Chapter 158: Chủ Hầm ngục bí ẩn
Độ dài 1,099 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:04:12
(Em xin lỗi?)
『Sao vậy?』
(Em nhận nhiệm vụ mà ko hỏi.)
『À điều đó hả? Anh phải nói là mình có chút lo lắng, nhưng anh sẵn sàng chừng nào em cũng vậy.』
(Nn.)
『Dường như em khá quý ông lão kia nhỉ?』
(Ông ta. Đã tiến hóa.)
『Thật ư?』
(Bạch Khuyển đã tiến hóa. Bạch Lang tộc.)
『Chẳng phải ông ta vừa tự gọi mình là Bạch Khuyển sao?』
Tôi thề là ông ta tự giới thiệu là “Wijaht Aurel, một Bạch Khuyển.”
(Bạch Khuyển vẫn là Bạch Khuyển sau khi tiến hóa. Chỉ là một dạng của Bạch Lang.)
『Ồ, vậy ra nó là như vậy sao? Vậy em vẫn sẽ là Hắc Miêu ngay cả khi em tiến hóa ư?』
(Nn. Vẫn là một dạng Hắc Miêu.)
『Trời ạ, anh vẫn thật sự bất ngờ là em nhận ra điều đó.』
(Nhận ra bởi vì cùng là người thú.)
『Là như vậy sao?』
(Nn. Là như vậy.)
vì trực giác của họ, hay bởi vì đó là đặc điểm riêng của chủng tộc họ nhỉ?
(Cần hỏi vè tiến hóa. Đó là lí do nhận nhiệm vụ này.)
『À, hiểu rồi. Là vậy sao.』
「Nn.」
「Hmmm? Em định nói gì?」
「Không có gì.」
「Thật không?」
Chúng tôi rời khỏi biệt thự của Aurel và hướng về phía Công hội. Chúng tôi vẫn đi cùng với Erza, và tất nhiên, sử dụng “đường tắt” của anh ta.
Chúng tôi nhảy từ mái nhà này sang mái nhà nọ như một đám thỏ và vô tình hù bất cứ ai đang phơi quần áo trên đó.
Mục đích của chúng tôi đơn giản thôi. Chúng tôi đi về Công hội để hợp thức hóa yêu cầu của Aurel. Nếu không, chúng tôi thành ra sẽ bị nghĩ là nhận được sự thiên vị, làm hỏng hết những gì chúng tôi làm lâu nay cho Công hội.
Chắc chắn rằng, một yêu cầu nào đó như việc chuyển một món đồ cho Chủ Hầm ngục sẽ tương đương với một quest hạng D hoặc hơn, vậy nên, Erza khuyên chúng tôi ghi chú nó lại để có thể thêm nó vào trong danh sách các nhiệm vụ đã hoàn thành.
Hơn hết là mọi thứ liên quan đến Chủ Hầm ngục đều là một chuyện lớn. Vậy nên, báo trước cho Chủ Hội là điều nên làm.
「Em nên biết là bản thân ta chưa bao giờ có cơ hội gặp Chủ Hầm ngục đâu đấy.」
「Thật ư?」
「Ừm. Chủ Hầm ngục tự giam mình trong đó, nên em sẽ không thể tìm thấy họ ngay cả nơi sâu nhất của Hầm ngục. Chủ Hội dù ít dù nhiều là người duy nhất có thể luôn luôn gặp được họ.」
Thôi thì, có vẻ là yêu này của chúng tôi lớn hơn tôi nghĩ.
『Thôi, chúng ta cũng phải chấp nhận nó, nên là thà rằng hãy cùng nhau tìm cách để giải quyết nó thôi.』
Tôi chắc phỉa nghĩ về ý định của Aurel nữa. Tại sao ông ta lại đích thân mình yêu cầu riêng Fran cho việc này?
Tôi đoán rằng chúng tôi nên bắt đầu tìm kiếm thông tin về Chủ Hầm ngục. Việc nó có thể thương thuyết nghĩa là chúng tôi chắc chắn biết rằng nó là một loài có khả năng nói chuyện, nhưng thật sự là, đó là điều duy nhất chúng tôi biết.
