• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 216: Vua Thú tiền nhiệm

Độ dài 2,440 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:06:57

Tham gia vào giải đấu cho chúng tôi một lượng lớn lợi ích và thành quả, điều quan trọng nhất là việc tiến hóa của Fran. Tôi khá chắc rằng chúng tôi hẳn vẫn đang chày chật vất vả hơn nhiều nếu như không tới Ulmutt.

Thời gian ở đây cũng cho chúng tôi biết được điều mà Hắc Miêu cần làm để tiến hóa, cả với tứng cá nhân lẫn với cả tộc. Hai thông tin này, theo ý của Fran, chắc hẳn là hai thông tin quan trọng nhất mà chúng tôi biết được đến giờ.

Một điều quan trọng hơn cần nhớ đến là việc chúng tôi đã có thể đối đầu với rất nhiều đối thủ rất mạnh. Việc thua Amanda đã khiến cho chúng tôi có chút chán nản, nhưng rồi chúng tôi cũng chấp nhận nó và bước tiếp. Hai đứa tôi đều hiểu rằng quan trọng nhất là chúng tôi phải học được sử thất bại của mình, và thành ra, chúng tôi sử dụng nó, và những trận đấu sau, chúng tôi sẽ hiểu rõ hơn về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Chúng tôi thậm chí còn xây dựng được một vài chiến thuật mới khi chiến đấu.

Thành thực thì, lí do duy nhất chúng tôi có thể học được nhiều như vậy là bởi vì chúng tôi biết được rằng có một lớp bảo hộ, và chẳng có ai trong số chúng tôi hay đối thủ sẽ chết khi mà trận đấu kết thúc.

Quan hệ với Vua Thú cho phép chúng tôi biết được về tình trạng hiện tại của tộc Hắc Miêu. Đây là một thành quả lớn khi xét đến việc nó làm Fran nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Và cuối cùng, đó là việc Fran đã có một biệt danh cực kỳ ngầu.

『Ôi trời ơi Fran ơi! Ít ra cũng phải cố tỉnh táo chứ!』

「Mmph… Vẫn… tỉnh…」

『Cố thêm một chút nữa thôi nào? Đặc biệt là khi sắp tới lượt em rồi đó.』

「Nn…」

『Vậy thế này thì sao? Anh sẽ thưởng cho em một thứ gì đó nếu em có thể vượt qua buổi lễ này mà không ngủ thiếp đi nhé.』

「Nn. Một loại cà ry mới chưa từng thử.」

『Được rồi, đồng ý. Anh sẽ làm cho em thứ gì đó, cứ nghĩ về nó đi, cố lên, và đừng ngủ gật đấy.』

「Uhmmm… Có một Hăc Miêu nào tên Fran ở đây không? Nếu có, đến lượt cô rồi đó, làm ơn bước lên sàn đấu.」

『Đi thôi, họ gọi em rồi đó.』

「Nn.」

Lãnh chúa của Ulmutt, người mà chúng tôi mới gặp lần đầu, thưởng cho Fran một cái huân chương danh dự khi cô bé bước lên sàn đấu.

Dường như gã đó chẳng chịu trách nhiệm việc gì cả, và chỉ ngồi đó chườn mặt ra thôi. Việc điều hành Ulmutt của anh ta khá là đơn giản; Dias mới thực sự là người đang vận hành thành phố và quản lý những công việc nội bộ của nó.

Chiếc huy chương mà chúng tôi được tặng vừa có dấu của Ulmutt và một số 3 khắc lên trên đó. Dường như, chiếc huân chương không phải là thứ duy nhất chúng tôi nhận được, một phần thưởng 100k vàng sẽ được chuyển đến cho chúng tôi sau.

「Em chiến đấu thật tuyệt vời.」

「Nn.」

Fran trả lời với điệu bộ thông thường, nhưng vẫn sử dụng kĩ năng Court Etiquette và cúi chào một cách đầy yêu kiều. Dẫu cho việc kết hợp cả hai thứ đó không thực sự là lịch sự, nó vẫn kéo theo một màn reo hồ cổ vũ cùng một tràng pháo tay lớn.

