Chương 692 Đặt cược với Dias
Độ dài 1,779 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:45:34
Fran đã có một ngày bận rộn sau khi hoàn thành nhiệm vụ dẫn Katley khám phá hầm ngục.
Như là một người nổi tiếng, vô số thiệp mời và đơn đặt nhiệm vụ tới tấp đua nhau đến chỗ con bé.
Ngay cả khi công hội đã giúp chúng tôi từ chối các yêu cầu giao lưu của quý tộc, vẫn có một số yêu cầu chúng tôi không thể từ chối và những yêu cầu chính Fran muốn hoàn thành.
Ví như yêu cầu không chính thức đến từ Elsa. Không phải là cùng đi ăn hay hàn huyên gì, mà là đánh giá khách hàng của em ấy về serum làm đẹp.
Mỹ phẩm và thời trang là hai thứ Fran hoàn toàn không quan tâm. Dù chỉ là serum làm đẹp đơn giản, Fran sẽ chán ghét nó nếu em ấy bị bắt phải bôi lên da hằng đêm. Dù được tặng cho miễn phí, lý do duy nhất mà em ấy sử dụng nó là do bị tôi năn nỉ quá.
Mà không đời nào Fran sẽ cho cô ấy một đánh giá tử tế được rồi. Nghe thấy Fran chỉ nói “em không biết” hay “phiền phức”, Elsa chỉ bật cười vui vẻ.
Bên cạnh đó, khi nghe đến chuyện Fran chia sẻ serum của mình cho các nữ sinh khác ở Học Viện Ma Thuật, Elsa vẫn cười tươi và lập tức tha thứ cho em ấy. Trái lại, biết rằng sản phẩm của mình được đón nhận nồng nhiệt như thế càng làm Elsa vui vẻ hơn.
Không chỉ thế, cô ấy còn tiếp tục tặng cho chúng tôi một số lượng lớn serum làm đẹp nữa chứ. Elsa quả là một người tốt bụng dễ sợ.
Cô ấy chắc hẳn đang nghĩ rằng Fran không ghét serum làm đẹp của mình đến mức vậy, vì con bé đã dùng chúng thường xuyên tới nỗi hết trơn luôn rồi mà. Thấy mình như đang lừa gạc Elsa như thế làm tôi cũng không khỏi nhói lòng...
Để cho Elsa biết về tôi cũng được thôi, nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp.
Fran cảm ơn cô ấy với một gương mặt khô khốc khi nhận chỗ serum.
Không, ban đầu Fran từ chối nhận chúng, nhưng rồi Elsa tỏ ra buồn bã tới nỗi em ấy đành nhận chúng. Elsa cũng ranh mãnh chẳng vừa chút nào khi có thể khiến Fran cảm thấy tội lỗi như thế.
Hy vọng tôi sẽ có thể trả ơn cô ấy.
Và những yêu cầu nhiệm vụ mà Fran thực tâm vui vẻ nhận lời nhất là nhờ đánh giá món ăn mới của các đầu bếp và nhà hàng.
Làn sóng cà ri đến với Ulmutt chậm hơn Barbra vài tháng. Lướt sóng làn sóng cà ri đang dần nở rộ ở Ulmutt, rất nhiều đầu bếp đã thử sức với món cà ri và muốn hoàn hảo món ăn này.
Cà ri đã xuất hiện ở thị trấn này được một thời gian rồi và đã sớm đón nhận những sự nổi tiếng ban đầu. Tuy nhiên, mãi đến gần đây thì tốc độ phát triển của nó mới phát triển chóng mặt như bây giờ. Bọn họ hẳn muốn món cà ri của mình sẵn sàng càng sớm càng tốt để chuẩn bị cho đại hội võ thuật sắp đến.
Và rồi Fran, đệ tử của Master Cà Ri người sáng lập nên món cà ri, đã xuất hiện.
Cùng với cơn sốt cà ri đang lây lan là thông tin về Fran được các đầu bếp ở Ulmutt truyền bá. Vì thế mà Fran mới nhận được nhiều yêu cầu nhờ đánh giá món ăn đến vậy.
