Tate no Yuusha no Nariagari (Web Novel)
Aneko Yusagi (アネコユサギ)Minami Seira (弥南 せいら)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 359 - Phản kháng

Độ dài 1,857 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:50:52

Chương 359 - Phản kháng

Đã một tuần trôi qua.

Quyển sách thì cứ tự viết thêm tí một tí một.

Trong khi vẫn đang nghĩ cách, chúng tôi cũng đã thử làm nhiều thứ với vũ khí và tới thư viện hết lần này đến lần khác nhưng vẫn chả khả quan gì cả.

Ngày cứ trôi mà chúng tôi vẫn bế tắc.

“Em sẽ đi tập với em trai ngài.” (Raphtalia)

Raphtalia đã bắt đầu tập kiếm với thằng em tôi.

Dù chỉ dùng shinai thôi.

Nó ăn hành liên tục với em ấy nên khá quạu đấy.

Dù Kendo có chút khác biệt so với kiếm pháp thông thường nhưng Raphtalia vẫn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Cuối cùng thì em trai tôi mới là người được chỉ dạy.

Nếu tôi là nó thì ít ra tôi còn đỡ được.

Cứ nhàn nhã thế này thì bản năng chiến đấu của cả hai sẽ mòn đi mất.

Chỉ trong một tuần mà Raphtalia bị shock văn hóa liên tục.

Dù có ngạc nhiên về TV và các đồ gia dụng, nhưng em ấy lại quen với nó nhanh hơn tôi nghĩ.

Mọi thứ ở đây làm được thì ma pháp cũng làm được. Ở thế giới đó thì là thế.

Có vẻ em ấy nghĩ TV là một loại pha lê ghi hình thì phải.

Em ấy cũng có hứng thú với vài chương trình truyền hình nữa.

Phim và mấy thứ khác…. Tôi đã đắn đo mãi nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn đi xem.

Tôi đã nghĩ em ấy lầm tưởng phim thành thật cơ, nhưng Raphtalia lại không ngây thơ đến thế. Em ấy cho rằng nó là một câu chuyện giả tưởng hoặc là ai đó ở dị giới đã ghi hình lại cơ.

Cũng khá nhạy bén đấy.

Em ấy cũng đến trường cùng tôi, dù là khác khóa.

Mọi người đều coi sự có mặt của Raphtalia là điều vô cùng tự nhiên.

Vậy ra nếu là đời thường thì sẽ như thế này à…..

Giờ chúng tôi đang giúp mẹ làm mấy việc nhà. Raphtalia lo phần giặt giũ và dọn dẹp.

Còn tôi, không hiểu sao ngày nào cũng phải là người nấu ăn.

“Um.. Cái gì đây ạ?” (Raphtalia)

Raphtalia mang một hình nộm Shigaraki từ trong phòng ra và hỏi tôi.

Theo như lời em tôi nói thì đó vốn là quà tôi tặng Raphtalia.

Tặng Shigaraki cho bạn gái, gì mà mặn dữ vậy?

“Shigaraki bằng sứ.” (Naofumi)

“Huh…. Sao nó giống Raph-chan thế nhỉ? Naofumi-sa...n từng cho Raph-chan mang ngoại hình này mà.” (Raphtalia)

“Trông không giống lắm nhưng anh nghĩ trông cái con đó vốn đã như thế rồi.” (Naofumi)

Raph-chan dễ thương và sang hơn nhiều.

Nhầm thú bông với đồ trang trí đúng là không hay tí nào mà.

“Vậy thì…..tại sao….” (Raphtalia)

Raphtalia đang không nói ra được thứ cần nói.

Nhưng đại khái tôi cũng hiểu rồi.

“Ah…..yeah.” (Naofumi)

Shigaraki nó có … cái phần thò ra ấy.

Mặc dù tôi chưa xem qua nhưng có vẻ cũng có cả mẫu con cái nữa.

“Anh nghĩ do nó là tanuki đấy.” (Naofumi)

“Tanuki….” (Raphtalia)

“Nó còn được gọi là lửng chó nữa.” (Naofumi)

Trong khi tôi vẫn mải nói, mặt Raphtalia xụ xuống.

Ừ thì dù gì cái loài này nó cũng không nổi tiếng lắm.

Thực tế chứng minh là trong manga và light novel không có nhiều nữ chính lấy dạng là tanuki cho lắm.

“Vậy là, Naofumi-sa...n cũng thấy em như thế ư?” (Raphtalia)

“Anh có. Có một loài khác có cùng tên, chính là gấu mèo đấy. Chúng cũng được gọi là Araiguma nữa.” (Naofumi)

Tôi cho Raphtalia xem ảnh trên máy tính.

Có khá nhiều hình ảnh về chúng.

