• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 724 Fermus với Neithardt

Độ dài 2,141 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:04:00

『Đây rồi, trận đấu cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay! Hai bên đấu trường bấy giờ chính là hai thí sinh của chúng ta. Ai là người sẽ trụ lại cuối cùng đây! Cho đến thời điểm hiện tại, lính đánh thuê Neithardt đã vượt qua tất cả những sự gièm pha nhằm đến mình và dành một chuỗi chiến thắng ngoạn mục! Liệu chúng ta có thể lại được chứng kiến khả năng song kiếm của anh ta đánh bại đối thủ của mình một lần nữa? Phía còn lại, chúng ta có cựu mạo hiểm giả hạng A, Fermus Long Truy, người cũng đã nghiền nát tất cả đối thủ của mình một cách vô cùng nhẹ nhàng! Liệu những sợi chỉ vô hình của ngài ấy sẽ tiếp tục tóm gọn con mồi chứ?』

Tuy được người bình luận viên hăng hái nhóm lửa, bầu không khí ở các khán giả nam giới lại có phần nguội lạnh so với trận đấu trước.

Có vẻ như trận đấu giữa một ông lão cao tuổi và một người đàn ông bọ ngựa không hấp dẫn họ bằng trận đấu giữa hai mĩ nữ như Hilt và Cricca.

Tuy nhiên, với tôi và Fran, trận đấu này lại đáng xem hơn hẳn. Đó là bởi chúng tôi không thể nào đoán được ai sẽ là người chiến thắng cả.

Dias thắng Abbav, Cricca bại trận trước Hilt. Abbav và Cricca đều mạnh, không nghi ngờ gì cả. Nhưng so với đối thủ của họ thì lại có sự chênh lệch tương đối rõ ràng.

Trong khi đó ở trận đấu này, cả hai đều mạnh như nhau.

“Ai sẽ thắng?”

“Gâu......”

Cả Fran và Urushi đều chăm chú tận hưởng trận đấu hơn là quan sát khả năng của họ. Mà phần phân tích trận đấu thì có thể để cho tôi lo— hoặc chính xác hơn là cho Hệ Thống Thông Báo.

“Tên của tôi là Fermus.”

“Gâu?”

“Những sợi chỉ của ông rất tuyệt vời. Nếu chiến đấu ở không gian hẹp hơn, có lẽ tôi sẽ không có cơ hội rồi.”

“Gâu...... gâu!”

“Urushi đặt cược cho Neithardt sao?”

“Gâu gâu!”

Khi Urushi dựng thẳng lưng của mình dậy, cậu ta cũng giơ cao hai chân trước của mình lên. Cách mà cậu ta làm dáng như một con mèo đang gọi chủ cũng có phần giống với hình ảnh của bọ ngựa.

Urushi thấy Neithardt có lợi thế sao? Chắc chắn là tốc độ của anh ta rất đáng dè chừng. Dám nói là nằm trong tốp đầu của giải đấu này.

Tuy nhiên, giống như Fran, tôi lại nghĩ rằng Fermus mới là người có cửa trên ở đây.

Lợi thế tuy không rõ ràng như trắng và đen, nhưng mạng chỉ và bọ không khỏi làm tôi liên tưởng đến kẻ săn mồi và kẻ bị săn. Dù con bọ ngựa có nhanh đến thế nào đi nữa, một khi nó đã sa vào lưới của nhện thì rất khó toàn mạng.

Tất nhiên, đó chỉ là tưởng tượng của một mình tôi mà thôi.

“Fran-chan, chị ngồi đây được không?”

“Elsa? Okay.”

“Cảm ơn.”

Có vẻ như cô ấy đến để đích thân quan sát trận chiến của người đã đánh bại mình. Vừa làm dáng, Elsa vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chúng tôi.

Ánh mắt của cô ấy dán chặt lên Neithardt. Fran nghiêng đầu khi thấy Elsa như vậy.

“Nè, không phải Elsa sợ côn trùng sao?”

“Ồ, ý của tiểu thư là gương mặt của Neithardt nhỉ?”

“Nn.”

“Tuy vẻ ngoài là côn trùng thật, bên trong, anh ta là một người đàn ông tử tế. Một quý ông không có gì phải ngại một, hai điểm xấu ở gương mặt của mình cả. Còn côn trùng, chị cảm thấy không thoải mái với chúng là vì chúng không chỉ ghê mà còn khó hiểu nữa. Ít nhất thì tiểu thư có thể cho rằng tôi không quan tâm vẻ bề ngoài lắm......”

Elsa không có thành kiến phân biệt với tộc bán trùng nhân. Quả nhiên là Elsa có khác, với cô ấy, quan trọng nhất vẫn là con người bên trong.

Trong lúc chúng tôi trao đổi với nhau những sự dự đoán của mình, trận chiến đã được bắt đầu.

“Shiiyyaa!”