Không, ban đầu chỉ có một yêu cầu mà thôi. Tuy nhiên, sau khi người đầu bếp đằng sau yêu cầu đó nhận phải đánh giá khắc nghiệt của Fran và lao lực cải thiện lại món ăn theo ý em ấy, món ăn của ông ta đã có sự cải thiện vượt bậc.
Danh tiếng của Fran lan nhanh như lửa gặp rơm, và một số lượng lớn yêu cầu nhờ đánh giá món ăn đua nhau tìm đến con bé.
Được ăn nhiều cà ri, cho dăm ba lời đánh giá và nhận tiền, cơ bản chúng như là nhiệm vụ trong mơ của Fran vậy.
Đặc biệt phải kể thêm rằng chỉ những nhà hàng danh tiếng mới có thể mời Fran, một mạo hiểm giả hạng B, đến mà thôi. Vì tất cả đầu bếp đều là những người vô cùng tài năng, hiếm có khi nào Fran gặp phải món nào dở hết.
Mà vẫn có một số món không hợp khẩu vị của Fran vì tinh thần sáng tạo của người đầu bếp nấu chúng đi quá xa.
Tuy nhiên, có một số vấn đề nhất định.
Các đầu bếp đang bí mật gọi Fran là “Công Chúa Cà Ri” hay “Công Chúa Gia Vị”. Nó như là sự kết hợp giữa Hắc Lôi Công Chúa và phiên bản đệ tử của Master Cà Ri vậy......
Điều khiến tôi sợ hãi là Fran có thể đem lòng yêu thích cái tên ấy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Fran bắt đầu tự gọi mình là Công Chúa Cà Ri trong khi em ấy đã có một danh xưng ngầu như Hắc Lôi Công Chúa?
Chỉ một mình chuyện đó là tôi không thể chấp nhận được.
May mắn là bản thân các đầu bếp cũng hiểu rằng đó không phải là danh xưng phù hợp với mạo hiểm giả, nên hầu hết đều không trực tiếp gọi con bé sử dụng cái tên ấy.
Đôi khi lại xuất hiện một tên lỡ miệng thiếu chút nữa đã gọi em ấy là Công Chúa Cà Ri. Nhưng không sao, đến lúc đó, tôi liền lập tức sử dụng Tâm Linh Lực để bịt miệng họ.
Nghe thì có vẻ bạo lực, nhưng tất cả những gì tôi làm chỉ là khiến họ không thể nói gì được trong một lúc ngắn bằng Tâm Linh Lực thôi.
Chúng tôi đã có vài ngày bận rộn như thế.
Và rồi một người đưa tin của công hội mạo hiểm giả đến nhà trọ của chúng tôi, bảo rằng Dias có chuyện muốn nói.
『Không biết ông ta định nói gì nhỉ.』
“Nn.”
Có khi nào là về Sibyl, người đang bị tình nghi là gián điệp của vương quốc Reidos?
Công hội đã yêu cầu chúng tôi giữ khoảng cách với bọn chúng để không đánh động đối phương. Vì thế mà Fran chủ động tránh xa Sibyl và để việc theo dõi hoàn toàn lại cho Urushi.
Có lẽ họ muốn chúng tôi bắt đầu hành động.
Hay là Dimitris đã đến Ulmutt rồi? Chúng tôi cũng đã nhờ Dias giới thiệu ông ta cho mình rồi mà.
Ông ta là một người khó để tiếp cận, tuy nhiên, lời giới thiệu của chủ hội có trọng lượng nhất định. Ông ta có thể sẽ lắng nghe chúng tôi. Mà mọi chuyện chỉ có lẽ mà thôi.
Hóa ra, thứ mà Dias muốn nói đều không phải cả hai điều trên.
“Ta muốn nói về chuyện của Zelosreed.”
“......Hiểu rồi.”
Fran nghiêm mặt nhìn Dias, người cũng đang có một gương mặt nghiêm túc. Ông ta sẽ muốn nói gì đây?
