Chapter 117: Kết thúc ngày đầu tiên
Độ dài 3,082 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:43
「Để chắc chắn, ba phần ngọt cùng hai loại vừa, đúng chứ?」
「Cho bốn phần cay nào!」
「Được rồi, tổng cộng là ba mươi Golde.」
Những lần giao dịch như vậy cứ nối tiếp nhau không ngớt. Hiện đã ba giờ chiều rồi, tuy nhiên bận vẫn hoàn bận. Hàng chờ trước quán của chúng tôi chưa lần nào dưới một trăm người, và chúng tôi đã phải hai lần lôi thêm chỗ bánh từ kho đa chiều mới đáp ứng nổi.
Hai người không tham gia buôn bán là Fran và Colbert, có nhiệm vụ thấm dầu và đảm bảo hàng chờ luôn trật tự.
「Mỗi phần bánh mì cà ri giá 10 Golde. Loại ngọt dành cho trẻ nhỏ và những người không ăn cay được. Loại vừa sẽ tặng cho bạn chút nhiệt. Loại cay thậm chí sẽ khiến bạn thở ra lửa!」
Colbert trực tiếp quảng bá sản phẩm với những người đang xếp hàng chờ, giúp họ có thể hình dung được thứ mình muốn mua trước khi tới lượt. Nỗ lực của bác ta đã giúp việc buôn bán trôi chảy hết sức.
Theo như Judith thì khoảng một nửa số khách quyết định được thứ mình mua ngay khi đã lên được đầu hàng. Không may là điều đó còn có nghĩa rằng không phải ai cũng nhanh nhẹn thế. Thông thường như vậy không tốt chút nào, nhưng khá nhiều người đến chỗ của chúng tôi vì hàng chờ tương đối ngắn, hay có thể nói, chúng tôi đã cướp được kha khá khách từ các đối thủ khác.
「Những sản phẩm của chúng tôi rất tốt cho sức khỏe, nhất là khi toàn bộ khâu chế biến đều dùng nước ma pháp! Đừng bỏ lỡ cơ hội, đặt phần ngay kẻo hết! Nhắc lại, nước ma pháp đang ở ngay tầm tay bạn!」
Dường như nước ma pháp là một nguyên liệu xa hoa so với bình thường, nên Colbert đã tận dụng điều đó để có thể thu về một số lượng khá lớn khách.
Tôi ước gì có thể tuyên bố rằng mọi thứ đang diễn ra hết sức suôn sẻ, tuy nhiên, đời không được đẹp đến thế.
「Đ*t m* cái thứ c*t gì đây? Chúng mày đang bán cho bọn tao rác rưởi đấy à?」
「Con đi*m này, mày gọi thứ này là bánh mì? Đ*o khác rác chút nào. Mày nghĩ sao mà đem chúng ra bán? Não tàn chắc.」
Cửa hiệu của chúng tôi đột nhiên gặp phải một nhóm tóc mohawk, vận mấy bộ đồ da điểm đinh đậm chất nhạc metal.
Tuyệt.
Chỉ cần liếc qua là đủ hiểu chúng là đám côn đồ vô đạo được thuê bởi một trong số những đối thủ cạnh tranh của chúng tôi. Điều này còn được khẳng định thêm nhờ thẩm định. Chúng phi thường yếu, chẳng khác gì người bình thường cả, quá thảm hại để có thể trở thành mạo hiểm giả, dù có đi theo nhóm đi nữa.
「Đ*t mẹ, sao mày không cút hộ bố mày cái nhỉ, đám c*t.」
「Đúng đấy, dám bán đống rác này. Mẹ nó chứ, chỉ nhìn là đủ để tao phát nôn rồi, c*ccccc.」
「Cút ngay. Chậm chạp vậy? Thế để tụi tao giúp một tay nhỉ!」
Đám khốn nạn kia vừa tiến lên phía trước, vừa rút ra những vũ khí dạng chùy, khiến những khách hàng khác phải la hét trong hoảng loạn.
Tuy nhiên, ‘chó mèo’ thế thôi chứ chưa làm gì đã quỵ ngã tại chỗ rồi.
Fran, người đáng ra vẫn đang nấu nướng nãy giờ, bằng cách nào đó đã ở sau lưng chúng từ khi nào chẳng ai hay. Tôi không biết thời điểm mà em ấy ra tay, nhưng rất có khi là lúc chúng bắt đầu xúc phạm cà ri.
