Chapter 151: Kĩ năng đáng ngờ
Độ dài 1,563 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:44
Hú hú, trans đã sống sót trở về đây
---------------------------------------------------
Chúng tôi bắt đầu di chuyển về phía thành phố ngay sau khi tiêu diệt đám trộm tấn công mình.
Solas đề nghị để cậu ta dẫn đường, điều mà chúng tôi không hề phản đối.
Có vẻ là sẽ tốt hơn nhiều nếu giữ cậu ta tránh xa khỏi tên mà chúng tôi vừa bắt giữ được, đề phòng cậu ta lại muốn giết hắn ta lần nữa. Dường như những kẻ này vẫn đang giữ những vật phẩm mà chúng cướp từ nhóm của Solas, nên chúng tôi lấy lại và để chúng vào trong túi đồ của Solas.
Tôi vẫn chẳng thể nào bớt nghi ngờ về kĩ năng của cậu nhóc bởi vì cậu ta có Ngăn chặn Thẩm định, nhưng có vẻ là cậu ta có nghề nghiệp thuộc dạng do thám. Đôi lúc cậu ta tìm ra vài cái bẫy và di chuyển để tránh chúng.
Dù vậy, có vẻ như cậu ta chưa đủ thành thạo để nhận ra và tránh hết các cạm bẫy.
「Gâu!」
『Huh?』
「Urushi?」
「Gâu.」
Một mũi tên bắn ra từ trần nhà và bay thẳng về phía Urushi, nhưng cậu nhóc sói của chúng tôi đã có thể ngoạm lấy mũi tên trước khi nó bắn trúng. Phản xạ đó thật sự nhanh nhạy đó.
「Ổn chứ?」
「Grừ!」
「X-xin lỗi, lỗi của anh.」
Solas lập tức xin lỗi vì không thấy cái bẫy. Tôi cũng chẳng thể trách cậu ta. Cậu nhóc khá vội vã, nên cậu ta đã lơ là hơn bình thường. Hơn nữa, có vẻ như chúng tôi chưa gỡ hết mọi bẫy trên đường đi nữa.
Hmmmmm… Tự dưng, vì một lí do nào đó, tôi đột nhiên có một cảm giác bất an, như có một điều gì đó không đúng… Nó gần giống như một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, thứ mà lúc đầu tôi không có.
『Hmmm….』
(Master? Sao thế?)
『Anh không chắc phải nói ra sao, nhưng… Anh cảm giác rằng có điều gì không ổn.』
(Nn?)
『Em có cảm thấy gì đó hơi lạ thường không?』
(Hm?)
『Còn chú mày thì sao, Urushi?』
(Gâu?)
Chả lẽ tôi lại tưởng tượng mọi thứ?
「 Anh thật sự xin lỗi, anh lại kích hoạt một cái bẫy nữa.」
Ồ! Lại một lần nữa kìa…
『Vừa nãy thì sao hai đứa?』
(Nn?)
(Gấu?)
Cả Fran và Urushi đều không cảm nhận được những gì thôi thấy, dẫu cho cảm giác này khá giống với cảm nhận của tôi khi phát hiện ra ma thú hay cạm bẫy. Hm… Lạ thật, tôi không hiểu nữa.
『Thôi, kệ nó đi, hãy cứ đi tiếp thôi.』
「Nn.」
「Um, Em ổn chứ?」
「Không sao.」
「Phù, tốt…」
Solas đột nhiên dừng lại sau khi chúng tôi đi thêm được một chút.
Có gì vừa xảy ra sao?
「Có gì đó ở đằng kia kìa.」
「Nn? Ở đâu?」
「Đằng kia kìa.」
Tôi chẳng thể nhìn thấy gì ở hướng mà Solas chỉ. Nhưng mà cậu ta cũng không sai. Tôi cảm nhận được ở đó có một dạng cạm bẫy nào đó, nhưng tôi chẳng thể hình dung nó là gì. Cảm giác kì lạ về một điều gì đó không ổn cũng xuất hiện lại.
「Nó ở ngay đằng kia thôi. Hay là ta cùng đến đó xem sao đi.」
Hử… Nó lại xuất hiện một lần nữa. Phải, tôi chắc chắn không tưởng tượng ra nó.
Dù vậy, tôi chẳng có đủ thời gian để hình dung ra tại sao tôi lại cảm thấy như vậy, khi mà Solas lập tức lao lên phía trước chẳng cần đợi Fran trả lời cậu ta. Bốn cái lỗ nhỏ mở ra xung quanh tôi và lập tức thổi ra một làn sương. Có một cái ở phía trên, một cái phía dưới, và mỗi cái mỗi bên.
Các kĩ năng của chúng tôi lập tức nhận ra màn sương này: Khí độc.
「Ah! Anh lại đi nhầm rồi!」
Trông như là Solas đã vô tình dẫm lên nút kích hoạt của cái bẫy. Thật ư, chết tiệt, sau cậu ta cứ làm rối tung mọi thứ lên vậy? Đáng ra trong hoàn cảnh này, cậu ta hoàn toàn không nên như vậy.
「E-em ổn chứ?」
Chúng tôi chẳng thực sự nhìn thấy cậu ta bởi vì màn khói độc đang xả ra, nhưng chúng tôi vẫn nghe được giọng nói.
Và cùng với giọng nói đó, một cảm giác bất an kì lạ cùng xuất hiện.
Dường như có tôi cảm nhận được một điều gì đó khi cậu ta nói. Khoan đã, vậy có phải là điều mà Dias đã miêu tả về cảm giác là lạ khi ai đó sử dụng một kĩ năng lên bạn? Khoan đã, vậy có nghĩa là Solas đã sử một dạng kĩ năng nào đó…
Lên chúng tôi!!!
