Tate no Yuusha no Nariagari (Web Novel)
Aneko Yusagi (アネコユサギ)Minami Seira (弥南 せいら)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 356 - Thăng cấp

Độ dài 2,779 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:50:40

Chương 356: Thăng cấp

“Oh, nữ hoàng đáng kính của Melromark!” (Medea)

“..”

Nữ hoàng quan sát xung quanh một cách thiếu sức sống.

“M-Mirellia, có phải nàng đó không?” (Trash)

“…”

Nữ hoàng không trả lời.

“Giờ hãy chỉ huy đội quân này mà đè bẹp chúng cho ta.” (Medea)

“Rõ!”

Sau khi trả lời, Nữ hoàng được dịch chuyển đến một khu vực ở tít xa phía sau nhờ phép của Medea.

Và từ lúc đó, phối hợp từ tuyến sau của chúng nhịp nhàng hơn đáng kể.

Thế này có tính là phản bội không? Có khi bà ta chưa bao giờ thực sự chết và ngay từ đầu đã là tốt thí của ả kia?

“Trash!” (Naofumi)

Vợ ông phản bội chúng ta à?

Trước khi tôi kịp hỏi thì ông ta đã lắc đầu quầy quậy.

“Không thể nào! Nó là…” (Trash)

Trash đang lườm Medea dữ dội.

“Đúng rồi đó, ta đã tái sinh linh hồn của bà ta để điều khiển. Giờ thì bà ta chỉ có thể nghe theo lệnh ta thôi. Ara? Lẽ ra mình không nên nói ra chứ nhỉ?” (Medea)

“CON KHỐN!”(Trash)

Trash gầm lên.

Thế nghĩa là… Nữ hoàng đang bị cưỡng chế phải tuân lệnh.

… Phải rồi. Làm gì có chuyện bà ấy là hai mang cơ chứ.

Lẽ nào mày đã lậm game và manga đến mức này rồi sao, Iwatani Naofumi?

Khi những người chết được hồi sinh, họ thường bị điều khiển hoặc biến thành zombie.

Làm sao cái con ả kia làm thế được!?

Mà nghĩ lại thì ả có khả năng chuyển sinh người khác.

Thế nên chắc hồi sinh người chết cũng không có gì khó.

Hơn nữa, ả còn biến Nữ hoàng thành con rối nữa chứ.

Chán thật! Bà ấy sẽ rất khó để đối phó đây.

Mà lũ kia không thắc mắc gì về việc ả vừa làm à?

Có thể ả lừa bọn chúng bằng một câu chuyện rẻ tiền nào đó, hoặc là… chỉ chúng tôi mới thấy cái đó?

“「Arrow Rain」! Nhanh lên! Lãnh đạo của… bọn chúng!” (Itsuki)

Itsuki rải mưa tên lên những tên đang đánh với Motoyasu.

Ah, phải đầu.

Có khi nếu con ả kia nghẻo thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Theo như tôi thấy thì toàn quân bọn chúng đang có phép buff rất mạnh, nhưng lại không có phối hợp nên khá rời rạc.

… Được rồi.

“Lên thôi!”

“Yeah!”

Chúng tôi, những Anh hùng sẽ phải xông vào trước.

Nếu không những người phía sau sẽ không lên theo!

「Phoenix Gale Sword X」!

「Brionac X」!

「Full Buster X」!

「Shield Prison↦ Change Shield(Attack)↦ Iron Maiden X」!

Tất cả chúng tôi giải phóng skill mạnh nhất của mình vào Medea.

Con phượng hoàng rực cháy bao bọc lấy ngọn thương phát sáng, hòa làm một với tia laze từ khẩu súng. Đòn tấn công đánh trúng Medea và phát nổ nhưng tất cả đã được giữ lại trong Shield Prison. Sau đó chiếc khiên bắt đầu được phủ đầy gai và bao bọc lấy ả.

Có tác dụng không!?

“… Các ngươi chả ga lăng gì cả.”

Medea vẫn đứng đó như chưa từng có gì xảy ra, vẻ mặt giả bộ buồn rầu.

Có vẻ ả đã kịp niệm rào chắn.

Ku… đến cả cái này cũng chả xi nhê.

Đành phải gọi thêm Raphtalia và những người khác giúp vậy.

