Tate no Yuusha no Nariagari (Web Novel)
Aneko Yusagi (アネコユサギ)Minami Seira (弥南 せいら)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 376 - Dị giới và thế giới hiện đại

Độ dài 3,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:51:34

Chương 376: Dị giới và thế giới hiện đại

Đã một vài tháng trôi qua.

Đợt sóng, hay nói đúng hơn là kế hoạch xâm lược của con thần Bitch, đã hoàn toàn biến mấtvà giờ chúng tôi đang trong quá trình tái xây dựng.

Đã gần đến lúc Ren, Itsuki, và Motoyasu phải đưa ra lựa chọn của mình với các Tinh linh.

Khiên, hay nói đúng hơn là Atlas… à thì, vẫn đều đặn trêu chọc anh trai con bé và quyến rũ tôi.

Dù vẫn có lúc con bé nói chuyện nghiêm túc với tôi.

“Sao? Mấy người đã quyết định xong chưa?” (Naofumi)

Tôi vừa chuẩn bị bữa trưa vừa nói chuyện với ba người kia.

“Chắc tôi sẽ chọn ở lại nơi này.” (Ren)

Ren là người đầu tiên trả lời.

Có vẻ cậu ta vẫn chưa thỏa mãn kể từ sau lần về từ dị giới cậu ta đến trong 2 năm kia.

Vậy nên cậu ta sẽ trở về khi nào bản thân muốn.

Còn hiện giờ, Ren và Nữ hiệp sĩ đang làm hết sức mình để ngăn chặn xung đột văn hóa, một trong những hệ quả của hợp nhất thế giới.

Thành tựu của Nữ hiệp sĩ đã được công nhận, và cô đã được chọn để làm cầu nối ngoại giao với những cư dân từ thế giới của Glass.

Cô đang rất tích cực hành động để đưa thế giới thoát khỏi nạn phân biệt chủng tộc.

Taniko, cùng với Rat, Gaelion, và Miikun đã đi du hành để nghiên cứu về các ma thú ở thế giới của Glass khi chúng đến định cư ở đây.

Nhưng đến tối họ vẫn sử dụng dịch chuyển để về làng.

“Ngay từ đầu con đã không định quay lại rồi! Giờ thế giới đã được cứu, con sẽ dành hết linh hồn mình cho trái tim của Firo-tan!” (Motoyasu)

“Booo!” (Bộ ba Filo Rial)

Motoyasu thì… vẫn chơi với đám Filo Rial của hắn cả ngày.

Hắn đã học được rất nhiều thứ từ một nhà huấn luyện Filo Rial ở Zeltburg.

Nhưng nói thật, tên này nên đi dạy hơn là học.

Và như thường lệ, bộ ba kia vẫn tò tò bám theo hắn.

“Tôi… cũng sẽ ở lại nơi này.” (Itsuki)

“Um.” (Naofumi)

“Itsuki-sama… hãy cùng cố gắng nhé.” (Rishia)

“Ừ.” (Itsuki)

Itsuki và Rishia sẽ đi du hành cùng nhau.

Hai người họ đã gặp cha mẹ Rishia để bàn bạc cho những chuyện tương lai.

Tuy có chút rắc rối nhưng mọi việc vẫn ổn cả.

Tôi không hỏi cụ thể.

Nhưng theo như Rishia kể lại, cha mẹ em ấy vẫn lấn cấn, không biết em ấy có xứng với Itsuki hay không, cuối cùng hai người họ lại cãi nhau ỏm tỏi.

Mà hai người họ chịu áp lực kém quá.

Không khéo nếu tôi nói đùa sẽ cưới em ấy thì họ đột quỵ vì shock ấy chứ.

“Ai cũng ở lại.” (Naofumi)

“Còn anh thì sao, Naofumi? Trước đây thì việc duy nhất anh quan tâm là quay về mà.” (Ren)

“Tôi đã về một lần rồi.” (Naofumi)

“Vậy giờ anh sẽ ở lại?” (Ren)

“Hmm…” (Naofumi)

Nói sao giờ?

