Chương 710 Colbert và Hilt
Độ dài 1,555 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:46:25
“Colbert không sao chứ?”
“À, là Fran sao......”
Ngay khi vừa đến khu vực chữa trị, chúng tôi đã thấy Colbert trên một chiếc giường bệnh, đầu quấn khăn y tế. Ít nhất thì khi được gọi, anh ta đã đáp lại mà không gặp vấn đề gì.
Cú đánh đầu ấy thực sự làm cho tôi có chút thót tim, nhưng nhờ ma thuật hồi phục mà anh ta không gặp nguy hiểm gì cả.
Tuy nhiên, hộp sọ bị đập lõm, bị gãy xương sau cú ngã, chưa nói đến tổn thương cơ bắp sau khi tung ra một cú đấm như trời giáng lên Sibyl, tất cả những thứ kể trên đã thực sự đe dọa đến mạng sống của anh ta, ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn.
Bây giờ thì Colbert chỉ buồn rầu mà thôi.
“Tôi đã thua rồi.”
“Nn. Đã chứng kiến tất cả.”
“Cô ta không phải là một đối thủ mà tôi có thể đường đường chính chính chiến thắng, nên tôi nghĩ rằng ít nhất thì tôi có thể đánh văng cô ta khỏi vòng tròn thi đấu. Nhưng ngay cả khi đã sử dụng lá bài tẩy của mình... Thật đáng tiếc.”
“Cú đấm đó rất tuyệt vời.”
“Vậy ư? Hiện tại thì đó chính là phương án do tôi nghĩ ra để bù lại kĩ năng trường phái Dimitris đã biến mất của mình, nhưng......”
“Nhưng?”
“Nhưng nó vẫn chưa hoàn thiện.”
Dimitris Lưu Võ Phái là một trường phái võ thuật xoay quanh khả năng sử dụng giải phóng ma lực. Và từ đó, môn sinh sẽ có nhiều lựa chọn cho lối đánh tiếp theo của mình. Đó có thể là một đòn tấn công từ khoảng cách xa, hay tự cường hóa cơ thể mình.
Tuy nhiên, cùng với việc kĩ năng trường phái Dimitris bị thu hồi, nhiều khả năng mà với anh ta trước đây giống như là tài sản hiển nhiên của mình đã biến mất.
Ngay cả thế, Colbert vẫn tích góp được ít nhiều kiến thức về giải phóng ma lực trong khoảng thời gian qua, và đã suy nghĩ cách để sử dụng chúng theo hướng đi riêng của mình.
“Vì thế mà tôi đã thử tiếp xúc với những ma thú sử dụng giải phóng ma lực để di chuyển với tốc độ cao. Đó là kiểu ma thú mà người ta rất khó để đoán được hành động tiếp theo của chúng, đúng không?”
“Nn.”
Nói cách khác, anh ta đang nghiên cứu cách để sử dụng ma lực nhằm thúc đẩy, gia tốc và cường hóa bản thân mình. Nhờ thế mà chiêu thức của anh ta có thể khiến đổi thủ giật mình dù cho chúng có quan sát kĩ lưỡng chuyển động và cơ bắp của anh ta đến thế nào đi nữa.
“Và tôi đã nghĩ ra chiêu thức đó. Tôi tin rằng nếu mình có thể dùng tốt giải phóng ma lực, tôi sẽ không để lộ cho đối thủ của mình biết bất cứ dấu hiệu tấn công nào cả.”
“Là vậy sao?”
“Đúng vậy, nhưng tôi lại cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Chắc chắn sẽ không có mấy người chịu nhẫn nại chờ tôi tấn công như lần này. Sẽ còn phải một thời gian nữa tôi mới có thể mang kĩ thuật này vào thực tiễn. Còn sức tấn công thì......”
“Anh đã đánh bay Sibyl.”
“Vừa rồi, tôi chỉ đơn giản là tung ra được một cú đấm thật nhanh mà thôi. Đòn tấn công mà tôi đang hình dung đến còn có cả ma lực do tôi giải phóng nữa.”
“Ra thế.”
Một đòn tấn công bất khả chiến bại ở tốc độ thần sầu. Không chỉ vậy, nó còn gây ra thương tổn từ bên trong nữa chứ. Đó chính là đòn tấn công lý tưởng của Colbert.
“Nếu là thế... Ngay cả Fran cũng sẽ bị thương nhỉ?”
Ra là vậy. Từ sau thất bại năm ngoái, anh ta đã dày công suy nghĩ cách để vượt qua Vô Hiệu Hóa Sát Thương Vật Lý của Fran.
“Trường phái Dimitris đặc biệt chú trọng đến khả năng điều khiển khí công. Có thể sử dùng nắm đấm của mình để tấn công từ xa là một thành tựu ghê gớm trong giới võ thuật...... Fran không chỉ vô hiệu hóa được nắm đấm, mà cả khí công của tôi. Vì thế mà trường phái Dimitris của tôi hoàn toàn vô dụng. Không biết tiểu thư hay master có thể làm gì được không.”
Khí công và ma lực gần như tương đồng nhau, nhưng giữa chúng vẫn có sự khác biệt. Có lẽ khí công là ma lực xuất phát từ bên trong cơ thể của mình. Ma lực là những gì đến từ bên ngoài.
Nhưng về bản chất, tôi và Fran đều không rõ... Có vẻ xương sống của trường phái Dimitris là nhận thức được sự khác biệt ấy và giải phóng khí công ra khỏi cơ thể.