Nhưng họ lại đang bận đối phó với đám chuyển sinh và quân đội của chúng. Tình hình khá nan giải.

May là sức mạnh của chúng đã giảm xuống so với lúc nãy rồi. Giờ đã dễ thở hơn rất nhiều.

“Naofumi.”

Ren trao đổi ánh nhìn với tôi.

Tôi biết.

Một kẻ thù kinh khủng đến mức này với đống vũ khí mà chúng tôi có. Trong các skill chúng tôi có…

Ren gật đầu.

Có vẻ mọi người đều nhận ra rồi.

“Lên thôi!”

Chúng tôi tạm lờ đi đám quân chuyển sinh. Mà không…

「Meteor Wall X」!

Tôi niệm skill bao xung quanh tất cả mọi người, và họ… niệm skill lên Medea.

「…Ø」

Đúng vậy, một skill mà không làm được gì thì quá vô lí.

Ban đầu tôi tưởng mấy cái thứ này chỉ dùng để biểu diễn chơi thôi, nên Ren và Itsuki đã bàn với nhau.

Nếu kẻ thù chúng tôi gặp quá mạnh, có khi nó sẽ có tác dụng gì đó.

Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ lúc đó lại đến sớm thế này.

“Cá–”

Medea, từ nãy vẫn đang ung dung, đột nhiên trở nên hoảng loạn.

Vậy đúng là thế thật…

Các skill Ø phát sáng và bắn về phía ả.

“Đức Thần!?”

Đám chuyển sinh và quân đội đang đánh nhau đột nhiên ngừng lại.

“Ngon canh!”

Vậy thứ này có thể đánh bại ả.

“Cứ…”

Trước khi tôi kịp nói xong, một tia sáng xẹt qua.

Thậm chí tôi còn không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Bản năng bảo tôi có gì đó sai sai, và tôi nhìn xuống hướng nó vừa bắn ra.

“Guhaaaah!?”

Tôi thấy Motoyasu đang đứng giữa chiến trường, gục ngã. Hắn đã bị thứ gì đó đánh trúng.

“Eh…?” (Motoyasu)

“M-Motoyasu-san!”

“Mokkun!”

“Mo-chan!”

Party của hắn chạy đến.

“…”

Nhưng Motoyasu không còn cử động nữa.

“Sao các ngươi dám làm ta bị thương!”

… Ả chỉ bị thương nhẹ ở tay.

“M-Motoyasu…?”

Nhìn thấy cơ thể rũ rượi, không còn sức sống của hắn khiến tôi không nói nên lời.

Ngay lúc đó.

“Ah–”

Cơ thể Motoyasu phát ra ánh vàng kim, và biến mất.

Như thể ngay từ đầu đã không có gì ở đó vậy.

“Hơi ngạc nhiên đó. Ta không nghĩ… lại đến mức này. Nhưng không may cho các ngươi, ta sẽ không chết chỉ vì thế đâu.” (Medea)

Medea nhìn xung quanh và nhíu mày trong khi vẫn đang nói.

“1… 2… 3… 11 là tất cả nhỉ? Hơi ít đấy. Ta cảm thấy hơi không đều. Vẫn còn ba Thánh Khí, và cả Chư Hầu đúng chứ? Kể cả sau bao nhiêu công sức ta đã bỏ ra thì vẫn còn tận 8 đứa. Tệ thật đấy.” (Medea)

Ả quay sang nhìn tôi.

“Sao ngươi lại có gan ngáng đường ta dù cho bản thân chỉ là cái khiên vô dụng?”

“Làm như bố care ấy! Đừng có đèo lại câu chuyện theo hướng có lợi cho ngươi!”

Tất cả đống này có nghĩa là gì chứ?

Motoyasu vừa mới chết đấy! Nhưng tôi không từ bỏ ở đây được.

Ren và Itsuki có lẽ cũng muốn vậy.

Họ đang dồn hết cơn giận vào con ả kia.

“Mục đích của ngươi là gì!? Tại sao ngươi ại tạo ra Đợt sóng!?” (Naofumi)

“Fufufu, muốn biết à?” (Medea)

Medea nhìn chúng tôi cười khinh khỉnh.

“Nếu phải nói, thì có lẽ là để giúp ta mạnh hơn chăng? Còn nói theo cách của các ngươi thì là lên cấp nhỉ?” (Medea)

“Ngươi… chỉ vì thứ như thế… mà bao người đã ngã xuống!?” (Itsuki)

Itsuki rít lên, tay siết chặt lấy cây cung.