Giải thích thì tốn nước bọt bỏ xừ ra.

“Nói chung… theo cảm nhận của mấy người thì đúng là tôi sẽ ở lại. Nhưng đổi lại thì tôi sẽ không dùng được mấy cái quyền năng của Thần vô-cùng-tiện-lợi kia nữa.” (Naofumi)

“Vậy hả?” (Ren)

“Đó là hệ quả tất yếu phải có thôi. Đây là cái giá phải trả khi thực hiện mong muốn của các Tinh linh. Nhưng đổi lại thì Đợt song sẽ không bao giờ xảy ra nữa nên tôi cũng không lo lắm.” (Naofumi)

Mấy cái quyền năng này vượt khỏi hiểu biết của tôi rồi.

Raphtalia và Atlas cũng nghĩ như vậy.

Đêm hôm trước.

“Naofumi-sama, làm ơn hãy quyết định đi ạ.” (Atlas)

Atlas, hay cũng có thể coi là Khiên Tinh linh cùng các Tinh linh còn lại tập hợp bàn chuyện với tôi.

Raphtalia cũng ở đó tham gia đàm thoại cùng chúng tôi.

“Quyết định của tôi…” (Naofumi)

“Đúng vậy. Giờ anh quyết định ra sao?” (Atlas)

Quyết định.

Những người khác có được đưa ra những lựa chọn khác với tôi.

Tôi cũng đã được giải thích về việc đó.

Tôi đã qua cái ngưỡng ‘không thể quay về’ mà Arc đã nói, và giờ là lúc tôi phải quyết định.

Mà cũng chả được coi là quyết định được nữa.

Giờ chỉ có làm thôi.

Lựa chọn đầu tiên… nói toạc móng heo ra là ở lại thế giới này.

Tuy hơi thiếu thốn, nhưng miễn là mọi người vẫn ở đây thì tôi có thể sống an vui cho đến cuối đời.

Tôi có thể lập Harem, và nếu tính về lâu dài cũng có vài cái lợi.

Một cuộc đời nhuốm màu hường mà tôi đã từng mong mỏi khi mới đến thế giới này hiện ra trước mắt.

Tuy sẽ có vài thứ rất sẽ khó cho Raphtalia, nhưng tôi cũng không thể cho ai ra rìa được.

Tôi rất muốn đáp lại những ai có cảm tình với mình (Tất nhiên là đáng tin cậy nữa)…

Tuy nghe hơi kiêu, nhưng tôi xứng đáng nhận được điều đó vì đã cứu thế giới này.

Và hơn hết, Raphtalia(Vợ cả) cũng đồng ý rồi mà.

Lựa chọn thứ hai… trở về thế giới cũ của tôi và sống cùng Raphtalia.

Với khả năng của Khiên, chúng tôi có thể sống yên bình cho đến cuối đời.

Và giờ tôi có thể sử dụng khả năng đó.

Hơn nữa, khi quay về, chúng tôi vẫn có thể sử dụng ma pháp.

Thế cũng không tệ.

Nhưng nếu ở lại, tôi có cảm giác mình sẽ bị đè ra liên tục mất.

Nhất là Sadina. Cô nàng liên tục hỏi Raphtalia là bao giờ sẽ đến lượt mình.

Tôi biết cô sẽ tuân thủ nguyên tắc, nên tạm thời tôi sẽ để Raphtalia lo, không thì cô nàng sẽ thông tôi trong tình trạng xay xỉn mất.

Tôi phải quyết đoán.

Quay về thế giới của tôi… cũng là một lựa chọn không tệ.

Tôi cũng không hối tiếc gì nữa.

Chiến tranh đã kết thúc rồi…

“Tôi–” (Naofumi)

Tôi đưa ra quyết định.

