Chương 372 - Kết cục
Độ dài 2,673 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:51:31
Chương 372: Kết cục
“Ku…”
Ả đang rên rỉ khó chịu.
Tuy là chết chắc rồi nhưng vẫn có khả năng ả sẽ giãy chết bằng cái trò mèo nào đó mà tôi không biết.
Không có lí do để nương tay cả, phải quẩy hết mình và tiêu diệt ả luôn.
“Sao thế? Không công bằng hả? Sao ngươi lại không lấy chúng đi nhỉ?”
Đám chuyển sinh và quân của chúng đang đơ ra đứng nhìn chúng tôi.
Ui xui quá, các chú không ai có đủ khả năng xoay chuyển tình hình đâu.
Nếu có thì kẻ đó buộc phải thuộc vào God-Class rồi.
“Vậy…”
Sau khi nhìn nhau một hồi, mấy gã chuyển sinh đồng loạt gật đầu.
Và cả lũ quay lưng chạy biến thẳng.
“Ah…”
Những kẻ kia khi nhìn thấy đồng đội mình hèn nhát bỏ chạy cũng mất hết ý chí chiến đấu.
Nhưng quân địch vẫn bảo vệ chúng bằng cách lấy thân che chắn thay khiên.
Chúng đang dàn quân. Dù biết là không thắng được vậy mà các ngươi vẫn muốn đánh, khá đấy. Khá hơn mấy thằng hèn kia nhiều.
Hả, sao chúng đột nhiên lạ vậy…
Này… lũ này định liều mạng thật đấy à?
Trong mắt chúng đang cháy lên cái suy nghĩ ‘có phải đánh đến chết cũng kệ’ kìa.
Hình như trong quân địch cũng có Linh Thể như Glass thì phải.
Lẽ nào chúng định dùng chút sức mạnh cuối cùng cho mấy chuyện như này á?
“Cho đến khi những Hiệp sĩ quay về, chúng ta sẽ liều cả mạng sống để chặn các ngươi!”
“Yeah!”
Rặt một lũ mù quáng, bị con ả đó chơi từ đầu đến giờ mà không hay.
Hơn nữa Nữ hoàng lại còn đang đứng ở tuyến sau nữa chứ.
Cứ thế này thì chúng tôi buộc phải đuổi theo chúng thôi.
Tôi và Raphtalia mà đuổi thì đơn giản, nhưng… thế thì chán lắm.
“Chúng ta sẽ đuổi theo chúng!”
Tất cả đều gật đầu khi tôi nói.
Giao Ước Ma Pháp cao cấp được niệm lên toàn quân.
Này giờ, nhờ Defense Link Lưu Tinh Thành mà quân chúng tôi không nhận tí thương vong nào, nhưng nếu tôi không đi chung thì sẽ rất nguy hiểm.
Có vẻ Nữ hoàng vẫn muốn đánh.
… Không, nói đúng hơn bà ta đang cố cầm chân chúng tôi thì đúng hơn.
“Trash.” (Naofumi)
“… Có mặt.” (Trash)
“Nữ hoàng là vợ ông, nên hãy ra đó lo bà ta đi. Chúng tôi sẽ đột phá qua cánh quân của chúng, còn lại ông phải tự lo đấy.” (Naofumi)
“…”
Ông ta xốc lại tinh thần rồi gật đầu.
Melty đang đứng ngay sát bên cạnh.
“Cứ giao cho tôi, Naofumi.” (Melty)
“Được rồi.” (Naofumi)
“Firo-chan, đi với Naofumi đi.” (Melty)
“Ừ.” (Firo)
Tôi và Firo cùng gật đầu.
Chúng tôi quay ra nói chuyện với Sadina, Kiel, và Glass.
“Onee-san sẽ bảo vệ tất cả mọi người ở đây. Naofumi-chan, ở đằng đó giao cho cậu đấy.” (Sadina)
“Raphtalia-chan, cả Niichan nữa, cố lên nhé!” (Kiel)
“Tôi sẽ cố hết sức để sửa chữa sai lầm mà những con người ở thế giới của tôi đã gây ra.” (Glass)
Tất cả Linh Thể của quân địch đột ngột mạnh lên trông thấy.
