Chapter 134: Mục tiêu của Zerais
Độ dài 3,207 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:03:01
Năm tên Magic Stone Soldier trồi lên từ dưới lòng của Hội Giả Kim. Tuy bề ngoài chẳng khác nào đám khỉ đột mặc áo giáp, bầu không khí quanh chúng cũng rất nặng nề và sặc mùi đe dọa.
Bọn nó có thể được mô tả ngắn gọn là: những con golem với cách tay dài. Và toàn thân chúng được tạo bởi một loại tinh thể mang sắc tố đỏ đen.
Cặp chân ngắn của bọn nó dường như càng khiến cho cánh tay dài chạm đến tận đất của chúng thêm dài hơn. Quan sát thêm chút nữa giúp tôi nhận ra rằng chúng trông rất giống với con lính gác robot trong phim Castle in the Sky.
Không một tên nào trong số chúng sở hữu sinh lực trong người, nên trái với bộ giáp sức mạnh thông thường, bọn nó thực sự là robot.
「Hãy cẩn thận. Tôi không thể tìm hiểu được nổi chúng là thứ gì. Chúng ta chẳng rõ được liệu bọn nó có che dấu khả năng nào hay không.」
「Đó càng là lý do để chúng ta tấn công chúng trước!」
Tuy Colbert rất muốn lao đến ngay lập tức, nhưng anh ta vẫn đủ kinh nghiệm để hiểu rằng vùi đầu vào đối thủ mà mình không hề có chút thông tin gì không phải là một lựa chọn gì đó hay ho. Vì thế, anh ta ưu tiên đòn tấn công có nhiều phần giống với Sonic Wave bên kiếm thuật để khởi động. Nó cho phép bắn về phía mục tiêu một luồn xung kích bằng cách đấm vào không khí.
Luồn xung kích đó mang đủ sức mạnh để có thể xay nhuyễn một con hobgoblin bay thẳng tới đám golem.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Đòn tấn công của Colbert gần như lập tức biến mất ngay khi chạm vào thân thể chúng, và không để lại bất cứ sát thương nào cho mục tiêu.
Tôi không biết là do kĩ năng hay có sự can thiệp của ma pháp, nhưng đằng nào đi nữa, rõ ràng là đòn của Colbert đã trở nên vô dụng. Ôi thề, không thẩm địch được nó khó chịu vãi loành.
Trước khả năng của đám golem, tất cả mọi người đã trở nên cẩn trọng hơn. Bốn trong số năm tên lập tức để ý sự đề phòng của chúng tôi và bắt đầu vung cánh tay của mình thành một hình cung lớn. Có vẻ như chúng đang thu thập năng lượng ma pháp chung quanh.
「Coi chừng! Bọn nó đang khởi động tấn công!」
「Barrier of Wind.」
「Granbolt!」
『Fire Wall!』
Chúng tôi thiết lập xong màn phòng thủ vừa lúc bên đối thủ thi triển xong ma pháp.
「Chúng đang dùng ma pháp hợp tố!?」
「Còn mạnh ngang với loại có cấp độ cao nữa chứ!」
Chúng tôi đã xoay sở thành công để tránh được đợt rải thảm của bọn nó, nhưng ấn tượng để lại cũng vô cùng sâu. Các viên đạn gió chúng bắn ra chẳng khác gì đến từ ma pháp Storm. Nhưng không chỉ có thế, bên cạch đó còn có một số nguyên tố hiếm hơn nữa như Ice/Snow, Lightning và Lava.
Ngay từ đầu, việc mà đám golem có thể sử dụng được ma pháp là thấy hiếm rồi, vậy mà chúng còn thi triển các nguyên tố ít gặp với cấp độ cao nữa chứ.
Cả Amanda và Gamud đều la lên đầy ngạc nhiên, và tuy Forrund giữ im lặng nhưng đôi mắt mở to của anh ta đã chứng tỏ chính cậu cũng bất ngờ chẳng thua gì hai người họ.
「Vậy, các ngươi thấy đám Magic Stone Soldier của ta thế nào?」
「Nn?」
『Đó là ảnh ba chiều chăng? Hay là một dạng ma pháp ảo giác?』
Một người đàn ông bỗng nhiên hiện lên giữa chúng tôi và đám golen ngay khi một ma pháp nữa do Amanda thi triển hóa vô dụng.
