Chapter 115: Khách viếng
Độ dài 3,982 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:43
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng tư.
Chúng tôi được hỏi thăm bởi một nhóm người ngay lúc mới thức dậy và bắt đầu làm việc.
「Chào buổi sáng, Fran. Bác đã tìm được cho cô bé các nhân viên mà cháu nói bữa trước.」
Colbert đã dẫn bên mình một nhóm ba cô gái mạo hiểm giả.
「Xin chào.」
「Rất vui được gặp em.」
「Chào.」
Không một ai trong số họ coi thường Fran dù em ấy chỉ là một đứa trẻ, tất cả đều cúi đầu chào hệt như cách họ hành xử khi đứng trước chủ thuê của mình.
「Họ đều là thành viên của nhóm The Scarlet Maidens, hạng D.」
_____________
Thông tin chung
Tên: Judith
Tuổi: 24
Tộc: Con người
Nghề: Soldier
Trạng thái: Trung lập
Cấp độ: 21/99
HP: 118 MP: 103 STR: 61 VIT: 55 AGI: 60 INT: 61 MGC: 41 DEX: 40
Kĩ năng
Flame Resistance: Lv 1
Crisis Detection: Lv 1
Sword Techniques: Lv 2
Sword Arts: Lv 4
Herculean Strength: Lv 1
Shield Arts: Lv 3
Commerce: Lv 2
Cooking: Lv 3
Vigour Manipulation
Danh hiệu: Không
Trang bị:
Black Steel Shortsword
Spirit Tree Wood Buckler
Iron Ant’s Helmet
Iron Ant’s Leggings
Trap Spider’s Cloak
Bracelet of Minor Poison Resist
____________
Thông tin chung
Tên: Maia
Tuổi: 23
Tộc: Bán nhân (Xích cẩu tộc)
Nghề: Scout
Trạng thái: Trung lập
Cấp độ: 23/99
HP: 93 MP: 95 STR: 41 VIT: 51 AGI: 69 INT: 60 MGC: 34 DEX: 60
Kĩ năng
Flame Resistance: Lv 1
Bow Arts: Lv 3
Presence Detection: Lv 3
Negotiation: Lv 2
Shortsword Arts: Lv 2
Flexibility: Lv 2
Arithmetic: Lv 3
Cooking: Lv 3
Trap Disarm: Lv 2
Trap Sense: Lv 2
Danh hiệu: Không
Trang bị:
Toxic Rat’s Shortsword
Spirit Tree Wood Bow
Black Dogman’s Leather Armour
Black Dogman’s Cloak
Lesser Sub-dragon’s Shoes
Bracelet of Enhanced Detection
_____________
Thông tin chung
Tên: Lydia
Tuổi: 19
Tộc: Con người
Nghề: Mage
Trạng thái: Trung lập
Cấp độ: 20/99
HP: 71 MP: 144 STR: 38 VIT: 33 AGI: 48 INT: 71 MGC: 70 DEX: 36
Kĩ năng
Flame resist: Lv 3
Staff Arts: Lv 1
Fire Magic: Lv 3
Arithmetic: Lv 4
Medicinal Herbology: Lv 3
Mixing: Lv 3
Magic Circle: Lv 3
God of Wisdom’s Divine Protection
Magic Manipulation
Danh hiệu
Không
Trang Bị
Spirit Tree Wood Staff
Magic Silkworm’s Cloth Armour
Black Dogman’s Cloak
Fang Boar’s Shoes
Spirit Bear’s Leather Magician’s Hat
Bracelet of Lesser Paralysis Resistance
_____________
Thứ hạng mạo hiểm giả có thể được chia thành hai kiểu, đó là cá nhân và hội nhóm. Fran chơi solo, nên em ấy thuộc loại đầu tiên, như cái tên đã nói, hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ của chính con bé.
Còn với hội nhóm thì dựa trên tiềm năng chiến đấu của cả nhóm. Ví như nhóm hạng D thì đa phần các thành viên của nó có thứ hạng cá nhân chạy giữa khoảng E và F.
Giống như hạng cá nhân, hạng hội nhóm cũng được xem xét bởi Công Hội. Họ sẽ kiểm tra các thành viên của nó cùng với nghề nghiệp và tính cân bằng của nhóm trước khi xác định thứ hạng thích hợp nhất.
