Chương 378 - Sự trỗi dậy của Khiên Hiệp sĩ
Độ dài 2,713 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:51:45
Chương 378: Sự trỗi dậy của Khiên Hiệp sĩ
“Cái quái gì thế này?”
Tôi đột nhiên cười một cách vô ý.
Tôi đang đọc một quyển sách gọi là ‘Sử thi hào hùng của Rock Valley’.
Và tôi đang đứng trong tiệm sách của Rock Valley.
Có vẻ đây là một của hàng ma pháp, nhưng họ cũng bán cả sách thường nữa.
“Sao vậy ạ?”
Trong khi vẫn đang đọc, một đứa trẻ trông rất giống Elena đến bắt chuyện với tôi.
Tôi lặng lẽ chỉ vảo quyển sách và nhíu mày.
“Cái này đúng là tệ thật.”
“Có vài thứ được lấy từ chuyện thật đấy.”
Người mà Glass đang tìm kiếm là phụ nữ mà.
Và gần như mọi loài ma thú đều bị coi là giống nhau đến từng cá thể. Tôi thấy tiếc thay cho chính chủ đấy.
“Sao thế?”
“Rafu~?”
Firo và Raph-chan nhìn vào khuôn mặt đang mỉm cười của tôi.
“Hmm? Có vẻ người ta đang nghi ngờ về sự tồn tại của hai đứa đấy.”
“Eh…?”
Coi tất cả cá thể trong một loài giống hệt nhau thì không hay cho lắm đâu.
Chẳng lẽ người ta chỉ coi con bé là một Filo Rial thôi à?
“Đúng là lâu rồi chưa quay lại mà nhiều thứ thay đổi thật.”
Tôi bước ra khỏi tiệm sách và nhìn lên trời.
Một cái cây khổng lồ cao chót vót đang phủ bóng lòa xòa xung quanh.
Đó là Thánh Thụ của Rock Valley hả?
Sách viết là nó được Kiel bảo vệ… Tôi thử nheo mắt và nhìn lên cây.
… Yep, đúng là cây crepe rồi.
“Raphtalia, cái cây trông tởm quá, nên hãy hạ nó xuống đi. Kiel không ở đây nữa nên không sao đâu.”
“Em không muốn đâu. Với cả nếu làm thế thì sẽ có bạo động mất!”
“Chắc vậy. Nhưng dù có làm sao thì anh vẫn không thể quen với cái cây đó được.”
Và khi nhìn ra đường, tôi thấy một số chủng tộc trông rất quen đang đi xen kẽ với nhau.
Sau khi đánh bại con bitch đó, các Tinh linh đã bắt tôi lựa chọn, và tôi chọn tất cả.
Cho dễ hiểu thì tôi làm như kiểu phân chia linh hồn của con bitch ấy. Tôi chia một bản thể ở lại đây, một bản khác quay về thế giới cũ. Và tôi, Raphtalia cùng Atlas, ba người có sức mạnh của thần, đã lên đường tiến vào ‘linh giới’ để bảo vệ các thế giới.
Đã có nhiều chuyện xảy ra.
Mỗi thế giới là một quy luật khác nhau.
Chúng tôi, dưới dạng thực thể Tinh linh đã bảo vệ các thế giới khỏi đám thần xâm lược.
Số trận chiến mà chúng tôi đã trải qua nhiều như sao sa vậy.
Luật lệ bắt 8 thế giới phải hợp nhất để tải được tồn tại của thần không áp dụng với mọi thế giới.
Nhưng nếu không tuân theo luật đó, thì chúng tôi lại phải hạ bản thân xuống cái mức mà thế giới cho phép rồi mới xuống được.
Nếu phát hiện ra có tên thần nào đang âm mưu thì chúng tôi sẽ dập luôn, không cho nó đẻ trứng.
Và cứ lặp đi lặp lại quá trình đó liên tục, bao năm tháng đã trôi qua mà tôi không nhận ra.
Bản thể của tôi ở thế giới này có vẻ đã sống rất an nhàn.
