Tate no Yuusha no Nariagari (Web Novel)
Aneko Yusagi (アネコユサギ)Minami Seira (弥南 せいら)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 358 - Trở về nhà

Độ dài 2,550 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:50:51

Chương 358: Trở về nhà

Giờ hãy cho phép tôi nói sơ qua về nhà mình.

Nói cho đơn giản thì nó là một căn hộ biệt lập trong một khu vực vắng vẻ gần thành phố.

Nó cũng có cả sân nữa. Nói luôn đây là hàng tả góp đó nha.

Tôi tra chìa vào cửa và nhìn xung quanh trước khi vào.

“N-Naofumi-sa… n. Sao thế ạ?” (Raphtalia)

Bộ dùng hậu tố ‘san’ khó vậy hả em?

“Ah, không, chỉ là nếu bố mẹ anh mà ở đây thì rách việc lắm.” (Naofumi)

“Cha và mẹ của Naofumi-sa… n?” (Raphtalia)

Raphtalia đặt tay lên ngực và hít thật sâu.

“Ah, không cần lo đâu. Mẹ anh đang đi vắng rồi.” (Naofumi)

Sau khi đã chắc chắn là không có ai trong nhà thì tôi mời em ấy vào.

“Ra đây là nhà của Naofumi-sa...n?” (Raphtalia)

“Ừ.” (Naofumi)

Tôi đã nghĩ sẽ dẫn em ấy về sau khi xong hết cơ chứ chưa bao giờ dám tưởng tượng ra cái tình huống kiểu này.

Cuộc đời đúng là khó lường mà.

“Nhớ cởi giày ra trước khi vào nhé.” (Naofumi)

“Vâng ạ.” (Raphtalia)

Em ấy liền cởi giày ra theo lời tôi bảo.

Phòng tôi ở trên tầng hai. Nếu muốn tập trung nghĩ thì lên đó là tốt nhất, nhưng… có tí vấn đề.

Tôi là Otaku. Một Otaku dẫn một bishoujo vào nhà, sau đó lại dẫn cô ấy vào phòng mình.

Cái kịch bản gì thế này…

… Không phải rất tệ sao? Trên phòng tôi đang trưng bày kha khá hàng cấm.

“Raphtalia, đợi ở đây một lúc đã.” (Naofumi)

Tôi dẫn Raphtalia vào phòng khách.

“Có vấn đề gì sao?” (Raphtalia)

… Giờ đây, tôi đang đứng trước ngã ba cuộc đời.

Tôi có thể dẫn em ấy lên phòng ngay bây giờ mà không cần bận tâm đến sở thích của mình.

Nhưng đống poster của Galge, figure cùng vô số thứ khác đang để vô cùng hớ hênh.

Không phải tôi muốn giấu việc mình là Otaku đâu, không hề. Thậm chí tôi còn muốn biết Raphtalia sẽ phản ứng thế nào với chúng nữa kìa.

Nhưng ở thế giới bên kia, tôi đã gây ấn tượng như là một gã ghét mấy chuyện yêu đương rồi.

Vậy thì cô ấy sẽ nghĩ gì khi phòng của gã đó có đầy figure và poster về phụ nữ chứ?

Giờ thì thấy nghiêm trọng chưa?

Được rồi! Đầu tiên hãy cứ dọn phòng cái đã!

“Đợi ở đây nhé.” (Naofumi)

“Ah, được ạ.” (Raphtalia)

Raphtalia ngồi xuống sofa phòng khách, còn tôi chạy hộc tốc lên phòng.

Ah, thấy hoài niệm quá đi.

Đã bao lần tôi mong mỏi được trở về nơi này rồi?

Nhưng giờ thì việc đó không còn quan trọng nữa.

Raphtalia sắp lên đây.

Nếu em thấy cái mặt đáng xấu hổ này của tôi thì sao?

Có chết cũng phải giữ bí mật!

Tôi nhét hết figure và galge vào tủ đồ và gỡ hết poster xuống.

Oh? Máy tôi vẫn mở suốt từ bấy đến giờ, và item tôi đấu giá cũng đã được bán rồi.

… Thôi cứ tắt đi đã.