Lúc đầu, tôi cứ tưởng đâu hắn dịch chuyển đến đây, nhưng rõ ràng là không phải. Hình dáng của hắn không chỉ mờ nhạt, mà còn thường xuyên bị nhiễu động, chứng tỏ trước mắt chúng tôi chỉ là một loại ảo ảnh không hơn.
Hắn ta đẹp mã đến nổi làm tôi ngứa mắt kinh khủng. Hắn mang dáng vẻ chỉ mới hai mươi, và mái tóc vàng ánh cùng cặp mắt xanh lơ y hệt như bước ra từ truyện tranh thiếu nữ ra. Tầm vóc của hắn phần nào thuộc dạng nhỏ con, đến nỗi tôi không khỏi nghĩ rằng hắn nhiều khi sẽ là mục tiêu của một tay ấu dâm nào đó.
「Ai đó?」
「Zerais!」
「Ồ, lâu ngày quá không gặp ha, Master của tôi.」
Eugene la lên tên của hắn, nhờ đó chúng tôi có thể biết được danh tính của gã trước mặt, nhưng tôi vẫn khó lòng mà tiêu hóa được thông tin mới này. Nghiêm túc đó hả, kia thiệt là hắn á? Không thể tin được hắn còn trẻ đến vậy. Tôi đã luôn hình dung Zerais dưới vóc hình của một lão già trong cái áo chùng thí nghiệm.
「Ngươi chẳng hề thay đổi chút nào.」
「Ồ? Đó là do ta đã chạm tay mình vào một chút máu quỷ ấy mà.」
Hiểu rồi. Nếu bạn tiêm vào người máu của chủng tộc có tuổi thọ cao hơn, bạn sẽ trông trẻ hơn hẳn so với thực tế.
「Và ngươi chính là lý do giải thích cho tình trạng của những nhà giả kim này?」
「Ừa, đúng thế đó. Ta lùa cả lũ chúng nó vào thí nghiệm Demonization, nhưng như ông thấy, thất bại hết. Có vẻ như ta phải cần một gã nào đó khỏe cả tâm trí lẫn thể chất để thực sự đạt được cái gì đó thông qua cấy gép ma thạch. Toàn bộ đám nhãi nhép chết ngắc dưới thử nghiệm của ta đều bởi vì cơ thể chúng từ chối mấy viên ma thạch. Những tên may mắn hơn thì quẹo cha cái tâm trí, nhưng cũng ổn mà, nhờ thế mà bọn nó dễ điều khiển hơn hẳn.」
Zerais hãnh diện ba láp về những gì hắn đã làm. Gương mặt của hắn khi đó thật sự không thể nào khiến tôi khó chịu hơn được nữa. Hắn trông rất thích thú khi được chú ý, nên cuối cùng, hắn kể cho chúng tôi một mớ thứ từ trên trời dưới đất mà chẳng để làm gì.
「Vẫn còn nhiều phần liên quan đến Demonization ta cần cải thiện lắm, nhưng cái đám Magic Stone Soldier kia thì hoàn hảo rồi. Thấy sao? Mạnh đúng chứ? Đó là công trình song song với nghiên cứu đám ác quỷ của ta đó. Kết quả ban đầu không được như ta muốn cho lắm, nhưng nhờ một trong số cộng tác viên của ta mà đã có chúng ngày hôm nay.」
「Rynford?」
「Đúng vậy. Ồ khoang, ta biết hơi bị rõ ngươi à nha. Ngươi chính là con bé mạo hiểm giả tên Fran, đúng chứ?」
「Rynford? Ai thế?」
Dường như Eugene không hề biết đến sự tồn tại của Rynford.
「Thuộc hạ của Evil God, thủ phạm của sự kiện này.」
「Không thể phủ nhận là chúng ta có hợp tác với nhau. Hắn dạy ta Evil Arts và một số thủ thuật điều khiển năng lượng hắc ám, nên ta dạy ngược lại hắn thuật giả kim và ma thạch.」
「Và ta đoán là ngươi cũng là kẻ đã bày ra kế hoạch đêm nay với hắn?」
「Đúng vậy, Master, đó là do ta đang cần hai hoặc ba, hay cỡ đó, nghìn linh hồn ấy mà.」
Với nụ cười hết sức hồn nhiên và ngây thơ, hắn thể hiện như thể hành động của bản thân chẳng có chút gì đáng lên án cả.
