• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 147: Tiến vào hầm ngục

Độ dài 1,943 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:44

Chúng tôi tiến về phía hầm ngục ngay sau khi ăn uống no nê tại phòng ăn của nhà trọ.

Cả Fran và tôi đều không biết đường đi, thành ra chúng tôi phải hỏi quản lý. Câu trả lời chúng tôi nhận được ngắn gon và đơn giản đến không ngờ.

「Hầm ngục phía tây nằm gần pháo đài phía tây, còn hầm ngục phía đông ngay cạnh pháo đài phía đông. Cứ việc đi thẳng, cháu sẽ thấy chúng thôi.」

Có vẻ như hầm ngục nằm trong tòa nhà lớn hình trụ. Đúng hơn là hóa ra tòa nhà đó được xây dựng nhằm bao bọc lấy hầm ngục. [1]

Ban đầu, phần lớn mọi người vẫn không tin tưởng Chủ hầm ngục. Họ thực sự không tin rằng chúng sẽ giữ nguyên thỏa thuận với Dias.

Thành ra, vương quốc Kranzel quyết định xây dựng hai tòa nhà lớn, mỗi cái bao quanh một hầm ngục. Hai công trình này nhằm giảm thiểu lo lắng của người dân. Người dân sẽ bớt lo lắng hơn về việc Chủ hầm ngục thất hứa chừng nào họ có một phương án dự phòng cho trường hợp đó xảy ra. Bức tường bao quanh thành phố cũng được xây cho cùng mục đích đó.

Bức tường ngoài đó nhằm mục đích giữ cho ma thú ở nguyên bên trong ngay cả khi chúng tìm được cách thoát ra khỏi pháo đài gần các hầm ngục. Việc xây dựng cả hai biện pháp phòng bị đó khiến cho phần đa cư dân của Ulmutt yên tâm hơn nhiều.

Điều đó, dù gì, cũng để lại câu hỏi lớn. Người dân ở Ulmutt nghĩ gì vậy? Điều đó có thể khiến cho thành phố trở thành một bãi chiến trường mà.

Chúng tôi hỏi ý kiến người quản lý nhà trọ, hóa ra phần lớn người dân ở đây hài lòng về hầm ngục hơn bất cứ thứ gì khác. Phần lớn cư dân ở Ulmutt là thương gia, mạo hiểm gia hoặc ngành nghề liên quan đến họ. Họ lựa chọn chuyển đến Ulmutt bởi vì hầm ngục của thành phố. Họ biết những nguy hiểm và đã từ lâu coi nó như một phần của cuộc sống thường ngày. Thậm chí, người dân ở đây còn coi hầm ngục là cần câu cơm của mình và thậm chí lo lắng về việc bảo tồn hầm ngục.

Họ thậm chí còn coi rằng bức tường này chỉ là một món quà tặng kèm thú vị, thứ mà may mắn thay họ lấy được từ chính phủ trong khi chẳng phải tốn một xu nào.

Những gì tôi muốn nói là… wow. Tôi mong đợi rằng thành phố có những mạo hiểm gia ồn ào và bạo lực hay những thương nhân mưu mẹo, nhưng khỉ thật, cư dân thiệt là liều mạng.

***

Tôi đi theo chỉ dẫn của quản lý nhà trọ và tiến về phía hầm ngục phía đông. Và rồi, chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng tìm đường trong cái thành phố này khó như trong một mê cung vậy, ngay cả khi đích đến nằm ngay trong tầm mắt rồi. Cứ như là bất kì gã nào xây dựng cái chốn này chẳng có lấy một kế hoạch quy hoạch cụ thể cho sau này ấy.

Càng tiến gần đến pháo đài, điều này càng trở nên rõ ràng. Các tòa nhà dần dần cũ đi, mang theo dáng vẻ cổ kính hơn, trong khi đường phố dần trở thành một mớ hỗn độn của các con ngõ, con hẻm cùng các giao lộ. Những tòa nhà cổ dường như có chất lượng khá kém, khi mà rõ rằng chúng chẳng được xây dựng với một quy trình hay chuẩn mực nào cả.

Chúng tôi leo lên rồi leo xuống các bậc cầu thang, gặp ngõ cụt, rẽ ngang rẽ dọc và đi lang thang đủ mọi ngóc ngách trước khi thực sự đến được cửa vào hầm ngục sau khoảng một giờ kể từ khi chúng tôi bắt đầu đi.

