Chapter 221: Hình phạt từ Nữ thần
Độ dài 2,277 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:07:11
Do vừa thoát cảnh thất học nên đợt này hơi bận xíu, không còn bom để thả nên chắc chỉ đảm bảo 1-2 chap mỗi tuần được nhé anh em.
-----------------------------------
「Gaaaaaahh!」
Gương mặt của Celldio méo xệch vì đau đớn. Ngón tay của hắn đã bị đốt cháy đến mức hoàn toàn đen thui, và tay hắn thì đầy lỗ bởi vì tôi đã bọc chuôi kiếm của mình với những gai độc.
Dẫu vậy, cơn giận dữ của tôi vẫn chưa nguôi ngoai. Hắn ta vẫn chưa chịu đựng đủ đề trả giá cho việc hắn cố gắng biến Fran thành vợ bé của mình.
Chúng hẳn đã bắt cô bé đi bằng vũ lực nếu như em ấy vẫn còn yếu như ngày đầu chúng tôi gặp mặt.
Tưởng tượng cảnh hắn ta chiếm lấy cô bé khiến tôi điên đến mức việc chặt hắn ra thành trăm mảnh cũng chưa đủ.
Một lần nữa tôi thay đổi hình dạng của mình để có thể gây thêm đau đớn cho hắn.
「Hggiiiiiiihhhh!」
Tôi khiến cho những gai nhọn mọc ra từ chuôi của mình và xiên tứ tung như thể là những sinh vật sống khi chúng xuyên vào trong cánh tay hắn. Tôi đảm bảo rằng những cái gai sẽ thu lại một chút trước khi chúng đâm sâu hơn vào hắn ta, hết lần này đến lần khác.
「Aarrghghghghghgh!」
Cơn đau khiến cho hắn ta không thể kiểm soát bản thân và bắt đầu co giật. Những thành viên trong nhóm của hắn cố gắng hồi phục cho thủ lĩnh của mình, nhưng rồi lại chẳng làm được gì.
Càng ngạc nhiên hơn, đám tay chân của Celldio thực sự nghiêm túc trong việc hồi phục cho hắn. Chắc chắn rằng chúng cố gắng tránh chạm vào tôi, nhưng chúng cũng không bận tâm quá nhiều về điều đó.
Dù có thế nào, tôi cảm thấy một chút thỏa mãi khi tôi thấy hắn ngập trong nước mắt, nước mũi và những thứ chất lỏng khác.
Tôi thực sự rất muốn biết được dạng hình phạt nào Nữ Thần sẽ giáng xuống, nhưng tên Tử tước không có bất kì dấu hiệu nào của việc muốn trang bị tôi. Tôi có chút khó chịu khi để hắn cầm lấy mình, nên tôi bắt đầu tính đến việc có chăng tôi chỉ cần sử dụng Telekinetic Catapult để kết liễu hắn.
「Chết… Tiệt…!」
『Vậy việc trang bị nó thì sao?』
Tôi quyết định thử một lần cuối và bắt đầu xúi hắn với khả năng thần giao cách cảm. Tôi cho rằng hắn sẽ làm như tôi nói hoặc nghĩ rằng những gì tôi xúi hắn là do trí tưởng tượng của bản thân.
Tất nhiên là, tôi sẽ chặt hắn ra làm đôi nếu hắn chọn điều thứ hai.
「Haa… Haahh… Phải rồi! Mình chưa thực sự trang bị cái thứ chết tiệt này!」
Quá tuyệt.
「Arrrrghhhhhhhhhhhh!」
Celldio hú lên một tiếng đầy đau đớn khiến cho tất cả mọi người xung quanh nhức hết cả tai vào lúc mà hắn cố gắng trang bị tôi. Nó là một tiếng vọng lên từ tận đáy lòng của hắn.
Cảnh hắn hướng mắt nhìn lên trời khi mà hắn tiếp tục gào thét thật kì lạ đến mức khiến cho cả những tên tay sai lẫn những mạo hiểm gia xung quanh chúng tôi sững sờ người.
