Chapter 186: Vòng sơ loại đầu tiên
Độ dài 1,956 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:05:29
Khi tới nơi, chúng tôi thấy nơi tổ chức im ắng đến lạ kỳ. Nghĩ kỹ hơi thì tôi nhớ lại những gì mình vừa nói lúc trước, rằng vòng sơ loại đầu tiên không được mở cửa cho công chúng.
Trời ạ, chúng tôi cứ ngỡ rằng sẽ có các mạo hiểm gia ra vào tòa nhà, và cơ thể của họ sẽ tràn đầy sự hứng khởi và hứng thú chứ.
『Có vẻ như là họ giải quyết những việc như tiếp tân ở cửa ra vào.』
「Nn.」
Fran tới gần người tiếp tân với biểu cảm điềm tĩnh thông thường, với Urushi trốn trong bóng của cô bé. Cậu nhóc tự giác trốn trong đó khi mà cậu ta biết rằng mình sẽ được thoải mái ra ngoài khi mà chúng tôi được vào phòng chờ.
「Xin lỗi, chúng tôi không cho phép khán giả vào hôm này. Vòng sơ loại thứ hai sẽ diễn ra vòa ngày mai. Hãy quay lại vào lúc đó.」
Người tiếp tân hành xử như mọi người khác, và coi Fran không phải là thí sinh dù cho cô bé đeo tôi trên lưng. Dường như người tiếp tân nghĩ Fran là một mạo hiểm gia tới xem hay gì đó.
Tôi có chút bối rối khi tại sao người tiếp tân không nhận ra Fran khi mà Công hội đã công bố rằng em ấy đạt được hạng C. Tôi chỉ có thể hiểu được tại sao khi mà thẩm định người tiếp tân và biết rằng anh ta không có liên hệ với Công hội, và thay vào đó là một công chức làm việc dưới quyền Lãnh chúa tại đây.
「Thí sinh.」
「Thật ư? Tên em là gì?」
「Fran.」
「Để xem… Ô đây rồi. Khoan đã, em thực sự tham gia vào giải đấu sao?」
「Nn.」
「Em có chắc là muốn tham gia không? Không hề có bất kì dịch vụ hồi sức nào ở vòng loại đầu tiên, nên em có thể bị thương rất nặng đấy. Chẳng có vấn đề gì nếu em quay về đâu.」
Người tiếp tân dường như là một gã khá tốt, nhưng anh ta hơi đánh giá thấp Fran rồi. Dù vậy, cô bé không hề thấy khó chịu, khi mà em ấy biết rằng anh ta nói vậy chỉ vì anh ta lo lắng cho sự an toàn của em.
「Không vấn đề.」
「Anh nghiêm túc đó. Nó thực sự nguy hiểm đấy, ổn không?」
「Cảm ơn. Chào.」
「Hãy nhớ là hãy đầu hàng nếu em cảm thấy mình bị áp đảo nhé!? Và nhớ làm điều đó trước khi em bị thương! Nếu không sẽ quá muộn để em nuối tiếc đó.」
Người tiếp tân không thể rời bàn của mình, vậy nên anh ta hét lớn lên về sự lo lắng của anh ta khi Fran tiến vào bên trong.
***
Gặp phải người tiếp tân đó chỉ là chút vấn đề nhỏ mà chúng tôi gặp trên đường; mọi việc dường như diễn ra khá suôn sẻ. Người mà dẫn chúng tôi đi xung quanh sau khi chúng tôi đi vào là một mạo hiểm gia lớn tuổi, một người đủ kĩ năng để nhận ra rằng Fran mạnh hơn vẻ ngoài rất nhiều.
Thực tế là, ông ta thậm chí còn nhìn những thí sinh khác với một cái nhìn đầy thương hại, khi mà đại đa số cười cô bé cứ như thể cô bé là một con mồi vậy.
「Ê. Có vẻ như thí sinh cuối cùng chỉ là một con nhãi!」
「Tao cho rằng vậy có nghĩa là chỉ còn là trận đấu giữa 4 thằng nhể.」
「Mi cũng biết rằng giải đấu này không phải là một trò chơi đúng không? Tao phải thắng lớn và giành lấy vinh quang, chứ không có thời gian chơi đùa với mi.」
Cả 4 thí sinh khác đều đã có mặt. Một nửa trong số chúng trông như là lính đánh thuê, nửa còn lại là các mạo hiểm gia.
