Chương 374 - Tin tưởng
Độ dài 5,029 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:51:32
Chương 374: Tin tưởng
“…”
Hmm? Ren và những người khác đột nhiên im lặng vậy.
À đúng rồi, quên béng mất.
Vì cả hai chúng tôi lẫn con thần đều đang đánh nghiêm túc nên họ không theo kịp cũng phải.
Đối với chúng tôi thì thế giới gần như ngưng đọng hẳn lại vậy.
Thôi đành vậy.
Tôi vận sức lần nữa và yểm ma pháp lên họ.
『Hỡi Tinh linh, hỡi đất mẹ. Kẻ đại diện của các ngươi đang khẩn cầu sức mạnh. Hãy ban cho họ quyền năng để sát cánh bên ta』!
「Tất Thánh Mặc Khải - Hộ Chú」!
Tôi nâng nó lên giới hạn cao nhất. Ma pháp tăng cường sức mạnh tối thượng theo dòng ma pháp yểm vào người họ.
“Eh… ah.”
Ren và những người còn lại di chuyển như vừa thoát khỏi trạng thái hóa đá.
“Cái này…”
“Đây chỉ là thế giới gia tốc thôi. Tôi đã niệm ma pháp để giúp mấy người theo kịp con bitch đó. Đánh cho thỏa đi, giải phóng cơn giận đã kìm nén bao lâu nay đi.” (Naofumi)
“T-thế có sao không vậy?”
Raphtalia đang giữ cho con ả đó bận rận ở kia.
Còn tôi thì lại hứng hết sát thương cho em ấy.
Ngay từ đầu tôi đã định dùng chiền thuật kiểu này rồi.
Nếu không thì cái DEF bằng 0 của Raphtalia làm sao ăn được ả.
“Nghe chưa rõ hả? Có vấn đề không đấy? Không cần né hay đỡ làm gì cho nhọc xác. Hãy dồn hết sức… và tấn công ả hết sức cho tôi! Các Tinh linh sẽ dẫn lối cho mấy người.” (Naofumi)
“Rõ thưa nhạc phụ!” (Motoyasu)
Người đầu tiên đồng ý và lao vào đánh con bitch là Motoyasu.
Thương Tinh linh đã nhận ra và tự chuyển sang dạng Thương XØ.
Ah, ra vậy… Nếu làm thế thì không cần spam các skill XØ liên tục. Với cái này thì dù dùng skill nào cũng sẽ đả thương được ả.
「Thần Thương Gungnir – MAX 」!
Motoyasu đâm cây Thương được cấu thành từ ma pháp về phía trước.
Nhưng… Thương còn rất nhiều skill tầm xa khác. Skill mà hắn vừa phát động cũng giống Brionac, phóng ra một cây thương ánh sáng.
Vậy ‘MAX’ sẽ là cấp độ cao nhất của cường hóa skill. Tuy là có rất nhiều tên, nhưng nếu vượt qua giới hạn này thì sẽ đạt đến những cảnh giới điên rồ như ‘Vô tận’ hay ‘Vĩnh hằng’.
“Tôi cũng lên nữa! Atlas, bọc hậu cho anh!”
Fohl áp sát con bitch và phát động skill.
「Ma Thần Tất Sát - MAX」!
Cơ thể bao trùm trong ánh lân quang đỏ thẫm, và tất cả ma pháp và Khí dồn tụ vào nắm đấm cậu ta. Và cậu ta dùng nó đấm thẳng vào người con bitch.
Nắm đấm trúng ngay ức, hắn áp khí xuyên từ trước ra sau lưng ả.
“Đừng nhờn với taooooooo!” (Medea)
Nếu nghĩ kĩ thì rất dễ nhận ra.
Các skill XØ thường không gây sát thương nên dùng skill khác sẽ tối ưu hơn, nhưng giờ chỉ có mình ả ở đây nên các skill XØ lại thừa đất diễn.
Ả đã tính sai rồi.
Ả không thể dùng mấy cái khả năng kì lạ lúc nãy, ma pháp hỗ trợ cũng vô dụng nên giờ ả chỉ có thể chiến đấu theo quy luật thế giới này thôi.
Dù level hãy kinh nghiệm thực chiến của ả có cao đến mức nào thì giờ hai bên cũng như nhau thôi. Mà giờ khi tất cả Thánh Khí đều đã ở bên phe chúng tôi thì có thêm mấy gã chuyển sinh cũng chỉ như gánh thêm mấy cục tạ thôi.
Motoyasu đánh sượt qua mặt ả, để lại một vết cắt gọn gàng.
Và khi chạm vào nó thì ả co giật một cách kích động.
“Tao sẽ giết chúng mày! Tao sẽ không cho chúng mày được chết thanh thản đâu!”
Ả đang cực kỳ giận dữ và phẫn nộ nhưng không hiểu sao tôi lại thấy dễ chịu lạ thường.