“Mịch Bích!” (Tường Thành Tơ Chỉ)

Khởi đầu trận đấu không nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Ngay khi có hiệu lệnh, Neithardt liền đột kích bằng tốc độ thần sầu của mình. Trong khi đó, Fermus thì lại gia cố vị trí của mình với chỉ.

Biết rằng nếu cho Fermus thời gian chuẩn bị, bản thân anh ta sẽ bị đặt vào thế bất lợi rất lớn, Neithardt lao đến với tốc độ ngang ngửa với tốc độ anh ta đã dùng để hạ gục Elsa ngay đầu trận đấu.

Tôi cảm nhận được một lượng lớn ma lực tập trung ở hai chân anh ta, chắc hẳn là kĩ năng độc nhất. Đơn giản, nhưng lại vô cùng hữu ích, giúp anh ta có thể di chuyển với tốc độ siêu nhanh trong một khoảng thời gian dài.

Fermus cũng đưa ra phản ứng đối phó hợp lý. Bằng cách chuẩn bị vô số sợi chỉ rải khắp đấu trường, ông lão có thể sớm tóm gọn đối thủ của mình.

Và rồi, vừa tránh những đòn tấn công đến từ song kiếm của Neithardt, Fermus vừa từ từ gây sát thương lên đối thủ bằng bẫy chỉ. Tuy cặp song kiếm đôi khi đánh trúng địch thủ của chúng, những sợi chỉ lại có thể đỡ lại được tất cả.

Dù vậy, bức tường chỉ cũng không nguyên vẹn. Do phải đỡ đòn cho chủ nhân của mình, nó liền tục bị giằng xé trước các đòn chém và đập.

“Quả nhiên, Fermus mạnh thật.”

“Phải. Ngài ấy được cho là có sức mạnh tương đương với Chủ Hội mà.”

Tuy nhiên, Neithardt cũng chẳng yếu đến nỗi bị đối thủ của mình áp đảo mãi như thế. Dù bị thương một chút, anh ta sớm tiếp tục nhịp tấn công của mình và liên tục tung ra những đòn đâm siêu nhanh lên địch thủ.

Anh ta bất ngờ chuyển từ những đường chém sang đâm như thế là bởi nếu chém thì sẽ bị những sợi chỉ xung quanh cản lại, thì anh ta chỉ việc đâm xuyên qua khe hở giữa chúng mà thôi. Thật khó có thể tưởng tượng nổi những cú đâm với lực chân được gia cường bằng Vi Đà Thiên có thể mạnh mẽ đến nhường nào. Chỉ cần nhận phải một đòn thôi là quá đủ để Fermus bị thương nặng nề rồi.

Với Fermus, người có sức mạnh thể chất yếu thế hơn, những cú đâm của Neithardt chắc chắn không phải trò đùa. Nếu hai bên cứ giữ nhịp điệu trận đấu thế này, Fermus sẽ là người thua cuộc trước.

Ngay cả thế, ông lão vẫn chẳng hề nao núng. Ông lão tiếp tục kéo sợi, và cuối cùng cũng đã tóm được Neithardt.

“Bách Mịch Trận Đồ!”

“Vô dụng!”

Những sợi chỉ, đến bây giờ đã có số lượng đến đếm không xuể, trông tương đối vô hại. Tuy nhiên, một khi đã được yểm trong ma lực, chúng liền trở nên cứng cáp vô cùng. Và chân của Neithardt đã bị rất nhiều những sợi chỉ như thế tóm lấy.

Tuy chuyển động bị quấy phá trong chốc lát, Neithardt đã nhanh chóng dùng kiếm để cắt đứt chúng và chạy thoát. Tuy nhiên, cơ hội là cơ hội, và Fermus sẽ không bỏ lỡ nó.

Ngay khi đến giữa đấu trường, ông lão liền hạ hai tay mình xuống, tư thế tưởng chừng không hề có phòng bị. Thậm chí hai mắt của ông lão cũng đã nhắm nghiền lại. Fermus dường như đang chuẩn bị một chiêu thức phức tạp đến nỗi nếu không tập trung như thế thì sẽ không thể kích hoạt được.

“Ha!”

“Gư——”

Tuy nhiên, Neithardt cũng không có ý định cho đối thủ của mình thời gian chuẩn bị. Anh ta phóng thanh kiếm bên tay phải của mình đi. Một cú phóng kiếm đến từ người có sức mạnh thể chất như anh ta chắc chắn rất nguy hiểm.

Sau khi vạch ngang qua đấu trường với một tốc độ khủng khiếp, thanh kiếm của Neithardt mĩ mãn cắm sâu vào ngực của Fermus.

Tuy nhiên, Fermus đã không quỵ ngã. Trái lại, khóe môi của ông lão nhếch lên thành một nụ cười.

“......Vạn Mịch Chung Thao...... Tử Huyết Trận.” (Vạn chỉ chung một tay giữ - Trận đồ máu chết chóc)

Từ vết thương trên ngực của Fermus, một lượng lớn máu phun trào như đài phun nước. Tất nhiên là không phải do thanh kiếm của Neithardt gây ra.