「Đến rồi. Đây, hầm ngục?」

「Gấu?」

『Anh khá chắc rằng pháo đài này được xây bao quanh hầm ngục. Đi qua cánh cửa đằng kia để vào trong kìa Fran.』

Tòa nhà trông thực sự lớn khi ở gần. Giờ tôi nhận ra nơi đây không phải một pháo đài thông thường. Nó chẳng có cửa sổ và cổng của chúng cũng khá nhỏ nếu bạn bỏ qua việc chúng được làm thấp hơn mặt đất. Tôi có thể hiểu được tại sao. Họ gọi nó là một pháo đài, nhưng nó chỉ được xây nhằm giữ cho hầm ngục được kiểm soát. Nói cách khác, mục đích của nó là giữ thứ ở bên trong khỏi bên ngoài, thay vì những pháo đài thông thường giữ cho thứ ở bên ngoài không lọt vào bên trong.

Một đội quân nhỏ đóng quân ở trong các tầng cao của pháo đài để có thể hành động trong trường hợp khẩn cấp.

Mười mạo hiểm gia đang xếp hàng trước một tòa nhà nhỏ ngoài cổng pháo đài. Có vẻ như họ xếp hàng để chờ đến lượt được cấp phép vào hầm ngục.

Có cả đống sự chú ý về phía Fran khi cô bé bước vào hàng, nhưng lúc này, chẳng có ai muốn gây sự với Fran.

Một phần không nhỏ các mạo hiểm gia tụ tập trước cổng dường như có hạng D hoặc cao hơn, và phần lớn có thể nhận biết được cô bé không phải một đứa nhóc yếu ớt. Chưa kể đến Urushi ở cạnh cũng giúp một phần nữa. Chúng tôi cho nhóc đó trở lại hình dạng thật, nên cậu ta trông khá đáng sợ.

Ngay cả những mạo hiểm gia với cái nhìn ác ý dường như cũng chẳng có ai có ý định động vào chúng tôi cùng con sói to bự chảng bên cạnh. Thường thì Urushi bị cấm sử dụng hình dạng này. Cậu nhóc chẳng thể đi dạo quanh thành phố với dạng này, và hầm ngục thì thường quá nhỏ với cậu ta.

「Người tiếp the… Cái quái…! Con sói bự chảng vậy!」

「S… Sao vậy? Tự dưng nói vậy là sao?」

Người phụ trách cấp phép vô tình hét lên khi anh ta thấy Urushi. Người lính gác không thấy cậu ta trước bởi vì nhóc ta đứng trong điểm mù của căn nhà.

「Hú hồn, x-xin lỗi, chỉ là tôi bị giật mình.」

「Xin lỗi em gái, anh ta hơi đần tẹo.」

Người lính gác ở đây dường như thoải mái hơn những người chúng tôi gặp ngoài cổng thành phố. Họ xin lỗi một cách rất chân thành, và quan trọng hơn, họ có vẻ không phải chịu một chút khinh thường nào cả. Thái độ của họ tốt đến nỗi làm cho Fran bối rối.

「…?」

「Có chuyện gì sao?」

「Nn. Hoàn toàn đối nghịch với lích gác ở ngoài thành phố.」

「Tôi hiểu rồi. Em gặp phải rắc rối với họ ư?」

「Đó là bởi vì họ đã gửi hết những người lính tốt hơn đến Barbra」

Quân đội ở Ulmutt cần phải đủ mạnh để canh gác hầm ngục và kiểm soát những mạo hiểm gia phá rối. Vì vậy, những người có sức mạnh thường được thuê kể cả khi họ có thái độ không được tốt cho lắm.

Thành phố đã quyết định gửi một phần quân đội đến Barbra vì sự kiện xảy ra gần đây, và hiển nhiên rằng việc gửi những người có thái độ không tốt đến đó là một ý định tồi tệ. Thành ra, lãnh đạo của Ulmutt đành phải gửi những người ưu tú hơn, những người thường là trụ cột gánh vác các hoạt động canh gác thường ngày của thành phố

Và kết quả là, những người lính kém lịch sự, những người thường chịu trách nhiệm vây bắt tội phạm và tiêu diệt ma thú ngoài thành phố, được giao nhiệm vụ giúp đỡ việc trị an. Và rồi, thành phố nói chung trở nên kém an toàn hơn. Thực tế là, chính những người lính lại gây ra kha khá rắc rối.