Tất cả trừ 1 thí sinh đều khinh thường Fran. Người duy nhất nhìn cô bé với một cái nhìn nghiêm túc cũng là người tôi muốn thẩm định ngay lập tức. Hóa ra anh ta là một mạo hiểm gia khá mạnh; chỉ số của anh ta cho thấy rằng anh ta ít nhất phải hạng D, điều đó có nghĩa là anh ta chắc hẳn biết chúng tôi là ai.
「Về vị trí đi, chúng ta sẽ sớm bắt đầu.」
Ông già đó dẫn chúng tôi tới đây lập tức hành xử như một trọng tài. Dù gì, ông ta bị ngắt lời bởi một tên mạo hiểm gia kém cỏi hơi trước khi ông ta có thể tiếp tục ra chỉ thị mới.
Hắn ta tiếp cận ông già và yêu cầu ông ta loại Fran ra khỏi trận đấu.
「Nhìn xem, tôi đồng ý để con bé kia được chọn hay sao cũng được, nhưng con nhãi đó không nên ở đây. Tôi chỉ tham gia vào giải đấu để đánh bóng tên tuổi bản thân. Tôi chắc hẳn sẽ bị coi thường và khinh bỉ nếu có lời đồn rằng tôi đánh một con nhãi như nó chỉ để qua vòng loại.」
「Anh muốn nói gì cũng được. Tôi không quá thẩm quyền để loại cô bé.」
「Nè nhãi! Lùi ram au! Đây là giải đấu võ thuật, chứ không phải trò chơi cho trẻ con!」
Hắn ta có vẻ như sẽ tiếp tục hét vào chúng tôi nếu như người mạo hiểm gia còn lại không gọi anh ta lại.
「Tôi cho rằng anh vừa mới tới đây phải không?」
「Tới hôm qua. Vấn đề gì?」
「Hiểu rồi…」
Người mạo hiểm gia giỏi hơn trong cả hai thở dài. Anh ta dường như đã đoán rằng gã kia chỉ vừa mới tới Ulmutt, và thành ra, chưa từng nghe về Fran. Từ đó, anh ta nghĩ rằng thuyết phục gã ta là không thể, vậy nên anh ta thay vào đó quay về phía trọng tại và giục ông ta bắt đầu trận đấu.
「Chúng ta nên bắt đầu nếu chúng ta muốn theo đúng lịch tình.」
「Thôi nào! Các người đùa tôi à!」
「Nè anh, anh đang lãng phí thời gian của mọi người. Nếu anh không muốn đánh với cô bé ấy, vậy thì bỏ cuộc đi.」
「Phải đó. Anh thực sự phiền phức đó.」
「Chúng mày nói gì cơ!?」
Hai tên lính đánh thuê tham gia vào, điều lập tức khiến cho cả bốn gã đó bắt đầu một cuộc thi lườm khi mà họ lườm nguýt lẫn nhau.
(Master. Không xử chúng được sao?)
『Không phải lúc này. Em sẽ bị loại nếu làm vậy đó.』
Fran bắt đầu thấy mệt mỏi.
Người đàn ông chịu trách nhiệm làm trọng tài dường như cũng thấy như vậy; ông ấy bắt đầu trận đấu bởi vì ông ta không muốn mọi người bắt đầu cãi nhau.
「Trận đấu sẽ bắt đầu trong 5,4,3-」
「Hả, từ từ, cái đéo gì!」
「—2,1, bắt đầu! 」
Và rồi trận đấu bắt đầu dù cho gã mạo hiểm gia yếu nhớt phàn nàn.
Cả hai tên lính đánh thuê lập tức phản ứng khi mà trọng tài nói từ “bắt đầu”
「He he he. Điều tốt nhất nên làm vào lúc này…」
「…Là lập tức lập đội và hạ tên mạnh nhất!」
Dù cho cả hai tên đó đều khá yếu, chúng vẫn có kha khá kinh nghiệm chiến đấu. Khi mà chúng làm cùng nghề với nhau, cả hai có sự hiểu ý ngay lập tức và bắt tay với nhau.
Tôi luôn nghĩ rằng lính đánh thuê là loại người có thể sử dụng mọi loại vũ khí khác nhau, nhưng lại yếu. Dù vậy, sau khi được diện kiến người thật, tôi nhận ra rằng họ là những cá nhân khá giỏi trong việc cộng tác. Tôi đoán rằng chúng dường như giỏi hơn những mạo hiểm gia.
Tên mạo hiểm gia yếu hơn lập tức phản ứng lại lời của chúng.
