Chapter 130: Cay đắng
Độ dài 2,148 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:43
「Xuyên phá, hỡi những thanh kiếm của ta.」
Tầm chừng cả trăm thanh kiếm không biết từ đâu ra hiện lên và lao thẳng đến thân thể của Rynford. Chúng tôi đang chứng kiến trận chiến ở khoảng cách tương đối gần nên tôi có thể nhận thấy được rằng từng thanh trong số chúng chẳng có cái nào giống cái nào, tất đều có những chỉ số hay khả năng độc nhất đa dạng.
Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi chạm mặt người vừa phát động tấn công. Tôi vẫn nhớ rõ ràng khung cảnh hồi cuối buổi săn đó.
_______________
Thông tin chung
Tên: Forrund Annonnkul
Tuổi: 39
Tộc: Con người
Nghề: Divine Swordsman
Cấp: 66/99
HP: 718
MP: 431
STR: 384
VIT: 323
AGI: 337
INT: 201
MGC: 227
DEX: 349
Kĩ năng
Swordbreaker Arts: Lv 7
Dismantling: Lv 8
Crisis Detection: Lv 6
Vital Point Detection: Lv 5
Presence Detection: Lv 7
Sword Techniques: MAX
Divine Sword Techniques: Lv 6
Sword Arts: MAX
Divine Sword Arts: Lv 7
Collecting: Lv 4
Kicking Techniques: Lv 5
Kicking Arts: Lv 6
Resistance to Psychological Abnormalities: Lv 4
Petrification Resistance: Lv 3
Elemental Blade: Lv 8
Leap: Lv 7
Throwing: Lv 8
Poison Resistance: Lv 3
Dual Blade Style: Lv 7
Magic Resistance: Lv 6
Paralysis Resistance: Lv 4
Vigour Manipulation
Dragon Killer
Beast Slayer
Greater Strength Increase
(“Giản Kiếm Thuật Lv.7, Xử lý Nguyên liệu Lv.8, Cảm nhận Nguy hiểm Lv.6, Phát hiện Điểm yếu Lv.5, Phát hiện hiện diện Lv.7, Kiếm Kĩ lv.Max, Thánh Kiếm Kĩ Lv.6, Kiếm Thuật Lv.Max, Thánh Kiếm Thuật Lv.7, Thu Thập Lv.4, Cước Kĩ Lv.5, Cước Thuật Lv.6, Chống Tâm lý Bất thường Lv.4, Kháng Hóa đá Lv.3, Kiếm Nguyên tố Lv.8, Nhảy bước Lv.7, Phóng Lv.8, Kháng Độc Lv.3, Thuật Song Kiếm Lv.7, Kháng Ma pháp Lv.6, Kháng Tê Liệt Lv.4, Thao túng Sức mạnh, Sát Long, Sát Quái, Tăng cường Sức mạnh Cao cấp”)
Đặc kĩ
Sword Technique 50% Cost Reduction (“50% Giá trị Kích hoạt Kiếm Kĩ”)
Thượng kĩ
Sword God’s Blessing (“Phúc lành của Kiếm Thần”)
Danh hiệu
Adored by the Sword God
Liberator of Haunts
Dungeon Conqueror
Dragon Killer
Beast Slayer
A Ranked Adventurer
Trang bị
Orichalcum Longsword
Orichalcum Swordbreaker
Dragon Lord’s Leather Full Body Armour
Sword God’s Headband
World Tree Bark Shoes
Dragon Eating Spider Silk Mantle
Braclet of Mana Recovery
Bracelet of Substitution
__________________
Forrund? À đúng rồi, Colbert có lần nhắc đến anh ta như một mạo hiểm giả hạng A. Nếu tôi không lầm thì anh ta được biết đến dưới danh hiệu Hundred Blade Forrund, hay là cái khác nhỉ? Mà dù sao đi nữa, anh ta mạnh ngang với Amanda.