Thứ hạng của hội nhóm thông thường cao hơn của các thành viên, tuy nhiên vẫn có ngoại lệ. Ví như Cruz, anh thanh niên chúng tôi đã đi cùng hồi còn ở Alessa. Cả ba thành viên của nhóm đều ở hạng C, ấy vậy, họ không lên được hạng B bởi họ vẫn chưa đủ tiêu chuẩn cần thiết. Nói cách khác, tuy đều là hạng C cả, nhưng khi so sánh với hạng B thì còn yếu.
Kladd, tên có mái tóc nhố nhăng, chỉ huy của Dragon’ Roar, vừa ở trường hợp tương tự, vừa khác hoàn toàn. Hắn cùng nhóm của mình đều ở hạng E dù cho có đến năm thành viên, với nhiều lý do để từ chối yêu cầu thăng hạng của tụi nó. Đầu tiên, cả bốn thành viên còn lại đều chỉ mang hạng F, và toàn bộ đều sử dụng có mỗi thương. Chừng đó là đủ để Công Hội khỏi suy xét để tăng hạng rồi, chứ chưa nói đến tính cách tệ hết sức của hắn.
Có lẽ bạn sẽ nghĩ ai đó đi solo như Fran sẽ mạnh hơn cả một nhóm cùng hạng, tuy nhiên, sự thật thường trái ngược. Mỗi thành viên của nhóm đều có đặc trưng riêng, kết hợp bù trừ điểm yếu và tăng cường điểm mạnh nhiều khi sẽ mang hiệu quả tốt hơn so với một cá nhân có khả năng phi thường.
Chỉ nhìn qua thôi là đã thấy được The Scarlet Maidens là một nhóm khá tốt rồi. Họ có đội hình khá cân bằng, cả bọc hậu lẫn tiên phong. Hơn nữa, còn rất có uy tín, nên trái với Kladd, họ xứng đáng với thứ hạng D của mình.
Một yếu tố thú vị nữa mà cả ba đều có là các kĩ năng liên quan đến tính toán hoặc kinh doanh, thứ mà trên thực tế là khá hiếm thấy giữa hàng ngũ các mạo hiểm giả.
「Chị là Judith, trưởng nhóm.」
Cô gái với mái tóc xanh dương dài lại gần Fran và đưa tay ra để bắt tay.
「Chị có kha khá kinh nghiệp trên thương trường. Cha của chị từng là thương nhân lưu động, nên thường mang chị đi buôn bán cùng hồi nhỏ. Chị cũng có cả kĩ năng nấu nướng nữa.」
Hiểu rồi, có lẽ người ta có thể đạt được một kĩ năng nào đó thông qua quan sát trong một khoảng thời gian nhất định. Cô ấy hẳn nhận được kĩ năng nấu nướng nhờ cuộc hành trình với người cha đó. Tôi chẳng thấy bất cứ lý do gì để từ chối thuê cổ cả, đặc biệt Judith vừa xinh đẹp mà còn lịch sự nữa.
「Tên chị là Maia, lo phần lớn việc vặt của nhóm.」
Người tiếp theo là cô gái với mái tóc bob màu đỏ. Giọng nói chầm chậm của cô ấy có phần trái ngược với các kĩ năng khá giống với nghề trộm. Dường như cổ lo chuyện nấu nướng và chuẩn bị của cả nhóm, thậm chí còn đánh bóng mấy bộ áo giáp nữa. Các kĩ năng của cô ít nhiều cho thấy cô ấy khá rành trong buôn bán. Ngoài ra, Maia còn có kĩ năng Cooking, Negotiation và cả Arithmetic. Maia cũng rất dễ thương, nên như khi nãy, chẳng có lấy một điểm gì đáng chê.
「Lydia.」
Người cuối có phần khá giống với Fran. Vẫn còn trẻ măng, vận chiếc áo chùng màu trắng và mái tóc màu đen ánh, không hề thay đổi cảm xúc chút nào khi nói. Điểm khác biệt duy nhất giữa Fran và cô là mái tóc dài đến tận hông. Tất nhiên, làm sao đáng yêu bằng Fran được, nhưng vẫn thực sự khá.
