Chương 772 Tửu Thần Chúc Phúc
Độ dài 1,500 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:06:08
Sau khi chào hỏi Colbert xong, nữ hoàng O’Falve liền quay trở lại với Fran.
“Hmm...*Khịt Khịt *”
Mũi của cô ta bất ngờ nhỉnh lên. Này, đừng bảo Fran có mùi nhé? Không, không thể nào. Em ấy tắm rửa và lau sạch trang bị của mình hằng ngày đó. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Trong khi ấy, thấy thái độ của O’Falve bấy giờ, hình như nhóm người tộc dwarf sau lưng cô ta cũng bắt đầu bồn chồn như thế nào ấy.
Cho đến tận bây giờ, họ im lìm như những pho tượng vậy, chỉ đứng ngay sau lưng nữ hoàng của mình với gương mặt nghiêm nghị như đá... Nhưng hiện tại, tôi có thể nhận ra những ánh mắt nhìn trộm của họ lén lút hướng về phía của O’Falve và Fran.
“Sao vậy?”
“Fran. Ngươi, rượu... ngươi đang có trong tay một thứ rượu cực kì thượng hạng, đúng không!”
Với đôi mắt lấp lánh, cô ta la lên như vậy. Chắc chắn là cô đang nói đến tiên cổ tửu của chúng tôi.
Nhưng làm thế nào mà cô ta biết?
“Làm thế nào?”
“Fuhaha! Không gì đánh lừa nổi mũi của ta đâu!”
Uầy, cô ta đánh hơi được mùi rượu còn thoang thoảng ám trên người Fran thật sao?
“Đây ư?”
“Nuaaaaaa!”
Khoảnh khắc Fran, một cách thảnh thơi, lấy ra chai rượu chúng tôi đang nghĩ đến, O’Falve thét lên một cách ngớ ngẩn.
Bộ dạng sững sờ của cô ta bấy giờ khiến cho ánh hào quang uy nghiêm trước đó chỉ như một trò kịch không hơn vậy. Ánh mắt của cô ta dán chặt vào chai rượu, cả người run rẩy. Không còn chút phẩm giá cao quý nào còn xót lại hết.
“Đ-Đó là... tiên cổ tửu được chưng từ quả của cây thiên...... Không chỉ vậy, chai rượu cũng rất lâu năm nữa, đúng chứ? ”
Chỉ cần nhìn thoáng qua là cô ta đã có thể đoán được danh tính của chai rượu rồi.
“Nó 300 năm tuổi.”
Ngay khi Fran nói vậy, những người tộc dwarft xung quanh chúng tôi liền đồng thanh thét lên một tiếng. Không chỉ O’Falve và hộ tống của cô ta.
Trước khi tôi nhận ra, tất cả chiến binh tộc dwarf đều đã hướng mắt về phía chúng tôi. Cụ thể hơn, bọn họ đang nhìn chằm chằm chai rượu trên tay Fran.
Khi Fran khẽ đưa chai rượu sang một bên, ánh mắt của họ cũng đồng loạt di chuyển theo. Quả là một cảnh tượng kì lạ, nhưng cũng khá thú vị khi mà phản ứng của họ lại thống nhất đến như thế.
“Bên cạnh đó thì...... ngươi có muốn bán nó cho ta không? 3 triệu vàng thấy thế nào?”
Đó là một số tiền khủng khiếp. Nhưng có lẽ giá trị của chai rượu này trong mắt của tộc dwarf thực sự lớn đến thế.
“Chẳng lẽ ta phải ra giá cao hơn nữa......”
Không, hơn nữa là thực sự quá nhiều rồi... Dù chai rượu có hiếm thế nào đi nữa, 3 triệu vàng là 3 triệu vàng đấy? (xấp xỉ 5 tỉ 6 vnđ)
Tuy nhiên, gương mặt của O’Falve khi thốt lên cái giá ấy thực sự nghiêm túc. Những người tộc dwarf khác cũng không ai tỏ ra bất ngờ trước số tiền ba triệu vàng đó cả, cứ như thể ấy là cái giá hiển nhiên vậy.
“Chiếu theo luật của vương quốc ta, ta không thể ra giá cao hơn 3 triệu vàng cho một chai rượu được.”
“Tức là sao?”
“Với tộc dwarf chúng ta, rượu là nguồn sống. Vì thế mà bọn ta luôn khao khát rượu ngon, đó là điều tự nhiên.”
“Nn.”
“Nếu ngươi trở thành quân vương của một vương quốc, số tiền nằm dưới sự quản lý của ngươi là vô cùng lớn......”
So với các bộ tộc khác, tộc dwarf được coi là bộ tộc có ít ham muốn với tiền tài nhất.
Không phải là họ không có lòng tham. Họ là một bộ tộc tham công tiến việc, nhưng sau một ngày làm việc vất vả, tất cả những gì họ cần là một chầu rượu sảng khoái mà thôi.
Chuyện một người thợ thủ công tộc dwarf dốc hết tài sản của mình vào rượu chè không hề hiếm. Rượu càng ngon, càng tốn nhiều tiền. Đó là điều tất yếu.
Nếu chai rượu ấy không chỉ hiếm mà còn lâu đời nữa, không có mức giá nào mà một người tộc dwarf không sẵn sàng chi trả cả.