「Kuh! Đồ hèn! Tao không thể tin được chúng mày bắt tay với nhau để hạ tao!」
Khoan, anh ta thực sự nghĩ anh ta là người mà họ muốn hạ sao? Làm thế nào mà một kẻ yếu như hắn ta lại tự tin đến vậy? Gã ta lải nhải về việc trở nên nổi tiếng nhưng cho đến giờ, tôi có thể nói rằng thái độ của anh ta lại chẳng tương đồng với khả năng gì cả. Tôi không hiểu nổi tại sao anh ta cho rằng mình có thể vượt qua vòng loại đầu của vòng loại.
「Đầu tiên là ngươi!」
「Oraaahh! Chết đi!」
Người mà hai tên lính đánh thuê lập tức tiếp cận hiển nhiên là người mạo hiểm gia mạnh hơn; họ tiếp cận anh ta từ cả hai phía và vung kiếm. Lựa chọn của họ khá hợp lí, khi mà anh ta tỏ vẻ khá mạnh mẽ.
Nhưng họ lại đơn giản là quá yếu so với anh ta. Cả hai đều bị đánh bay đi chỉ với một cú vung kiếm của người mạo hiểm gia đó.
「Không thể nào!」
「Hắn ta quá mạnh!」
Trong lúc đó Fran đối đầu với tên mạo hiểm gia còn lại. Hắn ta có vẻ là loại không giỏi đọc tâm trạng người khác, khi mà hắn ta cho đến giờ vẫn tiếp tục thuyết phục cô bé từ bỏ.
「Nghe này nhóc. Tao đã tăng lên hạng E nhanh hơn tất cả các mạo hiểm gia khác ở Làng Corrent. Không thể nào một con nhóc như mi có thể sánh được với thiên tài như tao! Từ bỏ đi, bước ra khỏi vòng ngay đi nếu không muốn tao làm mày đau. Đây là lời cảnh báo cuối cùng đấy!」
Vậy hóa ra hắn ta hành xử như vậy là vì cái làng bé tí của hắn làm hắn nghĩ rằng hắn ta là một thiên tài hay sao? Thế nào mà gã này còn sống được ta?
「Vậy mi—」
「Câm mõm.」
Fran chen vào lời của gã ta bằng việc đã vào bụng hắn và cho hắn bay xa đến mức gần ra khỏi vòng tròn.
「Urgh!!」
Hắn ta ôm bụng và nhìn vào Fran với con mắt không thể nào tin được khi mà đang nôn ọe ra cả đống thứ. Dường như hắn ta không thể chấp nhận được việc cô bé vừa đã hắn bay cả mười mét.
「Sẽ nghiêm túc nếu mi còn muốn đánh.」
「Hiiii…」
Gã mạo hiểm gia nằm trên mặt đất trước mặt tôi khá tệ hại, nhưng hắn ta vẫn cảm nhận được vầng hào quang đe dọa bắt đầu tỏa ra từ người Fran. Hắn ta cuối cùng cũng im miệng và lập tức lăn khỏi vòng tròn mà không dám nói lời nào về hổ thẹn hay mất danh dự.
『Tại sao em lại cố ý muốn hắn tự rời khỏi vòng vậy?』
(Ngu đần và lắm lời, nhưng không phải người xấu.)
Vì lí do đó, cô bé chủ động cho phép hắn rút lui hoặc không trước trước khi bị đá bay xa hơn. Tôi hiểu ý định của cô bé, nhưng thật sự, tôi rất muốn nói rằng cách mà em ấy làm còn tàn ác hơn là cứ hạ hắn ta với một đòn duy nhất. Cách mà cô bé tấn công hắn ta khiến cho hắn ta không thể viện cớ rằng mình mất cảnh giác, vì vậy hẳn sẽ đập nát tinh thần của hắn và khiến hắn mất hoàn toàn cái tôi của mình.
「Tôi biết là mọi việc sẽ thế này…」
「Nn.」
「Tôi nghi ngờ việc tôi có thể thắng em, nhưng ít nhất tôi muốn thử sức!」
Anh ta rút kiếm của mình ra và tấn công với một chuyển động mềm mại và đầy kĩ năng, nhưng lại không thể đánh trúng Fran.
Fran vung nắm đấm trái, đập anh ta với lưng kiếm, phá tư thế của anh và khiến anh ta ngã xuống.
「Thật… đáng xấu hổ…」
Và rồi, Fran đã được vào vòng loại thứ 2.