Máu của ông lão được những sợi chỉ xung quanh hấp thụ, và chẳng mấy chốc, toàn bộ chỉ trong phạm vi đấu trường đã được nhuộm thành một màu đỏ sẫm.

Như cái tên gợi ý, chiêu thức của Fermus giúp ông lão gia cố những sợi chỉ bằng chính máu của bản thân. Đoán trước Neithardt định làm gì, và Fermus không ngần ngại nhận lấy thanh kiếm của anh ta để chuẩn bị cho lá bài tẩy này. Neithardt, cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, rên rỉ.

“Bị dắt mũi rồi......!”

Nhờ tất cả nay đã được nhuộm đỏ mà bây giờ chúng tôi mới thấy được tất cả sợi chỉ mà Fermus đã chuẩn bị. Cuối cùng thì bên trong đấu trường có bao nhiêu sợi chỉ thế? Không chỉ trên sàn và tường, chỉ bủa vây kín mít tất cả mọi thứ trông như một trận đồ mao mạch vậy.

Trước sự kinh ngạc của khán giả, tất cả những sợi chỉ đồng thời ùa đến Neithardt.

Neithardt định chém đứt chúng, nhưng bấy giờ những sợi chỉ đã trở nên cứng cáp đến nỗi anh ta không thể cắt chúng dễ dàng như trước nữa.

“Kuu! Thật phiền nhiễu!”

“......”

Fermus chẳng nói chẳng rằng gì với Neithardt đang chật vật với những sợi chỉ của mình cả. Hay nói đúng hơn là không thể. Ông lão đang trong trạng thái nửa sống nửa chết.

Đó chắc chắn là một lá bài tẩy rất nguy hiểm đến mạng sống, một chiêu mà ông lão chỉ có thể sử dụng ở giải đấu nơi mà thí sinh cho dù có mất mạng cũng sẽ được phục sinh mà thôi.

Liệu sức sống của Fermus sẽ cạn kiệt trước, hay Neithardt sẽ mất mạng trước?

Từng giây trôi qua, cơ thể của Neithardt lại xuất hiện thêm chi chít những vết thương mới. Còn Fermus thì không thể đứng thẳng nữa mà đã quỵ mất một gối rồi.

“Thứ lỗi......”

Và cuối cùng, một sợi chỉ đỏ trực tiếp đánh trúng chân của Neithardt.

Bản thân sợi chỉ không gây ra nhiều sát thương. Tuy nhiên, bởi sợi chỉ ấy kéo dài chắn giữa chân của Neithardt và sàn đấu, nó cản trở đáng kể chuyển động của anh ta.

Và một khi chuyển động của anh ta đã bị chậm lại như thế, chẳng mấy chốc, đã có thêm một sợi chỉ nữa đánh trúng anh ta. Càng bị đánh trúng, Neithardt càng bị thương nặng thêm và chuyển động cũng vì thế mà bị chậm lại.

Không chỉ vậy, những sợi chỉ đang bám lên người Neithardt đang sẫm lại. Chúng dường như đang hút lấy máu của Neithardt để tự cường hóa bản thân chúng.

Số lượng chỉ đâm vào người anh ta nhanh chóng gia tăng theo cấp số nhân. Thân, hai chân, hai tay anh ta đều bị chi chít chỉ đâm trúng, nhuộm cả người anh ta đầm đìa trong máu.

“Ga!”

Cuối cùng, Neithardt đã không thể tránh được một toáng chỉ tàn nhẫn xuyên thủng lồng ngực của mình, kể cả trái tim.

Đúng ba mươi giây sau......

“Ha.... Tôi thắng rồi.”

“Phải. Tôi thua rồi nhỉ?”

Neithardt nói vậy với Fermus, người vừa được Cái Nôi Thời Gian phục sinh.

Fermus cuối cùng lại là người gục ngã trước Neithardt. Nhưng tại sao mà Neithardt, người bị xuyên thủng trái tim, lại có thể sống được?

Rất có thể là nhờ vào kĩ năng Trùng Hóa. Trong thời khắc cuối cùng, tôi bất ngờ nhận ra trạng thái của Neithardt đã trở thành côn trùng. Ban đầu tôi tưởng rằng nó sẽ biến vẻ bề ngoài của anh ta thành côn trùng, nhưng có vẻ như nó chỉ bên trong anh ta là thành côn trùng mà thôi. Không chỉ thế, nó còn giúp sức sống của anh ta tăng thêm một bậc nữa.

Tôi được nghe nói rằng trái tim của côn trùng rất khác với trái tim của con người. Ma thú tộc côn trùng có thể có bộ phận như trái tim, nhưng khi mà chiêu thức đó dựa trên côn trùng bình thường, trái tim của động vật có vú vì thế cũng sẽ tự nhiên bị thay đổi.

Có vẻ như Neithardt vẫn chưa đánh hết sức của mình.

Bình luận (0)Facebook