Suy cho cùng thì ả cũng có một phần là con Witch. Cái bản chất muốn thao túng thế giới theo ý thích và dày vò linh hồn người khác nó là bản chất rồi, bất di bất dịch.
Mấy gã chuyển sinh chỉ đơn thuần là những nạn nhân trên cái con đường lừa lọc của ả. Chúng chỉ là tốt thí, không còn giá trị sẽ bị vứt đi.
Dù mấy thằng ngu đó cũng đã gây ra kha khá rắc rối.
“Mấy chú còn đợi cái gì mà không nhào vô kiếm ăn luôn đi!?” (Naofumi)
Ren và Itsuki trở lại thực tại theo lời tôi nói.
“Được, tôi sẽ lên trước! 「Messiah - MAX」!”
Chuyển sang dạng kiếm XØ, Ren chém thanh kiếm ánh sáng vào con bitch.
Dù ả có nhanh, thì với cái kết giới kiềm hãm cùng ma pháp hỗ trợ của tôi, cậu ta chắc chắn không thể nhắm trượt được.
Người ta thường có nói kinh nghiệm được kiểm chúng qua hành động chứ không phải nói mồm mà.
“Ku… chết hết đi!” (Medea)
Ả cũng vung kiếm vào Ren.
“Kiếm thuật của ngươi quá kém!” (Ren)
Ren né thanh kiếm ả chém tới trong đường tơ kẽ tóc và tiến đến ngay trước mặt ả.
「Lưu Tinh Kiếm - MAX」!
Cậu ta khai triển Lưu Tinh Kiếm từ góc chết và tất cả đều trúng thẳng vào ả.
“GYAAAAAH!”
Đây là lợn nái rống chứ có phải người nữa đâu.
Nhưng nghe hợp với ả phết.
Hình như con Witch hét cũng như này.
「Cung thần Artemis - MAX」!
Để hỗ trợ Ren, Itsuki cũng chuyển sang Cung XØ và khai triển skill.
Một mũi tên bay theo quỹ đạo tuyệt đẹp và cắm vào ngay giữa ngực ả.
Ngay sau đó, xung quanh ả đột ngột phát nổ.
Oh… đẹp vỡi.
“Raphtalia-san, Motoyasu-san, Ren-san. Lùi lại!”
Cung của Itsuki đột nhiên thay đổi hình dạng.
… Là súng , hay là Cung… nó có cả dây cung lẫn cò súng.
Vũ khí chỉ thay đổi hình dạng khi sử dụng skill…? Có vẻ nó cũng là một dạng của Cung XØ.
“Vâng!” (Raphtalia)
“Đã hiểu!” (Motoyasu)
“Làm luôn đi! Itsuki!” (Ren)
「Moonlight Buster - MAX」!
Từ đầu mũi Cung, một tia sáng khổng lồ bắn ra và thiêu cháy con bitch.
“GufaaAAAAAAAAAAH!”
Hên là con ả này hét nghe không khiêu gợi tí nào.
Nhưng… công nhận là trâu thật đấy.
Sau khi hứng từng đấy sát thương mà vẫn tiếp tục chiến đấu được.
Có vẻ như ả đã hồi phục cho mình ngay sau mỗi lần dính đòn.
Tôi cảm thấy sức mạnh của mình đang tụt đi từng tí một.
“LŨ CHÓ ĐẺEEEEEEEE!”
Oh? Giận quá hóa khùng rồi à?
Cứ lên đi, ta sẽ chặn mọi đòn tấn công của ngươi một cách đơn giản.
Nhưng ả lại không lao lên mà chỉ đứng đó cười như con điên.
“Thôi thì cũng chả sao. Mặc kệ nơi này. Còn rất nhiều thế giới mà. Cứ tự luyến với cái hòa bình nhỉ mọn của chúng mày đi.” (Medea)
Đang tính làm gì thế… Bộ muốn chạy à?
Nếu có cơ hội thì chắc chắn ả sẽ giết chúng tôi không do dự. Đầu óc của ả chỉ có thế là giỏi.
Ả đang chuẩn bị dùng ‘Dịch chuyển xuyên không gian’.
Nhưng cái rào chắn cộng với tất cả Thánh Khí đều đang ở đây thì chạy bằng răng. Giờ không có cái gì ra khỏi đây được đâu.
“Không may thay, ngươi không thể ra khỏi đây được đâu biết không? Có chạy bằng răng nhé con bitch!” (Naofumi)
“CHẾT TIỆT! Vậy là chúng mày muốn chết đến thế à!?” (Medea)
Sau khi biết mình không chạy được, ả lại sang nìn chúng tôi một cách khinh bỉ.
Bỏ cuộc mẹ đi chứ! Bố không để mày thoát đâu, nhìn cái quần què.
