Chương 721 Góc nhìn: Sibyl
Độ dài 1,925 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:03:49
Tôi chưa từng có ý định ba hoa về sự bất hạnh của mình cả. Nhưng tôi vẫn có thể khẳng định rằng không mấy ai trên đời này lại có một cuộc đời đầy rẫy sự kì lạ như tôi hết.
Không, ngay từ ban đầu thì tôi có thể được coi là “người” hay không chứ?
Tôi đoán là tôi được sinh ra từ nhiều thập kỉ trước rồi. Nhưng tôi không hề cảm nhận được rằng tuổi đời của mình đã dài như thế. Tôi không thực sự cảm thấy mình sống lâu hơn ai cả.
Tôi sinh ra trên một hòn đảo nổi, một khu vực thí nghiệm bí mật của vương quốc Reidos.
Hằng ngày ở đó tổ chức vô số những thí nghiệm vô nhân tính, và tôi là một trong những vật thí nghiệm của chúng.
Trên đời này có một loại ma thú đặc biệt do con người tự tạo ra, và chúng được gọi là Chimera, sản phẩm của một đám người ngu xuẩn muốn tạo ra quái vật mạnh nhất bằng cách kết hợp nhiều loại ma thú lại với nhau. Cuối cùng thì bọn Chimera ấy vượt ra khỏi vòng kiểm soát và xóa sổ rất nhiều vương quốc. Tuy nhiên, biến cố ấy chỉ khiến cho những kẻ khác biết rằng tạo ra Chimera là hoàn toàn khả thi mà thôi, và chúng kế thừa và phát triển nghiên cứu ấy trên một hòn đảo nổi.
Sau khi thực hiện vô số thí nghiệm, chúng cho rằng bởi vì sử dụng ma thú làm cơ thể chính nên mới có tình trạng sản phẩm hoàn chỉnh sớm muộn sẽ bị mất trí! Thế nên, chúng tin rằng nếu vật chủ chính là con người thì sẽ không sao cả!
Kế Hoạch Sản Sinh Siêu Nhân, chúng gọi thí nghiệm của mình như thế. Tôi nên bật cười vì cái tên ngớ ngẩn khủng khiếp ấy, hay tôi nên sợ hãi trước sự điên rồ của những kẻ dám đánh liều tất cả mọi thứ để hiện thực hóa cái tên đó đây?
Dù thế nào đi nữa, chúng liền tiến hành thí nghiệm kết hợp cơ thể của con người và ma thú lại với nhau. Và sau khi trải qua hàng trăm thí nghiệm thất bại, tôi đã được sinh ra.
Trước khi tôi được tạo ra, chúng đã thử nghiệm nhiều phương thức ngu xuẩn khác nhau như ghép máu và cấy ma thạch.
Chẳng có gì lạ mà tôi là kẻ duy nhất còn sống dưới tay chúng cả. Nhưng ngay cả tôi cũng sớm bị chúng coi là sản phẩm thất bại.
Trong trường hợp của tôi, thay vì cấy sức mạnh của ma thú vào cơ thể của một người trưởng thành, chúng chọn cách kết hợp một phần của tộc rồng và slime vào tôi khi tôi còn chưa thành hình người trong tử cung.
Chúng làm vậy với ý định tạo ra một sinh vật có sức mạnh của loài rồng, và khả năng tái tạo của slime.
Không chỉ vậy, tôi sinh ra từ tử cung của một undead được thiết kế đặc biệt để có thể sản sinh ra một đứa bé dị thường như tôi. Undead ấy là một undead mạnh mẽ và có trí tuệ, được chính bọn chúng tạo ra bằng cách ô nhiễm người sống với ác niệm.
Một đứa trẻ con người có một phần cơ thể của tộc rồng, một phần cơ thể của slime, và được sinh ra từ bụng của undead kẻ chỉ giữ được lý trí của mình cho tới khi hạ sinh tôi.
Một kẻ như thế có còn là con người không?
Bất chấp tất cả mong đợi, đứa trẻ đó không mạnh như bọn chúng muốn. Dẫu cho tôi quả thật sở hữu khả năng tự tái tạo, tôi lại chẳng khá hơn một con người bình thường là bao, ngoại trừ tốc độ trưởng thành của tôi nhanh hơn người khác.