Cả bốn bọn nó có muốn cụng cựa cũng chả làm gì được; chúng đều đã bị dính nguyên một đòn hệ lôi bé xinh gây tê liệt.
Dù muốn trở lại tiếp tục buôn bán, nhưng tôi cũng khá hứng thú với những thông tin chúng có thể phun ra được.
『Em cứ tập trung vào cửa hàng đi, Fran. Để đám đó lại cho anh.』
「Nn, em hiểu rồi.」
『Urushi, lôi đầu một tên trong số chúng lại đây.』
「Gâu.」
Tôi kích hoạt Stone Wall để đảm bảo sẽ không có ai chứng kiến được tôi ‘ve vãn’ đứa ‘may mắn’ được Urushi lựa chọn. Ngoài ra, tôi cũng thêm một số biện pháp đề phòng như Silence để tiếng la hét của hắn khỏi có đường vang lên.
『Chúng ta phải nhanh tay lên nào, Colbert hẳn đã đi gọi cảnh vệ đến rồi.』
Tôi lập tức sử dụng song trùng và tát hắn vài cú để khiến hắn tỉnh lại.
「Hả?」
*Bụp*
「Arghh!!」
「Hồi phục.」
Vừa mở mắt ra, hắn đã bị tôi đấm một cú ngay vào mũi trước khi được hồi phục lại mà không chút chờ đợi.
「Cái—」
*Rắc*
「Graghhh!!!」
「Hồi phục.」
Và tôi lặp lại quy trình, nhưng lần này thay vì đấm, tôi đập vỡ chân của hắn.
Vòng tuần hoàn cứ thế luẩn quẩn. Đánh, rồi được tôi hồi phục lại. Tính ra tôi đã làm vậy tầm mười lần trước khi hắn bắt đầu la hét với khuôn mặt xoắn lại vì sợ hãi khi thấy tôi định tẩn hắn lần nữa.
Tuyệt, chừng này chắc là đủ để cạy được miệng hắn rồi đây.
「Tao sẽ không dừng trừ khi mày phun ra tất cả những gì tao muốn biết đâu.」
「T-tôi sẽ trả lời mọi thứ! Tôi sẽ nói, nên làm ơn, đừng đánh nữa! Vang ngài!」
Từ đó trở đi, mọi chuyện diễn ra mượt mà hết sức như tính toán của tôi. Hắn trả lời mọi câu hỏi tôi đặt ra mà không chút ý định dối trá nào.
Nhóm của chúng chẳng là cái thá gì ngoài cái mác du côn. Không có lấy một tâm hồn phiêu lưu như mạo hiểm giả, hay ý chí xông pha trận mạc của lính đánh thuê. Toàn bộ số tiền chúng kiếm được đều là nhờ dọa nạt người dân trong thành phố.
Tối hôm qua, chúng được thuê bởi một gã mà bọn nó chẳng biết rõ chút nào, và chẳng thèm muốn biết. Tất cả những gì chúng quan tâm là số tiền công hào phóng: 10.000 Golde mỗi đứa, với nhiệm vụ là phá hoại hai gian hàng. Thông thường, chúng là nhóm tám người, tuy nhiên lần này để hoàn thành nhiệm vụ được hiệu quả hơn, bọn nó chia quân ra làm đôi. Gian hàng khác mà chúng định ‘chó mèo’ hóa ra là gian của nhi viện.
Dù rất tò mò cái gã chủ thuê bí ẩn đó, nhưng tên này thực sự chẳng biết cái gì. Có vẻ hắn chỉ coi đám côn đồ bọn nó là hàng dùng một lần. Mà thôi thế cũng được, giờ hãy giao cho cảnh vệ vậy.
「Này, mày.」
「V-Vâng?」
「Tao sẽ mang mày cho cảnh vệ bây giờ. Thành thật trả lời toàn bộ các câu hỏi của họ.」
「V-Vâng thưa ngài.」
「Nhưng đừng có mà nhắc đến tao, nhớ lấy. Nếu không, cái mạng của mày cũng theo từng từ đó mà đi luôn.」
Tôi truyền năng lượng ma pháp vào những ngón tay của mình, và khiến toàn bộ cơ thể hắn phát ra ánh sáng khi tôi ấn chúng vào trán hắn.