Cậu ta đã trải qua đủ thứ chuyện mỗi ngày nhưng tựu chung thì cậu ta vẫn có một cuộc sống vô cùng viên mãn.
Và giờ, cậu ta trở về với tôi.
Có vẻ đã có rất nhiều chuyện xảy ra ở thế giới này sau khi cậu ta chết.
Nhưng những thứ như Đợt sóng thì không xuất hiện lần nào nữa.
Ở mọi thế giới mà mình đi qua, tôi đã khai triển rào chắn để cho lũ thần không đi qua được.
Lần quay trở về này cũng có thể coi như một kỳ nghỉ tự thưởng vậy.
Bao nhiêu chuyện xảy ra, giờ tôi mệt lắm rồi.
Arc nói tôi có thể nghỉ nếu muốn mà.
Con mèo đó thi thoảng lại cứu chúng tôi, và thi thoảng lại được chúng tôi cứu.
Sẽ có rất nhiều thế giới bị đe dọa nếu không có anh ta.
Và cũng sẽ có vô số thế giới gặp nguy hiểm nếu không có chúng tôi.
Cách chiến đấu của anh ta vừa giống vừa khác tôi.
Anh ta là chuyên gia sát thần, ngoài ra không giỏi việc gì nữa.
Thay vì vướng vào ba cái cuộc chiến giữa các thần vô cùng phiền phức thì anh ta có khả năng giết chúng vô cùng đơn giản.
Nhưng đổi lại, anh ta sẽ thua dù đấu với bất kì cư dân gốc của các thế giới đó, kể cả có là em bé đi nữa.
Logic của anh ta đúng là kì lạ thật.
Mà tôi nói được ai, nếu thi đấm nhau thì chắc tôi cũng chả ăn nổi một đứa bé mất.
Hên là có Raphtalia đánh hộ tôi đấy.
Ah, tôi lại lạc đề rồi.
Dù sao thì tôi cũng đã chiến đấu hết mình dưới tư cách Thần rồi.
Liệu có nên coi đây là bản thể chính của tôi không?
“Rock Valley theo chế độ quân chủ? Cộng hòa? Đế chế? Mỗi quyển sách sử học kể về nó đều khác nhau một ít.”
“Chắc hẳn dòng lịch sử của nó phải rất đồ sộ. Firo, em có biết gì không?”
“Hmm… khi Firo vẫn ở với Mel-chan, thì nó vẫn theo quân chủ.”
Fumu…trí nhớ của Firo chả biết đúng bao phần, nhưng thôi tôi tạm tin vậy.
Ah, đúng rồi.
Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới quay lại nơi này.
Trong khi vừa xem lại kí ức của bản thể thế giới này vừa đi loanh quanh, Firo và Raph-chan đã cảm nhận được và xuất hiện.
Mọi người thì nghi ngờ về sự tồn tại của hai đứa nhưng hàng thật lại đang ở trước mặt tôi.
Nhưng… Raphshild… chủng Raph có cái tên nghe kêu nhỉ.
Ah, tôi thấy một con kìa… một con gấu trông hơi hơi giống tanuki.
Nó đang kéo xe và một đám trẻ đang chễm chệ trên lưng nó.
Có vẻ đó được phân vào loại ma thú dễ thuần hóa, được phổ biến rộng rãi rồi.
Nhưng có vẻ năng lực chiến đấu không cao cho lắm.
Chắc giống kiểu loài Filo Rial mà các Hiệp sĩ trước đây tạo ra.
Tôi cũng nhận thấy Gaelion vẫn ở đây.
Tí nữa ghé thăm sau vậy.
Giờ tôi đang ở Rock Valley.
Vẫn chưa rõ là Cộng hòa hay Đế chế.
Nhưng có vẻ nó là một đất nước yên bình.
Mấy người trông giống dạng cún con của Kiel đang bảo vệ cây crepe.
Bánh crepe sinh ra từ nó là một đặc sản của quốc gia này, và chỉ cần chìa tay ra dưới tán cây là có thể ăn được.
Thử nghĩ đến lúc cái cây này trở thành cây thế giới xem.