“Giờ thì em đã biết Naofumi-sa...n nghĩ gì khi nhìn em rồi.” (Raphtalia)

Oh? Sao tôi cứ có cảm giác là em ấy vừa hiểu sai cái gì đó vô cùng nghiêm trọng vậy nhỉ?

Dù em ấy nói cũng có phần đúng.

“Và ngài đã nghĩ đến cái này khi đặt tên giả cho em đúng không/” (Raphtalia)

“Không phải đâu mà.” (Naofumi)

“Hmph…..” (Raphtalia)

Ah, Raphtalia đang dỗi kìa.

Đúng là sẽ rất khó chịu khi bị so sánh với Shigaraki.

“Đừng giận mà. Vì nó là nguyên mẫu cho á nhân loài của em mà.” (Naofumi)

“Haizz.… được rồi ạ. Nhưng khó mà chấp nhận được.” (Raphtalia)

“Và cái này, nó cũng như…. hộp tiết kiệm ấy mà.” (Naofumi)

“Có vẻ vậy. Có lỗ để nhét tiền này.” (Raphtalia)

Raphtalia lắc qua lại khiến nó kêu leng keng.

Không biết mua cái này ở đâu nhỉ?

“…..Cha cũng không đến mức này nhỉ?” (Raphtalia)

“Huh?”

“Không có gì!” (Raphtalia)

Lại cả cái đó nữa à.

Ngoài chuyện đó, Raphtalia, vẫn đang học cách viết và đọc, đã táy máy PC của tôi trong khi tôi bận đi vệ sinh và shock với đống dating sim của tôi.

Cái lúc em ấy nhìn vào mấy cảnh khiêu gợi đúng là lạnh gáy mà.

Linh kiện với bàn phím cũng giống trong phòng nghiên cứu của Rat nên hẳn em ấy cũng biết cách dùng.

“R-raphtalia?” (Naofumi)

Raphtalia vẫn mải kích chuột và lơ tôi đi, sau đột nhiên lại đỏ mặt.

Tôi cứ tưởng em ấy miễn nhiễm với mấy cái đó chứ.

Mà tuổi của em ấy thì thế là bình thường mà…. Mà không, chẳng phải nếu xét đến tuổi thật thì chuyện này rất tệ sao?

Dù trong thực tại này thì em ấy bằng tuổi tôi.

“Cái này….” (Raphtalia)

“He~y.” (Naofumi)

“Hyau!” (Raphtalia)

Raphtalia giật nảy và ngã ra khỏi ghế.

Trông em ấy cực kì xấu hổ và bối rối.

Anh hiểu mà.

Tôi cũng thế mỗi khi bị phát hiện đang đọc …. mà.

“Ah, Naofumi-sa...n.” (Raphtalia)

“Anh chỉ muốn nhắc là đừng táy máy PC của anh, nhưng…..” (Naofumi)

“E-em xin lỗi.” (Raphtalia)

Tôi thấy lời nhắc nhở của mình đã quá muộn, vì em ấy đã đọc một vài quyển manga của tôi.

Có lúc trông em ấy còn rất hào hứng cơ.

Trông con bé có vẻ khá xấu hổ khi hỏi tôi nội dung. Thậm chí có lúc còn hỏi em trai tôi cơ.

Dạo này tôi thấy em ấy đọc ero-doujin hơi nhiều, không biết kiếm đâu ra.

Sau tôi mới phát hiện đống đó đều từ thằng em tôi mà ra.

Chú, người bình thường vẫn hay sai người ta đi mua doujishin cho mình, đã nghĩ gì khi cho người trong sáng như Raphtalia đọc cái thứ đó chứ hả?

Nó lại còn tự tiện vào phòng tôi lấy thêm nữa chứ.

Có…. nhiều chuyện phức tạp đã diễn ra.

Tôi đã nhớ lại ‘quá khứ huy hoàng’ của mình.

Tôi nghĩ Raphtalia cũng thế, nhưng….

“Naofumi-sa...n….. Đến đây đi ạ.” (Raphtalia)

Tôi mong em ấy đừng có bắt chước mấy nhân vật trong cái dating sim và nằm trên giường đợi sẵn đấy.

Những người từ dị giới đều dễ bị ảnh hưởng bỏi mấy thứ như vậy hả?

Một khi đã dính vào thì rất khó thoát khỏi mị lực của nó.

Thôi thì cũng do một phần con bé quá trong sáng nữa.

Chỉ cần vui thôi đừng vui quá là được.

“Nếu chỉ là hư cấu thì được chứ thật thì không được đâu. Với Sadina thì…. Cô ấy chỉ giỡn thôi, nhưng anh vẫn thấy Raphtalia như bây giờ là tốt nhất.” (Naofumi)

“V-vậy ạ…..” (Raphtalia)

Sao trông thất vọng vậy em?

Raphtalia là người tương đối năng động……

Chắc em ấy nghĩ tôi sẽ vui vì mất thứ như này.