Và Glass cảm thấy vô cùng có lỗi vì đồng bào của mình.
“Glass, cô có biết chúng định làm gì không?” (Naofumi)
“Có lẽ… họ đang dùng đến phương án cuối cùng. Giải phóng tất cả năng lượng đang có trong cơ thể để mạnh lên mà không cân nhắc đến hậu quả. Một dạng… cấm thuật. Cái này cũng có hiệu ứng phụ nữa. Khi có nhiều Linh Thể cùng kích hoạt nó trong cùng một khu vực, thì những nhân loại, á nhân và cả Ngọc Nhân xung quanh cũng sẽ mạnh lên.” (Glass)
Một dạng giãy chết hả.
Net game cũng có mấy cái này nè.
Cái kiểu skill sẽ giúp ta bất khả chiến bại trong khoảng thời gian ngắn, nhưng sau đó thì lại chết bất đắc kỳ tử ấy.
Lũ này… định liều chết chỉ để giết chúng tôi thôi.
“Hiểu rồi… Trash. Ông sẽ ổn chứ?” (Naofumi)
“Vâng. Tôi thề trên cái danh Hiền Vương của mình đấy. Tôi sẽ kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này cho ngài xem.” (Trash)
“… Được. Nhờ ông hết đấy.” (Naofumi)
Sau khi để lại chiến trường cho Trash, Melty, Sadina, Kiel và Glass, tôi xuyên thẳng qua đội hình của chúng.
Tôi hứng tất cả các đòn tấn công và ma pháp đang trút xuống và phi như trâu điên về phía trước.
“Rafu~!”
“Kue~!”
『Chà chà. Ta mà lại phải đi hỗ trợ vào mấy cái lúc như này… Thôi đành giao cho ngươi vậy.』
Raph-chan, Fitoria, và Gaelion đang đẩy lùi quân địch để mở đường.
Taniko, Rat và Mii-kun cùng dân làng cũng đang chiến đấu hết mình.
Tất cả đòn tấn công của quân địch đều bị Lưu Tinh Thành chặn lại.
Nhưng…
“Acho!”
Một luồng áp khí cực mạnh đánh thẳng vào Lưu Tinh Thành.
“Đừng mong tiến thêm bước nào nữa!”
… Là Babaa.
Bà ấy đang chặn đường chúng tôi.
Đôi mắt bà tràn đầy địch ý, sức mạnh thì đã được gia cường bằng ma pháp.
Cứ như thể bà ấy bị ép phải hấp thụ Địa mạch để gia tăng sức mạnh vậy. Đống cơ bắp kia hẳn phỉa mạnh kinh khủng.
Thậm chí quanh người bà ấy vẫn còn sót lại dấu hiệu cho thấy cơ thể đã bị cải tạo…
Linh hồn bà ấy đang gọi tôi.
Bà ấy nói rằng mình không muốn chiến đấu nữa.
Bà ấy đang cầu xin tôi ngăn bà ấy lại.
“Naofumi-san!” (Rishia)
“Iwatani-dono.” (Nữ Hiệp sĩ)
Rishia và Nữ hiệp sĩ đứng đối mặt với bà ấy và dõng dac nói:
“Để chúng tôi/em lo.”
“Ổn không vậy?” (Naofumi)
“Vâng. Sư phụ đã dạy dỗ bọn em rất nhiều. Đã đến lúc… cho bà ấy thấy học trò mình đã khôn lớn đến mức nào rồi!”
“Rishia-san…” (Itsuki)
“Itsuki-sama, đây là việc mà em không thể không làm. Xin ngài, vì lợi ích của mọi người, cứ tiến lên mà không có em đi.” (Rishia)
“Được. Rishia-san, em nhất định phải sống sót trở về đây.” (Itsuki)
“Ren, tôi cũng sẽ ở lại. Nhờ cậu lo đằng đó nhé.” (Nữ Hiệp sĩ)
“Hiểu rồi. Eclaire, hãy chăm sóc sư phụ của cô cho cẩn thận nhé.” (Ren)
Raphtalia sẽ dễ dàng đối phó được với Babaa.
Nhưng nếu làm thế thì sẽ không hay cho lắm.