Tiếp theo—

“Em về rồi ~.”

Geh! Thằng em tôi đã về.

Thằng Riajuu kia, sao nhè đúng lúc này mà về chứ?

Nếu nó gặp Raphtalia thì biết giải thích sao giờ!?

Tôi liền chạy hộc máu xuống lầu dưới.

“Chào Nii-san.”

Nó đã cởi giày trước khi vào và đang đặt túi trước cửa phòng khách.

“Từ từ đã. Hình như lâu lắm rồi anh em mình không nói chuyển nhỉ?” (Naofumi)

“Có chuyện gì ạ? Mắt anh trông lạ quá…?”

Đến mức đấy cơ à?

“Mà quan trọng hơn, Niisan. Anh làm món gì đó ăn đi?”

“Tại sao?” (Naofumi)

“Sao là sao? Mẹ không có nhà nên em mới nhờ anh. Em còn bận học nữa.”

“Đến của hàng tiện lợi ấy. Anh sẽ đưa tiền cho chú.” (Naofumi)

“Eh….nhưng Nii-san nấu thì ngon hơn nhiều.”

Lạ thật đấy. Nó thích ăn đồ tôi nấu đến mức đấy à?

Mà không, tôi cũng hay giúp bố mẹ làm việc nhà để lấy lòng họ mà.

Tôi là người phải nấu cho nó mỗi khi bố mẹ không ở nhà.

Nhưng sao tự nhiên tôi thấy nó nói giống Kiel thế nhỉ?

Déjà vu à?

“Anh không nhớ à? Sáng nay anh đã hứa rồi mà.”

Nhớ lại thì… hình như tôi cũng có hứa với nó thật.

Cứ làm như sau nửa năm thì tôi còn nhớ ấy.

“Và Nii-san này, nếu anh vẫn băn khoăn về nghề nghiệp sau khi ra trường thì thử cân nhắc đến học viện ẩm thực xem. Tài năng của anh mà để phí thì tiếc lắm.”

Mu… tôi cũng mang máng nhớ lại rồi.

Tôi nhớ. Là thằng em luôn là người nhờ tôi nấu ăn khi có việc.

Không giống tôi, nó thích ăn ở nhà hơn.

Ăn gì đó bổ dưỡng và đủ chất, như con gái tuổi dậy thì ấy.

“Hôm nay anh mày có việc rồi. Nên chịu khó ra cửa hàng tiện lợi đi.” (Naofumi)

“Lại đi với đám bạn net của anh nữa à? Anh có nghĩ là đến lúc anh nên chơi ít lại và nghiêm túc hơn với cuộc đời không?”

Và ngay khi nói xong, nó mở cửa và đi vào phòng khách.

“C-chờ đã nào!” (Naofumi)

“—Và anh vẫn có Raphtalia-san bên cạnh mà đúng không?”

Cái quách thị phụng…?

Nó vừa nói cái gì vậy?

“Ah, Raphtalia-san. Tôi về rồi.”

“Ah…?” (Raphtalia)

Raphtalia đưa mắt sang chỗ tôi, rồi đến chỗ em trai tôi. Mặt em ấy đầy vẻ hoang mang còn đầu thì vẹo hẳn sang một bên.

Không thể nào chứ? Raphtalia với nó chưa từng gặp nhau mà.

Ý tôi là moi đâu đâu ra cơ hội mà gặp chứ?

“Sao vậy?”

“À không, chỉ là anh không hiểu sao chú lại biết Raphtalia.” (Naofumi)

Nó chào em ấy tự nhiên thế cơ mà.

“ ‘Không hiểu sao’ là sao?”

Mặt nó xụ xuống một đống như thể tôi đang nhạo báng nó ấy.

“Anh không nhớ ấy mà.” (Naofumi)

“Hah? Nii-san, anh bắt đầu lụ khụ rồi à? Anh có bị đãng trí không?”

“Hỏi thì cứ trả lời đi.” (Naofumi)

“Anh dám ra lệnh cho em đấy à?”

Đây là cấp bậc được phân chia trong nhà tôi.

Có thể hơi muộn để nhận ra, nhưng nó nói cũng có lí.