Lí do duy nhất cô bé chịu cúi người là bởi vì tôi đã nhắc em ấy rằng em ấy cần phải giữ phép lịch sự. Tôi không muốn mọi người đột ngột thay đổi suy nghĩ về chúng tôi bởi vì chúng tôi có hành xử không tốt.

***

Và rồi, ba giờ đồng hồ trôi vút qua.

Chúng tôi dự định tới thăm Vua Thú sau khi buổi lễ kết thúc. Thành ra chúng tôi xuất hiện trước nhà trọ đắt đỏ nhất của thành phố cùng với một lượng lớn người thú khác.

Điểm đến của chúng tôi là căn phòng, hoặc đúng hơn, là tầng mà ông ta đã thuê trọn.

Tôi nghe lỏm những gì những người thú khác nói chuyện trong khi di chuyển qua đám đông.

Phần lớn những người trong đám đông là những quý tộc phục vụ dưới trướng của Vua Thú hoặc cấp dưới của ổng. Họ dường như tới vì thấy rằng Vua Thú đang có tâm trạng tốt. Dẫu vậy, ông ta không thực sự muốn gặp bất kì ai trong số họ. Ông ta chặn họ ở ngoài hết bời vì không muốn gặp gỡ họ, ông ta nghĩ rằng việc đó sẽ rất mệt mỏi và lãng phí thời gian.

Đáng ngạc nhiên là, đám đông không hề phẫn nộ về hành động của ông ta. Dường như phần lớn đều đã nghĩ rằng ông ta sẽ làm vậy, và dường như, thái độ hiện tại của ông ta không khác gì ông ta lúc bình thường. Một phần lớn trong đám đông vẫn quyêt định tới thăm dẫu cho có nghĩ vậy bởi vì họ cho rằng vẫn có thể có cơ hội, và rằng họ không có gì để mất bằng việc loanh quanh gần đó và xem thử ý định của ông ta. Phần còn lại dường như nghĩ rằng họ không được phép lờ đi vị vua đang trị vì quê nhà của mình dẫu cho ông ta có thái độ lồi lõm ra sao.

Việc tất cả những người ở đây đều là người thú cũng nghĩa là họ cũng biết chính xác Fran là ai. Thành ra, cô bé đã thu hút được cả đống sự chú ý.

Một vài quý tộc dường như muốn gọi Fran, nhưng họ tạm thời bị Urushi đe dọa, con sói đang ở kích thước thông thường, và lườm về phía họ. Chúng tôi sử dụng việc này để lahcs qua đám đông và đi lên nhà trọ.

Tôi đang rất lén lút vì nghĩ rằng ông ta có thể không đồng ý gặp chúng tôi, nhưng hóa ra tôi đã quá lo xa. Ông ta đã chỉ thị cho nhân viên nhà trọ để Fran lên gặp ổng, nên cô bé vượt qua những người bảo vệ mà không gặp vấn đề gì cả.

「Hừm, ta không nghĩ sẽ gặp nhóc sớm như vậy.」

「Kể về Kiara.」

「Rồi rồi, ta biết rồi. Ngồi đi và ta sẽ kể.」

「Nn.」

Fran dỏng tai lên và sẵn sàng lắng nghe Vua Thú trong khi tận hưởng tách trà mà Roche mang tới.

「Sẽ dễ hiểu hơn nếu ta kể cho nhóc về ông già ta, Vua Thú mà ta lật đổ, trước khi nói về bất kỳ điều gì khác.」