「T-Tại sao ngươi…」
Eugene chỉ có thể mấp mớ nổi nửa câu trong khi nhìn chằm chằm vào chính môn sinh của mình. Một nửa khuôn mặt của ông ấy đã trở nên nhợt nhạt.
「Hmmm… Nói ngắn gọn thì do ta muốn lưu lại hậu thế về sự tồn tại của ta.」
「Cái gì? Ngươi đang nói cái gì thế?」
「Ta nghĩ nên bỏ quách mấy thứ lê thê trừu tượng nhỉ? Mục tiêu của ta là trở nên nổi tiếng đến nỗi bất tử với thời gian. Ta muốn ai cũng sẽ biết đến ta, dù đã một nghìn năm trôi qua đi nữa.」
「Ngươi nghiêm túc đó hả, Zerais…? Ngươi vứt bỏ sinh mạng của người khác chỉ vì cái lý do khốn nạn kia…?」
Mọi biểu cảm của Eugene đã cứng lại. Tuy ông ấy không thể hiểu nỗi sự điên loạn của Zerais, bầu không khí quanh Eugene cũng rất ra dáng một giáo viên đứng lớp.
「Từ khi nào…? Chính xác thì từ khi nào ngươi đã lạc lối đến nhường này…?」
「Khi nào? Là sao? Ta khi nào chả thế này. Chỉ hơi khác ở chỗ xưa kia ta hành xử hơi kiềm chế một chút. Ông biết đó, Master, ta thiệt tình cảm kích ông. Nhờ các tiết học của ông, ta mới có thể bắt đầu hiện thực hóa giấc mơ của mình đó.」
Eugene về cơ bản mà nói là một người vô cùng tốt, nhưng chính vì thế mà ông ấy chả thể hiểu nổi lý do cho hành động của tên học trò của mình. Với ông ấy… không, với tất cả mọi người, sự điên loạn của hắn là một điều gì đó rớt từ sao hỏa xuống chứ chả thuộc về phạm trù bình thường nữa.
Eugene quá hiền, và ngây thơ. Tôi không có ý gì đâu, tôi nhận xét theo hướng khen ngợi ấy. Nhờ những đức tính đó mà ông ấy có thể đạt được nhiều thành tựu như vậy. Theo tôi đoán thì ông ấy đã tin rằng Zerais suốt những tháng ngày qua đã ở một nơi nào đó và ngày ngày hối hận về hành động của mình.
Nhưng như tôi thấy thì hắn ta chả có bất cứ ý định hối cải nào. Hắn như thể một trái táo bị mục ruỗng vậy. Trên thực tế, quá mục ruỗng đến nỗi hắn ta bắt đầu bòn rút sinh lực từ những trái táo khác khỏe mạnh hơn xung quanh. Nhưng đến mức như vậy, thì chắc sẽ đúng hơn khi gọi hắn ta là một trái táo dị thể. Trông bề ngoài rất đỗi bình thường, nhưng bên trong thì hoàn toàn là độc tố. Bất cứ ai dám ăn phải sẽ đột tử vì ngộ độc ngay, nên tốt nhất là vứt đi lẹ. Yup, chúng tôi cần tìm cho ra hắn và kết liễu tại chỗ.