Tôi…không, ai nghe thấy ả nói thế cũng sẽ phản ứng như cậu ta thôi.

Lên cấp!?

Chỉ vì cái mục đích vớ vẩn đó mà chúng tôi phải chịu đựng suốt bấy lâu nay!?

Có những người đã hi sinh, có những người mất đi thứ quý giá của mình. Kể cả vậy, chúng tôi vẫn tiến về phía trước để kết thúc tất cả. Vậy mà ả nói tất cả chỉ để ‘thăng cấp’!?

Đừng nhờn…

“Nói gì cũng thế thôi. Giờ thì đã đến lúc tiêu diệt những anh hùng tà ác rồi!” (Medea)

Medea đã ra lệnh cho toàn bộ quân địch tiến công.

Sức mạnh của chúng đã tăng lên kinh khủng khiếp, đến mức tanker như tôi cũng chỉ có thể làm bao tập đấm cho chúng.

Gu…

“Ah, đúng rồi. Vì các ngươi có vẻ phiền phức hơn mức cần thiết nên ta sẽ tỉa bớt vài tên đi nhé?” (Medea)

Medea giơ tay về phía trước và một thanh kiếm năng lượng trong suốt xuất hiện. Ả nắm lấy và giơ về phía chúng tôi.

“Vĩnh biệt.” (Medea)

Tôi ngay lập tức bật về phía trước để bảo vệ Ren, Raphtalia, Firo, Fohl, Midori, cùng tất cả những người đang đứng ở phía trước.

「Khiên Ø」!

Nếu họ đã vượt qua được lớp phòng thủ của ả… thì chắc tôi cũng sẽ đỡ được cú này.

“Ah, buồn ghê.” (Medea)

Đối với tôi, thế giới như đột nhiên ngưng lại.

Và Medea là kẻ duy nhất có thể di chuyển.

“Với cái sức phòng thủ đó thì chết đi nhé.” (Medea)

________!

“Xem nào. 100% Tỉ lệ trúng, 100% Chết người, 『Infinity Destroyer』. Yep, ngươi chết chắc rồi.” (Medea)

Trắng và đen. Lẫn cả sắc đỏ nữa.

Chúng hợp nhất thành một tia sáng, và nhắm thẳng đến chỗ tôi.

Cũng giống như lúc Motoyasu bị giết, mắt tôi không thể theo kịp.

Phải… chết đó.

Cứ như thể ả trộn lẫn cả cái chết vào đòn đó vậy. Tôi có thể cảm nhận được.

Vẫn không hiểu sao tôi lại thấy được nữa.

Đòn tấn công của ả nhanh hơn hàng tỷ lần so với giác quan của tôi nên về lý thuyết thì tôi không thể thấy nó.

Cứ như ả đã bỏ qua tất cả các bước, chỉ để lại kết quả『Kẻ thù đã bị tiêu diệt 』vậy.

G-gì… thế này!?

Bằng may mắn, hay là phép màu gì đó, tôi…. đã chặn được nó với cái khiên.

Tôi cảm thấy như mình đã đỡ được nó.

Tôi vẫn chưa chết.

Nhưng…

“Ara? Chặn được à? Chặn được đòn có tốc độ hơn cả vô cực thì số ngươi đúng là hên đó.” (Medea)

Tốc độ vượt cả vô cực?

Ả này bị thần kinh à? Đang lảm nhảm cái đéo gì thế?

Không, đúng là tôi đã nhận ra đòn đó.

Và lại còn đỡ được nữa chứ. Cứ như ả đã chủ ý tấn công vào chỗ tôi giơ khiên lên vậy.

Nếu thêm phát nữa… Chắc tôi chết quá.

“Vậy cái này thì sao? Tuy rất tốn sức và ta chả thích gì cả nhưng chắc là phải dùng thôi.” (Medea)

… Ngay khoảnh khắc mà ả nói thế, tôi chết.

“Eh…?”

Cứ như ai đó đã gạt tắt công tác vậy. Như đứt dây điện, ý thức của tôi đột ngột biến mất.

Tôi không hề biết ả vừa làm cái quái gì.