Một thành phố rộng lớn có lâu đài trải rộng xung quanh nó.
Nó hướng về phía biển, đúng ngay… nơi mà Raphtalia sinh ra.
Giờ nó trông như một thành phố cảng vậy.
“Firo.”
“Sao ạ~?”
“Tại sao nhóc lại ở dạng người chứ không phải dạng Filo Rial vậy?”
Chắc sẽ có bạo động nếu em ấy làm vậy.
Em ấy đâu phải chim thường đâu, chim thánh đấy chứ đùa.
“Chỗ này hơi chật ạ.”
Vậy à?
Chắc dạng Filo Rial của em ấy to lắm.
“À, Raph-chan cũng như vậy luôn.”
“Rafu~.”
Khi mới gặp lại Raph-chan, tôi đã bị shock.
Nó ở một nơi vô cùng hẻo lánh.
Toàn bộ chủng Raph kéo đến gặp và dẫn chúng tôi đến chỗ một con tanuki to như quả núi.
Mất một lúc tôi mới nhận ra đó là Raph-chan.
Giờ thì nó đã trở lại kích cỡ như lần đầu tôi gặp nó.
“Firo, ngài thấy đấy. Firo cuối cùng cũng tìm thấy Goshujin-sama. Lần này đừng bỏ em lại nhé.”
“Ah, ờ ờ.”
Firo có nhận ra đã bao lâu trôi qua kể từ lúc đó không vậy?
Trông em ấy không khác gì cả.
Chỉ có khí chất đã gần đạt tới đẳng cấp Thần, và tôi cũng nghĩ con bé có khả năng bay xuyên thế giới luôn.
Con bé có khả năng bọc lửa khi bay, và tôi đã rất ngạc nhiên khi một con chim đang bốc cháy đến chào chúng tôi khi vừa mới về.
Hình như đó là một dạng biến hình của em ấy, nhưng chả rõ thực hư như nào.
“Rafu~.”
“Raph-chan nói nó muốn âm thầm bảo vệ thế giới này, nên nó sẽ ở lại.”
“Được rồi được rồi. Ngoan lắm, Raph-chan. Không như con chim đần thậm chí không nhận ra đã bao thế kỉ trôi qua nào đó.”
“Ai vậy~?”
Là nhóc. Nhóc đấy.
“Rafu…”
Tôi vừa xoa đầu Raph-chan vừa dạo quanh thành phố.
Quang cảnh rất khác so với trước. Nhưng cũng có vài thứ quen thuộc. Cảm xúc của tôi như trầm hẳn xuống khi thấy chúng.
“Fitoria vẫn ở đây chứ?”
“Yeah, cô ấy phiền phức lắm. Cổ cứ bảo Firo hãy kế thừa cô ấy đi. Cổ nói muốn nghỉ hưu rồi.”
Con chim đó đã sống rất lâu rồi, dù cho cô ta bất tử.
Có vẻ Firo cũng đã uống thứ thuốc đó.
Nhưng nếu hỏi em ấy về những người khác thì không hay cho lắm.
Chắc hẳn Firo đã rất đau đớn khi phải trải qua vô số cuộc chia tay.
“Goshujin-sama xấu tính lắm. Ngài làm nhiều thứ hay ho với mọi người, nhưng không bao giờ chơi với Firo.”
Firo bắt đầu nói sang chuyện khác và bĩu môi giận dỗi.
“Ngài đã nói vì Mel-chan nên không được, nhưng ngài cũng chơi với cả Mel-chan nữa.”
“Thôi, chuyện đã đành rồi mà. Giờ ta sẽ ở với nhóc được chưa?” (Naofumi)
Tôi nhẹ nhàng vỗ lên đầu Firo.
Thế là con bé im luôn, chắc là đang vui trở lại.
Và để không chịu thua, Raph-chan leo lên đỉnh đầu tôi và tạo dáng.
“Ah, phải phải. Cả mày nữa, Raph-chan.”
Và sau khi xoa đầu cả hai một lúc, cả tôi cũng thấy dễ chịu hơn hẳn.
“Naofumi-sama, làm ơn hãy xoa đầu em nữa.”