Một trong những kĩ năng của cô ấy thu hút sự chú ý của tôi là Magic Circle, cho phép người sử dụng khắc phép thuật vào một mẩu giấy hay gì đó tương tự để có thể kích hoạt vào tương lai, thậm chí cả bẫy rập. Trông rất thú vị, hi vọng một ngày nào đó, tôi sẽ có được nó.
「...」
「...」
Lydia và Fran nhìn chằm chằm vào nhau mất một lúc, nhưng cả hai đều chẳng thay đổi dù chỉ một chút biểu cảm của mình.
「...」
Bầu không khí dần trở nên lúng túng cho đến khi Fran lặng lẽ nghiên đầu một chút.
「...Em thua rồi!」
Lydia đột nhiên ngã về phía bốn người kia trong khi cúi gầm mặt xấu hổ.
「Cái gì! Em đang làm cái quỷ gì vậy, Lydia?」
Trông Judith rất ngạc nhiên trước hành động đột ngột của cô bạn đồng hành.
「Em thua rồi. Vẻ lạnh lùng của cô bé có cái gì đó trái ngược với em, dễ thương quá.」
「Chị hiểu rồi...」
「Nếu lời đồn là đúng, thì em ấy thực sự phi thường. Không chỉ là Master Swordsman, mà thậm chí còn sử dụng được Flame Magic dù tuổi còn trẻ hơn em.」
Ồ... Họ biết về con bé nhiều thế cơ á? Có vẻ như Fran còn nổi tiếng hơn so với tôi tưởng nữa. Đây có phải là điều tốt không nhỉ...? Cái này thì chịu...
「Em thấy mình thua cuộc quá. Điều duy nhất em hơn chỉ là độ dài của tóc.」
「E-Em cũng cao hơn cô bé nữa.」
「Nếu em ấy qua tuổi dậy thì thì em thua ngay.」
「C-còn The God of Wisdom’s Divine Protection, đúng không? Ít nhất thì em cũng đặc biệt trong khoản đó mà?」
The God of Wisdom’s Divine Protection giúp người sở hữu lên cấp kĩ năng được dễ dàng hơn thông qua quá trình tích lũy kiến thức, một thứ mà với Mạo hiểm giả thì hữu dụng thôi rồi.
Cô trưởng nhóm phải vất vả lắm, vừa giải thích cho Fran, vừa khen ngợi và chống đỡ cho Lydia như vậy.
「Chị có kĩ năng Arithmetic (“Số học”) giúp hỗ trợ vẽ trận đồ ma pháp, và các công việc liên quan đến các con số. Chị không biết nấu ăn, nhưng có kĩ năng Mixing, nên có thể thoải mái giao các công việc liên quan đến pha trộn cho chị!」
「M-Mà sao thì, chúng chị sẽ làm hết sức mình nếu em muốn thuê.」
「Rất sẵn lòng hỗ trợ!」
Họ không nói dối chút nào, cũng như có Colbert giới thiệu, thành thử tôi chẳng có bất cứ lý do nào để từ chối cả.
Sau đó, chúng tôi đàm phán về khoản tiền công một chút trước khi chốt là 5000 Golde (10 triệu đồng Bác Hồ) mỗi người cùng bữa ăn cho ba ngày miễn phí. Tôi đã nghĩ rằng tiền công có hơi thấp, nhưng họ cho rằng đó là một số tiền lớn, nhất là khi xét đến lần này gần như chẳng gặp bất cứ nguy hiểm nào. Chắc là khẩu vị về tiền của tôi bị lợt rồi, do tôi và Fran thường xuyên đi đập bỏ cha mấy con ma thú hạng cao đây mà.
Hơn nữa, hình như họ hứng thú với chỗ đồ ăn trong ba ngày kia hơn tiền bạc. Có vẻ họ chú ý đến công việc này cũng nhờ Colbert ‘chém gió’ về tài nghệ của tôi, khiến tôi tự hỏi có phải người quen của ổng đa phần là dân sành ăn không. Ồ mà sao chẳng được, họ thỏa mãn với phần trả công là vui cả nhà rồi.