Và cái Extra Skill kia cũng rất ấn tượng. Phần miêu tả nói rằng nó cho phép người sử dụng tạo bản sao của bất cứ thanh kiếm ma pháp nào mà mình từng chạm vào, ngoại trừ những thanh quá sức cao cấp. Liệu tôi cũng có thể bị sao chép không…? Vậy giả dụ như được thì sao? Tuy tôi khá tò mò, nhưng tính ra thì nên dẹp. Dù ‘được’ hay ‘không’ thì đều tự rước họa và thân cả, nên tôi muốn tránh xa anh ta hết mức.
Colbert có vẻ cũng tham gia vào trận chiến luôn, và trông mạnh hơn bình thường một chút bởi có lẽ là nhờ kĩ năng Demitris Style. Tôi không nghĩ là đã từng thấy qua nó khi thẩm định anh ta. Vậy ảnh dấu nó đi bằng một trang bị hay gì đó tương tự chăng? Nếu vậy thì tại sao?
Những người khác cũng khá mạnh. Gamud về cơ bản trông rất nổi bật. Kĩ năng Divine Hammer Arts giúp ông ta vung vẩy cây búa khổng lồ nhẹ tưng. Những đòn đánh của ông ấy mạnh đến nổi cả Rynford cũng phải chao đảo mặc cho cách biệt về kích thước giữa cả hai là rất lớn. Hóa ra, ông ta là hội trưởng Công hội Mạo hiểm của Barbra, một bằng chứng thuyết phục cho sức mạnh của ổng.
Người hiệp sĩ tên Phillip cũng rất khá. Anh ta sử dụng cây thương hiệp sĩ to lớn rất dễ dàng dù cho toàn thân đang vận bộ giáp phủ kín cả người từ ngọn tóc đến đầu móng chân. Phần đáng chú ý đến nhất về anh ta là cái tên, khi phần họ của nó là Krysten, hay nói cách khác, anh ta là đứa con cả của Rhodas. Bluke chắc chẳng tưởng tượng nổi sức mạnh của thằng anh mình như thế nào nên mới đòi thuê sát thủ hãm hại. Đám nhố nhăn kia mà ra tay thì chúng dắt tay nhau xuống dưới ba tấc đất nằm hết.
Và vì một lý do kì lạ nào đó, Zerrosreed cũng sát cánh chiến đấu cùng họ luôn. Tôi đoán là hắn có lý do của riêng mình khi phản bội lại Rynford như thế. Và hắn cũng chả định quay sang tấn công Colbert, nên tôi nghĩ mình không cần phải để tâm đến sự trung thành của hắn, ít nhất là hiện thì vậy. Tôi giờ đây lo lắng về chủng tộc của hắn hơn. Hắn ta không chỉ đơn giản là Evil Being mà đã trở thành Demonic Being. Cái kĩ năng ‘Cannibalism’ kia trông cũng chẳng dễ thương chút nào. Với Fran và tôi, nó không có nhiều tác dụng, nhưng với hắn ta thì khác, thành phố lúc này y đúc một bữa buffet đã đời ông địa cho hắn… Khoang, vậy hắn phản bội Rynford để bản thân có thể hấp thụ lão ta á? Hmm… Tôi hiểu nguyên nhân rồi. Tôi chưa tính đến tấn công hắn ta giờ, nhưng sẽ chẳng ổn chút nào nếu cứ để nguyên như vậy.
「Fran!」
「Amanda?」
「Em ổn chứ? Chị không thể tưởng tượng nổi em chính là người đã chiến đấu với thứ khổng lồ đó!」
「Ở đây, tại sao?」
「Chị tức tốc đến đây ngay sau khi nhận được bức thư của em.」
Cái con rắn kì lạ đang cuộn lấy khắp cơ thể của Rynford kia hóa ra là cây roi của Amanda. Chờ đã, chẳng phải chúng tôi mới gửi thư hồi ba hôm trước sao? Vãi chồn cổ nhanh.
『Cô chắc là sẽ không sao khi rời Alessa đi như vậy chứ?』
「Không sao hết, đã có Jean thế chỗ cho tớ ở đó rồi.」
『Khoang, chẳng phải Jean chỉ mới hạng B thôi sao?』
「Quả thật, nhưng khi chiến tranh thì anh ta có thể sánh ngang với cả hạng A.」
Amanda kể cho chúng tôi một chút về Jean, cũng như cách mà anh ta hoàn toàn xứng đáng với biệt danh của mình. Khả năng có thể điều khiển cả một quân đoàn Undead hiếu chiến? Yup, chỉ nghe thôi mà thấy mệt rồi.
