Tate no Yuusha no Nariagari (Web Novel)
Aneko Yusagi (アネコユサギ)Minami Seira (弥南 せいら)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 368 - Những nơi mềm yếu

Độ dài 2,630 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:51:18

Chương 368: Những nơi mềm yếu

“Kể cả thế, ả cứ như đang dắt mũi chúng ta vậy…”

Giống y hệt tôi cái lúc mới được triệu hồi.

Thế này thì mọi người nghi ngờ tôi cũng không có gì lạ.

“Naofumi-san.”

Glass gọi tôi, lúc đó đang mải suy nghĩ.

“Sao?” (Naofumi)

“Giờ anh định làm gì?” (Glass)

“Tôi đã để kế hoạch ngày mai cho Trash rồi mà nhỉ?” (Naofumi)

“Đúng… ông ta đúng là vô cùng xuất sắc, nhưng đấy là với những kẻ địch vừa vừa thôi…”

À đúng rồi, ‘Tứ Thánh Khí Tàng Thư’ cũng có đề cập đến việc này.

Thay vì ghi cái đó thì mày phải đề cập đến mấy cái như hồi sinh với cả phản bội chứ quyển sách ăn hại này.

Chẳng lẽ đối với mày cái đó không quan trọng hả?

Câu cuối cùng mà nó viết .

“Và… khi nào thì Raphtalia-san đưa Thương Hiệp sĩ về đây?” (Glass)

“À, cái đó thì…” (Naofumi)

Raphtalia quay lại muộn hơn tôi tưởng.

Chắc là có rắc rối gì đấy rồi.

Nhưng nếu em ấy dùng sức mạnh quá đà thì đã bị phát hiện lâu rồi.

Tuy tôi chỉ có thể cảm nhận rất mờ nhạt, nhưng sóng năng lượng của Raphtalia vẫn ở thế giới đó.

Có vẻ tôi phải đợi cho Raphtalia quay về để được mọi người tin tưởng hoàn toàn rồi.

Với cả không có Motoyasu ở đây thì rất khó để giữ cho thế giới này nguyên vẹn.

Tôi vẫn không nghĩ mình sẽ thua dù có đánh luôn bây giờ, nhưng cũng không loại trừ khả năng ả cúp đuôi chạy mất.

Không thể để cho ả thoát được.

Nếu không thì các thế giới khác cũng sẽ chịu chung số phận với nơi này.

Ả sẽ phải bỏ xác lại nơi này.

Đó cũng là mong muốn của các Tinh linh.

Các Tinh linh đã cho tôi quyền năng của thần để tiếp bước ý chí của chúng.

Và mong muốn của các Tinh linh cũng chính là mong muốn của thế giới này.

Tôi… chà, chỉ là người thực hiện thay chúng thôi.

Các Tinh linh và Thế giới đã thì thầm với tôi về cơ hội đang gần kề.

“Sẽ mất tí thời gian đấy. Cho đến khi Raphtalia quay lại thì ta chỉ có thể chiến đấu thôi. Nhưng mục đích chính vẫn là khiến chúng rút lui đi.” (Naofumi)

“… Đã hiểu.” (Glass)

Tôi sẽ không cho phép bên này thua quân của chúng nữa.

Sức mạnh của tôi dựa trên quy luật của thế giới này, và miễn là chúng vẫn theo các quy luật đó thì tôi ăn được.

Nhưng tất nhiên là nếu con ả kia không phát hiện ra.

“Mà này, Glass, cô thuộc tộc Linh Thể đúng không? Cô có thể nhìn thấy linh hồn người khác không?” (Naofumi)

“Không được đâu. Cái đó anh nên nhờ Sadina-san thì hơn đấy.” (Glass)

“Yeah…” (Naofumi)

Cô nàng đó còn giấu món nào nữa không, trưng ra nốt đi cho đủ bộ.

Sadina trong trong tưởng tượng đang nháy mắt, giơ hai ngón chữ V và nói ‘Yay!’ rất vui vẻ.