Atlas chui ra từ Khiên và đòi hỏi.
“Không phải em được xoa đầu mỗi ngày rồi à?”
“Vẫn không đủ đâu ạ.”
“Rồi rồi.”
“Firo cũng muốn đi cùng Goshujin-sama. Lần này hãy đưa em đi cùng đi!”
“Rồi rồi.”
Hiện giờ ở thế giới này có rất ít người còn biết tôi.
Tôi đang đi trên phố mà chả ai nhận ra mình là Khiên Hiệp sĩ.
Có khi họ nghĩ tôi đang cosplay cũng nên.
Nền văn hóa có vẻ không phát triển thêm được mấy.
Chắc đây là đặc trưng của xã hội lấy ma pháp làm nền tảng rồi.
Theo như Firo và Raph-chan, họ cứ liên tục luẩn quẩn trong vòng tròn hưng thịnh và suy thoái thôi.
Họ đã làm ra được xe bay và tàu bay, nên cũng có thể coi là đã phát triển hơn chăng?
Nhưng tôi đã thấy máy bay rồi, nên cũng chả có cảm xúc gì lắm.
Dòng máu của Melty, Kiel và Sadina vẫn còn, nhưng lại không thuộc hoàng tộc, và đôi khi lại được phục hưng. Có vẻ nó đã liên tục tiến triển theo chu kỳ như vậy.
Sau khi các Hiệp sĩ qua đời, thế giới này vẫn phải dựa vào các Hiệp sĩ được triệu hồi.
Tứ Thánh… à không, giờ là Bát Thánh chứ nhỉ? Nói chung là họ vẫn triệu hồi Hiệp sĩ, và thi thoảng là Chư Hầu nữa.
Nhưng hình như vẫn chưa có Khiên Hiệp sĩ nào xuất hiện sau tôi. Thậm chí giờ đây nó đã trở thành một chủ đề nổi tiếng để bàn luận.
“Yên bình thật đấy.”
Thời tiết đẹp, chim chóc cất cao tiếng hót.
Chúng tôi bước ra trục đường chính, và tôi đã làm cho Raph-chan và Firo một bữa trưa nho nhỏ ở khu vục ngoại ô thành phố.
Cả hai rất thỏa mãn khi được ăn bữa đầu tiên tôi nấu cho chúng trong một khoảng thời gian dài.
“Giờ làm gì đây, Raphtalia?”
“Ý anh là sao?”
“Muốn sống yên bình ở đây thêm lần nữa chứ?”
Nếu chỉ trong thời gian ngắn thì vẫn OK.
Một trăm năm với chúng tôi cũng như một ngày chủ nhật thôi.
Chúng tôi đã chiến đấu trong một khoảng thời gian dài rồi, nên chắc các Tinh linh cũng sẵn sàng đợi thôi.
“Chúng ta có thể có con và sống cho đến khi chúng có thể tự lập.”
Giống bản thể của chúng tôi ở cả đây lẫn thế giới kia, tôi cảm thấy mình có thể bắt đầu lại lần nữa.
Kể ra thì, thành lập một ngôi làng cũng… khá vui.
Witch và sự phân biệt đối xử đúng là những kí ức đau thương, nhưng ngẫm lại thì mấy ngày đó cũng vui.
“Lần này cho Firo tham gia với~!”
“Rafu~!”
“Em nữa!” (Atlas)
“Ah, ờ ờ.” (Naofumi)
Tôi lờ cả ba đi và hỏi Raphtalia.
“Nghe tuyệt thật…”
Kể ra chúng tôi cũng đã đi một chặng đường rất dài rồi.
Tôi đã đưa ra quyết định sao cho bản thân không cảm thấy hối tiếc, nhưng vẫn không tránh khỏi đôi lần tôi có cảm xúc đó.
Phải chứng kiến những người ta yêu quý ra đi đúng là không vui vẻ gì.
Nhưng còn hơn cả thế, tôi đã vô số thế giới, chứng kiến vô số thứ và nhận vô số biết ơn.