“Chết mà không biết lí do thì khó chịu lắm nên ta sẽ nói cho. Quá khứ, hiện tại và tương lai của ngươi. Ta đã tấn công và tiêu diệt mọi bản thể của ngươi trên tất cả các đa thế giới.” (Medea)

Khi tôi bắt đầu nhận biết được xung quanh thì lại thấy mình đang bị thổi bay đi.

HP trong thanh trạng thái của tôi ngay lập tức về 0.

Ren cũng như vậy, và…

“Naofumi-sama–”

Raphtalia với tay về phía tôi.

Tôi cố để hồi đáp nhưng lại chả ích gì.

“Hãy tan biến vào cõi vĩnh hằng, nhân danh Đức Thần Tối Cao!” (Medea)

Dù cơ thể tôi đã bị xé toạc ra nhưng ả vẫn tấn công…

“Giờ hãy rơi vào hư không vô định đi! AHAHAHAHAHAHAHA!”

Tiếng cười man rợ của ả không ngừng vang vọng bên tai tôi.

Chưa được… cử động mau!

Tôi đang bị thổi bay đi!

Khi tôi nhìn xuống, thì thấy… cơ thể mình bị băm thành từng miếng nhỏ.

“Ara? Cô bé cầm búa cũng bị vướng vào à? Thôi, chắc thế là được rồi nhỉ? Tuy có hơi lâu nhưng đã đến lúc trò chơi bắt đầu rồi.” (Medea)

Ngay khi tôi tưởng đã được giải thoát khỏi tiếng cười của ả thì mắt tôi tối sầm đi và tâm trí đột ngột biến mất.

… Vậy tôi sẽ kết thúc như này à, chết vì cái lí do đến mình còn không hiểu?

Cho đến giờ tôi đã rất cố gắng. Tôi đã chiến đấu không ngừng nghỉ để bảo vệ mọi người, và giờ tôi sẽ chết khi chưa hoàn thành được việc đó sao?

Vậy rốt cuộc mục đích tồn tại của chúng ta là gì?

Tất cả chỉ để cày EXP à?

Đừng đùa…cứ làm như tôi để yên như vậy ấy.

Di chuyển đi.

Ít nhất hãy để tôi phản kháng lại.

Nhưng xem ra ước vọng đó là không tưởng vào lúc này rồi.

Nếu tôi nhắm mắt thì chắc chắn tôi sẽ chết.

… Không, nói đúng hơn tôi đã chết rồi chứ nhỉ.

Tôi không biết vì sao nhưng tôi có thể nhận ra là mình đã chết.

Ah… ra là vậy.

Tôi… đã chết.

Vậy thì nơi này chính là đèn lồng xoay.

Kí ức của tôi hiện lên, quay vòng xung quanh tôi.

Một cuộc đời có quá nhiều nuối tiếc.

Tôi cứ đắm mình trong manga và game, miệng liên tục than phiền về thế giới đang sống. Và rồi tôi được triệu hồi đến nơi đó.

Trong cái dị giới vô cùng tồi tệ và khốn nạn đó, tôi đã gặp Raphtalia.

Tôi đã gặp Firo. Đã gặp Melty. Tôi chứng minh được sự trong sạch của mình.

Tôi đánh bại kẻ thù, sau đó thì gặp Atlas. Tôi đã gặp Fohl cùng cả dân làng nữa. Tôi đã làm hòa với Ren, Motoyasu, Itsuki và cả Trash, người tôi từng coi như tử thù nữa.

Lẽ ra mọi chuyện phải ngày càng tốt hơn chứ…

Thế mà giờ lại thành thế này….

Dù có khó khăn gian khổ, dù có gặp muôn vàn chông gai, đáng lẽ … anh hùng luôn phải chiến thắng quỷ vương chứ. Đáng lẽ anh ta phải đem đến hòa bình cho thế giới. Đáng lẽ anh ta phải làm cho mọi người hạn phúc chứ…

Liệu tôi có thể kết thúc như vậy không?

Haha… Vậy là rốt cuộc tôi cũng giống chúng. Tất cả chỉ là huyễn hoặc vớ vẩn từ game mà ra thôi…

… Tôi biết. Là từ bấy đến nay, tôi đã sống giả tạo đến mức chính tôi còn thấy buồn nôn khi nghĩ về nó.

Mọi chuyện đâu có dễ thê.