Một cô gái trẻ chạy đến chỗ chúng tôi khi Amanda đưa tay mình ra giúp Fran đứng lên. Cô ấy trông phát hãi trước Rynford khi vừa tiếp cận chỗ này, vừa giữ ánh mắt của mình về phía lão ta. Nhưng dù thế, cổ vẫn tới được đây và đưa cho Fran một lọ potion.
「Um… em ổn chứ?」
「Gặp nhau lần nào?」
『Từng. Cô ấy là một trong những vũ nữ hồi lễ hội Lunar Banquet.』
「Tên chị là Charlotte. Vết thương của em sao rồi?」
「Nn, đã ổn. Chỉ mệt một chút.」
Em ấy không có ‘chỉ mệt một chút’ thôi đâu, cả thể chất lẫn tinh thần.
「Chị muốn nói chuyện với em thêm chút nữa, nhưng trước hết thì phải giải quyết xong cái thứ quái vật đằng kia cái đã, được chứ?」
「Hãy cẩn thận đó!」
Charlotte liếc nhanh Rynford khi nói.
「Đừng lo. Chị sẽ trở lại thôi.」
Amanda vẫy tay lẹ làng với cả Fran lẫn Charlotte trước khi quay ngược lại chỗ của Rynford. Nụ cười hiền dịu của cô ấy nhanh chóng biến thành một thứ gì đó đầy chất tàn bạo; Cổ hẳn đang rất tức giận về việc mà Rynford đã hãm hại Fran.
Cô ấy lập tức tấn công lão ta với những động tác mà theo tôi là một kĩ năng nào đó. Cây roi của Amanda dài ra gấp vài lần thông thường và tấn công lão theo mọi hướng khác nhau một lần chỉ với một cú xoay cổ tay rất nhỏ. Và mỗi cú như vậy đều mang sức mạnh tương đương với kiếm kĩ của tôi.
Các đòn tấn công của những người khác cũng gây ra không ít tổn hại. Họ rõ ràng đều mạnh hơn chúng tôi.
Chứng kiến cảnh tượng này khiến tôi nhận ra rằng Rynford đâu nào bất khả chiến bại. Vậy tại sao chúng tôi lại cong đuôi bỏ chạy? Chẳng lẽ chẳng có chỗ cho chúng tôi phản đòn?
Tôi biết câu trả lời cho cả hai câu hỏi kia. Tôi đã trở nên hãi hùng trước Rynford, và nỗi sợ đó đã hình thành nên niềm tin ‘không thể hạ hắn ta’ trong tôi. Tôi không hề nghĩ đến bất cứ thứ gì ngoài bỏ chạy, dù cho đã có thêm hai đặc kĩ mới. Quả thật kết quả không đến nỗi tệ lắm. Chúng tôi đã thoát chết, đó là điều quan trọng, nhưng tính ra lúc đó, chúng tôi đã quá đỗi hèn nhát. Tại sao tôi lại không chút tư tưởng nâng các kĩ năng tấn công? Chúng tôi đã có thể đối mặt với hắn nếu tôi làm thế.
(Master.)
『Sao thế?』
(Cay đắng.)
『Công nhận… Thật sự cay đắng…』
Đứng nhìn Amanda và mọi người chiến đấu, tâm trí tôi chìm ngập trong sự kích thích. Tôi sẽ vượt qua sự yếu đuối của mình. Tôi sẽ luyện tập, và tôi hoàn toàn nghiêm túc với điều đó. Sự yếu đuối kia là thứ mà tôi sẽ quyết tâm đối mặt và loại bỏ.
『…Không, không phải.』
Nỗi sợ mới là vấn đề ở đây. Tôi vẫn còn bị nó kiềm hãm bản thân. Chẳng có lý do gì để chúng tôi phải yên vị chờ cho trận chiến kết thúc cả. Nó vẫn đang tiếp diễn. Vẫn còn chỗ cho chúng tôi góp công vào.