Cảnh này còn tiếp tục vài giây trước khi người tạo ra nó đã đích thân mình phá vỡ sự im lặng.
「Làm ơn đừng! Làm ơn tha cho tôi! Argghghgahghgahh!」
Một cơn sóng máu trào ra từ mắt, tai và miệng của Celldio vào lúc hắn hét lên một tiếng cuối cùng.
Và rồi, hắn ngã xuống. Hai đầu gối khuỵu xuống và khiến cho toàn bộ cơ thể của hắn ta đổ sập xuống.
「…」
Tiếng ngã dập mặt của hắn là âm thanh cuối cùng trước khi một sự tĩnh lặng nặng nề đến mức chỉ được diễn tả bằng từ đầy đau đớn.
「Nn. Không đạt.」
Người duy nhất vẫn có thể di chuyển vào lúc này là Fran. Cô bé đi về phía thi thể của Celldio, lau chuôi của tôi, và nhặt tôi lên.
Phải tới lúc đó đám đông mới hoàn hồn. Những người xung quanh chúng tôi bắt đầu hoảng loạn hét lên. Tôi chẳng thể trách họ. Celldio là một kẻ không ai ưa, và hắn ta cũng không thực sự mạnh đến vậy, nhưng hắn ta vẫn là một mạo hiểm gia hạng A. Nói cahcs khác, những người quanh đây vừa chứng kiến cảnh một mạo hiểm gia hạng A chết ngay lập tức.
Tôi phải nói rằng, hình phạt của Nữ thần khá là khác với những gì tôi mong đợi. Tôi đã cho rằng cô ta sẽ giáng một tia sét từ không đâu xuống khi mà hình phạt giáng xuống cho những người không biết về tôi bị trói buộc là một thứ khá là giống với một cú sốc điện. Cảnh Cellio vong mạng dường như minh chứng rằng hình phạt tử đã làm gì đó bên trong đầu của kẻ hứng chịu hình phạt.
「M-m-mi dám!? Sao mi dám giết Chủ nhân!?」
「Không nghe lời khuyên. Tự giết mình.」
「C-cái lí do gì vậy hả!? Nếu mi biết điều này xảy ra, tại sao mi không ngăn cản ngài ấy lại!?」
Gã tiếp cận Fran là kẻ đang mang theo một cái khiên. Hắn ta giống như một hiệp sỹ, và thành thật, có khả năng nó. Nếu tôi phải đoán, tôi sẽ cho rằng hắn hẳn phục vụ cha mẹ của Celldio.
「Bị đốt cháy, bị đầu độc, chết. Rõ ràng là lừa đảo, trộm cắp, kẻ ác.」
「M-mi còn dám ư!? Lời của mi ngang với việc miệt thị toàn bộ gia tộc, miệt thị hầu tước và danh dự của ngài ấy!」
「Chỉ nói sự thật.」
「Con nhãi khốn kiếp!」
Tên hiệp sĩ mang khiên hạ thấp tay xuống thanh kiếm của mình như thể hắn ta muốn đấu với chúng tôi. Nhưng, anh ta bị ngăn lại trước khi kịp rút nó ra.
