Chapter 174: Niềm tự hào xanh
Độ dài 1,542 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:44
Một nhóm những người dường như là mạo hiểm gia tụ tập trước dinh thự của Aurel. Tôi không biết chính xác họ lài ai hay tại sao họ lại ở đây, nhưng, tôi ít ra có thể thấy rằng họ khá lộn xội. Họ khá giống với đám đầu đường xó chợ mà bạn hay thấy lảng vảng trước các cửa hàng tiện lợi. Chỉ có hai người trong số họ trông có chút tử tế hơn và tôi cho rằng họ là thủ lính. Đó là một nam và một nữ, người nữ có ngoại hình khoảng 17 hay 18 tuổi.
Tôi không thực hiểu họ đang làm gì; hai người đó đứng khoanh tay trước mặt những người lính gác. Dường như họ đang chờ đợi điều gì đó, nhưng tôi chẳng thể chắc chắn điều đó.
Nhìn kĩ hơn, tôi nhận ra rằng người nữ là người thú thuộc tộc mèo. Những người còn lại cũng vậy luôn.
(Mmph.)
『Sao vậy Fran?』
(Toàn là Lam Miêu.)
『Khoan, thật sao? Tất cả chúng à?』
(Nn.)
『Vậy thì hãy cảnh giác với chúng nhé.』
(Gâu!)
Tôi không nghĩ rằng chúng sẽ trắng trợn tấn công chúng tôi, nhưng cẩn thận là không thừa.
Bước qua được cách cổng dường như sẽ mệt mỏi đây, nhưng tôi cho rằng sẽ ổn thôi. Aurel dường như có ảnh hưởng nhất định giữa những người thú, vậy nên tôi không nghĩ chúng tôi sẽ phải lo lắng về việc họ cố vượt qua cổng nếu những người lính gác để chúng tôi vào.
『Hãy mặc kệ chúng và đi tiếp đi, dù cho chúng có nói gì.』
(…Đã rõ.)
Tôi có chút lo lắng dù cho Fran nghe theo ý tôi bởi vì em ấy có chút ngập ngừng khi trả lời. Thôi sao cũng được. Tôi có thể dịch chuyển chúng tôi qua cánh cổng nếu có chuyện gì xấu xảy ra. Aurel dường như khá thích Fran, vậy nên chúng tôi hẳn sẽ không bị coi như người qua đường hay kẻ đột nhập chừng nào giải thích mọi việc rõ ràng.
Fran vui vẻ lại gần cánh cổng dù vẫn cảnh giác. Cô bé sử dụng Presence Isolation và các kĩ năng ẩn thân để khiến cho bản thân khó bị chú ý hơn.
Đám Lam Miêu nam khá là yếu, nên chúng tôi có thể ngăn bản thân khỏi sự chú ý của chúng chừng nào chúng tôi tránh được mọi cái nhìn trực tiếp.
Tuy vậy, nó sẽ khác vào lúc chúng tôi cố gắng bước vào trong. Chúng tôi sẽ phải nói chuyện với một trong những người gác cổng để được cho phép bước vào, và làm vậy sẽ làm chúng tôi bị lộ với cô gái trẻ kia cùng đám bạn bè.
Thôi thì. Chúng tôi có thể mặc kệ chúng mà.
「Xin chào.」
「Hử? Ô, chào Fran. Cứ vào tự nhiên.」
「Được ư?」
Khoan, họ cho chúng tôi vào ư? Tôi đã nghĩ rằng họ sẽ phải nói với vài người khác và kiểm tra thứ này thứ nọ trước. Chúng tôi mới chỉ tới đây một lần, vậy nên tôi không tin rằng mình sẽ được cho phép như vậy.
「Đúng thế. Ông chủ Aurel nói với chúng tôi cho em vào và ưu tiên em trên hết.」
「Người duy nhất chúng tôi từng gặp được đối xử như vậy là Erza.」
Hử, tôi đoán là ông ta quý Fran nhiều hơn tôi nghĩ. Vậy tốt thôi.
「Nn. Sẽ đi vào đây.」
「Xin mời.」
「Hả, cái đéo!?」
「Phải đó, thế đéo gì thế hả!?」
「Nn?」
Cả đám Lam Miêu đứng trước cổng hét lớn để phản đối việc Fran được đi vào dễ dàng.
Biểu cảm của cô gái kia chuyển từ một người đang chờ đợi điều gì đó sang một biểu cảm đầy thách thức.
「Làm sao mà con nhãi đó được đi qua như vậy? Tại sao chúng ta lại phải đợi trong khi đã đi cả một quãng đường dài để chào hỏi?」
「Ông có biết là chúng tôi phải đợi bao lâu rồi không?」
「Tôi đã nói rằng các cô cậu không thể gặp ông chủ Aurel trừ khi đã có hẹn trước. Các cậu đang cố chấp muốn gặp ông ấy bất chấp mọi thứ đấy.」
「Làm ơn đi! Chúng tôi là Niềm Danh dự Xanh! Anh không biết chúng tôi nổi tiếng thế nào tại Lục địa Khrome sao?」
「Tôi là đại diện cho ông chủ của chúng tôi. Khiến chúng tôi đợi cũng giống như khiến cho ông chủ của chúng tôi phải đợi!」
Cách họ nói nghe giống như Niềm Danh dự Xanh là một nhóm lính đánh thuê nổi tiếng, với cái tên mang lại sự sợ hãi. Với việc họ đến từ một lục địa khác, việc như vậy rất có thể xảy ra.