“Goshujin-sama, Firo cũng đánh nhé?” (Firo)
“Sao tự nhiên lại khách sáo thế?” (Naofumi)
“À thì…” (Firo)
Firo đang bối rối nhìn tôi.
Nãy giờ con bé cũng tỏ ra khá bồn chồn.
“Oneechan chiến đấu rất nhanh, nên Firo không thể theo kịp, và khi Firo đã theo kịp thì cái người dùng thương lại nhảy vào trước.” (Firo)
Ah… Firo ghét Motoyasu nhiều đến mức sẵn sàng chạy đến cùng trời cuối đất chỉ để trốn hắn mà.
“Mọi người đều đang cố hết sức để giết ả. Em cũng biết cách để đánh ả đúng không?” (Naofumi)
“Yeah!” (Firo)
Firo nhẹ nhàng phi lên và tấn công ả với Vuốt XØ.
“Um… 「Vuốt Kaiser - MAX」!” (Firo)
Khi Firo vung lên, tất cả lưỡi vuốt dài ra và biến thành lưỡi kiếm, chém ả từ mọi hướng.
“Tôi cũng lên! 「Rung Chấn - MAX」!”
Midori gọi cả Kuu and Marin trước khi tấn công.
Nó nện thẳng Rìu xuống đất và tạo ra sóng xung kích thẳng đến chõ con bitch.
Nãy giờ có nhiều skill được tung ra quá.
Như kiểu chuỗi combo kết liễu liên hoàn trong game ấy.
“Ku, cút ra mau! (Medea)
Ả vung kiếm vào hai người đang ở gần nhất, là Motoyasu và Firo.
「Nhị Phân Kính - MAX」!
Và khi Kuu phát động skill, một tấm gương xuất hiện ngay trước mặt Motoyasu và Firo.
Oh? Skill phòng thủ… à không, skill phản đòn chứ.
Cái Gương vỡ ra và những mảnh vỡ bay thẳng vào ả.
Tiện thật.
“GUHAAAAH!”
Ơ, nhưng mà ả lại bị chính thanh kiếm trong tay chém.
Ra vậy. Nó tái tạo lại đòn tấn công và phản về phía đối thủ…
Nguy hiểm vãi.
“Giao Ước Ma Pháp cao cấp 『Thiên Tinh Lệ』!”
Từ trên trời, một cơn mưa thiên thạch…
“Phải nghĩ trước khi làm chứ!”
Mọi người đều phải chạy để tránh chúng.
Tất nhiên là ả cũng không muốn hứng.
Như chúng tôi, ả đang vắt chân lên cổ để chạy.
「Không Tiên - MAX」!
「KYUAAAAAAAA」!
『Đừng quên chúng ta chứ.』
「Rafu~」!
Taniko trói ả lại với Roi của mình, còn Gaelion thì đang phun lửa vào thiên thạch để tăng uy lực. Fitoria chuyển sang dạng xe tăng và dùng đầu đạn bắn thẳng vào ả.
Cùng lúc đó, Raph-chan thì nã bom rải thảm xuống dưới.
Tôi đã niệm ma pháp lên tất cả mọi người.
Không chỉ mỗi Ren và Tứ Thánh mới nhận được ma pháp.
Bất cứ ai tôi coi là đồng minh thì ma pháp đều sẽ ảnh hưởng.
Và đồng thời họ cũng được Defense Link và Lưu Tinh Thành bảo vệ nữa.
Thế giới đã cho tôi sức mạnh với mong mỏi tôi sẽ kết liễu ả.
Ả có thể nghĩ là tôi chơi bẩn nhưng trước kia ả cũng làm thế đấy thôi, nên coi như hòa.
Oh, Trash đến rồi. Chắc là ông ta đã lo xong việc ở chỗ đó.
“Ông đã xong với… bà vợ của ông chưa?” (Naofumi)
“… Rồi.” (Trash)
“Được rồi.” (Naofumi)
Tôi đã để Trash lo phần Nữ hoàng mà không cần quan tâm đến kết quả.
“Tôi… đúng là đồ rác rưởi vô dụng mà! Dù Iwatani-dono có làm gì thì tôi cũng không thay đổi quyết định của mình đâu!” (Trash)
Đứng ngay cạnh Trash… là Nữ hoàng nãy giờ vẫn im lặng.
Trông không giống như bà ấy đang bị điều khiển.
Có nên coi đây là phép màu của Tinh linh không?
Nah, có vẻ không phải… Lẽ nào là cái motif cổ tích huyền thoại, khi mà Anh hùng cứu người mình yêu khỏi bàn tay quái vật?
Tí trêu sau vậy.