Sau nhiều năm tiếp tục nghiên cứu, tôi bị coi là một thất bại. Sau đó, tôi bị gửi đi để phục vụ cho một thí nghiệm khác. Lần này là thí nghiệm ngủ sâu đông lạnh, với mục tiêu chính là tìm cách đóng băng cơ thể con người và giúp họ rơi vào giấc ngủ sâu trong nhiều năm mà không bị lão hóa.
Ngay cả lĩnh vực này bọn chúng cũng chưa thành công được lần nào. Tuy nhiên, khả năng tự hồi phục của tôi đã bị chúng để ý đến. Chúng nghĩ rằng miễn là tôi có sức sống tốt hơn người bình thường dù chỉ một chút, tôi vẫn có thể hồi phục được từ trạng thái đóng băng.
Tất cả những gì mà tôi có thể nhớ được là chúng đặt tôi vào một cái hòm, rồi sau đó đổ đầy nó với một loại dung dịch kì lạ, dính nhớt.
Mà kí ức về những khoảng ngày đó chẳng còn đọng lại nhiều. Tôi chỉ có thể nhớ mang máng về những tên học giả độc ác và những người bạn đồng bào dịu dàng ngay cả dưới đáy địa ngục tăm tối nhất mà thôi. Tất cả còn lại chỉ là những mảnh vụn kí ức rời rạc.
Tôi không biết rõ chuyện gì đã xảy ra với hòn đảo nổi sau đó. Tuy nhiên, dựa trên những gì mà tôi thu thập được, hòn đảo ấy đã trở thành một hầm ngục nhiều năm sau khi tôi rơi vào giấc ngủ đông lạnh.
Vào khoảng thời gian đó, tôi nằm trong số ít những vật thí nghiệm đám học giả mang theo xuống phòng thí nghiệm dưới mặt đất trước khi chúng đi đến con đường tuyệt diệt.
Khi vương quốc Reidos còn chìm trong nội chiến dữ dội, tôi bị bỏ quên trong một khoảng thời gian dài. Cho đến mãi mười năm trước, người ta mới phát hiện tôi và nhận ra rằng tôi là một vật thí nghiệm cho nghiên cứu ngủ sâu đông lạnh, không phải là một cái xác, và đã thực hiện một số biện pháp nhất định để rã đông tôi.
Nhưng ngay cả thời điểm đó, tôi vẫn bị coi là một thất bại. Bọn chúng không biết làm thế nào để có thể rã đông nội tạng của tôi, và như vậy, tôi chẳng khác nào một cái xác chết còn sống cả.
Có vẻ như những kẻ thử rã đông tôi ấy đã bí mật độc chiếm tôi cũng như công trình nghiên cứu của những kẻ trước đó. Thấy rằng tôi chẳng là gì ngoài một thất bại, chúng cho rằng giữ tôi lại là một việc rất nguy hiểm. Và kết quả là tôi lại bị vứt đi một lần nữa.
Đáng lẽ ra tôi chỉ đơn giản là bị giết rồi sau đó bị chôn rồi. Thế nhưng, những nhà học giả trẻ tuổi ấy lại không dám phanh thây tôi vì lương tâm. Trò đùa gì thế kia?
Bất chấp thời gian và công sức tiêu tốn, chúng đã vứt bỏ tôi. Nhưng tôi không chỉ đơn giản là bị vứt bỏ ở trong rừng hay gì cả.
Tôi bị vứt vào một cựu ma vực hạng A tên 『Trùng Cuồng Yến』. Lý do mà nó chỉ từng mà thôi là vì Công Hội Mạo Hiểm Giả đã không quản lý ma vực ấy từ lâu lắm rồi. Và ngày xưa nơi đó cũng nguy hiểm hơn bây giờ nhiều.
Để miêu tả ngắn gọn thì nơi đó là một vết nứt rộng ba mươi mét và dài hai cây số, đâm xuống lòng đất với độ sâu khoảng chừng một trăm mét. Nhiều ma thú dạng côn trùng gọi nơi đó là nhà, và chúng sẽ lao đến và ăn sạch bất cứ thứ gì không may rơi xuống vết nứt quý báu của chúng.