***
Chúng tôi ngay lập tức lấy được một chút thời gian của Dias. Gặp gỡ Chủ Hội thông thường không hề dễ dàng như vậy. Nó chỉ dễ dàng như vậy bởi vì chúng tôi được Erza tháp tùng.
Có vẻ như là việc Erza muốn nói chuyện với Chủ Hội là điều được ưu tiên đầu tiên.
「Wow~ Thật ngạc nhiên là ông ở đây đó.」
「Ừ thì, không phải lúc nào tôi cúng ra ngoài đâu. Hai người cần gì sao?」
「Không hẳn. Fran mới là người cần ông.」
「Ô vậy sao?」
「Nn.」
Fran nhanh chóng kể lại cho Dias về yêu cầu của Aurel giao cho cô bé.
Thật ra, cô bé bắt đầu từ việc ông lão Khuyển tộc muốn gặp em ấy, và kể hết mọi việc giữa lúc đó và việc cô bé nhận yêu cầu với một sự nhấn mạnh đặc biệt vào món trà mà Fran được mời.
「À, vậy ra cháu đã gặp Aurel」
「Quen ông ta ư?」
「Thì thành phố này không thực sự lớn lắm, vậy nên đúng, ta có quen. Dù vậy, ta vẫn ngạc nhiên khi thấy ông ta giao cho cháu một nhiệm vụ」
「Tôi chẳng hiểu được ý định của Ông già Aurel. Ông có nghĩ được gì không, Chủ Hội?」
「Hmm… Vậy là cả Aurel hử…?」
「Nn?」
「Không có chi, đừng lo lắng về nó. Ta sẽ ghi nhận yêu cầu của ông ta, nhưng với nó, ta cũng nói cho cháu vài cảnh báo. Đầu tiên và trên hết rằng cháu hoàn toàn bị cấm làm hại Chủ Hầm ngục. Làm hại Chủ hầm ngục là một tội sẽ phải nhận một thứ tệ hơn rất nhiều việc phạt tiền đó.」
「Cháu biết.」
Ông ta cho chúng tôi cả đống lời cảnh báo đáng sợ. Chủ thể các Chủ Hầm ngục có thể tiêu diệt Ulmutt nếu chúng tôi gây sự với chúng. Dù vậy, chúng tôi không hề có ý định tấn công ngay từ đầu, vậy nên đó không phải là vấn đề.
「Cháu cúng nên biết rằng cháu có thể không gặp được Chủ Hầm ngục.」
「Đã biết điều đó rồi.」
「Tốt. 」
「Nn.」
「Một điều nữa là cô ta khá là khó chiều. Cố gắng đừng làm phật ý nếu cháu gặp ả.」
「Cô ta?」
Chủ Hầm ngục là nữ ư?
「Oops, đó là điều đáng ra phải do cháu tìm hiểu, không phải điều ta vô ý nói cho cháu biết.」
「Đã rõ.」
Chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm điều gì đó về Chủ Hầm ngục phía Đông sau đó, nhưng lại chẳng tìm được gì cả.
Mọi thứ về Chủ Hầm ngục dường như được coi là tuyệt mất. Điều duy nhất chúng tôi tìm được rằng đó là một cô ả và rằng cô ta có thể nói chuyện.
Tôi đoán rằng chúng tôi có thể tìm được vài manh mối nếu chúng tôi tìm hiểu về ả trong Hầm ngục phía Tây, nhưng thành ra cũng chẳng tìm được gì. Một lần nữa, tất cả những gì chúng tôi có thể tìm được rằng đó là một cô ả.
Một phần của việc thiếu thông tin xuất phát từ việc có rất ít người thực sự đi được hết hầm ngục. Càng ít người hơn từng gặp được Chủ Hầm ngục.
『Thôi thì, anh đoán rằng nhắm mắt đưa chân là lựa chọn duy nhất chúng ta có.』
Ý tôi là dù gì chúng tôi cũng định thám hiểm hết Hầm ngục phía Đông, nên mặc kệ đi vậy.