Dù cho ta có làm gì, vẫn sẽ luôn có bất công và những nỗi tuyệt vọng mà ta không thể tránh được. Thực tại là vậy mà.

Raphtalia… Atlas… mọi người.

Nếu ta không thể cựa quậy được nữa thì ít nhất, hãy để tim ta được hòa nhịp.

Tại sao tôi lại nói những điều ủy mị vậy… Ah, ra thế.

Lẽ nào dù tôi có buông miệng nói năng thế nào thì sâu bên trong, tôi thực sự yêu quý nơi này?

“Mọi người. Sức mạnh của tôi đã tống tiễn ba tên Anh hùng xấu xa ra khỏi thế giới này đến cói hư không rồi…”

Và như thế, tôi chết đi. Tôi đã chết mà thậm chí không để lại thứ gì để chôn cất.

――

――――

――――――

Sau khi chìm dần vào bóng tối, ý thức tôi dần quay trở lại.

Tâm trí cứ vô thực như thể tôi đã thành vong linh rồi vậy.

Tiếng lật trang sách và một mùi bụi bám thoang thoảng.

Im ắng, nhưng cũng vô cùng hoài niệm, tôi bắt đầu hồi tưởng lại.

Nơi này là…

“_____!”

Eh?

Tôi nói được.

Á, mắt tôi đang đóng lại.

Vậy thì mở ra thôi. Không phải quá rõ ràng à? Tôi mở mắt… và một lần nữa lại mất giọng.

— Tôi đang ở trong một thư viện vô cùng quen thuộc.

Trong khi vẫn đang ngồi trên ghế, toi choàng tỉnh từ giấc ngủ gật.

Tôi lập tức nhìn sang đồng hồ và lịch ở chỗ thủ thư.

… Từ lúc tôi đọc Tứ Thánh Khí Tàng Thư và được triệu hồi đến thế giới khác đến giờ mới có 30 phút trôi qua.

Tôi… nhìn xuống bìa quyển sách tôi đang cầm.

Tứ Thánh Khí Tàng Thư.

Và lần này trong đó có cả Khiên hiệp sĩ nữa.

Nó… kể lại những gì tôi đã trải qua. Là bản tóm tắt câu chuyện về tôi.

Trong đó ghi kết thúc của tôi là bị Đức Thần Medea đánh bại.

Cung hiệp sĩ cùng những đồng đội tiếp tục chiến đấu…

Trang tiếp theo trống không.

Tôi liền lật lại và đọc từ đầu.

Nội dung hơi khác so với lần đầu tôi đọc.

Ngay từ khỏi đầu, quan hệ của Khiên hiệp sĩ với nhà vua, công chúa cùng những anh hùng khác không được tốt cho lắm. cảm ơn vì đã nhắc lại.

Thế nghĩa là sao?

Ác mộng à… giống địa ngục hơn thì có!

Không thể thế được.

Không thể nào tất cả chỉ là mơ được.

Tôi nhìn lại bản thân lần nữa.

Quần áo của tôi giống y hệt lúc trước khi bị triệu hồi.

Nhìn kĩ hơn xem nào. Nó không thể nào là mơ được!

Phải có gì đó chứ! Không thể nào là mơ được!

“Oww…”

“Hmm?”

Tôi tìm nơi phát ra giọng nói đó.

Và…

“Ngài có ổn không, Naofumi-sama?”

“Cái… Raph… talia?”

Raphtalia giơ tay lên ôm đầu như vừa mới tỉnh lại.

“C-cái này…?”

Tôi lặng thinh không nói nên lời.

Tôi chưa bao giờ nghĩ Raphtalia sẽ là bằng chứng cho việc đây không phải giấc mơ.

“Hmm? Naofumi-sama, quần áo ngài… cả của em nữa…”

Raphtalia nhìn xuống trang phục mình đang mặc.

Chuyện gì thế này?

Tôi nhìn về chỗ để Khiên quen thuộc.

Ở đó, có một sợi dây xích, buộc lủng lẳng một viên đá trông rất quen. Khiên của tôi.

Note: Theo như ý định lúc đầu của tác giả thì đây sẽ là kết thúc truyện nhưng sau có nhiều người kêu quá nên ổng mới phải đổi và viết tiếp. Cái này là bản đã thay đổi so với bản lúc đầu tác giả đăng lên cho phù hợp hơn với kết thúc mới.

Bình luận (0)Facebook