“Rõ ạ. Một quyết định rất hay và phù hợp với Naofumi-sama. Em cũng đồng ý với quyết định đó.” (Raphtalia)

“Đúng đấy. Đúng là Naofumi-sama, vừa tham lam nhưng cũng vừa muốn tốt cho mọi người.” (Atlas)

“Ờ ờ. Vậy… hãy làm luôn đi.” (Naofumi)

“Vâng.” (Raphtalia)

“Rõ rồi ạ.” (Atlas)

Raphtalia và Atlas cùng gật đầu sau khi nghe lựa chọn của tôi.

Và nhờ quyết định đó mà giờ tôi mới ở đây.

Tôi đã quyết định ở lại, và bây giờ là trưa ngày hôm sau, tôi đang chuẩn bị cho bữa trưa.

“Na~ofumi-cha~n? Đã đến bữa trưa chưa vậy?” (Sadina)

Sadina đã đến.

Gần đây cô nàng liên tục đi càn quét ngoài biển, hay cũng có thể coi là ‘săn kho báu’. Cô cũng đã bắt đầu đi khám phá những vùng biển từ thế giới của Glass.

Từ khi trở thành Hiệp sĩ ‘Câu Thương’, sức mạnh của cô, vốn đã kinh khủng nay lại càng tởm lợm hơn. Không có một con ma thú bình thường nào đủ sức đe dọa cô cả.

Và khi đêm xuống, cô dịch chuyển trở về, và phi thẳng đến chỗ tôi.

Nói thật ra, ngoài Raphtalia và Atlas thì Sadina đang là người chủ động nhất, hơn cả Firo.

Nhưng tôi vẫn chưa rõ cô nàng thích tôi ở điểm nào, có khi là tửu lượng cũng nên.

“Ah, từ từ, gần xong rồi, cứ đợi đi.” (Naofumi)

“Rõ~o! Mọi người cùng chuẩn bị ăn trưa thôi.” (Sadina)

“Rõ!”

Giờ làng của tôi lại có thêm nô lệ mới rồi. Tất cả là nhờ ‘lòng tốt’ của tay buôn nô lệ.

Từ một ngôi làng, giờ nó đã phát triển lên quy mô thị trấn.

Có người trở nên tự lập, hay cụ thể hơn, có thêm những skill hữu dụng và rời khỏi làng.

Vì Đợt sóng không còn nên việc ở lại đây cũng không cần thiết nữa.

Những người rời đi trở thành lính tráng, hoặc trở thành mạo hiểm giả và làm vô số công việc kì lạ khác.

Nhờ Babaa giờ đã hồi sinh trợ giúp cho việc huấn luyện nên các nô lệ mạnh lên với tốc độ chóng mặt.

Nhưng vẫn chưa ai đủ đạt đến cái tầm như Rishia, Raphtalia, và Nữ hiệp sĩ.

Còn Sadina thì thôi, không bàn tới nữa.

Có những người vẫn đi bán rong. Có phải do tôi không nhỉ?

Khi nhắc đến bán rong thì không thể không nhắc đến Firo.

Con bé đang đi vòng quanh thế giới cùng Melty.

Nói rõ hơn, họ đang tổ chức ‘Tour Idol của Firo’.

Để giữ mối quan hệ hòa hoãn với những quốc gia kia, Melty sẽ viếng thăm họ, và Firo đóng vai trò Idol như một đại sứ thân thiện.

Firo tỏa ra cái khí chất vô cùng ‘loli’ và ngây thơ, nên mọi người đều yêu thích con bé.

Và ý tưởng của Melty cho đến giờ vẫn tiến triển rất tốt.

Nhưng những người từ thế giới của Glass vẫn hơi cảnh giác với con bé. Cũng phải thôi, đại sứ của cường quốc mạnh nhất thế giới cơ mà

Trash và Nữ hoàng cũng đang làm việc quần quật không nghỉ.

Chiến tranh đã qua, nhưng những thứ mà nó để lại vẫn còn nên không thể khắc phục trong sớm một chiều được.