Tôi thấy việc mình bắt đầu quen những cử chỉ của cô nàng hơi đáng sợ rồi đấy

Mà giờ đâu phải lúc tán nhảm, tôi còn phải bàn chiến lược nữa.

“Melty, ngày mai cô sẽ ở đâu?” (Naofumi)

“Tôi đang là người trợ giúp cho Phụ thân. Sẽ có những lúc ông ấy sẽ phải lên tuyến trước để hỗ trợ hỏa lực cho quân ta, và vào những lúc như vậy tôi sẽ đứng khiển quân ở tòa chỉ huy và chuẩn bị ma pháp hợp xướng.” (Melty)

“Hiểu rồi.” (Naofumi)

“Nhưng thời gian vừa qua quân ta liên tục bị đẩy lùi và Firo-chan cứ phải lao ra bảo vệ tôi thôi.” (Melty)

Melty trông có vẻ rất buồn khổ về việc đó.

Level của con bé cũng đã tăng lên đáng kể.

Trước đây Firo từng kéo Melty đi cày cấp như trâu ngựa để Class Up, và giờ cấp độ của con bé còn cao hơn hồi đó nữa.

Khổ thân. Cứ bị vật lên vật xuống mà không được yên.

『Ngươi cuối cùng cũng về.』

Tôi nghe thấy Gaelion nói với mình.

『Ta đã để ý từ cái lúc nguồn sức mạnh khủng bố của người đột nhiên xuất hiển rồi. 』

Tôi dùng thần giao cách cảm để giao tiếp với nó.

『Mà lúc nãy ngươi đang làm cái quái gì vậy?』

『Chúng ta đâu có bị ép đến mức phải trốn đâu. Ta, Wyndea, và đáng ghét thay là cả con mụ Nữ hoàng Filo Rial phải lãnh nhiệm vụ chọc thẳng vào tuyến sau của chúng.』

Đội hình trong mơ đây mà.

À mà thôi, giờ đâu phải lúc trầm trồ chứ.

Mà kể cả thế, Gaelion and Fitoria chịu hợp tác với nhau á?

Chúng tôi đúng là đang bị dồn vào đường cùng rồi.

『Rồi sao?』

『Tình hình không khả quan cho lắm. Sức mạnh của ta không làm gì được ả. Dù chúng ta đã chọc thủng được tuyến trước của chúng.』

Vậy là họ đã mần thịt được lũ chuyển sinh vài lần rồi…

Nhưng cứ giết bao nhiêu thì chúng lại được hồi sinh bấy nhiêu lần.

Và chúng sẵn sàng chấp nhận như thế?

Hay thật.

Nhưng cái hồi sinh của con ả đó cũng không toàn năng đâu.

Nếu cứ lạm dụng thì tuổi thọ sẽ bị rút ngắn đi và linh hồn sẽ dần mục ruỗng.

Nhưng nếu lũ óc lợn đó biết nghĩ thì chúng đã chả để con ả đó lừa dễ như vậy.

Toàn bộ vụ này nghe có vẻ hơi giống game, nhưng game này mà thua là đi luôn thế giới đấy.

Chết không thể hồi sinh, mà dù có được thì sau khi đã bỏ qua vô số quy trình cần thiết thì linh hồn chúng cũng ô uế dần đều.

Thông thường… sau tầm hai lần thì linh hồn chúng sẽ thủng lỗ chỗ dù rất khó nhận ra.

Tôi chả hiểu ả đã nói cái gì cho chúng tin nữa.

Không như Long Đế, chúng không thể còn nguyên vẹn sau khi đã chết được.

“Naofumi?” (Melty)

“Hmm? Ah, rồi sao?” (Naofumi)

Tôi quay lại nói chuyện với Melty.

Dù chỉ là thần giao cách cảm thôi, nhưng cảm giác cứ như là tôi vừa gọi điện cho Gaelion vừa nói chuyện với Melty ấy.

“Phụ thân đang gọi anh. Về cuộc chiến ngày mai, có một số điều ông ấy muốn báo cáo và xác nhận.” (Melty)

“Được rồi.” (Naofumi)

Tôi gật đầu và đi đến chỗ Trash.