Ở bên đó tôi cứ có cảm giác bị người khác đè nén, nhưng hóa ra ngay từ lúc ở đây đã vậy rồi à?

Nhưng giờ thì đếu quan trọng nữa.

“Ừ đấy thì sao.” (Naofumi)

“Thật sự thì anh đang bị làm sao vậy Nii-san? Thường thì anh vừa hèn vừa hay lảm nhảm cơ mà.”

Ai hèn hả thằng kia!?

Tuy tôi luôn muốn trở về nhưng vừa về mà bị nói thế vào mặt thì lại muốn khóc quá.

Tại sao mày lại nghĩ anh mày là kiểu người đó cơ chứ?

“Không cần để ý, cứ nói đi.” (Naofumi)

“Bản năng con trưởng của anh cuối cùng đã thức tỉnh sao?

“Tại sao mắt chú trông long lanh thế? Cứ phải bồi thêm một câu vào nữa à?” (Naofumi)

“Nếu là Nii-san thì em không thua đâu!”

Nó đột nhiên xuống tấn.

Trông thằng này thế thôi chứ nó tập Kendo đấy.

À có cả Karate nữa.

Oi, có nơi đang rất cần một anh hùng đấy.

Ah, chỉ là đừng để Truck-san nó hun hay gì đó là được.

Giờ tôi đang thấy hơi tởm mấy thằng chuyển sinh.

“Anh không định đánh với chú đâu!” (Naofumi)

“Không, giờ hay hơn! Em sẽ tiếp bất cứ lúc nào!”

Nó bị sao thế?

Đây là một nét của nó mà tôi chưa biết à?

“Trả lời anh mày mau!” (Naofumi)

“À vâng…”

Nó bắt đầu nói với một khuôn mặt vui nhiều, buồn ít.

Đùa bố à?

“Vào lúc Nii-san mới vào đại học, Raphtalia-san đã đến nhà chúng ta với tư cách du học sinh.”

“… Du học sinh. Ở nhờ á?” (Naofumi)

“Không phải cô ấy là bạn net của anh à, Nii-san? Anh dẫn cô ấy đến sau khi bố mẹ cho phép rồi sau đó hai người thành một cặp mà, Nii-san?”

Đầu tôi cháy máy rồi.

Raphtalia là du học sinh, lại còn đang ở chung nhà với tôi nữa chứ?

Và hai chúng tôi là một cặp. Và bố mẹ tôi cũng biết chuyện này?

Cái kịch bản romcom gì thể này?

“Raphtalia đến từ nước nào?” (Naofumi)

“Chả rõ. Nhưng hình như anh từng nói rồi thì phải. Từ đâu ấy nhỉ?”

Nó đang cố rặn cái đống kí ức của nó ra.

Không, đến cả anh mày lẫn em ấy còn không biết là nước nào nữa là.

Cứ để vậy à? Có nên nói là Melromark thuộc dị giới không?

Hộ tịch thì là xuyên không giả. Tôi đột nhiên nảy ra ý đó.

Không, giờ không phải lúc đùa nữa.

“Ah, Nii-san sướng thật đấy. Có một người như Raphtalia-san làm bạn gái cơ mà.”

“B-bạn gái…” (Raphtalia)

Raphtalia xấu hổ đưa tay lên che mặt.

Không cần làm vậy đâu mà.

“Nhưng chú cũng có mà đúng không?” (Naofumi)

Trước kia hình như nó từng nói『Nii-san thật tội nghiệp khi không có bạn gái, không như em. Anh định đắc đạo thành chính quả à?』 để trêu tôi.

Dù lúc đó tôi cũng chỉ biết cười thôi.

Giờ nhớ lại sao thấy bực mình quá.

“Yeah, nhưng so với Raphtalia-san thì… Agh, ghen tị thật đấy! Raphtalia-san, em có sẵn sàng từ bỏ Nii-san để đi theo một người như tôi không?”

“Không bao giờ.” (Raphtalia)

Phũ vậy.

Raphtalia làm tôi hơi sợ tí.

Cùng với đó là một cảm xúc vừa vui vừa xấu hổ. Hơi là lạ.

… Thôi nói tiếp thôi.

Thế là nó tiếp tục nói mà không thắc mắc gì thêm.