Phép hồi sinh mà con bitch dùng lên Nữ hoàng và Babaa khá tạp nham, nên tôi cũng chả rõ họ sẽ sống được bao lâu nữa.

Nhưng dù thế, Trash, Rishia, và con trai của Babaa đang rất hài lòng.

Sẽ rất tuyệt nếu họ có thể sống cho đến trọn đời.

“Tôi hiểu rồi.”

Ren cùng những người khác gật đầu và ngồi đợi bữa.

Nhìn nhìn cái *beep* ấy. Xách mông lên giúp đi chứ.

Mà tại sao tôi phải là người nấu ấy nhỉ?

“Naofumi-sama, anh định làm gì sau bữa trưa?” (Raphtalia)

“Xem nào. Chắc là đi tóm nốt mấy gã mà con bitch đó đã chuyển sinh.” (Naofumi)

Những kẻ đã được con bitch đó chuyển sinh vẫn còn một lũ ngoài kia.

Lũ đấy chưa chết hết đâu.

Và giờ thiên hạ thái bình, chúng bắt đầu ATSM và đi khắp nơi gây rối.

Cứ như hồi trước chúng chỉ bế quan tu luyện để chờ thời thôi ấy nhỉ?

Hóa ra cũng có vài gã thông minh nhìn thấu được âm mưu của ả và không tham chiến như mấy thằng ngu bị ‘con chym làm mù con mắt kia’.

Cái gã tôi mới gặp gần đây đã cố tạo ra một thiết bị giúp hắn sống sót trong một thế giới đã bị phá hủy.

Trông khá đáng ngờ.

Dù vậy tôi vẫn không biết hắn đến từ thế kỉ bao nhiêu nữa.

Chắc hẳn gã này phải là một giả kim thuật sư vô cùng nổi tiếng trong sử sách.

Và ngoài kia lại có rất nhiều câu chuyện tương tự hắn.

Ở cả thế giới của tôi lẫn của Glass đều có những câu chuyên nói về việc chúng sẽ comeback ngoạn mục nếu không xử lí tận gốc.

Triệt cỏ thì phải triệt tận gốc, đó là công việc của những Hiệp sĩ.

À đúng rồi.

Glass đã biến mất không lâu sau khi cuộc chiến kết thúc.

Tôi đã thử tìm khi tôi còn dùng được sức mạnh, nhưng tình hình lại giống hệt như khi tìm bạn cô ấy.

Và trước đó Glass cũng đã bảo tôi không phải cố tìm làm gì cho mất công. Chắc cô đang muốn ẩn cư một thời gian, nên tôi sẽ không can thiệp nữa.

Mọi việc rồi sẽ ổn thôi.

Atlas vẫn có thể kết nối với Tinh linh của ‘Thiết phiến’.

Nó nói là mọi việc vẫn ổn.

Glass chỉ đại diện cho thế giới cô dưới tư cách Hiệp sĩ, chứ không phải nguyên thủ quốc gia.

Cũng phải thôi, trông Melty thế kia thì ai mà muốn làm chứ.

“Được đấy ạ.” (Raphtalia)

“Rồi. Giờ thì ăn thôi. Ăn xong thì đi.” (Naofumi)

Sau khi nấu xong, tôi rời khỏi bếp và để mọi người ăn.

“Đồ ăn của Niichan! Vẫn ngon như mọi khi!” (Kiel)

Người vừa reo lên vui mùng là Kiel.

Con bé vẫn ngày ngày chăm sóc cây crepe.

Không làm thế thì một là đi bán rong, hai là đi chơi với Fohl.

Dù vẫn bị Atlas trêu chọc liên tục, nhưng Fohl vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ cho người trong làng, đặc biệt là những người mới đến.

Giờ cậu ta đã trở thành một kiểu thủ lĩnh của nơi này.