Những nghi ngờ tràn ngập tập trí tôi vào lúc tôi nhận ra điều đó, chúng ùa về cứ như một cơn lũ vậy.
Ban đầu, cậu ta nói cậu ta bị tấn công bởi ba người, nhưng sau đó cậu ta lại nói có những bốn tên trộm. Lúc đó, tôi không để ý đến điều đó bởi vì tôi nghĩ đó chỉ là một sai sót nhỏ, nhưng dường như tôi đã nhầm. Tôi đã tin một người mới gặp dù cho tôi không thể thẩm định họ. Cái quái gì thế này?
Cậu ta còn nói những người đàn ông tấn công mình đeo mặt nạ, nhưng cậu ta lại nhận ra được chúng ngay lập tức. Bằng cách nào chứ? Nói trắng ra thì điều đó hoàn toàn vô lý.
Tôi cũng không hiểu tại sao tôi không để ý rằng việc cậu ra hỏi chúng tôi không ngừng thực ra là để cậu ta thăm dò khả năng của chúng tôi.
Cậu ta luôn kích hoạt bẫy, và thậm chí cố gắng giết kẻ mà chúng tôi bắt được. Chết tiệt, cậu ta không thể đáng nghi hơn được nữa rồi.
Lí do duy nhất tôi tin cậu ta là bởi vì Principle of Falsehood nói với tôi rằng cậu ta không nói dối, bởi vì thực chất cậu ta không làm vậy.
Một cảm giác bất an khủng khiếp ùa đến, một cảm giác ghê gớm hơn nhiều những gì tôi cảm nhận được lúc trước. Tại sao chúng tôi lại coi một kẻ chúng tôi vừa gặp chưa đến một giờ như một bạn đồng hành chứ? Và như thể điều đó hoàn toàn bình thường nữa chứ.
Câu trả lời cho câu hỏi đó là điều mà tôi không thể giải thích nổi. Tôi đoán rằng Solas đã làm gì đó với chúng tôi, nhưng tôi chẳng thể hình dung ra đó là gì, cũng như có một chút nghi ngờ rằng tôi đã nhầm về tất cả mọi thứ.
Solas thực sự rất đáng ngờ, nhưng chúng tôi không có bằng chứng chắc chắn rằng cậu ta đứng đằng sau mọi việc…
『Fran, đừng trả lời cậu ta.』
(?)
『Cứ làm như anh nói đi.』
Fran nghe theo hướng dẫn của tôi và quỵ xuống. Đồng thời, chúng tôi ra lệnh cho Urushi “ngã” xuống mặt đất. Thực chất, cả hai đứa chỉ đang diễn trò.
Nếu Solas đúng như tôi nghĩ, cậu ta chắc chắn sẽ cố làm gì đó – nhưng không có nghĩa là cậu ta có thể hại chúng tôi. Tôi có thể kích hoạt Telekinesis ngay lập tức, và tôi cũng kích hoạt Chronos Clock, một ma pháp không gia, lên cả Fran và Urushi. Phép này cho phép hai đứa di chuyển nhanh hơn Solas, và rồi phản công lại nếu cậu ta cố làm gì đó.
Điểm bất lợi duy nhất của Chronos Clock là việc những từ ngữ của của cậu ta cũng sẽ bị chậm theo, thành ra hai đứa sẽ không thể hình dung ra cậu ta định nói gì, đó là lí do vì sao tôi không sử dụng phép đó lên chính bản thân tôi.
「Em vừa sử dụng loại ma pháp nào đó à…?」
「…」
「Fran? Em ổn chứ?」
Dường như cậu ta cảm nhận được chúng tôi sử dụng ma pháp. Tôi đoán rằng sử dụng Chronos Clock không phải là ý tưởng tốt nhất, nhưng thà an toàn còn hơn.
「Ugh…」
「Hmm, vậy nhóc sử dụng ma pháp nào đó nhưng lại chẳng thể giúp cho bản thân không bị trúng độc hử?」
「Uu.」
Fran bắt đầu trình diễn khả năng diễn xuất của mình bằng cách giả bộ đang đau đớn.
「Trông có vẻ như nhóc đã trúng độc rồi. Đừng lo, anh sẽ giúp nhóc không còn đau đớn nữa.」
Cậu ta vẫn không nói dối, nhưng hành động của cậu ta lại trái ngược hoàn toàn. Cậu ta rút kiếm ra từ bên hông và vung nó về phía Fran.
Thật ra, nghĩ kĩ về điều đó, những gì cậu ta nói cũng không sai thật. Giết ai đó đúng là cách để ngăn họ khỏi việc phải chịu thêm bất kì đau đớn nào nữa.
「Nn.」
「Cái đ**!? Làm thế đ** nào!? Không thể nào!」
「Fmmph!」
「Guahhh!」
Fran dễ dàng né lưỡi gươm của cậu ta, rút tôi ra và tung ra và hai cú chém. Nhát đầu tiên chặt cánh tay phải của cậu ta, và gạt thanh kiếm đi chỗ khác. Phát thứ hai là điều tương tự nhưng với chân phải.
「C-cái g…」
Solas, người đã gục ngã, nhìn lên chúng tôi với với một gương mặt bàng hoàng.
Chẳng có cách nòa Fran nói chuyện được với cuậ ta khi cô bé vẫn còn đang chịu ảnh hưởng của Chronos Clock, vậy nên tôi hủy bỏ phép đó và để cô bé nói chuyện.
「Đầu tiên. Hãy gỡ bỏ Chặn Thẩm định」.