… Có chuyện tôi cần nói.

“Melty.” (Naofumi)

“W-what?” (Melty)

“Cô đã vất vả rồi. Còn giờ cứ để mọi việc tôi lo.” (Naofumi)

“Naofumi, nghe chả giống anh tí nào.” (Melty)

“Đúng, trước đây tôi sẽ chả bao giờ nói mấy cái lời ủy mị này đâu.” (Naofumi)

“Nhưng…” (Melty)

Melty tự ngắt lời mình.

“Yeah… cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã sống…” (Melty)

Với đôi mắt đẫm lệ, Melty trả lời một cách rõ ràng.

Sau khi chia tay Melty, tôi hướng thẳng đến phòng họp nơi Trash đang ngồi.

Chắc ông ta đang nghĩ cách để chặn bước tiến công của chúng vào ngày mai.

Ông ta đã nghĩ suốt từ lúc tôi còn mải nói chuyện với Sadina và Melty cho đến giờ. Bảng ghi chú trong phòng hợp chi chít chữ là chữ.

“Iwatani-dono, cảm ơn vì đã tới.” (Trash)

“Tình hình sao rồi?” (Naofumi)

“…” (Trash)

Khuôn mặt ông ta hằn rõ sự mệt mỏi.

Cũng phải thôi, ông ta đã phải đánh với Nữ hoàng bị điều khiển để cầm quân cho chúng mà.

Dù những lời của tôi ở ngoài kia đã giúp ông ta khá lên nhưng từ lúc về đến giờ, tâm trạng của Trash cứ đi xuống liên tục.

“Tôi biết là rất đau khổ, nhưng giờ ông sẽ phải bảo vệ đất nước khỏi người vợ quá cố của mình đấy.” (Naofumi)

“Tôi biết. Tôi biết rồi!” (Trash)

Nghe như đang tự động viên mình ấy.

Nhưng chắc gánh nặng mà ông ta phải mang giờ cũng đã ít đi rồi.

Tôi chỉ hơi lo về Nữ hoàng, nhưng chắc ông ta sẽ ổn thôi.

Trong lúc tôi vẫn đang trầm ngâm…

“Naofumi-sama!”

Atlas vào phòng bằng cách đi xuyên qua tường.

Và theo ngay sau con bé là Fohl và Kiel.

“Tấ t cả là hiểu lầm thôi! Anh với Kiel không phải kiểu quan hệ đó đâu mà!” (Fohl)

“Tớ cũng nghĩ cậu hiểu sai rồi, Atlas-chan à. Với tớ thì cây Crepe mới là số một, thứ hai là Niichan, và thứ ba mới là Fohl-niichan!” (Kiel)

Vẫn cãi nhau về vụ đấy à!

Atlas nấp sau tôi để trốn Fohl.

Này, đừng có làm thế. Đáng lẽ em phải làm Khiên của anh chứ không phải ngược lại chứ?

Mà này Kiel, đừng có nói năng dễ gây hiểu lầm thế.

Tại sao tôi lại phải hứng toàn bộ đống này chứ?

“Ah…”

Ánh mắt của Trash và Fohl gặp nhau, khiến cho bầu không khí căng thẳng thấy rõ.

Và Kiel, đang trong dạng chó, không đọc được bầu không khí và vẫn vẫy đuôi phành phạch .

“…”

Vì có rất nhiều điểm tương đồng nên cả hai thường khó nói chuyện với nhau.

Trash cố gắng quan tâm đến Fohl, còn Fohl thì lại thấy nó phiền phức và cố tránh mặt Trash.

“Sao thế ạ?” (Atlas)

“Atlas, ta muốn em bảo với Trash là mình vẫn ổn. Ổng đã rất lo cho em đó.” (Naofumi)

“Vậy sao…? Được rồi ạ.” (Atlas)

Vẫn trong trạng thái bán linh thể, Atlas bay đến gần Trash.