「Tôi không quan tâm.」
Dù vậy, ảnh hưởng của họ không làm được điều gì. Tại đây, tên của họ dường như cũng chỉ như bất kì nhóm nào khác, khi mà người gác cổng chỉ đơn thuần lắc đầu và từ chối cho cô gái bước vào, điều này khiến cho cô ta tức đỏ cả mặt. Nếu tôi được quyền ý kiến, tôi sẽ nói rằng cô ta cư xử chẳng biết điều chút nào. Cô ta tức giận bởi vì những người gác cổng mặc kệ lời ba hoa về việc cô ta tài giỏi ra sao. Cái cách mà cô ta bộc lộ cảm xúc chỉ có thể miêu tả bằng một từ nhàm chán.
「Chúng tôi cho phép Fran được vào bởi vì cô ấy là một trong những vị khách danh dự của ông chủ.」
「Hả? Nó chỉ là một con hắc miêu, và lại còn là một con nhóc nữa.」
Suy nghĩ một lúc, tôi nhận ra cái tên của nhóm đó, Niềm Danh dự Xanh, ám chỉ rằng chúng chỉ bao gồm những Lam Miêu. Điều đó có nghĩa là chúng tôi tốt nhất nên tránh chúng càng xa càng tốt.
Giả thuyết của tôi được khẳng định thêm bằng cách chúng nhìn Fran. Ánh mắt của chúng chứa đầy sự khinh bỉ; rõ ràng là chúng chẳng coi trọng cô bé.
「Vậy ông nói rằng con Hắc Miêu này quan trọng hơn chúng tôi sao?」
「Để tôi nói cho rõ, tộc của cô bé chẳng liên quan gì tới việc chúng tôi cho cô bé bước vào.」
「Cô ta chỉ đơn giản là khách quý của ông chủ. Thêm vào đó, xúc phạm cô ấy cũng không khác gì xúc phạm ông chủ đâu.」
Hai người gác cổng của Aurel thay phiên nhau nói, người này đỡ lời cho người kia.
「Các ông nói cái đéo gì!? Ông không thấy nó là một Hắc Miêu sao?」
Trời ạ, đây là lí do tôi ghét tụi Lam Miêu. Tôi chẳng thể nhớ nổi một đứa chúng nó mà không coi thường Hắc Miêu. Tất cả tụi chúng dường như đều tin rằng tất cả thành viên tộc Hắc Miêu đều vô tích sự, và tộc Hắc Miêu chỉ tồn tại để bị chúng bán đi làm nô lệ hoặc tương tự. Thêm vào đó, chẳng có một tên Lam Miêu nào chúng tôi từng gặp dường như có chút chống đối lại suy nghĩ đó. Dường như đó là một điều tự nhiên đối với chúng.
『Hãy mặc kệ chúng và đi thôi.』
(…)
Bỏ mẹ rồi.
Nó không hiện rõ trên gương mặt của cô bé, nhưng Fran đã chuẩn bị sẵn sàng để cho chúng một trận. Cô bé hẳn sẽ bị đẩy vượt giới hạn chịu đựng nếu chúng nói thêm điều nào nữa.
『Urushi, push Fran forwards! – Urushi, đẩy Fran về phía trước.』
「Gâu.」
「Mmph…」
Tôi kéo Fran về phía trước với Telekinesis trong khi Urushi đẩy cô bé từ phía sau; cả hai chúng tôi cùng phối hợp để đẩy cô bé khỏi đây trước khi Fran mất kiểm soát. Tiếc thay, nỗ lực của chúng tôi không có nhiều tác dụng, khi mà Fran và cô gái Lam Miêu kia trao nhau những ánh mắt hình viên đạn
『Thôi nào, đi khỏi đây thôi.』
「Gâu gâu!」
「Nn.」
Fran miễn cưỡng đồng ý di chuyển sau khi Urushi và tôi đã phải cố gắng thuyết phục thêm vài lần.
Hú hồn.
Choảng nhau ở đây và ngay lúc này không phải là một ý tưởng tốt.
ĐIều đó, dù vậy, không có nghĩa là cô bé sẽ bỏ qua cho chúng việc coi thường mình cùng các đồng tộc. Fran quay người lại và chạy lại phía cánh cổng rồi kích hoạt Coercion Intimidation và tất cả các kĩ năng đe dọa cùng một lúc trong khi nhắm đến ả kia cùng đám đồng bọn với một bão sát khí.
「Hiii!」
「Kuh…」
Gương mặt của ả ta trắng bệch, những gã kia thì lùi lại vài bước. Tất cả đám đổng bọn lập tức chân tay run lẩy bẩy vì bất ngờ trước khi lườm về phía Fran. Dẫu cho đã cố gắng, chúng vẫn chẳng thể dấu nổi sự sợ hãi với Fran.
Lính đánh thuê, dù vậy, là những người đầy kinh nghiệm trong chiến đấu, chúng có thể nhận ra sức mạnh áp đảo của Fran.
「C-cái đéo…」
Fran bình tĩnh bước qua cánh cổng sau khi đã nhận thấy rằng mình đã khiến cho ả Lam Miêu kia sợ xanh mặt và bắt đầu lẩm bẩm với một giọng điệu như người mất hồn.
『Nhìn em kìa, dọa chúng xanh mặt rồi đấy…』
「Heheh.」
『Đó không phải là một lời khen đâu, biết không?』
「Nn?」