Mãi gặp nhấm nỗi cay đắng của bản thân? Không một điều gì có thể vô nghĩa bằng hành động đó cả. Kẻ thù ở ngay kia thôi, và chúng tôi sẽ chiến đấu chứ không bỏ chạy như khi nãy nữa. Quả thật là tôi đâu nào dứt được ham muốn quay đầu chạy nhanh thế được, nhưng đây là cơ hội để dứt bỏ cảm giác thất bại.
Đây là lúc để chiến đấu.
『Lên nào, Fran.』
(Sẽ trả lại cảm giác này.)
Fran hiểu ý định của tôi. Có vẻ như tôi vẫn chưa địch lại sự dũng cảm của em ấy.
「Em đang tính tham gia trận chiến?」
Charlotte lo lắng nhìn Fran khi con bé đứng dậy. Tôi đã nghĩ những lời tiếp theo của cổ sẽ ngăn cản em ấy, nhưng thay vào đó, lại là động viên, và một lọ potion.
「Cố lên.」
「Nn.」
「Chị không thể chiến đấu được, nhưng ít nhất, hãy để chị trợ giúp một chút.」
Charlotte lấy cả hai tay mình nắm lấy tay của Fran. Từ đó, khắp cơ thể em ấy phát ra một luồn sáng bí ẩn, cùng với tiếng chuông ngân vang nhẹ nhàng rót qua tai.
「Đây là bức rào chắn mang khả năng trừ tà và đẩy lùi năng lượng hắc ám. Nhưng xin hãy cẩn thận, nó không được mạnh lắm.」
「Rào chắn của hắn, phá hủy bởi chị?」
「Vâng, đúng vậy.」
Ôi thiệt hả? Vãi, thật tình cho tôi xin lỗi vì đã coi thường cô chỉ vì chỉ số cô thấp.
(Mọi người đều tuyệt vời.)
『Ừ.』
Chỉ số quan trọng thật, nhưng chúng không phải là tất cả. Khả năng tận dụng toàn bộ tiềm năng của chính bản thân mình cũng đâu nào kém.
Fran trở nên im lặng. Em ấy dường như đang chìm trong suy nghĩ.
『Sao thế?』
(Master, em sẽ chỉ huy.)
『Ý em là sao?』
(Chẳng hề làm được gì khi nãy. Không chỉ một lần. Hồi nào cũng phải dựa vào Master. Lần này, hãy để em chỉ huy.)
『Fran…』
Giờ nghĩ lại, quả thật tôi luôn cố tự làm lấy mọi thứ. Tôi không hề hỏi ý kiến của em ấy nhiều như tôi đáng lẽ ra nên, nhưng có vẻ như, đã đến lúc để điều đó thay đổi rồi.
『Được, anh đã hiểu. Em đang có kế hoạch gì thế?』
(Muốn thử gì đó mới.)
『Như thế nào?』
(Đòn kết thúc giống với Overburst của Master. Đã nghĩ về nó được một thời gian dài. Ngắn gọn: Đòn tấn công tận dụng mọi thứ chúng ta có.)
Em ấy dùng từ ‘chúng ta’ chứng tỏ rằng em ấy cũng muốn tôi làm gì đó luôn. Quan trọng hơn, nó còn bao hàm việc em ấy tự tin mình có thể sử dụng trọn vẹn sức mạnh của tôi. Tuyệt! Với tư cách là một thanh kiếm, tôi chẳng thể tự hào hơn. Tôi có thể chắc chắn rằng rồi một ngày, tôi có thể tiến hóa thành Godblade nếu vẫn còn trong tay của Fran.
Tôi nghĩ đây chắc hẳn là lần đầu tiên Fran hỏi tôi trang bị dàn kĩ năng cụ thể nào đó.
『Được rồi, em thoải mái chọn đi.』
Và như thế, sau khi Fran lựa chọn xong, chúng tôi cùng nhau hướng thẳng đến chỗ của Rynford.