“Um, tuy giờ thành thế này rồi nhưng cháu vẫn ổn cả. Mong ngài, thay vì lo lắng thì hãy dành sức cho những việc khác đi ạ.” (Atlas)

“…”

Trash gạt nước mắt rồi quay lưng về phía Atlas.

“… Hẳn ngài đã rất đau đớn khi phải chống lại chính người thận của mình. Nhưng … dù bà ấy là một người rất quan trọng với ngài, thì hãy ngẫm lại: Có phải tất cả những người quan trọng với ngài, những người đã ngã xuống đêu là kẻ thù không?” (Atlas)

“….” (Trash)

Hiện Nữ hoàng đang ở bên phe địch.

Nhưng ngoài bà ấy và Atlas giả ra thì vẫn chưa có ai liên quan đến Trash xuất hiện.

Con Bitch đó không triệu hồi mẹ của Atlas hay tộc Hakuho kẻ thù truyền kiếp của ông ta.

Ai lạc quan sẽ nghĩ nó là dấu hiệu tốt. Hoặc cũng có thể là do ả không muốn gọi ra thôi.

Tôi không nghĩ việc đó quá sức ả.

Nhưng… chắc chắn cái giá phải trả sẽ rất đắt nếu ả làm thế.

“Nhân đây tôi cũng nói luôn. Từ nay sẽ còn nhiều lần như vậy nữa đấy. Hãy nhớ chúng chỉ là tàn dư được tạo ra từ kí ức của ông thôi. Chúng không phải là họ.” (Naofumi)

Cách hoạt động của linh hồn rất phức tạp. Nói theo một cách nào đó thì chúng sẽ được đầu thai.

Nhưng chúng vẫn phải tuân theo một vong tuần hoàn không bao giờ đổi. Các linh hồn sau khi lìa khỏi xác sẽ hòa vào long mạch, và sau khi đã được thanh tẩy hoàn toàn, chúng sẽ được sinh ra lần nữa như là một sinh linh mới chào đời

Nếu con bitch đó muốn kéo họ ra khỏi cái vòng tuần hoàn đó thì ả phải có khả năng chống lại quy luật của thế giới.

Nhưng cái giá đổi lại cho việc đó lại quá lớn. Thế nên, một kẻ ham vui và thích tra tấn kẻ thù như ả sẽ không bao giờ muốn làm thế.

Lí do mà ả có thể gọi Nữ hoàng và Babaa có lẽ là do họ chết chưa đủ lâu.

Và ả cũng có thể làm họ hành động giống y như hồi còn sống.

Tuy tôi chỉ mới nghe thôi, nhưng có vẻ Babaa đã hành xử hệt như lúc còn sống cho đến lúc phản bội.

Một là bà ấy đã bị tẩy não hoặc hai là trực tiếp bị thao túng. Nhưng tôi lại không biết là cái nào.

Nhưng chỉ có thể là một trong hai, bằng chứng là Atlas giả mạo, vốn được sinh ra từ mong muốn của Fohl, đã cố tấn công tôi.

“Vậy… chúng tôi sẽ đi vậy…”

Fohl túm lấy Kiel và chuồn mất.

Hai đứa này đúng là ồn ào quá đi mất.

“Không phải ông gọi tôi đến để kiểm tra tôi à?” (Naofumi)

“Đúng vậy… cho hỏi ngài đã mạnh lên đến mức nào vậy, Iwatani-dono?” (Trash)

“Hơi khó để giải thích, nhưng đại khái là tôi có thể chiến đấu thẳng mặt với Medea. À và tôi cũng hứa là nếu ả còn chơi cái trò hồi sinh người chết lần nào nữa thì tôi sẽ khóa mõm ả ngay và luôn.” (Naofumi)

Cái cách mà ả lợi dụng những người đã khuất thật không thể tha thứ được.

Chỉ cần Raphtalia đến là xong phim, nhưng từ giờ cho đến lúc đó sao không chơi với ả một tí nhỉ?