Colbert nhìn trộm ba cô gái với ánh mắt ghen tị.
「B-Bác biết cả hai không cần người bán hàng nào nữa, nhưng còn vị trí tuyển dụng nào không?」
Ông bác thích cá ngừ xen vào với một tông giọng lo lắng.
Hmm... để xem... Tôi chẳng biết còn vị trí nào nữa...
「Bác cũng chỉ mong giúp đỡ thôi, không cần lo chuyện tiền nong. C-Chỉ cần cả hai có thể lo chuyện ăn uống cho bác là được.」
Okay, tính ra đề nghị đó hấp dẫn đấy chứ. Một mạo hiểm giả hạng B đề nghị giúp đỡ với yêu cầu đưa ra chỉ là vài bữa ăn. Việc xử lý mấy thứ rắc rối linh tinh cũng quan trọng đâu kém, để ông bác làm cũng được.
「Cháu hiểu rồi. Sẽ thuê. Xử lý những tình huống phát sinh.」
「T-Thật chứ? Hell yeah!」
「Rất mong được làm việc cùng với em!」
Và như thế, nhóm chúng tôi đã có thêm ba cô gái bán hàng, cùng ông bác lo tất cả những chuyện bên lề khác.
Chúng tôi cũng gần như xong khâu chuẩn bị rồi.
Tôi đã hoàn tất mọi thứ từ lâu; Bột mì cùng nhân bên trong, tất đã sẵn sàng, chỉ chờ được nướng lên và thấm hết dầu là xong. Nghe có vẻ chẳng còn gì nhiều để làm, tuy nhiên, công đoạn cuối cùng kia tốn rất nhiều thời gian, và chán ngắt.
Fran có sự tập trung ‘tốt’ bằng mấy con mèo, vì thế tôi phải tự mình lo tất.
Tuy nhiên, ẻm cũng không ngồi một chỗ đợi tôi. Fran và Urushi hiện đang tập trong nhà, gọi là luyện tập trong nhà cũng được. Cả hai tất nhiên không thể phá tanh bành đồ đạc trong nhà rồi, vì thế thay vào đó, cả hai tập trung thao túng năng lượng ma pháp của mình nhằm vẽ nên các hình vẽ trong không trung. Về bản chất của cuộc tập thì chẳng khác nào chơi cả, và tôi cũng biết Fran quá mà, em ấy thì tập tành nỗi gì. Ẻm quyết định tập vậy cũng do thấy nó vui thôi. Thấy cả hai như vậy làm tôi tự nhưng muốn làm lấy chút đồ ăn nhanh hay gì đó cho.
『Hả?』
Ngay lúc tôi vừa định lấy ra chút sữa và bánh quy, thì bỗng nhưng, tôi cảm thấy một nhóm người đang tiếp cận tòa nhà này. Cả Fran lẫn Urushi cũng nhận ra điều đó luôn, đều dừng việc riêng lại mà tập trung quan sát xung quanh.
『Chúng ta có vài vị khách không mời rồi đây.』
Bọn nó chia thành hai nhóm. Nhóm đầu bao gồm khá nhiều kẻ đang cố gắng ẩn thân trong khi vừa lén lút rút ngắn khoản cách, vừa bao vây chúng tôi. Nhóm còn lại thì chỉ có một, tên này thì cử chỉ tự nhiên hơn.
「Trói họ lại?」
『Hmm... Để từ từ xem thử đã. Chưa chắc chúng tới đây để gây hấn.』
Bọn tôi chẳng biết mục đích của chúng là gì. Nhóm đầu tiên đang tiếp cận cửa sau, vì thế tôi muốn nhờ Fran tìm hiểu xem thử điều hắn muốn trước khi quyết định.
Tôi đã nghĩ hắn sẽ làm điều gì đó mờ ám, nhưng hóa ra chỉ là gõ cửa.
「Ai đó?」
Fran vừa hỏi, vừa sẵn tư thế chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.
「Tôi biết giờ này có chút muộn, nhưng tôi muốn một sự hợp tác. 」
「Hợp tác?」
「Vâng, hi vọng cô bé sẽ lắng nghe điều tôi sắp nói.」
Tôi có chút tò mò, nên đã nhìn nhanh qua lỗ khóa.