「Đủ rồi. Mọi người ở đây để thấy rõ ràng đó là lỗi của tên tử tước, và không phải của cô bé. Ta sẽ can thiệp và giải quyết ngươi nếu ngươi muốn gây sự thêm với cô bé.」
「N-ngươi mù sao, Colbert!? Chủ nhân Celldio vừa là một mạo hiểm gia hạng A và là một tử tước đó!」
「Hành động của nó rõ ràng là phản nghịch với cả chính quyền lẫn Công hội.」
「Ừ thì, ta không biết mi nhìn thấy gì, nhưng ta chỉ chứng kiến một tên lừa đảo nhận được những gì hắn đáng phải nhận sau khi cố gắng tống tiền cô bé để lấy thanh kiếm.」
「Mi nói cáo đé-」
「Mi vẫn định giữ khuôn mặt đó sau khi chạy quanh Ulmutt như một con cún theo chân hắn ư? Ta thậm chí còn phải nói rằng mi còn ngoan ngoãn như một con cún được hắn ném cho khúc xương nữa. 」
「Ngươi xàm đủ rồi! Ngươi không thể chối rằng con nhãi đó vừa giết Chủ nhân!」
「Điều đó không đúng. Hắn ta chết là bởi vì bị ảnh hưởng từ lời nguyền của thanh kiếm. Cô bé đã cảnh báo hắn ta về nó, và hắn ta ngó lơ điều đó, nên mọi lỗi lầm đều là của hắn ta, và hắn chỉ nhận lại đúng những gì mình xứng đáng. Mi không thể nào hiểu được số lượng khủng khiếp những người vừa chứng kiến điều hiển nhiên vừa rồi sao?」
Tất cả các mạo hiểm gia quanh chúng tôi lập tức bắt đầu lườm về phía những tên trong nhóm của Celldio. Họ dường như không định rút lui, nên họ lườm lại chúng và khiến cho tình hình trở thành một cuộc đấu mắt.
Một bầu không khí nặng nề lan khắp khu vực.
「Mọi người tụ tập đông quá rồi đấy. Điều gì đã xảy ra vậy?」
Dias nói khi rời khỏi Công hội. Dường như những lộn xộn đã khiến cho tiếng ồn lan tới tai ổng.
Kẻ đầu tiên trả lời câu hỏi của Dias là tên hiệp sĩ mang khiên.
「C-Chủ Hội! Chủ nhân của tôi bị giết bởi chúng. Hãy thi hành hình phạt đi!」
「Hử, miệng lưỡi khá mạnh so với một người hạng B đó. Nói xem, cậu định ra lệnh cho ta sao?」
「C-cái gì…!? Ông đùa tôi sao!? Ông muốn khước từ điều đó hả!? Đây là một vụ giết người, một người đã gây ra cái chết của người có khả năng kế nhiệm Hầu tước Ashtner! Nghe lệnh ta và sẽ không có gì xảy ra với công việc của ngươi, mạo hiểm gia.」
Quý tộc thường được coi là tầng lớp cao hơn so với nhân viên của Công hội, nên dường như tên hiệp sỹ nghĩ rằng Dias sẽ tuân lệnh.
Nhưng ông ta không làm vậy. Người Chủ Công hội già thay vào đó trả lời với một tràng cười khinh bỉ.
「Trong khi ta không thực sự chứng kiến sự việc, ta đã biết được hết điều gì vừa xảy ra. Hãy để ta hỏi ngươi một câu. Ngươi nghĩ đây toàn bộ là lỗi của ai vậy? Ta thực sự muốn ngươi nghĩ cho kĩ về điều đó, tiêu thụ nó và im miệng đi. Cha mẹ ngươi không nói với ngươi rằng tất cả những tên trộm đều bắt nguồn từ những kẻ dối trá sao?」
「M-mi… mi đang gọi ta là kẻ dối trá sao?」
「Phải. Dẫu vậy, ta cho rằng vẫn cần phải có một chút điều tra bởi vì ta không trực tiếp chứng kiến sự việc.」
Tay sai của Celldio dường như nghĩ rằng lời của Dias nghĩa là một cơ hội, khi mà chúng lập tức bắt đầu khẩn cần ông ấy và cô gắng thuyết phục ông ta rằng Fran lừa Celldio để giết hắn ta.
Đúng là tôi tin tưởng Dias, nhưng tôi không cảm thấy mình có thể chắc rằng ông ta không theo phe của gia tộc hầu tước. Ông ta là một Chủ hội, một thành viên của một tổ chức lớn phải thường xuyên đưa ra những quyết định như vậy hết lần này đến lần khác. Vì vậy, tôi sẵn sàng chiến đấu trong khi chờ đợi câu trả lời của ông ta.