「C-cái gì...」
「Một lời nguyền. Lúc mà mày nhắc đến tao, cũng là lúc tao sẽ tìm đến mày.」
「Tôi sẽ không hé răng một lời! Tôi xin thề!」
Tôi thực sự chẳng làm gì với hắn cả, lừa tình thế thôi. Nhưng có vẻ khá thành công đấy chứ.
「Tao sẽ khuyên mày một điều, lo rời cái nhóm đó mà hòa nhập lại với xã hội đi. Ai biết được tao sẽ ‘chơi’ mày như thế nào nếu mày vẫn là tên khốn hôm nay?」
「T-tôi chắc chắn sẽ cố hết sức! Tôi hứa với ngài, không làm điều xấu nữa! L-làm ơn đừng giết tôi! Cầu xin ngài!」
Và như thế, tôi thả hắn lại với đám đồng bọn để chúng có thể cùng nhau ‘tay trong tay’ với cảnh vệ. Colbert dường như có chút hoài nghi khi thấy một trong bọn nó khiếp hãi ra mặt, nhưng cũng chẳng bận tâm bao lâu.
『Có vẻ trại mồ côi đang gặp rắc rối.』
「Master, anh đi đi.」
『Được không thế?』
「Nn, em không đi cùng được.」
Fran có trách nhiệm với mọi thứ ở đây vì em ấy đăng kí thay tôi nhận ủy quyền. Vì thế, Fran bắt buộc phải ở lại cho đến cùng. Giám sát viên của Hội đầu bếp vẫn dõi theo con bé từng cử chỉ một, thành thử không thể đơn giản là muốn đi thì đi.
『Được thôi, anh sẽ đi cùng với Urushi.』
「Gâu!」
「Để chuyện cửa hàng cho em.」
『Tất nhiên. Rồi đi nào Urushi!』
「Gâu gâu!」
Urushi mang tôi giấu vào bóng cậu nhỏ khi cả hai rời đi.
Là thanh kiếm, một vật vô cơ, những lúc thế này công nhận tiện lợi hết sức. Bởi tôi không thể được coi như một sinh vật sống thực thụ, tôi có thể được cất trữ như các vật phẩm khác. Thú vị ở chỗ tuy đang ở trong bóng của Urushi, tôi cũng có thể nhìn ra bên ngoài được.
Cậu ta dùng hết sức mình để xuyên qua thành phố, trong khi đảm bảo rằng không một ai có thể bắt kịp được. Cảnh vệ đuổi theo chúng tôi không dưới một hai lần, tuy nhiên, họ về căn bản là quá chậm so với vận tốc nhanh đến nực cười của Urushi. Hơn nữa, Urushi có dấu chứng nhận là quyến thuộc của Fran, nên mọi chuyện cũng chẳng tồi tệ lắm. Nhưng dù thế, chúng tôi vẫn không khỏi vô tình dọa vài đứa trẻ trên đường đi, và vì tình hình hiện tại, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài âm thầm xin lỗi.
『Thấy rồi.』
「Gâu.」
Hàng chờ trước trại mồ côi thì khỏi có thể đông hơn được nữa, tuy nhiên, mọi người đều xếp hạng cực kì trật tự. Khách hàng của viện phải lên đến 300, mà không có lấy chút rối loạn nào. Kinh thiệt.
「Gâu gâu.」
「Nhìn kìa! Là Urushi đó!」
「Urushi!!!」
「Này Urushi, cậu làm gì ở đây thế?」
Những đứa trẻ của trại mồ côi gần như lập tức nhận ra Urushi và chạy đến bên cậu nhỏ. Cơ mà chờ đã, việc phụ giúp bán hàng thì sao?
Lúc đầu tôi có chút lo lắng, nhưng hóa ra đó không phải chuyện gì to tát lắm. Những đứa chạy lại chỗ chúng tôi vẫn còn khá nhỏ, hiếu động so với những đứa đang bận hỗ trợ việc buôn bán, chúng già dặn và trách nhiệm hơn.
Urushi trông khá vui vẻ khi thấy bọn trẻ đang cố leo lên người mình để có thể vuốt ve cậu ta, trong khi hầu hết mọi người đều đông cứng tại chỗ vì sợ hãi. Đám trẻ như thế cũng nhờ Fran đã từng cứu trại mồ côi. Chúng nghĩ rằng Urushi là thú cưng của em ấy, nên nhìn cậu nhỏ bằng con mắt thích thú.
Hiện chưa có gì xảy ra cả, nên chắc không sao nếu để Urushi ở lại chơi một chút nhỉ.