Gương mặt vô cảm của Dias khiến cho tôi không tài nào đoán được suy nghĩ của ông ta.
“......Fran, từ cuộc nói chuyện bữa trước, ta được biết là tính mạng của Zelosreed nằm trong tay cô, đúng không?”
“Nn.”
Tôi đoán là ông ta đang nói đến thỏa thuận giữa Fran và Zelosreed, rằng để đổi lấy việc Fran sẽ mang Romeo đến Barbra, Zelosreed sẽ để cho Fran giết mình.
Tuy nhiên nói thật là sẽ không công bằng chút nào nếu để Zelosreed phải chết trong khi Romeo đang được Học Viện Ma Thuật che chở.
Cả Fran cũng không vô lý tới nỗi lợi dụng giao kèo đó để đòi hỏi bất cứ thứ gì từ Zelosreed. Tuy nhiên, không thể phủ nhận được rằng giữa Fran và Zelosreed có một giao ước như thế.
Bên cạnh việc nói cho Dias nghe về giao ước ấy, Fran cũng đã làm rõ rằng chính bản thân mình đã tha mạng cho hắn ta. Fran có thể vẫn chưa làm rõ được cảm xúc của mình, nhưng sinh mạng của Zelosreed đang nằm trong tay Fran, và việc hắn sống hay chết là do em ấy quyết định chứ không phải Dias.
Dias hiểu rõ điều đó, vì thế mà ông ta mới đặt ra yêu cầu này.
“Vậy hãy cược với ta. Nếu Fran thắng, ta sẽ từ bỏ việc trả thù. Ta không thể gột rửa lòng thù hận của mình, nhưng ta vẫn sẽ mang nó xuống mồ. Còn nếu ta thắng, cô sẽ phải cho ta biết Zelosreed đang ở đâu. Thế nào?”
Ngoài mặt thì Dias đang cười, nhưng tôi có thể thấy ông ta đang đau khổ trong lòng. Tại sao lại như thế......
“......Nội dung là gì?”
“Sao Fran và ta không phân định thắng thua ở đại hội võ thuật?”
“Dias sẽ tham gia sao?”
“Đâu có luật nào cấm chủ hội tham dự.”
『Cơ mà đâu thể chắc chắn được là Fran và Dias sẽ gặp nhau đâu?』
Hay là ông ta đang định lạm dụng quyền lực chủ hội của mình? Tôi tưởng vậy, nhưng không phải thế.
“Thứ tự thi đấu được lựa chọn ngẫu nhiên dựa trên những hạt giống có thể vào chung kết, nên ta không làm gì được chuyện đó. Vậy, nếu một trong hai chúng ta bị đánh rớt giữa chừng, người còn lại được coi như chiến thắng. Thế nào?”
“Ông chắc chứ?”
“Phải. Nếu ta thua, ta sẽ coi như đó là số mệnh rồi.”
Đó là một ván cược rất có lợi cho chúng tôi. Ông ta tự tin về khả năng chiến thắng của mình như thế ư? Hay ông ta cần lý do để bỏ cuộc? Tôi cũng không biết nữa.
Tìm ra Zelosreed ở đâu không khó đến thế nếu Dias thực sự nghiêm túc với chuyện đó. Chỉ bằng việc tra cứu lịch sử đi lại của Fran, ông ta hoàn toàn có thể đoán được hắn ta giờ đang ở đâu.
Tại sao lại chọn con đường phiền phức hơn là đấu với chúng tôi?
『Nếu chúng tôi từ chối thì sao?』
“Vậy thì ta đành tự mình truy lùng hắn thôi.”
“......Hiểu rồi. Chấp nhận đặt cược.”
『Fran, em chắc chứ?』
“Nn. Em có thể hiểu được cảm giác của Dias. Nó không hề dễ chịu chút nào.”
Quả thật bấy giờ, Fran trông có phần lo lắng cho Dias. Thấy vậy, Dias cúi đầu sâu với Fran.
“Cảm ơn. Ta rất cảm kích.”
Gương mặt của Dias đã trở nên nhẹ nhõm hơn khi mỉm cười với chúng tôi.