Tôi đã bị ném xuống địa ngục đó. Tất nhiên, dù còn sống, tôi chẳng nhớ gì cả. Mọi chuyện sau này mới sáng tỏ sau khi tôi săn lùng bọn học giả ấy và bắt chúng mở miệng.
Nhưng ngay lúc đó, tôi đã tỉnh dậy.
Thứ đã đánh thức tôi là cơn đau khủng khiếp đến từ cả cơ thể tôi.
Trước khi tôi kịp hiểu được chuyện gì đang diễn ra, tôi thấy hàng trăm con bọ đang cắn xé tôi.
Làm thế nào? Chiếc quan tài của tôi có một khe hở. Đó là cách mà chúng có thể tràn vào.
Nhưng lúc đó, tôi chẳng thể nghĩ ngợi gì cả trước sự đau đớn ấy.
Không hiểu tại sao, nhưng tôi đã không chết. Bất chấp tôi có bị cắn xé thế nào đi nữa, các vết thương đến cuối ngày đều sẽ được hồi phục trở lại nguyên vẹn.
Trong khoảng thời gian đó, dần dần đau đớn không còn làm tôi thống khổ như trước nữa. Bọn côn trùng vẫn tràn đến không hồi kết. Có lẽ với chúng, tôi như một bữa tiệc bất tận vậy.
Tại sao? Tôi không biết làm thế nào mà cơ thể của tôi có tốc độ hồi phục nhanh đến như vậy cả. Không nơi nào trên cơ thể tôi là không ướt đẫm máu hết. Thế nhưng, tôi vẫn sống.
Và rồi, khi tôi dần chai sạn với cơn đau và có không gian để suy nghĩ, tôi cuối cùng đã hiểu hơn về tình trạng hiện tại của mình.
Thứ chất lỏng mà tôi tưởng rằng là máu của chính mình thực ra là một nguồn nước suối chảy ra từ khe đá.
Nước...... Ngay khi nhận ra nó là nước, một cơn khát khủng khiếp chiếm lĩnh lấy tôi. Vào lúc đó, đã không biết bao lâu rồi tôi chưa ăn uống gì cả.
Tôi tuyệt vọng với tay đến dòng nước ấy và liếm từng hạt nước đọng trên tay của mình. Quả thật, nó là nước. Dẫu chỉ giúp cuống họng của tôi đỡ khô khốc hơn một chút, nó vẫn trao cho tôi một sức sống to lớn đến kì lạ. Con người hóa ra cần nước đến thế sao?
Thì ra, thứ tôi đã nếm không hẳn chỉ là nước. Thực chất nó là ma thủy gần giống với mana potion, tạo ra từ sự cô đặc ma lực trong môi trường đặc biệt.
Lý do mà khả năng tái tạo của tôi kéo dài tưởng chừng vĩnh viễn chính là nhờ cơ thể tôi ngâm trong dòng nước ấy và được nó cung cấp ma lực.
Cơ mà vào khoảng thời gian đó, tôi chỉ biết tạ ơn với dòng nước đã giúp chế ngự cơn khát của tôi mà thôi.
Một khi cơn khát đã nguôi ngoai, tôi lại thấy đói. Không có gì để ăn sao? Không, có rất nhiều là đằng khác.
Tôi ăn chính da thịt của mình, cũng như những con bọ béo ngậy xung quanh. Cơn đói đã khiến tôi ăn ngấu nghiến vô số những con côn trùng hôi hám, bẩn thỉu ấy. Phải, vị của chúng rất tệ.
Không chỉ vậy, ăn bọn chúng còn khiến tôi đau đớn vô cùng nữa. Tôi đáng lẽ ra không nên ăn chúng sao? Ngay cả thế, tôi vẫn không chết. Tự tái tại vẫn tiếp tục giữ cho tôi sống.
Nếu tôi không chết, nghĩa là tôi có thể ăn chúng. Ngay từ ban đầu, tôi chết theo cách nào thì có gì quan trọng chứ? Chết vì độc, chết vì bị ăn thịt bởi côn trùng, hoặc chết vì đói, cũng đều là chết cả.
Và như thế, tôi tiếp tục ăn. Ăn với tất cả sức sống mà mình có.