“Vậy nên… ông đừng để tâm đến chuyện của Nữ hoàng nữa. Cái này cũng là vì Melty nữa đấy.” (Naofumi)

Melty có ý chí vô cùng mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm bên trong cô bé vẫn có những nơi mềm yếu, y hệt Trash vậy.

Nhờ có Firo mà con bé mới có thể trụ vững được.

Nếu Trash mất hết ý chí chiến đấu thì áp lực sẽ đè nặng lên vai Melty.

“Ông có những thứ quan trọng cần bảo vệ.” (Naofumi)

“Phải…” (Trash)

Trash nhẹ nhàng trả lời, trong khi vẫn đang run và khóc nức nở.

Làm tôi cũng thấy thương thay cho ông ta.

“Naofumi-sama, ngài thử dùng sức mạnh của mình xem sao?” (Atlas)

“Hồi sinh người chết là hành động đi ngược lại trật tự và nhân quả của thế giới. Tuy không phải là bất khả thi, nhưng mà…” (Naofumi)

Nếu tôi làm thì ả sẽ phát hiện ra, mà cái giá phải trả cũng quá lớn.

Hơn nữa linh hồn của Nữ hoàng đang nằm trong tay của con bitch đó nên nếu muốn thì cũng hơi khó đấy.

“Không… chắc Mirellia cũng chả muốn được hồi sinh đâu. Iwatani-dono… chân thành cảm ơn vì sự lo lắng của ngài.” (Trash)

“À xin lỗi nhá.” (Naofumi)

Tôi cũng muốn hồi sinh mọi người lắm chứ.

Không như con bitch đó, nếu tôi làm đúng cách, thì tôi có thể giảm sự phân rã linh hồn đến một mức nào đó. Hay ít nhất là Khiên bảo tôi vậy.

Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ làm nhiều lần được.

Nhắc lại là cái giá phải trả vẫn quá lớn.

Khả năng tệ nhất là vào lần hồi sinh tiếp theo, Nữ hoàng sẽ không còn là Nữ hoàng nữa.

Rất tệ. Thế nên không thể lạm dụng nó được.

“Trash.” (Naofumi)

“Sao vậy, Iwatani-dono?” (Trash)

“Giờ đi nghỉ đi. Không thì không đủ sức nghĩ nữa đâu” (Naofumi)

“… Nhưng…” (Trash)

Ông ta từ chối vì vẫn muốn bàn chiến lược.

Nhưng Atlas đã đến gần và đặt tay mình vào tay ông ta.

“Ngài đã rất mệt rồi. Xin hãy đi nghỉ đi.” (Atlas)

“Nếu Iwatani-dono thực sự muốn… thì tôi sẽ đi chợp mắt một chút vậy.” (Trash)

Trash ngồi tựa lưng xuống ghế.

Tôi niệm ma pháp phục hồi và loại bỏ sự mệt mỏi của ông ta đến một mức chấp nhận được.

Nhưng dù tôi có loại bỏ được mệt mỏi về thể chất thì vẫn còn mệt mỏi về tinh thần.

“Atlas, nói chuyện với ổng cho ổng ngủ ngon đi.” (Naofumi)

“Vâng. Thế thì…” (Atlas)

Atlas lấy tay bịt tai ông ta để chắn tạp âm và thì thầm.

“Onii-sama, làm ơn… vì cuộc chiến sắp tới, hãy nghỉ đi. Tuy rất đau đớn, nhưng đây là vì những người ông yêu quý nữa…” (Atlas)

“Iwatani-dono, Atlas-dono… cảm ơn…” (Trash)

Trước những lời ru của Atlas, Trash nhỏ một giọt nước mắt rồi nhắm mắt lại. Hơi thở dần đều và ổn định. Có vẻ ngủ rồi

Tôi lấy một chiếc chăn từ chỗ các cận vệ và đắp cho ông ta.

Sự tôn trọng mà tôi dành cho ông ta vừa tăng lên vài phần.

Và ngày mai, vị Hiền vương tỉnh giấc khỏi giấc ngủ dài sẽ đưa ra một kế hoạch đủ sức làm đảo lộn cục diện trận chiến này.

Bình luận (0)Facebook