「Ta sẽ phải điều tra thêm nữa để xác định đâu là sự thật. Colbert, Forrund, hai người có thể tạm thời đưa họ xuống hầm ngục không?」
「Chắc chắn.」
「Coi như đã xong rồi.」
Forrund đột ngột xuất hiện đằng sau nhóm của Celldio và khiến cho cả ba tên phải tròn mắt vì sợ. Dường như những gì anh ta đã làm với chúng để cho chúng những vết thương tinh thần nghiêm trọng.
「Hãy chắc rằng hai anh tước bỏ hết toàn bộ trang bị của họ, còng tay và bịt miệng họ lại. Hãy cứ răn đe nếu cần thiết, hãy nhớ rằng họ vừa là nhân chứng và là đối tượng tình nghi trong việc giết hại một tử tước.」
「C-cái gì!? Mi đùa ta sao! Dừng lại, dừng lại ngay!」
「Sao mi lại để con nhãi đó tự do!? Ít ra phải đối xử tương tự với nó chứ!」
「Phải, không công bằng.」
「Đừng lo, cô bé cũng sẽ bị bắt giữ. Dẫu vậy, ta sẽ đưa cô bé lên văn phòng của ta trước đã bởi vì ta sẽ gặp cô bé đầu tiên.」
Dias nắm lấy tay Fran. Fran không thèm kháng cự, thậm chí chỉ nói một lời với giọng điệu thông thường.
「Ôi không. Bị bắt.」
「Thấy chưa? Ta bắt giữ cô bé rồi đó.」
Đám người của Celldio bắt đầu làm loạn khi mà chúng thấy điều vừa xảy ra, nhưng chúng không thể làm Dias suy chuyển.
「Thật vô lý! Tại sao mi có thể đối xử chúng ta như-」
「Vô lý ư? Chẳng phải ta vừa nói với các ngươi rằng các ngươi bị bắt giữ vì vừa là nhân chứng vừa là nghi phạm sao? Làm sao việc ta để những người đó lọt khỏi sự kiểm soát của mình lại hợp lí được?」
「Tên thường dân chết tiệt! Ngươi dám hành động như vậy chỉ vì ngươi có một chức vụ nửa vời sao!? Mi sẽ phải hối hận! Ta chắc chắn đó.」
「Phải rồi! Hầu tước sẽ xử người vì điều này!」
「Mi sẽ trả giá!」
Forrund đưa cả ba tên đi khi chúng tiếp tục gào lên.
「Hắn ta nghĩ rằng sẽ khiến ta trả giá sao? Haha, nực cười. Ta không biết liệu hắn có nghĩ rằng hắn sẽ sống sót rời khỏi ngục hay không.」
Dias thì thầm điều gì đó cực kỳ nham hiểm trước khi quay lại về phía Fran và mỉm cười như mọi khi trong khi kéo tay cô bé.
「Được rồi, vậy cháu có thể kể nhanh mọi chuyện cho ta được không?」
「Rõ rồi.」
「À phải, và cháu không cần phải lo lắng về bất kì điều gì đâu khi mà mọi người ở đây đều chứng kiến điều vừa xảy ra, phải không?」
Các mạo hiểm gia xung quanh lập tức trả lời khi Dias gọi họ.
「Đúng vậy. Chúng tôi biết điều gì vừa diễn ra mà.」
「Tôi không biết về cô bé, nhưng chứng kiến Celldio chết khiến ngày của tôi thật tuyệt.」
「lo, tôi sẽ nói rằng đó là chúng chứ không phải em!」
Rất nhiều người trả lời gần giống như tiếng hò reo cổ vũ mà chúng tôi nhận được khi còn ở đấu trường.
「Hahaha, dường như chúng nổi tiếng đúng như biệt danh của mình. Dẫu vậy, điều này không có chút gì đáng ngạc nhiên khi mà mọi người luôn yêu một cô gái mạo hiểm gia mạnh mẽ, trẻ tuổi và có ngoại hình tốt. Cháu biết đó, ta sẽ hẳn sẽ bị lật đổ nếu như ta nhốt cháu chung với đám người của Celldio.」