Tuy nhiên rủi thay, suy nghĩ đó của tôi không tồn tại được bao lâu.
「Cái đ* m* gì đây? Mày nghĩ rằng bọn tao sẽ trả tiền cho thứ này!? Chẳng có gì ngoài rác rưởi.」
「T-tôi chân thành xin lỗi...」
「Con đi*m này, mày nghĩ tao sẽ bỏ qua chỉ với lời xin lỗi đơn giản vậy thôi hả? Đ*o nhá. Muốn tao tha thứ chứ gì? Đóng m* cái cửa hiệu chó đẻ này ngay lập tức!」
「C-cái đó...」
「Mày muốn lôi thôi hử, con đi*m?」
「Tôi...」
Một cảm giác rất là deja vu đột nhiên vụt qua tâm trí tôi khi chứng kiến đám thanh niên với trang phục nhố nhăn đe dọa Io và bọn trẻ bên cạnh bác ấy.
「L-làm ơn tha cho.」
「C-Con sợ!」
「Wahhhh!」
Một số đứa trẻ đã bắt đầu khóc thét lên trước lời lẽ đe dọa của chúng.
「Đ*t m*, câm mồm hết cho tao!」
「Quỳ cả tứ chi xuống mà lạy đi! Làm ngay, con đi*m!」
Được rồi, quá đáng lắm rồi đấy. Khuôn mặt của Io đã trở nên nhợt nhạt hẳn từ bao giờ không hay.
『Được rồi, quẩy nào Urushi.』
「Grrrrrr」
「Cái con chó ghẻ chết dẫm nào đây?」
「Mày lườm ai đấy? Tao giết m—Arghghghg!!」
Urushi lập tức ngoạm lấy một tên trong số chúng, và ném hắn lên trên không tận mười mét trước khi hắn tiếp đất, thành đống thịt bất động.
Ba đứa còn lại cũng chịu số phận tương tự. Chúng bị ném ra ngoài đường như quả pháo rồi gục luôn.
「Gâu!」
「Yay! Cậu làm được rồi!」
「Cậu thật là ngầu, Urushi!」
「Gâu gâu!」
Sau đó, Urushi dồn từng đứa một lại một chỗ, trước khi trèo lên chúng và tru một tiếng khải hoàng, khiến đám trẻ xung quanh hò reo còn dữ hơn. May mắn là không ai bị thương trước những hành động đe dọa của chúng.
Mọi chuyện chấm dứt khi lính cảnh vệ tới và mang bọn côn đồ chúng tôi cho ăn hành ngập mồm đi giam giữ.
Tôi thật sự mừng vì đã có mặt trước khi trò hề này xảy ra. Bất cứ đứa nào chịu trách nhiệm cho việc này phải nói là thật sự khốn nạn.
『Như vậy là được rồi, trở về thôi.』
「Gâu.」
Đằng nào thì cũng làm gì có chuyện một nơi có thể bị tấn công nhiều lần trong một ngày được.
Ngày đầu tiên trôi qua như dự tính. Tất cả mọi thứ đều hết sức suôn sẻ, không gặp phải tình huống tréo ngoe nào nữa.
Tất cả các thí sinh đều trở lại Hội và tạm trả lại xe hàng khi hết ngày. Và hóa ra, chúng tôi không phải là trường hợp đặc biệt, một số chỗ khác cũng gặp cùng tình huống luôn. Chi tiết hơn thì ngoài trại mồ côi ra, thì còn hai nơi nữa: The Dragon’s Table và The Noble’s Dish.
「Có vấn đề nào không?」
「Một chút cũng chả. Chủ của The Dragon’s Table là cựu mạo hiểm giả hạng A mà.」
「Mạnh?」
「Vẫn còn thừa sức để cân một vài đám choắt choắt du côn. Người ta nói rằng ngày xưa ông ấy thường đi săn rồng, và giờ đây, đã sử dụng thịt của chúng để nấu ăn.」
Ồ, cựu Dragon Slayer hạng A? Thú vị thật. Ông ta hiện đang nói chuyện với một trong số các nhân viên của Hội, nên tôi đã tiện kiểm tra nhanh chỉ số của ổng.