“Rafu~?” (Raph-chan)

“À, được được. Mày cũng chén thoải mái đi.” (Naofumi)

“Rafu~!” (Raph-chan)

Raph-chan đã trở thành chúa tể tối cao của mọi chủng Raph và nó có nhiệm vụ phải giữ gìn trật tự cho các ma thú trong khu vực.

Và nó cũng hay đi cùng Sadina kể từ khi thành ‘Thuyền’ Hiệp sĩ.

Hai người đó giờ đã thành cộng sự thân thiết của nhau.

Một ma thú cũng rất quan trọng khác là Fitoria.

Cô ta không thể ở lại đây do còn bầy đàn Filo Rial và lãnh thổ phải lo.

Nhưng đa phần là do Motoyasu.

Cô ta chạy thục mạng khỏi đây để trốn hắn.

Nhưng cô ta liên tục nhờ tôi giúp thông qua Firo.

Motoyasu sẽ đuổi đến cùng trời cuối đất dù cô ta có chạy đi đâu à…?

Đối với hắn, cô ta là con chim gần giống Firo nhất.

Hình như là thế thì phải.

Cửa hàng vũ khí của lão già đang ăn nên làm ra hơn bao giờ hết.

Hên cho tôi, lão ấy đã mở cửa hàng cùng chú của Imya ở ngay thị trấn bên cạnh.

Imya cũng giúp. Các đơn hàng họ nhận được trải đều từ quần áo, vũ khí cho đến đồ bảo hộ.

Có nhiều thứ đã thay đổi, nhưng những người tôi quen thì vẫn thế.

Người buôn nô lệ, gã gian thương cùng gã buôn phụ kiện vẫn đang kiếm lời cực to.

À, tất nhiên tôi cũng không quên hình phạt cho cháu Elena đâu.

Một ngày của tôi trôi qua với biết bao rắc rối nhưng lại rất vui.

Hi vọng… từ giờ mọi việc cứ như này mãi.

“Ah, phải rồi! Gọi làng là gì giờ? Anh đã nghĩ ra chưa, Niichan!?” (Kiel)

“Tên á? Đúng là ta chưa đặt tên cho nó. Từ trước đến giờ gọi là gì thì cứ để thế đi.” (Naofumi)

“Eh? Giờ nó đang rất nổi tiếng và được gọi là ‘Ngôi làng được hồi sinh nhờ Niichan’. Phải nghĩ ra cái mới chứ, đúng không Raphtalia-chan?” (Kiel)

“Đúng đấy.” (Raphtalia)

“Thế cũng được không phải sao? Naofumi đúng là người đã hồi sinh nó mà.” (Ren)

Ren cười xòa trước yêu cầu của Kiel.

Nói thật…

Khi tôi còn đang mải nghĩ ra tên gì gọi kêu kêu tí, Motoyasu lại mở miệng nói.

“Con nghĩ ‘làng Firolove’ là hay nhất.” (Motoyasu)

“Dẹp ngay và luôn.” (Naofumi)

“Tôi nghĩ để Naofumi-san đặt tên thì hay hơn.” (Itsuki)

“Đúng đấy.” (Raphtalia)

“Thật à?” (Naofumi)

“Eh?… Niichan là người quyết định à? Phải bàn luận cùng nhau chứ.” (Kiel)

“Sao hả, Kiel? Ta tưởng nhóc đồng ý mà.” (Naofumi)

“Nhưng Niichan à, anh đặt tên dở tệ.” (Kiel)

“Ah, phải rồi.”

Này, ‘phải rồi’ là sao hả?

“Anh đặt tên Firo lấy từ Filo trong Filo Rial, và anh chỉ cắt một phần từ tên em để đặt cho Raph-chan…” (Raphtalia)

“Rafu~?” (Raph-chan)

“Vậy nên em nghĩ lần này lại như thế thôi.” (Kiel)

“Kiel, nhóc…” (Naofumi)

Cứ nhớ đấy. Tôi sẽ ghim vụ này lại.