「Và ngoài ra, từ khi nào ý muốn được nổi tiếng là cái gì đó kì lạ vậy? Chẳng phải ai ai cũng mong mỏi nó sao.」
「Đúng vậy, Zerais. Danh vọng là một tham vọng thông thường, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi có quyền làm gì cũng được. Sinh mạng của người khác không phải là thứ ngươi được đụng chạm vào! Liệu ngươi có thỏa mãn không khi tất cả những gì hậu thế biết đến là tội lỗi và tội lỗi?」
「Trông ta quan tâm chắc. Ta chẳng phiền nếu cái ta nhận là sự ô nhục chút nào. Trái lại, ta còn thích nó hơn ấy chứ.」
「Tại sao?」
「Được thôi, Fran, để ta giải thích theo kiểu này vậy. Ngươi đã từng nghe qua những câu chuyện về Quân Vương Yvel hoặc Thánh Myurell? Nếu không, thì còn Sát Long Sigmund?」
「Chẳng biết ai.」
「Thấy chưa? Đó là cái ta đang nói đến đấy. Cả ba cá nhân ta vừa nhắc đến là những con người phi thường, vô cùng nổi tiếng nhờ các thành tựu của bản thân. Tên đầu tiên đã cùng với một nhóm hiệp sĩ đẩy lùi thành công một đội quân Goblin có số lượng lên đến một triệu. Ở thời đại đó, gã được phong danh The Heroic King. Tên tiếp theo là một vị thánh lang thang. Cô ta đã đi qua nhiều vùng đất và dành toàn bộ cuộc đời của mình để chữa bệnh cho tất cả mọi người cổ bắt gặp. Người thứ ba và cuối cùng, là kẻ đã đánh đổi cả mạng sống bản thân để cứu vớt lục địa Khrome khỏi tay của Dragonic Lord, khỏi bờ vực của sự hủy diệt. Những chiến công của chúng chẳng phải rất đáng ấn tượng sao?」
「Nn, rất tuyệt.」
「Ừa, nhưng đến bây giờ ngươi mới nghe kể đến chúng. Tính ra, chả có bao nhiêu đứa biết. Tên của bọn nó đều chả được lưu truyền nhiều. Tuy nhiên, cho ta hỏi phát, ngươi đã từng nghe qua Trismegistus Kẻ Phản Loạn chưa? Biết chứ?」
「Từng nghe qua.」
「Tất nhiên rồi. Gần như chả ai không biết đến ông ta cả. Giờ thì hiểu rồi ha?」
『Khoang, thằng quái nào là Trismegistus thế?』
(Nhà giả kim nổi tiếng. Một kẻ vô cùng xấu xa. Đã hủy diệt cả lục địa Goldishia.)
Fran nhanh chóng tóm tắt cho tôi về hắn ta cũng như ‘chiến tích’ của gã.
Trismegistus có vẻ là một kẻ đã sinh ra từ cái thủa lâu khú đế rồi. Hắn là một vị vua, nhưng không chỉ là vua thôi. Vương Quốc hắn cai trị hùng mạnh đến nỗi toàn bộ lục địa Goldishia đều nằm gọn trong tay hắn ta. Nhưng đến mức đó rồi, gã vẫn chưa thỏa mãn. Hắn đã cố tạo ra một con ma thú quyền năng nhằm mục đích duy nhất: Thống lĩnh thế giới. Và tất nhiên, đó là tham vọng không thể đạt được theo phương pháp thông thường. Vì thế, hắn ta đã phá phong ấn trái tim của Evil God nhằm sử dụng sức mạnh của nó. Nhưng rồi, kế hoạch của hắn thất bại vì con ma thú đó đã trốn thoát khỏi hắn ta. Kết quả: Toàn bộ lục địa kia đã bị nó hủy diệt. Số mạng người chết dưới chân nó nhiều vô kể. Nó vẫn chưa buôn tha, và tiếp tục gặp nhấm cả thế giới, nhờ đó con ma thú dần dà mạnh thêm, đủ to lớn để phủ kín cả lục địa, gần như chả có điểm dừng cho sức mạnh của nó. Khi tất cả đều chìm trong tuyệt vọng, cũng là lúc các vị Thần giáng trần. Họ tạo một bức rào chắn khổng lồ bao lấy toàn bộ lục địa Goldishia, nhằm nhốt con ma thú tại đó. Nghe đâu đến tận bây giờ nó, Abyss Eater, vẫn còn trong bức rào chắn kia và tiếp tục phát triển.
Các vị thần cũng tiện tay nguyền rủa Trismegistus một cuộc sống bất tử, và liện hắn ăn nằm bên trong cái rào chắn kia luôn. Từ đó trở đi, chàng ta sống hạnh phúc vĩnh viễn với chính con ma thú của mình…
Với tư cách là đồ ăn.
Tôi không biết bao nhiêu sự thực bên trong câu chuyện đó, đặc biệt là nó thường được kể trước khi đi ngủ cho bọn trẻ để răn đe bọn nó chớ hòng hành xử tầm bậy. Nhưng vãi chồn nó kinh dị. Khốn thiệt, nguyền với cả rủa, mấy ông đáng sợ vãi ra mấy ông Thần ạ.