“Dù đáng lẽ phải chết rồi mà tôi vẫn gây rắc rối cho mọi người. Dù có phải liều nốt cái mạng này… thì tôi cũng phải chuộc tội!” (Nữ hoàng)
“Không được! Ta đã mất rất nhiều, sai lầm rất nhiều và thấy cũng rất nhiều, nên ta sẽ nói luôn. Ta sẽ không để nàng phải chết lần nữa đâu!” (Trash)
“Ờ ờ, dù ông không làm thế thì tôi và Raphtalia sẽ làm thay ông thôi. Cứ thoải mái đi.” (Naofumi)
“Aultcray, Iwatani-sama… với người vừa mới bị kẻ địch điều khiển như tôi…”
Trash đứng trước mặt Nữ hoàng, và bắt đầu niệm ma pháp.
“Mirellia, đã đến lúc rồi… hãy chiêm ngưỡng đi!” (Trash)
Nhanh quá!
Dù được ma pháp của tôi hỗ trợ nhưng ông ta vẫn niệm nhanh hơn Marin.
“Giao Ước Ma Pháp cao cấp 『Băng Tinh Thạch 』- Max! Nữ hoàng của ta… dành cho nàng đó… Hãy xem ta hành hạ ả bằng cơn lốc lửa băng đi!” (Trash)
“Con cũng không thua đâu!” (Melty)
Melty mắt đầu chơi Nhạc Khí giống violin của mình.
「Gia Cường Ma Pháp - MAX」!
Một rào chắn hiện lên và ngay lập tức tất cả bị ma lực đậm đặc bao phủ.
Thế giới … đang cảnh báo tôi.
Nó là một skill giúp nâng cao ma lực lên gấp vài lần. Nhưng đồng thời nó cũng là con dao hai lưỡi.
Miễn là còn tôi ở đây thì không việc gì phải xoắn ba cái thứ đó.
“Đồ con hoang! Buông ta ra!”
Ả đang cố cắt sợi Roi trói chân ả.
Mơ đi nha cưng.
Trước cả khi tôi bảo, Raphtalia đã xông vào.
「Trọng Trường Búa」!
Một cây búa được ma pháp trọng lực làm cho siêu nặng đập ả từ trên xuống.
Tuy sát thương không cao, nhưng khả năng khống chế lại tốt.
“Gununu…”
Bị dính skill của Raphtalia, ả bị đánh bay dính xuống đất.
Nhưng ả vẫn lồm cồm bò dậy, cố sống cố chết để thoát than. Nhưng đã quá muộn.
Hai tảng thiên thạch bay thẳng vào người ả, khiến khu vực xung quanh nổ tung.
Trash và Marin cùng niệm rào chắn để giữ cho vụ nổ không lan ra xung quanh.
Tôi cũng tăng cường Lưu tinh Khiên để bảo vệ mọi người.
Đòn vừa rồi hẳn đã làm ả bị thương rất nặng.
Tất cả đều là ma pháp được thi triển bằng vũ khí XØ mà.
“___!!”
“Không hổ danh Hiền Vương mà…”
Nữ hoàng thì thầm thán phục.
À đúng rồi, bà ấy từng rất ngưỡng mộ ông ta mà.
“Uuu…”
Con bitch, vẫn còn đang choáng váng còn mặt thì tèm lem nước mắt, nhìn về phía Trash.
“Tại sao… tại sao Papa lại làm vậy với con chứ?”
Uwah! Ả vẫn nghĩ cách đó có tác dụng à?
Đúng là đàn gảy tai trâu mà.
“Ngươi không phải con gái ta! Ngươi hành hạ mọi người rồi cười vào mặt họ. Ngươi chỉ là… một con quỷ giả làm máu mủ của ta thôi!” (Trash)
Trash xả thẳng vào mặt ả, lúc đó đã biến đổi mặt mình sao cho giống con Witch.
“Mọi người! Cùng lên đi! Đây chính là cơ hội của ta đấy!” (Trash)
Trash không bị ả lừa một tí nào.
Kể cả có là cha con thì những việc ả đã làm cũng khó mà tha thứ được nữa.
Sẽ tốt hơn nếu ông ta xả hết tất cả những cảm xúc đã kìm nén ở đây.
“Damn! Quá muộn để sám hối rồi!”
Xung quanh Trash, Melty, và Marin, quân đồng minh đang ngân xướng ma pháp.
Đối với những người lính bình thường thì áp sát con bitch đồng nghĩa với tự sát.
Nên thay vì thế, họ sẽ tấn công theo kiểu này.
“Naofumi-san!” (Rishia)
“Để anh đợi lâu rồi, Iwatani-dono!” (Nữ hiệp sĩ)
Rishia cùng Nữ hiệp sĩ đã đến.
Và…
“Ta cũng đến… rồi nè!”
Là Babaa đã được giải thoát khỏi con bitch. Cơ bắp bà ấy đã trở về bình thường.
Hay lắm. Vậy là Rishia và Nữ hiệp sĩ đã cứu được bà ấy.