“Vậy đặt là Rock Valley thì sao, lấy từ âm tiết trong tên Naofumi ấy?” (Ren)[note16744]

Và thật đúng lúc, Ren lại nói trong khi nắm chặt hai tay.

Nghe cái tên đó có hay không?

Không hề.

“Nghe hay đấy ạ. Ngài hãy thử giải thích đi?” (Raphtalia)

“Thế này này, hán tự Iwa(岩) nghĩa là ‘thạch’. Tương tự, hán tự Tani(谷) có nghĩa là ‘thung lũng’. Và thế là ta có Rock Valley.” (Ren)

“Nghe hay quá!” (Kiel)

“Ah, đúng rồi… đó là ngôn ngữ từ thế giới của Naofumi-sama.” (Raphtalia)

Raphtalia nhớ lại khoảng thời gian sống trong thế giới của tôi.

Rõ ràng đó là Tiếng Anh mà.

“Okay~! Vậy từ hôm nay, làng chúng ta sẽ tên là Rock Valley. Mọi người thấy có ổn không?”

“Yeah!”

“Oi, làm gì có thung lũng, chỉ có vách đá sát biển thôi mà…” (Naofumi)

Tôi hoàn toàn bị bơ và từ giờ, ngôi làng sẽ có tên là Rock Valley.

Và cứ như thế, chuỗi ngày ở dị giới của tôi… vẫn tiếp tục.

 ――――――――――――――――――――

Nhật Bản, thời hiện đại.

“… dù là ốm đau hay bệnh tật…”

Hôm nay là lễ cưới của tôi và Raphtalia.

Chúng tôi đã trở về từ dị giới và mọ việc đang tiến triển nhanh đến mức cả tôi cũng ngạc nhiên. Tôi đã có việc làm.

Giờ tôi đang làm việc cho một công ty vô cùng lớn.

Chà, tôi vẫn cứ lướt web như thường thôi, thế mà háo ra một ông bạn net của tôi lại là tay to mặt lớn của một tập đoàn. Có vẻ cậu ta muốn thuê tôi.

Thêm nữa, trong cuộc khủng hoảng kinh tế vẫn chưa có hồi kết này, giá cổ phiếu của chúng tôi liên tục tăng trong khi các công ty khác lại giảm.

Chắc là do sự can thiệp của các Tinh linh vào luật nhân quả.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã có việc làm, và một năm sau thì lại kết hôn với Raphtalia.

Nhờ những trải nghiệm của tôi ở dị giới, kĩ năng làm ăn của tôi đã đạt mức thượng thừa và năm vừa rồi đúng là rất phát đạt.

Chúng tôi đã để lại quyền năng của thần ở lại cùng các bản thể khác của chúng tôi nên giờ chỉ có thể dùng một ít ma pháp.

Mọi việc cứ trôi qua, và giờ tôi đang trong lễ cưới.

Trong sảnh đường nhà thờ, Cha xứ đang thi hành lễ cho tôi, lúc đó đang mặc một bộ cánh đuôi tôm, và Raphtalia đang mặc váy cưới.

Và ngay lúc đó.

Cửa sảnh đường bật ở.

Cái gì vậy!? Đừng có nói là mấy cái twist cướp dâu nhá.

Ai vậy? Ai lại muốn lấy Raphtalia đi!?

Mà từ từ, Raphtalia, em đang ngoại tình với gã khác à!?

Không, không… em ấy không phải loại người đó.

“Tôi phản đối!” (Atlas)

… Tôi từ từ quay đầu lại.

Và thấy Atlas diện váy đang chạy đến chỗ tôi.

Ở thế giới này, tuổi con bé được ghi nhận là 20.

Nhưng ngoại hình thì vẫn thế, nên cũng có thể xếp vào hàng loli mạo tuổi.

À phải rồi, tôi đã trở về thế giới này rồi, nhưng không hiểu sao lại có cả Atlas nữa. Và thế bất nào, con bé can thiệp vào quy luật và thế giới và biến bản thân thành bạn thuở nhỏ của tôi.