Không phải chú mới là người hèn à?

“Đúng như em nghĩ.”

“Tí nữa anh sẽ mách gấu của chú.” (Naofumi)

“Đừng! Nếu có tin đồn thì không hay đâu.”

Giờ thì nó đang là một thằng Riajuu học năm 3 cao trung.

Nhưng nếu bạn gái nó mà nghe được câu lúc nãy thì nó sẽ bị đá tung đít, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Nó định làm vai chính trong galge à?

“Đừng có phao tin bậy bạ đấy.”

“Còn tùy vào thái độ của chú.” (Naofumi)

“Nii-san, sao vậy? Anh có vẻ lạnh lùng hơn trước đây.”

“À thì anh mày nghĩ từ giờ cũng nên nghiêm khắc hơn.” (Naofumi)

Tạm thời cứ nói thế đã.

Đúng là khoảng thời gian ở bên đó khiến tôi thay đổi nhiều quá.

“Ra vậy. Trông anh cool ngầu hơn rồi đấy. Trước kia thì anh hiền, mà nói đúng hơn thì quá yếu đuối nên em thích con người hiện tại hơn. Cứ phát huy nhé, Nii-san.”

Nó có vẻ lạc quan hơn tôi nghĩ.

“Mà anh hỏi chú cái này?” (Naofumi)

Nhân cơ hội này thu thập thông tin thôi.

Tôi chỉ vào tai Raphtalia.

“Chú nghĩ sao về cái này?” (Naofumi)

“Ý anh là sao?”

“Ý sao là…” (Naofumi)

“Cái gì?”

… Tôi chọc nhẹ vào đôi tai.

Raphtalia cứ giật giật nó.

“Cái này nè.” (Naofumi)

“Cái này là cái gì?”

… Nó không thấy à?

Tôi kéo nhẹ đôi tai.

“Ah…”

Raphtalia thốt ra một tiếng nghe khá khiêu gợi.

Có vẻ chỗ này hơi nhạy cảm thì phải. Xin lỗi nhé.

“Tiếp theo là cái này.” (Naofumi)

“Vẫn chưa hiểu anh đang cho em xem cái gì. Anh đang khoe gấu à?”

Fumu…nó không nhận ra tai và đuôi của Raphtalia.

Vậy thì lúc nãy trên phố người ta chỉ chú ý đến vẻ đẹp của em ấy thôi.

“Giờ thì, Nii-san. Thức ăn.”

… Nó muốn tôi nấu đến mức nào vậy?

Sao nó giống con chó mặc khố nào đó thế nhỉ?

“Không đợi đến khi mẹ về được à?” (Naofumi)

“Không!”

Ah, anh mày đang bận gần chết đây này!

“Naofumi-sa...n, cứ làm cho cậu ấy thì sao?” (Raphtalia)

“Ah, see? Raphtalia-san tốt quá đo~!”

Nó đang gây sức ép.

Cuối cùng… tôi vẫn phải xách mông đi nấu.

Điều đầu tiên tôi làm sau khi trở về từ dị giới là nấu bữa tối cho thằng em à?

Trong khi tôi vẫn đang nấu thì mẹ về. Bà bước vào phòng khách và vừa nói chuyện với Raphtalia vừa ăn senbei.

Bà ấy thân với Raphtalia đến bất ngờ, và việc đó khiến tôi không thoải mái.

Ah, có vẻ em ấy cũng không thoải mái cho lắm.

“Raphtalia-san này, Naofumi-san thường hay làm gì vậy?”

“Umm…” (Raphtalia)

Anh ấy xuyên không như một vị thần rồi bị một con thần ất ơ giết như một thằng đần.

Không thể nói thế được.

“Nó toàn chơi game phải không? Hai đứa cần gần gũi với nhau hơn chứ.”

Hoàn toàn không phải vậy đâu mẹ à. Nếu mẹ thấy bên kia con thế nào thì mẹ sẽ không nói thế đâu

Nhưng có vẻ ở đây thì… một ngày của Naofumi = game.

Đúng là trước đây tôi từng thế thật nhưng vẫn không nên nói toạc móng heo ra thế chứ.