Nên gọi là gì cho hợp nhỉ… à, một combo phép lạ liên hoàn.
Y như chương cuối của mấy cái manga tôi hay đọc vậy!
À mà giờ đâu phải lúc, nhưng mà…
“CHẾT HẾT ĐI!”
Ả vung kiếm ra xung quanh trong điên loạn.
Ả đã dồn rất nhiều ma lực vào lưỡi kiếm, nên chúng tôi… không hề bị đánh bay đi.
Lưu Tinh Thành của tôi cân tất.
Trước khi ả kịp tấn công lần nữa, Rishia và Nữ hiệp sĩ lao vào.
「Thập Tự Ẩn Kiếm - MAX」!
Một vết chém hình chữ thập hiện lên người ả, và Rishia lao tới.
「Trảm Phái Dorido-Phi Kích - Max」!
Sau khi em ấy chém ả và lùi lại một tí thì có con dao bay thẳng đến chỗ ả.
“Biến Huyễn Vô Song bí thuật - Trăng Non!”
Từ tay của Babaa, một quả cầu Khí đen tuyền được phóng ra.
Cả ba đòn tấn công bay thẳng vào, khiến ả ngã quỵ.
“Phiền quá, cứ hết đứa này đến đứa khác bu như mấy con rồi ấy! Chúng mày muốn giết tao đến vậy à!?” (Medea)
Ả vẫn đang giữ sức.
Nếu không thì ả đã tấn công từ lâu rồi.
“Ku… Lũ nhặng phiền phúc! Ta sẽ thổi bay cái kết giới chết tiệt này đi!” (Medea)
Ả chĩa kiếm xuống và cố phá hủy màng chắn của tôi.
“Đã đến show của Oneesans rồi.” (Sadina)
“Đúng vậy, Sadina-oneechan!” (Kiel)
“Còn cả tôi nữa chứ.” (Glass)
Sadina, Kiel và Glass phi đến và khai triển skill.
「Bạch Kình Ngư Kích - MAX」!
Khi Sadina phát động skill, một con cá voi làm từ nước xuất hiện và phi thẳng đến con bitch theo đường phi lao của cô ấy.
「Hắc Linh Ẩn Thuật - MAX」!
Trước cả khi đòn của Sadina chạm đến ả, Kielberus mờ đi và biến mất rồi lại xuất hiện phía sau ả. Con bé chém ả liên tục với Lưỡi hái đang được phủ trong hào quang đen sẫm.
「Kenbu Kyoku: Mu - MAX」!
Cùng với Kiel, Glass cũng tấn công ả liên tục.
“Gu…uu… khốn khiếp! Dừng mau!”
Ngay khoảnh khắc đòn của Sadina đến nơi, Glass và Kiel rút ra.
Bọt nước bắn tung tóe vào mặt tôi khi nó bay trúng ả. Và sau khi phát sáng như những vũ khí XØ khác, nó quay về tay cô ấy.
“Gu… chúng mày… linh hồn chúng mày sẽ mục ruỗng cho đển vĩnh viễn. Tao không thiết tha gì nữa. Mọi thứ… tao sẽ tiêu diệt tất.”
Thật kì diệu biết bao khi ả vẫn còn sống sau từng đấy sát thương.
“Giao Ước Ma Pháp cao cấp 『Nhật Quang』- MAX!”
Trash và Marin, cùng với tất cả binh lính niệm ma pháp… Một tia sáng lấp lánh như ánh mặt trời bắn thẳng vào ả.
Đáng lẽ đòn đó cũng sẽ ảnh hưởng đến cả chúng tôi, nhưng nhờ tôi mà cái đó không thành vấn đề.
Và để chắc chắn là đòn đó trúng, các Hiệp sĩ khác niệm ma pháp để giữ chân ả.
“Lũ giòi bọ chúng mày còn định giãy đến bao giờ nữa hả!?”
Ả moi đâu ra cái sự kiên trì đó vậy?
Về mặt đó thì đến tôi cũng phải khen ả đấy. Con Witch hình như cũng thế.
“Naofumi-sama.” (Raphtalia)
“Naofumi-sama.” (Atlas)
“Ờ.”
Atlas, trong dạng bán linh thể từ Khiên chui ra và gật đầu.
Raphtalia cũng nhìn tôi để đợi chỉ thị.
Đúng… tôi sẽ là người quyết định việc gì nên làm tiếp theo.
『Hỡi Tinh linh, hỡi Đất mẹ. Kẻ đại diện của các ngươi đang khẩn cầu sức mạnh. Để loại bỏ thần thánh ra khỏi thế gian này. Hỡi Địa mạch, hãy ban sức mạnh cho ta』!
Một cây cọc phát sáng xuất hiện trên tay Raphtalia, và Raphtalia dùng Chùy của mình đóng nó xuống.