Tôi đã mơ tưởng về một cuộc sống đại học vô cùng ‘romance’ Raphtalia, nhưng nhờ Atlas mà nó sụp đổ mất rồi.

Nhưng tôi không thể ghét con bé được.

Nhưng dù vậy...

“Nào nào, Naofumi-sama! Hãy đi với em!” (Atlas)

Atlas kéo tay tôi đi.

Không hiểu sao mà sức mạnh vật lý của Atlas ở thế giới này vô cùng kinh khủng.

Vì vậy nên con bé mới có thể kéo tôi đi dễ vậy.

Thế này không phải ‘cướp dâu’, mà là ‘cướp rể’ mất rồi.

“Wah.” (Naofumi)

“Em nghĩ mình đang làm gì trong lễ cưới thế hả!?” (Raphtalia)

Raphtalia sấn sổ tiến tới và nắm tay còn lại của tôi, bắt đầu khiêu chiến với Atlas.

“Ow!” (Naofumi)

“Naofumi-san sẽ cưới chị!” (Raphtalia)

“Không, Naofumi-sama sẽ đi với em! Em sẽ cho chị một núi tiền, vậy nên hãy từ bỏ đi ha Raphtlia-san.” (Atlas)

“Không có đâu!” (Raphtalia)

Tôi quên mất không nói.

Atlas giờ là con của một nhà tư sản vô cùng giàu có, nhờ đã can thiệp vào quy luật thế giới.

Nên khối lượng tài sản của con bé ăn đứt cả hai chúng tôi cộng lại.

Sao một thằng dân đen như tôi lại có bạn thuở nhỏ như thế?

Câu chuyện romcom này đang đi theo kịch bản nào vậy?

“Em không bỏ cuộc đâu!” (Atlas)

“Không phải trước đây em đã bỏ cuộc rồi à!?” (Raphtalia)

“Nói dối đấy.” (Atlas)

“Không thể tin nổi! Em ích kỷ đến mức nào vậy?” (Raphtalia)

“Tất cả đều dưới danh nghĩa ‘tình yêu’.” (Atlas)

“Ow! A-ai đó cứu tôi!” (Naofumi)

“Niisan.”

Thằng em tôi nó đang lườm tôi.

Nó đã đucợ chọn vào một trường đại học danh tiếng và bây giờ thì đang đi tìm việc.

Chắc nó sẽ kiếm được việc gì đó ngon nghẻ thôi.

Ngoài thằng em tôi, đám bạn net cùng bạn đại học của tôi cũng đang ở đây.

Họ đang thì thầm to nhỏ với nhau, và không hiểu sao cha mẹ tôi cũng tham gia. Tất cả đều chĩa ngón cái xuống đất và đông thanh nói.

“Bọn riajuu chết hết đi!”

“Tại sao!?” (Naofumi)

“Oh… thưa Chúa. Xin hãy trừng phạt con chiên riajuu đầy tội lỗi này. Amen.”

“Oi, Cha xứ, đừng đùa với tôi chứ!” (Naofumi)

Cha xứ này chỉ là một người nước ngoài làm việc tại Nhật thôi mà nhỉ?

Không biết thực hư thế nào nữa.

“Naofumi-san sẽ cưới chị! Bỏ cuộc đi.” (Raphtalia)

“Không, với em mới đúng. Vẫn chưa muộn đâu.” (Atlas)

“CẢ HAI THÔI ĐI CHO ANH NHỜ!” (Naofumi)

Cuộc sống ở Nhật Bản của tôi, nói thẳng là vẫn không khác gì lúc ở đó, một mớ bòng bong rắc rối.

Mà thôi, tôi vẫn thấy vui và hạnh phúc khi trải qua chúng.

Tôi sẽ cố hết sức mình, vì một tương lai hạnh phúc.

Trong khi cả hai tay vẫn bị kéo đi kéo lại, tôi vẫn cười vui vẻ.

Bình luận (0)Facebook