「Hiểu rồi.」

Vua Thú tiền nhiệm là một người với tên là Vairsas Narasimha. Ông ta là một ông già yếu ớt với đầy những sự nghi ngờ hơn là niềm tin. Ông ta luôn hoang tưởng về việc mọi người đều đang muốn hại mình. Chư hầu của ông ta đều hoảng sợ, không phải sợ ông ta, mà đúng hơn là vì việc ông ta là vua. Ông ta cực kỳ yếu ớt so với một Hoàng Kim Hỏa Sư, và chỉ vừa đủ để tiến hóa bằng việc ăn bám cha ông ổng. Bản thân điều đó chưa thực sự là vấn đề. Ông ta không phải là Vua Thú duy nhất ở trong tình cảnh đó, nhưng, không giống những người đi trước, ông ta không có tài năng về chiến trận; ông ta không phù hợp cho việc điều binh khiển tướng. Độ yếu ớt của ông ta khiến cho ông ta có một mặc cảm yếu kém. Sự mặc cảm nào khiến cho Vairsas hoảng sợ bất kì ai sở hữu sức mạnh lớn hơn ông ta. Và thành ra, ông ta bắt đầu lưu đầy và thanh trừng bất kỳ ai mà ổng bắt gặp.

Sự yếu ớt lố bịch và ngu ngốc của ông ta khiến cho đất nước rơi vào một tình trạng yếu kém, một thứ kéo dài cho đến khi Rigdis lật đổ ông ta.

Sự yếu kém của Vairsas dẫn ông ta đến việc để mắt đến tộc Hắc Miêu. Ông ta không bận tâm đến tộc đó cho tới trước khi lên ngôi, nhưng, việc biết được bí mật của hoàng gia khiến cho ông ta thay đổi cái nhìn của mình.

Ông ta lập tức ra lệnh cho tộc Hắc Miêu tăng gấp đôi nỗ lực áp bức đày đọa các thành viên tộc Hắc Miêu làm nô lệ trong khi ra lệnh cho để mắt đến bất kỳ Hắc Miêu nào sống ngoài lãnh thổ vương quốc. Tất nhiên là, lí do cho mệnh lệnh đó là bởi vì ông ta bị hoang tưởng. Ông ta sợ rằng Hắc Miêu sẽ có một ngày tiến hóa và soán ngôi ông ta.

「Ông già ta thảm hại đến mức lão chẳng thể nào làm gì ngoài việc ra lệnh cho bán tộc Hắc Miêu làm nô lệ.」

Vairsas có thể dễ dàng ra một chiếu chỉ ra lệnh ép tộc Hắc Miêu đến việc tuyệt chủng. Điều nghe rõ ràng hợp lý hơn.

Nhưng ông ta không làm.

Ông ta quá hèn nhát.

Vua Thú tiền nhiệm quá sợ việc tiêu diệt tộc Hắc Miêu sẽ phạm phải cơn thịnh nộ của các vị thần. Ông ta không biết liệu hành động của mình có được tha thứ hay không. Hơn nhết, ông lo rằng bất kì Hắc Miêu nào ông ta để lọt sẽ thề quyết trả thù. Rất nhiều nỗi lo lắng ám ảnh ông ta và ngăn cản ông ta thậm chí không dám nghĩ đến lựa chọn đó.

「Không phải ta đang có ý xấu. Nhưng đó là lí do duy nhất Bà Kiara vẫn còn sống nhăn răng.」

Ông ta nói những cấp dưới của mình đưa Kiara tới chỗ ổng khi nghe tin về bà ấy qua tộc Lam Miêu.

Cha của Rigdis do dự, ông ta không thể khiến bản thân mình xử tử bà ấy, và thành ra, ông ta nghĩ ra vài lí do biện minh cho việc giữ bà ta ở lại.

Điều đầu tiên là lấy bà ta làm ví dụ. Ông ta muốn chứng minh rằng thành viên tộc Hắc Miêu không thể nào trái lệnh ổng dẫu cho họ mạnh mẽ đến đâu.

Điều thứ hai là muốn khoe ra danh dự quý tộc của hoàng gia. Ông ta muốn khoe mẽ rằng mình có thể khiến cho một Hắc Miêu mạnh mẽ nghe lệnh mình.

Và đó là tại sao Kiara lại làm việc trong cung điện vào ngày nó bị tấn công và chiếm đóng.

「Ông già ta sử dụng những người đồng tộc của bà ấy làm con tin và buộc bà ấy phải trở thành nô lệ.」

Bà ta được giao nhiệm vụ dọn rác, và thành ra, bà ấy gặp Rigdis, Royce và Goldalfa.