“Hàng đặc biệt này! 「Vĩnh Hằng Xuyên Phá」!”
Một chấn động lớn vang lên khi cây cọc xuyên qua người con ả đó.
Và cũng cùng lúc, một tia sáng chói lòa phát ra.
“GUAAAAAAAAAAAH!”
Ánh sáng bắt đầu chói hơn và tôi cảm thấy sức mạnh của ả đang dần phân tán.
Nếu với đòn này… mà ả chết thì tốt quá.
Raphtalia đáp xuống bên tôi sau đòn tấn công.
“Fu… fufu… với lũ cặn bã thì chúng mày cũng khá đó.” (Medea)
… Cứng vãi.
“Tao phát ngấy với cái bản mặt của chúng mày rồi. Giờ thì hãy để tao lấy đi cái sức mạnh tạm bợ của chúng mày , nhìn chúng mày vật lộn trong thống khổ và thiêu cháy linh hồn chúng mày nhé!” (Medea)
Tôi có cảm giác cái đinh ghim mà tôi đã đóng xuống giờ đã bung ra và tốc độ của ả lại tăng lên.
Giờ chỉ có tôi, Raphtalia, và Atlas mới có thể theo kịp ả.
“Thế đấy. Lũ chúng mày, làm tao ra nông nỗi này, tao sẽ không kiềm chế nữa.” (Medea)
Kiềm chế… bị ăn hành ngập mồm mà vẫn nói vậy được, cái sự kiên trì này, ả lấy đâu ra vậy?
Mất bao lâu để giải quyết xong ả đây?
À nhưng mà…
Tôi mỉm cười.
Ả đó đang dồn sức còn nhiều hơn lúc trước.
Toàn thân ả phát sáng, và từ sau lưng, một đôi cánh kết tinh từ ma pháp hắc ám xuất hiện.
“Để tao kết thúc tất cả trò hề này nhé!” (Medea)
Tôi ngay lập tức đưa Khiên ra trước.
“Xem nào. 100% Trúng, 100% Khả năng tử vong, 『Vĩnh Hằng Tất Sát』. Chúng mày chết chắc rồi. Quá khứ, hiện tại, tương lai, thế giới song song, dị giới, luật nhân quả. Không có bất cứ thứ gì trên thế giới có thể cứu chúng mày đâu! Vĩnh cửu, Vô tận, hay là tốc độ ánh sáng cũng không đủ đâu. Giờ thì đi chết đi!”
Mục tiêu của ả là tất cả mọi người ở đây cùng những xiềng xích đang trói buộc ả.
Và cả… quy luật của cả thế giới này nữa.
Ả hoàn toàn có khả năng tiêu diệt tất cả đấy.
Đòn này khác hoàn toàn so với những đòn trước đây.
Là đòn tấn công mà ả đặt tất cả những gì mình có vào.
Một đòn tấn công xứng với danh hiệu ‘Thần’.
Nguồn sức mạnh còn vượt qua giới hạn thời gian, và ả giải phóng nó sau một lúc lâu ngưng tụ.
Trước đây thì không thể nhưng giờ thì tôi có thể theo kịp nó rồi.
Đỏ và đen.
Tất cả… đều nhuốm màu sắc chết chóc. Tất cả đều mang khái niệm phải hủy diệt tất cả mọi thứ.
Vài trăm, vài nghìn, vài triệu… Nhiều quá, tôi không đếm hết được.
Quá khứ, hiện tại, tương lai, thế giới song song, dị giới, luật nhân quả, một đòn tấn công sẽ tiêu diệt tất cả những thứ đang tồn tại trong tôi.
Đòn đó…
“… Đợi mãi mới đến!” (Naofumi)
Tôi huy động sức mạnh thần thánh của mình và hứng hết đòn tấn công khái niệm của ả để bảo vệ mọi người.
Khái niệm cái chết đóng thẳng vào tôi, gửi tôi qua mọi mốc thời gian, mọi thế giới, mọi thực tại…
“Aha, ahahahaha. Mày đang đinh bảo vệ ai thế? Mày chết rồi. Và lần tiếp theo sẽ là chiến thắng ngọt ngào cho tao.” (Medea)
“Xin lỗi nha nhưng đíu có lần tiếp theo đâu.” (Naofumi)
Khiên hấp thụ đòn tấn công của ả và kết tụ nó vào một điểm.
“Chơi thế đủ rồi. Ta sẽ cho ngươi thấy cách mà một kẻ Sát thần phản công.” (Naofumi)
Đòn này không có tên.
Nhưng… trong lúc đợi ả phát động skill, tôi đã nhờ Raphtalia và những người khác chuẩn bị.
Dù là thần thì đánh nhau mãi cũng sẽ mệt.