Nếu là Rishia và Nữ hiệp sĩ thì sẽ có khả năng bà ấy sẽ được giải thoát… các Tinh linh đều đang thì thầm với tôi như vậy.
“Vậy… lên thôi!”
“DERYAAAAAAH!”
Khi tôi tiến lên thì Rishia và Nữ hiệp sĩ cũng bắt đầu tấn công Babaa.
Họ sẽ lo cho người bà già đã bị kiểm soát và cải tạo đến mức tội nghiệp ấy.
Sau khi chắc chắn họ đã bắt đầu đánh, tôi chạy thẳng đến chỗ quân thù.
“Acho!”
Cơ bắp đột ngột nở ra, Babaa dùng những đòn thế mạnh nhất của Biến Huyễn Vô Song để chiến đấu.
Nhờ ma pháp hỗ trợ của con bitch đó mà giờ bà ấy có thể đánh thẳng mặt với cả Chư Hầu.
Nhờ có Defense Link của tôi mà giờ họ mới có thể tiếp tục chiến đấu chứ nếu không thì thua lâu rồi.
Biến Huyễn Vô Song là một trường phải giúp cho kẻ yếu có thể chiến thắng kẻ mạnh và giúp kẻ mạnh có thể thắng kẻ mạnh hơn.
Tuy nhìn có vẻ hơi mâu thuẫn nhưng nói thật, cái khả năng phát triển của nó là vô tận.
Một trường phái giúp những kẻ yếu ngoi lên đỉnh cao.
“GUAAAAA!”
Nữ Hiệp sĩ bị đánh bay lên không một cách thảm hại. Cô ta ngã bò ra đất.
“Chưa xong đâu!”
Nhưng cô đã ngay lập tức đứng dậy và tiếp tục chiến đấu.
Nhờ ma pháp của tôi mà cô ta không bị thương tí nào.
Nhưng khi thổi bay Nữ hiệp sĩ đi, Babaa đã chuyển Khí xuyên thẳng qua người cô ta, bỏ qua cả lớp phòng thủ để bào mòn dần sinh lực.
Babaa… bà ấy đã truyền thụ biết bao kĩ thuật khi còn ở với chúng tôi, nhưng khi là kẻ thù tôi mới thấy bà già này đáng sợ đến mức nào.
“DEEEEEEEEI!”
Rishia chuyển Ám Khí thành dạng dao cận chiến, và xông vào chém bà ấy.
「Trảm phái Dorido – Phi kích」!
Sau khi vung lên, Ám Khí rời khỏi tay em ấy và bay thẳng vào mặt Babaa.
“Ngươi chỉ có thế này thôi à!? Biến Huyễn Vô Song phái – Viên Nguyệt!”
Bà ấy bắt Ám Khí của Rishia bằng một tay, và tụ Khí trong tay còn lại cho đến khi nó thành hình cầu lớn rồi ném vào em ấy.
… Wow, đây là một trận chiến đã vượt qua giới hạn không gian rồi.
Cơ bắp của Babaa cùng cái cách bà ấy chiến đấu làm tôi liên tưởng đến một bộ anime tôi từng xem.
Một con quái vật, một chiến binh huyền thoại.
Thậm chí bà ấy còn biết dùng cả Khí cơ mà.
“Kaha…”
Rishia ăn chưởng của Babaa thẳng mặt và gục ngã sau khi tiếp đất.
“Chưa… xong đâu.” (Rishia)
“Đúng vậy, Rishia! Nếu chúng ta không ngăn sư phụ lại thì ai sẽ làm đây!?” (Nữ hiệp sĩ)
“Vâng… cho đến giờ chúng ta vẫn chưa làm được gì để trả ơn cho bà ấy cả. Cái sức mạnh đang dần ăn mòn và kiểm soát bà ấy có thể rất mạnh, nhưng… Biến Huyễn Vô Song là…” (Rishia)
“Là con đường dành cho kẻ yếu để vượt qua kẻ mạnh… một trường phái biến những điều không thể thành có thể!” (Nữ hiệp sĩ)
Nữ hiệp sĩ giơ kiếm lên và phát động skill.
「Thập Tự Ẩn Kiếm X」!