Kẻ đứng trước cửa giống hệt hình tượng của mấy thương nhân bàn giấy thông thường, một vẻ ngoài mà bạn chẳng thể nào tin được sẽ đến từ một gã dơ bẩn, khốn nạn. Tuy nhiên, thẩm định cho ra kết quả ngược lại.
Không chỉ có nghề Swindler (“Kẻ Lừa Đảo”), mà còn sở hữu cả Intimidation (“Đe dọa”) và Falsehood (“Dối Trá”). Yup, hắn ‘dính chàm’ hết mức có thể rồi. Tuy chẳng mạnh mẽ gì cho kham, nhưng nếu được hỏi tên này có khó đối phó không, tôi sẽ trả lời là ‘có’.
「Gì?」
「Tôi sẽ rất vui lòng nếu chúng ta vào bên trong trước đã.」
「Không thể nói tại đây?」
「Cuộc trò chuyện này, tôi muốn thật đầy đủ nếu có thể.」
Tôi lại chỗ cửa sổ và ngóng ra bên ngoài trong khi Fran đang bận chất vấn hắn ta. Mấy ‘chàng’ hỗ trợ ‘nàng ta’ đang giấu mình trong bóng đêm, nhưng tuổi tí so với tôi. Nhờ Presence Detection và Night Vision, tôi thừa sức phát hiện ra hết bọn nó rõ như dưới ánh sáng của Đảng.
Kết quả? Tôi chỉ cần hắc hơi một phát là tèo cả đám. Chúng chỉ là lũ ô hợp với một nhóm những kẻ trộm và một tên sát thủ cấp 25 duy nhất.
Nói cách khác, đời sẽ tươi sáng hơn nếu vắng bóng tụi này. Tôi khá chắc là chúng đã ghim sẵn con dao vào người Fran trong tâm trí rồi đấy. Trên thực tế, chúng còn đang tiến hành bao vây mọi ngóc ngách để thực hiện việc đó còn gì. Nhưng dù cho chúng có ‘lao ra như một vị thần’ bây giờ, thì chúng tôi cũng thừa sức cắm mộ hết cả lũ. Có điều cuộc nói chuyện với tên lừa đảo này thì bọn nó có phần thừa thãi quá.
『Nếu hắn chạy thoát thì rắc rối lắm đây.』
Và thế, tôi cần phải thủ tiêu bọn lâu la xung quanh trước đã.
『Fran, cho tên đó vào trong nhà để hắn khỏi chạy. Anh sẽ ‘dọn’ mấy thằng lâu la bên ngoài.』
「Nn, hiểu rồi.」
「Rất biết ơn sự thấu hiểu của cô.」
「Vào đi.」
「Làm phiền vậy.」
Urushi vòng qua tên lừa đảo và chặn ngay lối thoát ngay khi hắn vừa bước vào nhà. Cậu nhỏ đang ở chế độ ‘bé xinh’, nên trông chẳng đe dọa mấy. Có điều, tên đó chẳng có lấy kĩ năng chiến đấu nào, nên khi thấy một con ‘chó’ thì trở nên lo lắng một chút. Tất nhiên, hắn đâu nào biểu lộ ra bên ngoài, nhưng tôi có thể thấy rõ điệu bộ liếc xéo nhanh Urushi của hắn.
「Hahaha, quả là một chú chó dễ thương.」
「Nn.」
Fran đáp lại bằng một động tác khóa cửa đã khiến hắn căng thẳng hơn nữa.
Tôi, trong lúc đó, rời khỏi tòa nhà trước khi hắn kịp để ý đến. Nhờ sử dụng Short Jump, tôi lập tức dịch chuyển đằng sau tên sát thủ, kích hoạt Silence và chém phắt cái đầu của hắn rồi giấu biệt xác vào kho đa chiều. Mọi chuyện còn êm ru hơn tôi tưởng nữa. Hắn có Crisis Detection, nên tôi cứ nghĩ rằng hắn phải để ý đến cơ, nhưng ai dè tôi ‘chơi’ hắn còn nhanh hơn tốc độ xử lý của kĩ năng đó nữa.