「Những người được gửi đến Barbra sẽ trở về khi hết thời hạn. Chủ hội và vài mạo hiểm gia bậc cao hiện giờ đang giúp chúng tôi quản lí mọi người, vậy nên ơn trời mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát.」

「Nhưng dù sao, em tốt hơn vẫn nên cẩn thân. Thành thật thì chúng tôi khó công nhận ngay lập tức cô bé như một mạo hiểm gia. Chúng tôi sẽ không tin cô bé nếu không phải vì tấm thẻ hội. Tôi chắc rằng có những người lính khác ngoài kia cũng nghĩ vậy, nhưng họ sẽ cứng đầu và bảo thủ hơn.」

「Tôi nghĩ rằng em hẳn là mạo hiểm gia trẻ tuổi nhất từng thử vào hầm ngục phía đông đấy.」

「…Và em đã được đăng ký. Thẻ hội của cô bé có thể lưu lại thông tin hầm ngục.」

「Lưu lại?」

「Nó sẽ theo dõi những tầng mà em ghé qua cũng như số lượng quái vật cô bé tiêu diệt. Nó cho phép em biết rằng em đã hoàn thành hay chưa một yêu cầu. 」

Ô, được đó, điều đó nghe thật tiện lợi. Nó sẽ giúp cho việc theo dõi các nhiệm vụ tiêu diệt trở nên dễ dàng. Nó còn ngăn chặn người khác báo cáo gian dối, nhưng phần đó không có ý nghĩa lắm bởi vì chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ những yêu cầu.

「Và hãy nhớ rằng hầm ngục phía đông và phía tây không liên quan gì đến nhau. Không có gì ở hầm ngục phía đông được tính qua bên hầm ngục phía tây và ngược lại.」

Tôi cho rằng chúng tôi phải đăng kí lại nếu chúng tôi muốn làm yêu cầu gì đó ở hầm ngục phía tây.

「Và thẻ của em đây.」

「Đừng gắng sức quá nhé.」

「Nn. Cảm ơn.」

Được rồi! Cuối cùng cũng đến giờ của hầm ngục.

(Đi thôi.)

(Gâu!)

『Hãy cẩn thận. Nơi này chứa đầy bẫy đó Fran.』

(Nn. Đã rõ.)

Giờ tôi nghĩ lại, đây là lần đầu tiên chúng tôi bước vào một hầm ngục khó hơn một mình. Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi thật cẩn trọng.

Để Fran chết bởi rơi vào một cái bẫy nào đó mà không có sự báo trước thực sự tệ, tôi mong rằng điều đó không xảy ra.

『Urushi, đừng cảnh báo chúng tao về bất kì cái bẫy nào trừ phi chúng tao thực sự gặp rắc rối. Fran và ta sẽ không thể luyện tập được nhiều nếu mày làm vậy.』

(Gâu.)

Cánh cửa mở ra khi người lính canh tác động gì đó lên món đồ mà anh ta giữ. Dường như có một dòng chảy ma pháp kì lạ về phía cánh cửa. Hẳn là anh ta vừa sử dụng một công cụ ma pháp nào đó.

Chúng tôi thấy một dạng đền thờ nhỏ ở giữa một mái vòm bằng đá sau khi bước qua cánh cổng.

『Có phải đó là lối vào hầm ngục?』

「Nhỏ.」

「Gấu?」

Quan sát gần hơn, tôi nhận ra rằng cửa vào chỗ trông như đền thờ có một chuỗi cầu thang dẫn sâu hơn vào lòng đất. Dù vậy, cửa vào hầm ngục vẫn nhỏ so với tiếng tăm của nó, nhưng đó không có nghĩa là chúng tôi được phép lơ là cảnh giác. Sau cùng thì, hầm ngục vẫn là hầm ngục.

_______________________________________________________________

[1] Miêu tả Ulmutt ở chương 141 của bản Eng có vài sai sót, mình đã check lại với bản Jap và hai công trình lớn ở Ulmutt là hai pháo đài hình trụ to đùng, bức tường lớn đến quái lạ cũng chỉ bao quanh hai pháo đài chứ không bao quanh cả thành phố. Mình đã sửa lại chương 141 cho chính xác.

Bình luận (0)Facebook