「Ôi thề, ta thiệt tình ghen tị với Trismegistus. Được như hắn thì hay biết bao.」
「Ngươi biết mình đang lảm nhảm cái gì không thế, Zerais!? Thật nực cười! Chờ đã… Đừng nói là ngươi đang tính phá phong ấn cho Evil God…?」
「Ừa, đúng gòi, ta đang tính vậy đó. Mà cũng đừng lo lắng quá, ta nào có định làm mấy thứ lãng mạn như phá vỡ phong ấn một mẩu phức tạp như trái tim đâu.」
「Và ngươi cho rằng ngươi có thể điều khiển nó!?」
「Đúng vậy, đúng thế đấy. Ta có thể, ông biết không? Cứ nhìn ta đi! Vấn đề duy nhất là ông bạn già của ta quẹo cha mất trước khi chúng ta thành công. Lượng linh hồn ta cần cũng chả đủ, và tự ta cũng không phá phong ấn được. Ta quả là một thiên tài thật, nhưng vẫn chưa đủ khả năng để sử dụng Evil Arts.」
Nghe vui tai thiệt.
「Nhưng là bởi cái con Fran kia luôn ngáng chân ta, phải không? Giết Rynford cùng đám lâu la của lão, cuỗm mất hộp potion ta đang được vận chuyển qua và chơi đùa với lũ ta cử đến nhi viện. Ngươi còn có thể phiền nhiễu đến độ nào nữa?」
Ủa, nhi viện? Chờ đã, hắn là kẻ cưỡng đoạt công thức của Io hả?
「Muốn công thức, tại sao?」
「Chả có gì đặc biệt cả. Rãnh rỗi quá nổi hứng tò mò ấy mà.」
「Tò mò?」
「Yup, tò mò. Ban đầu là do Bluke muốn biết về nó nên không ngừng lải nhải với ta, vì thế ta đã chặn nguồn tiền quyên góp vốn được dùng để duy trì sự tồn tại của nhi viện. Các ngươi biết đấy, người ta đâu có cho không ma thạch, trang bị và các thứ tương tự, ta cũng cần tiền chứ. Rất có thể khi chúng đã kiệt quệ rồi thì sẽ bắt đầu bán bọn trẻ, và vậy là số lượng chuột bạch của ta lại tăng thêm. Ôi dời, một hòn đá trúng hai con chim. Sau đó ta đã ghé qua trại mồ côi kia chút đỉnh để đánh giá bọn trẻ, và ta phát hiện ra những món ăn mà chúng bán thiệt tình kì lạ.」
「Kì lạ?」
「Cứ nhìn những nguyên liệu mà chúng sử dụng thử, tất đều ngon hơn rất nhiều so với đáng lẽ ra. Ta đã cho rằng chúng khám phá ra được loại công nghệ nào đó có thể truyền mana vào món ăn chứ. Nhưng hóa ra chỉ là suy đoán.」
Zerais hớn hở kể về sai lầm của mình.
Ôi vãi c*t, thằng này quả nhiên siêu cấp khốn nạn. Chúng tôi chưa tóm được hắn giờ, nhưng hẳn không gặp nhiều vấn đề đâu. Nhìn sang cái đống sát khí ngùn ngụt đến kinh dị của Amanda đi. Cô ấy chắc chắn đã đưa hắn ta lên đầu danh sách giết tại chỗ rồi. Thế đấy, chào mừng chàng trai đến với số phận còn tệ hơn cái chết.
「Có vẻ cuộc trò chuyện này đã kéo quá dài so với cần thiết, nên giờ ta té đây. Ồ mém quên, để đề phòng các ngươi còn thắc mắc, ta rời Hội lâu rồi.」
「Chạy?」
「Chính xác. Kế hoạch của ta đã sụp đổ với cái chết của Rynford. Ta đã định sử dụng số linh hồn thu được thông qua cuộc tàn sát hàng loạt của Rynford và đám Evil Being của lão nhằm giải phóng một phần thịt của Evil God. Đáng lẽ đã thành công, nhất là khi Rynford đã có được một phần sức mạnh của Evil God. Nhưng thôi kệ, luôn có lần sau mà. Chơi với đám Magic Stone Soldier của ta vui vẻ ha. Bye bye.」
Ảo ảnh của Zerais gửi chúng tôi một cái vẩy tay và lập tức biến mất sau khi dứt câu.
『Có vẻ hắn nói thật. Anh không cảm nhận được bất cứ ai trong Hội cả.』
(Urushi, không thể đuổi theo?)
(*whimper*)
『Tsk. Khốn nạn.』
(Gâu…)
『Á á… Xin lỗi Urushi, ta không định đổ lỗi cho mi hay gì cả. 』
Thôi đành vậy. Trước mắt phải xử lý cái đám này đã.