Đã từng có một vị vua tộc dwarf trong quá khứ vì thu thập quá nhiều thứ rượu hiếm mà làm cạn kiệt ngân khốn quốc gia, và khiến vương quốc của mình lâm vào cảnh nợ nần khủng khiếp.
Vào khoảng thời gian đó, một bộ quốc luật đã được soạn thảo để giới hạn số tiền tối đa hằng năm mà một vị vua tộc dwarf có thể sử dụng để chi tiêu vào rượu. O’Falve đã đề nghị toàn bộ số tiền cô ta có thể dùng để mua rượu trong một năm vào một chai rượu duy nhất, chai rượu của chúng tôi.
Họ chỉ có thể đặt giới hạn thôi chứ không nỡ cấm hẳn.
Nhưng 3 triệu vàng ư? Đó là một số tiền rất lớn, nhưng thực tình tôi không nghĩ rằng chúng tôi nên bán nó dễ dàng như vậy.
Bây giờ bán nó ngay cũng không có vấn đề gì cả. Chai rượu này là tiền thưởng của chúng tôi. Nó là tài sản của chúng tôi.
Chúng tôi được bảo mang nó đến chủ hội ở Goldishia để khoảng thời gian của chúng tôi ở đây trở nên dễ dàng hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi bắt buộc phải mang nó cho Darho. Mang đến cho ông ta chỉ là một trong vô vàn cách thức chúng tôi có thể tận dụng triệt để giá trị của chai rượu.
Và chúng tôi có thể bán cho O’Falve và nhận được 3 triệu vàng tại đây......
(Anh thấy thế nào?)
『Hiện tại chúng ta không gặp rắc rối gì về tiền bạc cả. Nhưng chúng ta cũng khó có thể gặp được ai khác sẵn sàng trả giá cao như vậy cho chai rượu này.』
(Vậy bán sao?)
Dù thế nào đi nữa, 3 triệu là 3 triệu. Nếu coi đây chỉ là một chai rượu mà thôi, đó là một thỏa thuận rất hời. Trái lại, tôi còn thấy số tiền có hơi quá tốt nữa.
Trong lúc chúng tôi đang trao đổi với nhau như vậy, O’Falve nhích mũi của mình lại gần sát chai rượu mà hít hà.
“Aa, kĩ năng của ta đang ngứa rân lên. Hương thơm của thứ rượu này...... ta không thể chịu được nữa......”
“Kĩ năng?”
“Ta có kĩ năng extra tên là Tửu Thần Chúc Phúc. Đó là một kĩ năng tuyệt vời giúp tộc dwarf chúng ta nhận ra rượu ngon và đặc trưng của nó chỉ bằng mùi hương!”
Quả là một kĩ năng extra ngớ ngẩn, cá nhân tôi nghĩ vậy, nhưng cô ta và những người tộc dwarf khác không nghĩ thế chút nào.
Trái lại, trông cô ta còn có vẻ tự hào với nó nữa. Trong mắt một con sâu rượu cuồng nhiệt như cô ta, có lẽ đó quả thật là một kĩ năng tuyệt đỉnh theo khía cạnh nhất định.
“Kĩ năng đó mạnh không?”
“Mạnh ư? À, phải rồi, Tửu Thần Chúc Phúc không có công dụng trong chiến đấu. Nó cho ta khả năng ủ rượu được già hơn gấp đôi thời gian thực tế, khứu giác đánh hơi ra rượu ngon, và vị giác nhận biết thông tin của rượu. Bên cạnh đó là kĩ năng thẩm định đặc biệt chỉ chuyên về rượu.”
Đúng là chúc phúc của Tửu Thần. Kĩ năng ấy chỉ được dùng để thưởng thức rượu, không phải là khả năng gì đó đáng sợ như giúp người sở hữu mạnh lên nếu họ uống rượu.
“Khả năng mà ngươi đang nói đến là một kĩ năng extra khác của ta.”
“Kĩ năng gì?”
“Ồ, ngươi muốn biết ư?”
“......Nếu tôi cho cô chai rượu này, cô sẽ nói không?”
Không không, thông tin về kĩ năng của đối phương chỉ nên được đi kèm với giao kèo thương lượng thôi chứ!
“Ta không phiền nếu nói cho ngươi miễn phí đâu!”
“Vậy đồng ý bán, nếu nói cho tôi biết kĩ năng của cô.”
“Được!”
Thật may rằng O’Falve là một người thật thà.
Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện với O’Falve về chai rượu quý như vậy, một chiến binh tộc dwarf đột nhiên đi đến.
“Thưa nữ hoàng, một đàn Kouma đang áp sát vị trí chúng ta.”
“Chà chà chà, chúng ta đành phải dời cuộc trò chuyện của chúng ta cho dịp khác thôi. Bây giờ, ta sẽ cho ngươi thấy kĩ năng thực tế của ta trên chiến trường.”
“Chúng tôi cũng sẽ chiến đấu hết sức.”
“Fuhahaha! Được lắm! Cho ta thấy sức mạnh của ngươi nữa!”
“Nn!”
Ban đầu tôi cũng có chút lo lắng, nhưng có lẽ chúng tôi có thể thân thiết với những người tộc dwarf này.