghĩa vụ Goldishia của mình, bọn chúng đã cử 1000 quân tới đây để săn lùng Kouma.
Nhưng quyết tâm không phải khi nào cũng mang đến kết quả thuận lợi.
“Có vẻ như quân số vương quốc ấy gặp rất nhiều vấn đề về sĩ khí và khả năng chiến đấu.”
Chiến tranh với vương quốc thú nhân đã khiến cho bọn chúng tổn thất rất nhiều chiến binh giàu kinh nghiệm và hiệp sĩ. Kết quả là phần lớn binh sĩ của chúng bấy giờ chỉ được cấu thành bởi tân binh mà thôi.
Không chỉ vậy, những tân binh bị cưỡng ép đến đây của chúng không chỉ thiếu kinh nghiệm mà cả động lực chiến đấu cũng rất thấp. Khả năng chiến đấu cũng ở mức gần như chạm đáy. Tất cả những gì họ muốn chỉ đơn giản là không gây chuyện rồi an toàn trở về quê hương.
Thế nhưng, những tên thủ lĩnh của chúng lại là những kẻ nhiệt tình một cách ngu ngốc. Bọn chúng là một đám thiển cận không biết gì ngoài mù quáng với mong muốn mang về càng nhiều vinh quang cho vương quốc càng tốt.
Kết quả là bọn chúng đã có một đạo quân cấu thành bởi những binh sĩ yếu ớt, hèn nhát và chỉ biết chạy trốn trước nguy hiểm, với lãnh đạo là một đám ngu xuẩn bất tài luôn đưa ra những mệnh lệnh bất khả thi chỉ dựa trên cảm giác của mình.
Không thể nào mà một đội quân như vậy sẽ làm nên trò trống gì.
Và đúng như dự đoán, bọn chúng đã vứt bỏ vị trí được giao cho bảo vệ và chạy trốn.
“Đó chưa phải là tất cả, con đường chạy trốn mà chúng chọn cũng không thể nào tệ hơn được nữa.”
“Tức là sao?”
“Bởi binh sĩ của bọn chúng hoàn toàn bỏ ngoài tai mệnh lệnh mà bỏ chạy, lực lượng long nhân phối hợp tác chiến với chúng đã chịu thiệt hại nặng nề. Không chỉ vậy, binh sĩ của chúng tứ tán theo đủ mọi hướng, thu hút cả những Kouma của các khu vực lân cận. Và hiện tại, toàn bộ những Kouma đó đã hợp nhất thành một.”
Các binh sĩ của vương quốc Bashar đã trở thành miếng mồi ngon cho Kouma và thu hút bọn chúng quá mức cần thiết.
“Hiện tại, vào khoảng 2 vạn Kouma đã tụ tập lại với nhau. Để một đội quân Kouma với số lượng như thế tác oai tác quái sẽ rất nguy hiểm, vì vậy chúng ta đã quyết định hợp tác giải quyết chúng.”
“Được, và chúng ta sẽ chiến đấu thế nào?”
Hilt bình thản hỏi như vậy. Cô thậm chí còn không nhíu mày khi biết rằng số lượng của chúng lên đến 2 vạn quân. Quả thật với sự giúp sức của binh sĩ tộc dwarf, chúng tôi hoàn toàn có thể làm được gì đó.
Bản thân tôi cũng nghĩ như vậy. Có khi họ có thể tự mình giải quyết hết bọn chúng ấy chứ.
“Về cơ bản, các chiến binh của vương quốc Snowrabbit sẽ xung phong chiến đấu ở tuyến đầu. Tuy nhiên, họ cũng có nhờ đến sự trợ giúp của mạo hiểm giả nữa. Đó là một vai trò rất nguy hiểm, nhưng xin nhờ tiểu thư.”
“Không, bản thân tôi nghe vậy cũng thấy mừng. Vừa rồi không đáng để gọi là luyện tập chút nào.”
“Nn. Tôi cũng ổn.”
“Tay chân tôi cũng ngứa ngáy hết rồi này!”
Hilt, Fran và Colbert đều mỉm cười hạnh phúc khi biết rằng mình sắp sửa phải đối đầu với một đội quân Kouma 2 vạn quân.
Trong số ba người họ, tôi bất ngờ nhất trước vẻ hạnh phúc của Hilt, và tôi sớm hiểu lý do tại sao. Hilt chưa bao giờ là một người cuồng chiến, nhưng cô không phải là người sẽ bỏ qua cơ hội luyện tập để trở nên mạnh hơn.
Ánh mắt của cô gái hướng về phía Phobos, người duy nhất ở đây trông có vẻ sợ sệt.
Tôi biết là kiểu luyện tập của họ khắc nghiệt như Sparta vậy, nhưng đối đầu với một đội quân 2 vạn không phải cũng hơi quá đáng rồi sao?
“Sẽ có những phái đoàn cứu trợ khác đến để tiếp viện, vì thế xin hãy cẩn thận đừng đánh nhầm họ.”
“? Tôi biết rồi.”
“Nhờ tiểu thư đấy.”
Này, sao lão chỉ nói vậy với Fran thôi thế? Mấy ngày gần đây, em ấy đã thể hiện một tác phong đúng chuẩn mực với một mạo hiểm giả siêu cấp tài năng rồi nhé! Đừng có coi con bé như một đứa trẻ chỉ biết gây rối nữa!