Nhưng sức mạnh của cả hai đều đến từ thế giới nên nó cũng không phải vô hạn
Nhưng nếu cả hai đều không thể chết thì đến khi nào cuộc chiến mới kết thúc?
Cuối cùng thì chả bên nào thua cả.
Dựa vào cái logic trẻ con đó… tôi đưa ra kết luận.
“Atlas.” (Naofumi)
“Vâng, Naofumi-sama.” (Atlas)
“Raphtalia.” (Naofumi)
“Vâng, với cái này thì kết thúc rồi.” (Raphtalia)
Tôi gật đầu.
Mọi chuyện kết thúc rồi
「– Khuếch Đại Phản Đòn 」!
Tôi thay đổi bản chất khái niệm cái chết đang đan xen vào nhau kia.
Đen và đỏ dần chuyển thành trắng và xanh.
Và chĩa nó lại về phía kẻ đang có khát khao hủy diệt mọi thứ.
Nguồn sức mạnh được chuyển đổi được khuếch đại lên vài lần rồi bay thẳng tới chỗ ả.
“Định gậy ông đập lưng ông á? Làm tao mắc cười quá. Đòn do tao phát động ra sao làm tao bị thương được!” (Medea)
“Nghe chưa thủng à? Ta đã nói là ‘khuếch đại’ mà. Nghĩa là nhân nó lên vài lần và bắn ngược nó về chỗ ngươi ấy.” (Naofumi)
“Gu…” (Medea)
Đòn tấn công khái niệm bay thẳng đến chỗ ả.
Mỉa mai thay, nó lại cực giống cái lúc tôi bắn ma pháp vào Witch lúc ở Cal Mira.
Quy mô thì khác nhưng bản chất thì nó vẫn giống.
Cuộc chiến giữa tôi và ả bao giờ cũng thành ra như này.
“Không thể nào! Nhưng tầm này vẫn không đủ gãi ngứa cho tao, và tao vẫn né được cơ mà.” (Medea)
“Này, chính ngươi nói mà quên nhanh vậy? 100% trúng, 100% tỉ lệ tử vong. “Quá khứ, hiện tại, tương lai, thế giới song song, dị giới, luật nhân quả. Không có bất cứ thứ gì trên thế giới có thể cứu chúng mày! Vĩnh cửu, Vô tận, hay là tốc độ ánh sáng cũng không đủ đâu!” Hình như ngươi đã nói vậy mà nhỉ?” (Naofumi)
“Hmph. Tao vẫn có thể tránh được–” (Medea)
“Cú làm đi. Ta không có ý định đôi co dài dòng.” (Naofumi)
“Dù tao có chết ở đây thì bản thể thật ngoài kia–” (Medea)
“Lại lú à? Thế giới song song, dị giới, luật nhân quả. Không gì có thể ngăn nó lại. Thế nghĩa là tất cả các bản thể của ngươi, dù là ở đâu cũng tèo thôi. Cái đòn đó, cái đòn mà ngươi phóng ra để tiêu diệt tất cả… không phải nó sẽ làm mục tiêu chết không thể phản kháng à?” (Naofumi)
“Dù thế thì vẫn–” (Medea)
“ ‘100% trúng, 100% tỉ lệ tử vong’ mà nhỉ? Lại còn được ta khuếch đại lên nữa chứ. Và đó là đòn của ngươi, không phải ta. Né được thì né đi. Cố mà sống sót đi.” (Naofumi)
Tôi và ả cứ kẻ tung người hứng không hồi kết…
Nói kiểu này thì đến Tết không xong.
Tôi không rảnh mà đi tám chuyện với ả.
Kết quả sẽ được định đoạt sau khoảnh khắc này.
Được hay không được? Có thế thôi không nói nhiều.
“Ku, sức mạnh của ta có thể–”
“Làm gì kệ mẹ ngươi. Cứ né được đi rồi tính tiếp.” (Naofumi)
“Gu… sức mạnh vượt qua cả vô tận sẽ… kuaaaaa…”
Tiếng hét của ả vang vọng kháp nơi.
Và khi nghe thấy tiếng hét đó, tôi mới nhớ ra.
“… À đúng rồi. Witch, ngươi cứ nghĩ Khiên Hiệp sĩ là vô dụng và chỉ biết dựa dẫm và chỉ biết dựa dẫm vào mấy cái trò Cường hóa này nọ phải không? Vậy thì ngoáy tai mà nghe cho kĩ đây.”
Tuy là biết là ả không nghe thấy nhưng tôi vẫn quay lưng mà nói.
“Sức mạnh của Khiên Hiệp sĩ chính là tin tưởng đồng đội… Và cũng khiến họ tin tưởng mình nữa.”
Hiển nhiên là thế rồi.
Một Hiệp sĩ không thể làm gì ngoài che chắn thì chắc chắn sẽ cần đông đội sát cánh bên cạnh trợ giúp.