Một vết chém có hình chứ thập hiện lên trên người Babaa. Và cùng lúc đó, Rishia…
「Mjolnir X」!
Một skill điều khiển sấm sét, một skill gần như giống hệt dạng Mjolnir của Raphtalia…
Cả Nữ hiệp sĩ lẫn Rishia đều đã dồn hết khí vào đòn tấn công đó.
“Gyaaaaa!”
Hai skill bay thẳng đến chỗ Babaa.
Đòn đó đã làm bà ấy cháy đen thui, nhưng bà lại ngay lập tức đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Không tệ đâu… nhưng vẫn còn phải học nhiều lắm!”
“Ku…” (Nữ hiệp sĩ)
“Eclaire-san, chị có thấy không?” (Rishia)
“Có, khi tôi vận tất cả Khí vào đòn tấn công.” (Female Knight)
Rishia và Nữ hiệp sĩ nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu.
“Em sẽ không bỏ cuộc ở đây đâu. Naofumi-san đã bảo em không bao giờ được bỏ cuộc, nhờ đó em mới có thể gượng dậy. Dù là tình yêu, hay là bất cứ thứ gì, em cũng sẽ không bỏ cuộc đâu.” (Rishia)
“Tôi sẽ tìm ra công lí mà tôi muốn. Nếu đối mặt với những bất công như này mà phá bỏ được sự bất công của cả thế giới thì bao nhiêu lần tôi cũng cam lòng!” (Female Knight)
Defense Link không có chức năng hồi phục năng lượng đã mất hay hồi phục thể lực.
Nếu họ nhờ thì tôi sẽ giúp luôn không do dự.
Nhưng… nhìn cả hai như này thì việc giúp đỡ chính là sỉ nhục họ đấy.
Vũ khí của cả hai sáng lên để đáp lại ý chí của họ.
“Biến Huyễn Vô Song Bí thuật—“
Cuộc chiến giữa các môn đồ Biến Huyễn Vô Song bắt đầu bước vào cao trào rồi.
–
Tôi đoán đã được 20 phút kể từ lúc đó.
Chúng tôi đột phá qua đội quân địch để đến tuyến sau, là chỗ của con bitch Medea.
Những kẻ chuyển sinh đang tuyệt vọng tìm cách thoát.
Khi nhìn thấy chúng tôi nghiền nát hết mọi thứ trên đường đi, cộng thêm việc không có vũ khí, chúng lại càng muốn bỏ chạy hơn.
Mà đội quân này sao đông vậy?
Tuy là tôi đã thấy chúng trước đó rồi.
Tôi có thể nhẹ nhàng bay qua nhưng nếu làm thế thì Itsuki, Ren và Motoyasu sẽ không theo kịp.
Tôi dùng sức mạnh để kiểm tra chỗ của Rishia thêm lần nữa.
Mấy tiếng nổ cứ vang lên chiu chíu từ khắp mọi nơi.
Mấy kẻ chuyển sinh phiền phức không còn ở đây nữa đúng là rất tuyệt, nhưng hình như cũng vì thế mà quân địch bắt đầu tấn công rát hơn thì phải.
Ở tuyến trước, Trash và Nữ hoàng đều đang dẫn quân đi đánh với nhau.
Bên Nữ hoàng đã mất gần hết chủ lực rồi. Nên như là con át chủ bài cuối cùng, Nữ hoàng đã tiến lên để đối đầu với chỉ huy của quân địch .
“Mirellia…”
Trash gọi Nữ hoàng lúc đó vẫn đang lấy quạt duyên dáng che nửa mặt mình. Mắt bà trông vô hồn và chết chóc.
“Phụ thân…” (Melty)
Melty đang đứng ngay cạnh ông ta và dùng Nhạc Khí để khai triển skill.
“Melty, cùng mọi người nữa. Ta xin lỗi, nhưng mà… đây là cuộc chiến của ta. Chỉ một chút thôi, ta muốn nói chuyện với Mirellia.” (Trash)
Ai trông cũng lo lắng, nhưng họ đều tin vào vị Hiền Vương sáng suốt và đồng loạt gật đầu.