Bằng cách vận dụng khí công từ xa, người võ sư có thể tấn công đối phương ở khoảng cách an toàn với những kĩ thuật mà đáng lẽ được thiết kế chỉ cho cận chiến. Giống như là tưởng tượng khí công của mình thành hình nắm đấm nhỉ?
Tuy nhiên, đứng trước Vô Hiệu Hóa Sát Thương Vật Lý của chúng tôi, khí công trở nên vô dụng. Nếu không phải như vậy, chúng tôi đã không hoàn toàn lành lặn như trong trận chiến với Colbert hồi năm ngoái rồi.
“Vì thế mà tôi đã nghĩ đến việc tập trung vào ma lực thay vì khí công......”
Đúng như Colbert nói, nếu anh ta có thể giải phóng ma lực ở khoảng cách ngắn, Vô Hiệu Hóa Sát Thương Vật Lý sẽ không thể cứu được chúng tôi. Tuy nhiên, bởi nó là kĩ thuật mà anh ta vẫn chưa hoàn thiện, Colbert vẫn còn một chặng đường nữa mới có thể hiện thực hóa chiêu thức ấy. Đầu tiên, anh ta phải giải quyết được bài toán cạn kiệt ma lực chỉ để đẩy bản thân về phía trước đã.
“Tôi sẽ sớm cho tiểu thư thấy chiêu thức hoàn thiện của mình.”
“Nn. Mong chờ đó.”
“Phải—”
*RẦM*
Khoảnh khắc mà Colbert mỉm cười và gật đầu với chúng tôi, cánh cửa dẫn vào khu vực chữa trị bị bật tung với một tiếng *rầm* điếc tai.
“Colbert!”
“A! X-Xin chào tiểu thư Hilt?”
Người vừa xông vào bên trong với gương mặt đáng sợ chính là Hilt. Cô ấy nhanh chóng quan sát khắp căn phòng với đôi mắt sắt bén tựa như đang chĩa họng súng vào từng ngóc ngách một vậy.
“Hừ, có vẻ không sao.”
Ban đầu tôi tưởng rằng Hilt đang tức giận với Colbert vì để mình bị đánh bại chứ, nhưng có vẻ như cô ấy đang lo lắng tới tình trạng của anh ta hơn. Thấy Colbert và Fran đang thản nhiên nói chuyện như vậy đã khiến cô ấy thở phào nhẹ nhõm.
“Cô là Fran Hắc Lôi Công Chúa... Vì sao cô lại ở đây?”
“Chia buồn.”
“Ra vậy. Cảm ơn.”
“Tại sao Hilt lại cảm ơn?”
“Hể? T-Thì tên đó giống như gia đình với tôi vậy, nên cũng dĩ nhiên thôi! Có hơi vội vã chút, nhưng tôi đến để kiểm tra tình trạng của anh ta!”
“Hmm.”
Gương mặt đang đỏ rực của Hilt chẳng đánh lừa được ai cả.
Chỉ trừ mỗi cái gã tên Colbert này.
“Xin lỗi, tôi đã để tiểu thư phải lo lắng rồi.”
“A..... P-Phải đấy! Thật không thể tin được! Anh dám để thua một tay đánh thuê vô danh tiểu tốt sao? Đây chính là minh chứng rõ nhất cho việc anh đã lười biếng tới mức nào đấy!”
“Haha, tiểu thư vẫn nghiêm khắc thật”
“V-Vì thế, tôi huấn luyện cho anh lần nữa nhé?”
Cô ấy đang bóng gió mời anh ta vào lại trường phái Dimitris nhỉ? Tuy nhiên, Colbert tiếp tục đóng vai chính ngu ngơ của mình.
“Tôi đã bị trục xuất rồi, chuyện đó làm sao có thể.”
“~!”
Hilt thất vọng ra mặt. Colbert không cảm nhận được cảm xúc của người khác và Hilt không thể nói thật lòng mình ra ngoài. Thấy hai ngươi họ như vậy thật sự làm tôi có phần bực bội.
“Gợi ý” của Hilt dễ hiểu đến vậy mà Colbert cũng không nhìn ra được. Mà nói thế thôi, chứ bản thân tôi đôi khi cũng có cái nhìn trái ngược với cách người khác thấy. Hồi xưa chơi game, đôi khi tôi lại chịu thua cuộc vì những hiểu lầm như vậy.
Có lẽ với Colbert, Hilt là người sẽ kế thừa sư phụ hà khắc của mình. Đó là người mà anh ta cảm thấy mình không có tư cách để tơ tưởng. Chắc vậy.
“Chuyện đó không sao cả! Fran, tôi chắc chắn sẽ đánh bại cô!”
Nói vậy, và sau khi ném cho Fran một ánh nhìn chiến khí ngút trời, Hilt rời đi ngay như một cơn bão. Với cô ấy, đây chính là cơ hội để giỡ Colbert khỏi tình trạng bị rút phép thông công và cũng là để có thể hiện thực hóa tình yêu của mình. Nói đến trận chiến sắp tới, có khi cô ấy còn nghiêm túc hơn chúng tôi ấy chứ.
“A— Xin hãy để tôi thay mặt tiểu thư xin lỗi.”
Tuy tôi sẽ không đầu hàng, tôi vẫn sẽ ủng hộ hai người họ trong lòng.