“V-vâng.” (Raphtalia)

Raphtalia trả lời theo cách an toàn nhất.

Sau đó, không hiểu sao tôi lại làm bữa tối cho cả nhà và rồi khi ăn ăn xong thì tôi liền dẫn Raphtalia lên phòng.

Chà, không phải tôi lười làm việc nhà đâu, nhưng mà…

Và không hiểu sao, phòng của Raphtalia cũng ở trên tầng hai.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì chỗ đó từng là phòng chứa đồ thì phải.

“Ngài nghĩ đã có chuyện gì xảy ra?” (Raphtalia)

“Ngươi đã có nơi để tìm về… Khiên Tinh linh có nói nó có thể thay đổi nhân quả đến mức nào đó để anh dẫn một người về theo.” (Naofumi)

Có vẻ đúng là vậy rồi.

Nó chu đáo đến mức nào vậy?

Sau khi dọn dẹp xong và dẫn Raphtalia theo, tôi trở về phòng mình.

Tuy không để ý vì bị bắt nấu bữa tối, nhưng tôi đã dẫn Raphtalia vào phòng một cách vô cùng tự nhiên.

“Hơi nhỏ nhỉ?” (Raphtalia)

Tất nhiên là nhỏ rồi, nếu so với chỗ của tôi hồi ở làng.

Tôi đã nghĩ phòng mình có thể sẽ làm em ấy hơi khó chịu nhưng chắc lo thừa rồi.

Nói đúng hơn thì em ấy đang lúng túng.

“Ờ thì nó thế đấy.” (Naofumi)

“Vậy đây là phòng của Naofumi-sa...n sao?” (Raphtalia)

Raphtalia cứ nhìn xung quanh.

Poster và figure đã an toàn trong tủ.

Chỉ còn manga thôi.

“Cái này cũng là sách j?” (Raphtalia)

“Yeah.” (Naofumi)

“Em đọc có sao không?” (Raphtalia)

“Em đọc được á?” (Naofumi)

Em ấy không biết chữ cơ mà.

Nhưng có vài manga chỉ cần nhìn tranh thôi là được.

Raphtalia lấy một quyển ra và bắt đầu đọc.

Nội dung nói về hoạt động câu lạc bộ trong trường. Một thể loại romcom điển hình.

“Đây là để quý tộc tiếp thu kiến thức ạ?” (Raphtalia)

“Nó là một nét văn hóa, còn nói cho đơn giản…” (Naofumi)

“Cai này khá giống mấy cái mà ngài Thương hiệp sĩ và các thợ may vẽ đấy.” (Raphtalia)

Yep… đúng là bọn họ có vẽ thật.

Thực ra nó cũng nổi tiếng đấy.

Các thợ may trông rất giống họa sĩ Doujinshi. Và đúng là họ có vẽ chúng thật.

Còn Motoyasu thì vẽ ero-doujin. Đa phần là về Firo.

Một cách tự thẩm thông dụng của hắn.

Vậy nên nói theo cách nào đó, thế giới đó cũng có manga.

Dù thể loại có hơi hạn chế.

Lúc đó tôi hoàn toàn không có hứng thú nên không để ý lắm.

“Ah, phải rồi. Raphtalia, hãy nhớ này.” (Naofumi)

“Gì thế ạ?” (Raphtalia)

“Với thế giới này, đa phần những người tầm tuổi chúng ta phải đi học. Nếu em ở lại thì em cũng sẽ phải đến trường.” (Naofumi)

“E-em á? Đi học sao?” (Raphtalia)

Một nơi dành cho quý tộc… Xem ra tôi phải giải thích mệt rồi đây.

Mà thôi cái đó để sau. Miễn là em ấy hiểu cốt lõi của nó là được.

“Yeah, nên cho đến khi ta phát hiện ra gì đó, ta sẽ sống ở đây. Vậy nên hãy cố hòa nhập nhé.” (Naofumi)

“V-vâng..” (Raphtalia)

Đầu tiên sẽ là đọc và viết.

Hmm.

Sau đó tôi vẫn không quên kiểm tra Tứ Thánh Khí Tàng Thư, nhưng chả có gì mới.

Bình luận (0)Facebook