“… Đây chính là cuộc chiến cuối cùng. Chỉ có phe ta hoặc ngươi mới có thể chạm tay đến chiến thắng… mà không, nói đúng ra thì chúng ta đã thua rồi.” (Queen)
Nữ hoàng, vẫn đang bị kiểm soát, nói với Trash.
Trash giữ chặt cậy Trượng.
Nữ hoàng bắt đầu niệm ma pháp.
Quạt của bà ta bắt đầu phát sáng. Chắc con bitch đó lại giấu gì đó vào trong để đề phong trường hợp như này đây mà.
Một luồng sáng bắn ra từ ngay chính giữa cái quạt và nhắm thẳng vào vai Trash.
“Ugu…” (Trash)
「Dreifach – Freeze-Flare」!
Mỗi tay của Nữ hoàng là hai nguyên tố lửa băng. Một khối cầu ma pháp lớn đang dần thành hình trong không trung.
Nếu được khai triển, nó sẽ đông cứng khu vực xung quanh trong độ 0 tuyệt đối, và sau đó sẽ thiêu cháy sạch sành sanh với nhiệt lượng tương đương mặt trời.
“Ngươi sẽ làm gì đây? Chỉ có thế thôi à, Hiền Vương vĩ đại!?” (Queen)
Trash giữ chặt vai và lấy thân che cho Melty, sau đó kích hoạt ma pháp trong khi gầm lên.
“U-uwwwwwoooooooooooaaaah! (Trash)”
Trượng bắt đầu phát sáng.
Trước khi tôi kịp nhìn thấy kết thúc của trận chiến này…
“Đức Thần! Cầu xin người, hãy cho chúng tôi sức mạnh! Sức mạnh để tiêu diệt bọn chúng, sức mạnh để đem đến phép màu! Sức mạnh tối thượng!”
Đám chuyển sinh đã đến được chỗ ả. Ả đang ngồi trên một kiểu dạng ngai gì đó.
Hắn chạy từng đó chỉ để xin thêm sức mạnh à? Thối nát, thối nát quá.
Những người đi chung với hắn cũng đang cầu xin ả.
Kết thúc rồi… đây sẽ là chấm hết cho những kẻ chỉ đi vay mượn sức mạnh của người khác.
Tôi cũng phải cẩn thận với chính sức mạnh của mình mới được.
“…”
Ả khoanh tay và đảo mắt xung quanh, như thể muốn nói ‘Thế này vui đấy’. Sau đó ả quay lại nhìn những kẻ chuyển sinh.
“Được rồi.” (Medea)
“Đội ơn Đức thần!”
Chúng đột nhiên vui lên hẳn và quay về phía sau lườm chúng tôi.
“Giờ, thưa Đức Thần! Hãy ban sức mạnh cho chúng tôi đi.”
“À… các ngươi vất vả rồi. Yên nghỉ vui vẻ nhé.” (Medea)
Khi ả nói thế, hắc quang từ trên trời chiếu thẳng xuống chúng cũng như khắp chiến trường.
“GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAH! T-tại sao!?”
“Trông các ngươi thảm hại quá, nên ta nghĩ nên endgame luôn cho rồi. Mà thôi, ta sẽ vui vẻ thêm tí nữa vậy.” (Medea)
“K-không thể –”
“Chính nó đó. Cái khuôn mặt đó đấy. Cái khuôn mặt mà ta muốn thấy đấy. Ahahahahaha!” (Medea)
Trong khi đang bị những luồng hắc quang thiêu ra tro, những kẻ chuyển sinh tuyệt vọng ngước nhìn ả.
Phải… ả đã tự tay kết liễu chúng. Chính ả muốn chúng tôi thấy cảnh đó.
Không thể chết ngay lập tức.
Cơn đau đang dày vò chúng trên con đường dẫn thẳng xuống địa ngục. Sợ hãi. Tuyệt vọng. Hối hận. Ả khiến chúng trải qua tất cả những khung bậc cảm xúc tiêu cực mà con người có thể có.
Trên khuôn mặt chúng, chính là cái biểu cảm khi bị người mà chúng hằng tin tưởng phản bôi. Chúng cảm thấy…
Và khi nhìn thấy điều đó, mặt ả trông dễ chịu hẳn và sau đó, tiếng cười điên loạn của ả vang vọng khắp chiến trường.