Tôi lặp lại quy trình khi nãy, với tốc độ nhanh hơn. Chúng đều có Presence Detection, nên không sớm cũng muộn bọn nó cũng sẽ để ý đến việc đám đồng bọn đang biến mất dần đều.
Tuy nhiên, cuối cùng cũng chỉ lo bò trắng răng. Bốn trong sáu tên thuộc nhóm thứ nhất đều được Diêm Vương mời đi uống trà mà chả hiểu lý do tại sao. Hai tên cuối thậm chí chẳng có kĩ năng cần thiết để phát giác ra tôi, nên cũng nhanh chóng nối gót đồng bạn.
Sau khi hoàn tất, tôi dịch chuyển trở lại tòa nhà. Tôi chọn đích đến của mình là chỗ xe hàng nhằm không để cho hắn chú ý đến.
「—Đó là thứ tôi muốn lấy.」
Tôi canh giờ khá chuẩn đấy chứ. Tên lừa đảo cũng chỉ vừa đưa ra lời đề nghị của mình ngay lúc tôi trở lại thôi.
「Hộp Potion?」
「Vâng. Tôi muốn lấy chiếc hộp Potion mà cô có được ở nơi trú ẩn của đám cướp biển.」
「Cái gì?」
「Giả vờ cũng vô dụng thôi, tôi đã mở một cuộc điều tra nho nhỏ. Không phiền nếu cô bé bán cho tôi với giá 10.000 Golde chứ?」
Thôi nào, không phải mi có hơi quá tham lam không? Nói nó có giá trị một triệu Golde còn ít nhé? Thế mà định giá 10.000? Đùa nhau à?
Tôi không rõ là hắn đang coi thường Fran, hay định sử dụng một số ‘biện pháp’ nhằm chiếm lấy đây.
Nghĩ đến việc vốn có một đám thuộc hạ đang bao vây lấy tòa nhà này, thì câu trả lời chắc thiên về cái đầu tiên hơn.
「Không biết đang nói đến cái gì.」
「Tôi đã nói khi nãy, tôi đã điều tra, dối trá vô ích.」
「Chẳng hiểu gì cả.」
「Hà... Thật bướng bỉnh. Tôi khuyên cô bé nên cân nhắc đến điều gì tốt nhất cho bản thân cô.」
Bầu không khí đột nhiên trở nên đầy đe dọa khi hắn kích hoạt kĩ năng của mình.
「Từ chối nói chuyện tại đây, rời đi ngay bây giờ.」
「Tôi sẽ không đi đâu hết trừ khi có được cái hộp.」
Hắn rất có thể đã đẩy hiệu quả của kĩ năng lên hết mức có thể. Bất cứ bé gái bình thường nào chắc chắn sẽ rơi vào hoảng loạn lúc này.
「Đã nói không biết đang nói đến cái gì, chậm phát triển?」
「Đừng có mà ngạo mạn, con nhãi... Mày chỉ mới hạng D thôi. Chúng tao không nhân từ đến mức cho mày chỉ một vài vết xướt nếu mày dám bất tuân đâu.」
Bộ mặt giả dối của hắn cuối cùng đã tan vỡ hoàn toàn.
「Đó là câu của tôi, tên lừa đảo, đừng có ngạo mạn.」
「Mày sẽ phải hối hận về câu đó, nhãi!」
Tên đó vừa quay ra cửa, vừa đưa ra lời tuyên bố của mình. Hắn chắc là đang tính ra lệnh cho đám tay chân của mình tấn công, tuy nhiên, tin người thế, có cái lon nước ngọt chúng có mặt nha. Lá bài tẩy tên đó giữ lấy trong người đã trở nên vô dụng kể từ khi hắn bước qua ngưỡng cửa rồi.
「Gâu!」
「Oi, mày đang tính làm gì thế?」
「Khỏi chạy.」
「Mày nghĩ đám thuộc hạ của tao sẽ để yên à?」
「Cho phép gọi, thử đi.」
「Được lắm! Này, lũ khốn, có việc cho chúng bây này!」
Hắn hét lên một tiếng rõ to đủ để nếu còn sống, chắc đến bọn chúng cũng phải giật mình. Khỏi cần nói, hắn tin chắc là bọn nó sẽ sớm nhảy ra mà chờ.