Tinh thần của Kiara chưa bao giờ bị bẻ gãy dẫu cho rất nhiều năm lao động nô lệ mà bà ấy bị ép phải chịu đựng. Thậm chí, bà ấy còn nói rằng làm nô lệ là một thứ nhẹ nhàng hơn nhiều việc lao vào hầm ngục, và thành ra, bà ấy chưa bao giờ thực sự phải chịu đừng điều gì trừ việc mùi hôi thối kinh khủng phải ngửi trong công việc hàng ngày.

Toàn bộ tộc Hắc Miêu dường như đã phát triển quen với việc làm nô lệ, khi mà họ có thể sức chịu đựng tốt hơn bất kỳ tộc nào khác.

「Gặp bà lão ấy khiến chúng tôi tự hỏi về niềm tin của mình. Chúng tôi không hiểu được tại sao những tộc khác lại coi thường tộc Hắc Miêu, cũng như không hiểu tại sao những thành viên của họ luôn bị biến thành nô lệ.」

Vua Thú và cấp dưới đã nhận ra được sức mạnh của Kiara. Bà ấy mạnh mẽ một cách hoàn toàn áp đảo khiến cho bà ấy đã hoàn toàn đạp khái niệm về sự thấp kém của tộc Hắc Miêu xuống cống.

Vì lý do đó, Vua Thú đã tìm hiểu, và dẫn bản thân đến với việc phát hiện ra tội lỗi của Hắc Miêu đã phạm phải trong quá khứ, và lí do mọi việc trở nên như lúc này.

Vua Thú mới tin rằng việc họ bị đối xử như vậy là không công bằng, và rằng việc trừng phạt họ chẳng để làm gì khi họ đã bị trừng phạt bởi các vị thần. Ông ta thậm chí còn bắt đầu tin rằng nhiệm vụ của mình, như là một thành viên của hoàng gia, là giúp đỡ họ trong nhiệm vụ chuộc tội này.

Rigdis nhận ra rằng cha ông mình chỉ khiến mọi việc tồi tệ hợn. Việc họ đi xa đến mức hủy bỏ mọi tài liệu chứa thông tin về việc tiến hóa của Hắc Miêu đã khiến ông ta bối rối.

Thành ra, ngay cả hoàng gia cũng không biết chính xác Hắc Miêu phải làm gì để tiến hóa. ĐIều đó, một phần, là lí do tại sao ông ta hứa với Fran rằng mình sẽ cho lan truyền cách thức tiến hóa trong khắp vương quốc nếu như Fran sẵn lòng chia sẻ.

「Ta cho rằng nhóc có thể nói ta có chút khinh bỉ với cách mà ông già ta giải quyết mọi việc. Đó là tại sao ta luyện tập theo chỉ dẫn của bà Kiara, và khiến bản thân mạnh mẽ hơn thông qua việc mạo hiểm, có được người hỗ trợ, đánh bại ông ta, và giành lấy ngai vàng cho mình.」

Rigdis sẽ hẳn không bao giờ thừa nhận nó dẫu cho chúng tôi hỏi ông ta ra sao, nhưng với tôi, dường như toàn bộ lí do mà ông ta đi xa tới mức tự bôi nhọ thanh danh của mình bằng việc giết cha là bởi vì ông ta muốn làm điều gì đó cho Kiara và người đồng tộc.

「Cảm ơn..」

Fran cũng hiểu cảm xúc của ông ta, và vì lí do đó, cô bé thậm chí còn cúi đầu biết ơn.

「Rồi rồi rồi, bỏ cái đó đi. Ta chỉ làm để thỏa mãn cái tôi của ta thôi. Nhóc cảm ơn ta làm ta thấy kì kì và ớn quá à.」

「Nn. Rõ rồi.」

Fran ghi nhận lời nói của ông ta, nhưng vẫn không thay đổi thái độ. Cô bé thay vào đó vẫn tiếp tục cúi đầu đầy kính trọng.

Bình luận (0)Facebook