“… Cuộc chiến của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. Chúng ta phải tiếp tục tiến lên, vì những người đang ngày đêm bị những thực thể gọi là thần kia dày vò.”
“… Đúng vậy.”
Nếu muốn, tôi có thể để một bản thể lại đây.
Cậu ta có thể tận hưởng điều đó theo tôi.
Chúng tôi có nghĩa vụ phải dập tắt những Đợt sóng, hay nói đúng hơn là âm mưu xâm lược của lũ ác thần.
Vậy nên chúng tôi chỉ có thể tiến lên thôi… Ra là vậy.
Chắc tôi nên nghỉ ngơi một cách điều độ.
Cùng lắm thì tôi chỉ cần quay ngược thời gian để gặp lại mọi người thôi. Melty và Sadina, Kiel và Fohl.
Kể ra tôi cũng chả phải chia tay cả.
“Ah, có vẻ lại có ai đó muốn hợp nhất thế giới rồi.”
Raphtalia nhận được yêu cầu từ một Sát Thần Giả khác.
Phải, cũng như Arc, ngoài kia có những người chung chí hướng với chúng tôi.
Nhưng tôi chưa thấy ai nhận thẳng yêu cầu từ Tinh linh như chúng tôi cả.
Có những người đã từng phản bội và sụp đổ từ bên trong, và rốt cuộc đã được tha thứ bao lần rồi…?
Hên là tôi vẫn an toàn ở đây, chưa bị ai lừa.
Lần này, một người đang gửi yêu cầu đến chỗ chúng tôi.
Tất nhiên là tôi sẽ đi ngay và luôn rồi.
Tôi không thể để chúng làm càn được.
Đó là tôn chỉ và lý tưởng của chúng tôi.
Sẽ ổn thôi mà. Tôi có Raphtalia sát cánh bên cạnh.
Tôi có một thanh kiếm, và những thế giới phải bảo vệ.
Tôi có Firo, và tất cả mọi người nữa.
Tuy giờ tôi chưa thể gặp họ, nhưng sau này chắc chắn là có.
Nhưng những ác thần có khả năng xóa cả quá khứ.
Chính vì vậy… Tôi sẽ bảo vệ tất cả.
“Thôi, hãy để lại một bản thể rồi đi thôi.”
Tại nơi này, nơi chúng tôi đã trở thành những huyền thoại cứu thế, hãy bắt đầu một chuyến phiêu lưu mới nào.
Nếu có chiến tranh thì tôi tin hòa bình cuối cùng vẫn sẽ đến.
Ổn cả thôi mà. Tôi là Khiên Hiệp sĩ. Thế giới này luôn chào đón tôi vô cùng nồng hậu.
Và tôi sẽ lạ bị lừa lần nữa.
… Không phải không thể đâu. Lo vãi nồi ra ấy.
“Rõ rồi ạ.”
“Firo cũng sẽ đi cùng Goshujin-sama.”
“Rafu!”
Raph-chan đang vẫy tay chào chúng tôi.
Lần tới sẽ có cả Raph-chan đi cùng nhỉ?
VÀ chúng tôi đã để lại một bản thể ở lại, và xuyên qua các chiều không gian.
Lần này Firo cũng đi cùng nữa.
Tôi đang đi cùng những người đồng đội đã kề vai sát cánh bên mình, cảm xúc đột ngột dâng trào.
Kì khôi thật, tôi vốn chỉ là một gã sinh viên Otaku vô công rồi nghề ăn hại, sau đó lại còn bị cưỡng chế xuyên không sang thế giới khác. Thế mà tôi đã đi từ đó lên thành quý tộc, thậm chí là thần.
Đây đúng là ‘Sự trỗi dậy của Khiên Hiệp sĩ’ mà.
“Okay! Raphtalia, Atlas, Firo, nhờ mấy đứa lo nhá!”
“Vâng.”
“Rõ ạ.”
“Yeah!”
Cuộc chiến của chúng tôi vẫn tiếp tục.
Chúng tôi sẽ tiếp tục che chở cho những sinh mạng vô tội ngoài kia.
Từ bây giờ… cho đến mãi mãi…