Dù có hơi vui đấy nhưng cái này thì sai quá sai rồi.

Tôi cứ có cảm giác là em ấy đang dần bị đầu đọc bởi văn hóa đương đại thì phải.

Không biết có ổn không nữa?

Thôi mấy cái đó để sau vậy.

Giờ là lúc kiểm tra quyển sách.

Tôi nghĩ mình nên nói về phần được viết tiếp.

Itsuki và những người khác đã vô cùng tuyệt vọng về cái chết của chúng tôi, nhưng họ vẫn đứng lên.

Có vẻ con ả kia đã ra lệnh cho Nữ hoàng và lũ chuyển sinh đi xâm lược Melromark.

Trash, vì đối thủ là Nữ hoàng, người vợ quá khứ của mình và cũng là người đã nằm lòng tất cả chiến thuật của ông ta, đã không thể đánh hết sức và đặt Melromark trong thế bị động.

Những Chư Hầu, dù rất mạnh, nhưng lũ chuyển sinh đã được Medea buff đủ các thể loại nên họ vẫn gặp bất lợi to lớn.

Trong sách họ được gọi là Cung và Trượng hiệp sĩ.

Quyển sách ghi là Itsuki đã chiến đấu ở tuyến đầu với những tùy tùng của Khiên hiệp sĩ.

Nghe miêu tả thì có vẻ là Sadina, Kiel, Raph-chan, và Gaelion.

Gaelion thì được gọi là Long đế.

Theo như quyển sách, sự tồn tại của Long đế là không cần thiết nữa một khi quá trình hợp nhất đã kết thúc.

Khỉ thật…. vậy là biện pháp cuối cùng cũng không dùng được à.

Nhưng... cứ làm như hi sinh 2/3 dân số là khả thi ấy.

Quyển sách ghi là mỗi ngày trôi qua thì nỗi tuyệt vọng càng lớn dần.

Khúc về Firo cũng được ghi lại.

Con bé là người khóc nhiều nhất khi chúng tôi bị giết.

Có vẻ Melty đã động viên con bé rất nhiều.

Vào lúc này, Melty chính là tổng chỉ huy.

Họ đã vô cùng tuyệt vọng rồi.

Nhưng dù đã rất cố nhưng vẫn chả ăn thua và giờ tuyến đầu đã sụp đổ.

Nó có ghi lại lúc những kẻ chuyển sinh đối mặt với Melty.

Chúng tôi chả thể làm gì.

Vô cùng khó chịu. Nhưng chết rồi thì còn làm được gì nữa?

Có vẻ từ lúc đó đến giờ thương vong cũng không nhiều nhưng chả biết được bao lâu nữa đây.

Tôi đã về nơi mà mình muốn về, nhưng khi nghĩ đến những điều được viết, tôi đột nhiên thấy mất phương hướng.

Chúng tôi đã dành toàn bộ thời gian ở đây để tìm ra giải pháp.

Net game thì tất nhiên là không liên quan rồi…. nếu tôi có thể quay lại, thì lần này tôi sẽ sản xuất những cũ khí tối tân cho mọi ngườiー... hay ít nhất là tôi muốn thế.

Ở Nhật này thì mua được kiếm, thương với mấy vũ khí kiểu vậy khó lắm.

Vì vậy nên tôi đã mua cả đống tài liệu vũ khí để tham khảo.

Có khi lão già sẽ làm được cái gì đó rất tuyệt vời nếu lão xem được mấy cái này.

Sau đó tôi còn đến cửa hàng dụng cụ và mua mấy thứ linh tinh trông có vẻ hấp thụ được.

Có khoan và mấy thứ nữa, nhưng nghe ‘Thương xuyên phá’ cứ củ chuối thế nào ấy ?

Thực ra tôi nghĩ Itsuki sẽ hợp với mấy thứ này hơn vì hình dạng của chúng khá tương đồng với vũ khí của cậu ta.

Không biết Ren có làm như chúng tôi ở thế giới của cậu ta không nhỉ?

Thế giới cậu ta hiện đại lắm mà.

Nếu chúng tôi có thể quay lại thì tôi cá cậu ta sẽ mang đến vài thứ hay ho đấy.

Gặp lại họ…. không biết có khả thi không nữa.

Chẳng lẽ chúng tôi chỉ biết yên vị ở đây và khoanh tay đứng nhìn thôi à?

Chúng tôi đã nghiên cứu đủ thể loại tài liệu nhưng vẫn chả tìm ra gì.

Chúng tôi cũng điều tra xem có trường hợp xuyên không nào được ghi nhận không…. nhưng tiền thì dần hết mà vẫn chưa cho ra kết quả gì.

Tôi cũng thử tìm các game và truyện có thể liên quan nhưng vẫn chả có gì.

Bình luận (0)Facebook