『Quào, ông ta đã 60 tuổi rồi á? Kinh thật!』
Tính ra, trông ổng như mới chỉ tứ tuần. Hơn nữa, ông ấy vẫn còn khá mạnh. Tuy vì tuổi già mà kĩ năng cùng chỉ số có phần kém hơn so với Colbert, nhưng nếu được hỏi ai là người khó đối phó hơn, thì tôi sẽ không ngần ngại chọn người đầu tiên.
Chỉ mới nhìn lướt qua thôi là tôi có thể thấy được kinh nghiệp trận mạc của ông nhiều đến nhường nào rồi. Và sự xảo quyệt trong chiến đấu thực sự phiền phức hơn nhiều so với mấy con số thông thường.
Sau đó, tôi quay sang đánh giá người trông có vẻ là chủ của The Noble’s Dish. Ông ta được vây lấy bởi các thân tín của mình, và bầu không khí xung quanh khá tự kiêu. Có vẻ như ổng là con thứ ba của lãnh chúa, hiện đang làm việc trong bếp của người anh trai của mình, đứa con thứ.
Thiệt tình mà nói, ổng yếu ớt đến khiếp. Ông ta làm cách nào mà đuổi được đám du côn hay thế nhỉ.
「Tôi nghe rằng ông ta đã ấp mặt xuống đất, vang nài với chúng rằng cứ làm những gì chúng muốn lên ổng, có điều, làm ơn bỏ qua khách hàng của quán. Đám chúng nó ngay sau đó đã mất hết hứng thú và bỏ đi.」
Huh... Điều đó có vẻ như sẽ tăng đáng kể danh tiếng của The Noble’s Dish đây.
May mắn là cả bốn cửa hiệu bị gây sự chẳng mất mát gì cả. Tuy nhiên, khó mà khẳng định được rằng mọi chuyện vậy là xong; Phải đề phòng cẩn thận mới được.
Và công nhận, thốn thật chứ đùa...
Nếu có thể, tôi muốn nhi viện tránh được mọi rắc rối. Hi vọng là họ có thể bảo vệ được bản thân mình. Tôi nghe rằng bắt đầu từ ngày mai, một vài cựu học sinh sẽ trở lại bảo vệ trại mồ côi. Những cựu học sinh kia sau khi trở nên độc lập, đã thành những mạo hiểm giả, nên chắc là không sao đâu.
Mà dù sau thì ngày thứ nhất đã kết thúc. Chúng tôi đã trả lại xe hàng của mình và chia tay Colbert cùng ba cô gái bán hàng. Kết quả, cả nhóm bán được tới tận 7000 phần, nhiều hơn so với dự tính của tôi nhiều. Tối nay, tôi phải cố hết sức mình mới bổ sung được đây.
Vừa làm việc, tôi vừa thầm nghĩ lại những sự kiện của ngày hôm nay. Rõ ràng là chúng tôi bị tấn công bởi một trong số hai mươi thí sinh tham dự dám chơi liều để giảm đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, cũng có thể số lượng nghi phạm nhiều hơn hai mươi, nhất là khi đa phần họ đều có các nhà tài trợ và chống lưng cho riêng mình. Chỉ có bốn người, những nạn nhân, là những người mà tôi loại trừ khỏi danh sách này được.
Cơ mà khoang... chờ đã. Làm sao mà The Noble’s Dish có thể thoát được nhờ vài cái lạy ngắn ngủi vậy? Chẳng phải trại mồ côi cũng có xin xỏ rồi mà vẫn gần như sắp sửa bị phá cho tanh bành đấy sao.
Quả là mờ ám.
Cũng có khả năng rằng đám du côn không muốn lầy lội với con trai của lãnh chúa, nhưng tôi nghi ngờ điều đó. Phải có một nguyên nhân rõ ràng nào đấy.
Tốt nhất là hiện tại hãy để mắt đến chúng.
『Urushi.』
「Gâu.」
『Mi còn nhớ mùi đứa con thứ ba của lãnh chúa không?』
「Gâu.」
『Được rồi, mi có thể để mắt đến hắn và tìm hiểu xem tên đó đang có âm mưu gì được chứ?』
「Gâu!」
Tôi phải ở lại đây mà làm bánh mì cà ri. Fran vẫn còn nhỏ, nên không thức khuya được. Hơn nữa, em ấy cũng có nhiệm vụ bảo vệ cửa hàng vào ngày mai luôn, phục hồi năng lượng là cần thiết. Nói cách khác, hiện tại cử Urushi đi là thích hợp nhất.
『Trông chờ vào mi đó!』