Chờ hoài, chờ mãi... Mà đếu có mạng nào chui lên.
「T-Tại sao...」
「Đã bị ‘dọn’ hết, bởi Master.」
「Vô lý! Mày có đồng đội!? Tại sao trong báo cáo không có nói!?」
Sau đó, chúng tôi dùng Lightning để làm tê liệt hắn, rồi trói lại để thẩm vấn. Thông thường, sẽ rất khó để lấy thông tin từ một kẻ có kĩ năng Falsehood, tuy nhiên, chuyện nhỏ với Principle of Falsehood của tôi.
「Kế hoạch?」
「Thông tin, lấy từ đâu?」
「Tại sao tao p—ándjwqnjdnascvaaaaa!」
Thấy sự bất hợp tác, Fran liền ‘thân ái’ dí vào hắn dòng điện tương đối yếu, đủ để hắn la hét trong cơn co giật vài giây. Lần này, tôi muốn dùng điện và tay không để căn bếp khỏi dính máu.
「Haa... Haa...」
「Hỏi lần nữa. Thông tin về tôi, lấy ở đâu?」
「Tại sao tao p—wédsanjdkasfaazzzzz!」
Lần này Fran cho hắn co giật lâu hơn trước một chút. Và em ấy lặp lại câu hỏi khi nãy, trong khi chậm rãi nghiền tay của hắn bằng chân.
Mất đến một tiếng để trái tim của hắn tan vỡ hoàn toàn, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng có thể bắt hắn, với đôi mắt giàn dụa là nước và xanh xao thấy rõ, khai ra bằng tất. Xui xẻo là giờ đây, sàn nhà nào là nước dãi, nước mắt, nhưng kệ vậy, chút nữa tôi lau sau.
「Để xác nhận, làm việc cho giả kim sư?」
「V-Vâng, thưa quý cô.」
Tóm tắt lại thì hắn được thuê bởi một nhà giả kim tên Zerais. Có vẻ như hắn là một tên vô lại đã bị trục xuất bởi Hội Giả Kim vì dính phải một vài hành vi bạo lực. Hiện tên đó đang nghiên cứu một số thứ không được vui vẻ gì lắm, dưới sự hỗ trợ tiền bạc của một vài nhà tài trợ ngoại xứ.
Cái hộp Potion mà chúng tôi ‘vô tình’ nhặt được là thứ mà Zerais đặt mua. Trong quá trình vận chuyển, nào ngờ lạc mất và rơi vào tay mấy anh bạn cướp biển vài ngày trước. Zerais đã điên cuồng tìm kiếm số chai Potion trong cái hộp kia vì các thứ trong đó cực kì khó để có được.
Chúng tôi đã hỏi về vị trí hiện tại của Zerais, tuy nhiên hắn không biết bởi chỗ đứng của hắn không được cao cho lắm. Một tên trung gian đã ra lệnh hắn làm vậy. May thay, chúng tôi đã xoay sở thành công để biết được vị trí trụ sở của chúng.
Hóa ra là nơi mà Urushi đã dẫn chúng tôi đến.
Hả, cuối cùng là sao?
Tức là tòa biệt thự hay cái gì đó tương tự kia có liên quan đến lãnh chúa của Barbra theo cách nào đó, và kẻ sở hữu nó vừa nhúng tay vào cả việc cướp lấy công thức món ăn từ nhi viện, vừa có liên hệ với tên giả kim sư biến chất. Cái quỷ gì đây?
Chúng tôi cần một số thông tin nữa mới có thể đi đến kết luận được. Tôi hiện đang rất muốn lao thẳng vào căn biệt thự đó luôn, nhưng thế thì mạo hiểm quá, nhất là khi nó nhiều khả năng có liên quan đến quý tộc.
「Đ-Đó là tất cả những gì tôi biết! Xin thề!」
「Nn.」
「L-Làm ơn hãy để tôi đi...」
Ừ, tất nhiên là không.
Tôi sau đó nhanh chóng sử dụng siêu năng lực để vặn cổ của hắn thành một góc 180 độ truyền thống.
『Welp. Chuyện này từ giờ bắt đầu trở nên phiền phức rồi đây.』