Anh tin tưởng những người đồng đội của mình, và họ cũng tin tưởng anh.
Và thế là Khiên Hiệp sĩ đã trở nên mạnh hơn rồi đó.
Và dù không nhận ra nhưng cái tư tưởng này cũng đã truyền sang Ren, Motoyasu, và Itsuki từ lúc nào không hay.
Ghét ai đó, làm tổn thương họ… đối với bốn thằng từng hục hặc nhau từng tí một như chúng tôi thì nghe có vẻ hơi sáo rỗng.
Nhưng cũng vì thế mà chúng tôi mới có thể tin tưởng những ngày ngày vẫn sát cánh bên cạnh.
Raphtalia và Atlas, và mọi người đều đang dõi theo tôi.
Họ cho Khiên thêm sức mạnh.
Có thể sau này tôi sẽ bị lừa và phản bội thêm lần nữa.
Và tôi có thể sẽ lại làm hại người khác.
Nhưng bây giờ, ngay lúc này… Những cảm xúc của tôi là thật .
Tôi có thể đến được đây là nhờ đứng lên sau mỗi lần vấp ngã.
Vào ngày hôm đó—khi tôi chỉ vẫn cô độc một mình ở chốn này… Raphtalia đã tin tưởng tôi, và nhờ thế tôi mới có thể tiếp tục tiến bước.
“Nếu hiểu được những điều mà ta nói sớm hơn thì có khi ngươi sẽ không bỏ mạng ở đây thế này đâu.”
Nhưng tôi nghĩ ả cũng chả giác ngộ ra được đâu.
“Cứ… làm như cái thứ ngu si như thế— dừn, GYAAAAAAAAAAAAAAAAH!”
Ả đang xung đột với chính sức mạnh của mình… Không biết thời gian đã được gia tốc lên mức nào rồi nhỉ?
Ả là người đã thi triển đòn đó, và cộng với ‘khuếch đại’ của tôi thì chắc chắn ả sẽ chết. Tại mọi thời điểm. Tại mọi thế giới. Đến cả luật nhân quả cũng không cứu ả được.
Sức mạnh còn sót lại của ả được tôi sử dụng hết cho những thế giới đã biến mất.
Tái tạo lại thế giới là hoàn toàn khả thi.
Dù thế giới này có bị hủy diệt thì vẫn có cách tái tạo được
…Nhưng đó sẽ không còn là thế giới mà tôi muốn bảo vệ nữa
Arc đã nói rồi.
Cái nguyên bản bao giờ cũng hoàn hảo, những cái sau chỉ là nhái lại thôi
“Fuu…”
“Cuối cùng cũng kết thúc.”
Raphtalia nói.
“Đúng vậy.”
Atlas trả lời. Trông em ấy hơi bất ngờ một tí.
Cũng phải thôi.
Đánh nhau đến long trời lở đất mà cuối cùng ả lại tự giết chính mình.
Cái kiểu vừa ngu ngu vừa đũy như ả, tôi ngấy lắm rồi.
Nhưng tôi biết ngoài kia vẫn còn rất nhiều kẻ như ả.
Ả chỉ một mảng nổi của tảng băng chìm thôi.
“Khi mới đến thế giới này anh đã nghĩ mình sẽ tham gia vào một cốt truyện phiêu lưu huy hoàng cơ… vậy mà không hiểu sao giờ lại thành như này.” (Naofumi)
“Ngài đã nghĩ vậy á?” (Raphtalia)
“Không, ý là cái lúc anh mới được triệu hồi ấy.” (Naofumi)
“Naofumi-sama lúc nào cũng tuyệt cả mà.” (Atlas)
“Sao nghe cứ ngứa ngứa kiểu gì ấy…” (Naofumi)
Chúng tôi cứ cười đùa vu vơ trong khi thoát khỏi trạng thái gia tốc và trở về như mọi người.
“M-mọi người thành công rồi à?”
“Ờ, nhưng đừng có dựng Flag kiểu vậy, tuyệt đối đừng.” (Naofumi)
Tôi trả lời khi Ren thay những người khác lên hỏi.
Tôi chả muốn đánh như này thêm lần nào nữa đâu.
Nhưng cũng chả trách họ được, con bitch khốn nạn đã bị tiêu diệt mà.
Đáng lẽ ả phải bị tiêu diệt hoàn toàn rồi chứ, vậy mà ả đã in sâu trong kí ức của tất cả chúng tôi rồi nè.
Tất cả các ‘đinh ghim’ bảo vệ thế giới này vẫn còn.
Nếu không thì tôi đã biến mất lâu rồi.
Cùng với cả cái truyền thuyết về Tứ Thánh luôn.
“Con bitch đó đã bị tiêu diệt không sót cọng lông. Chúng ta… đã thắng.” (Naofumi)
Họ hò reo vui vẻ khi tôi tuyên bố.
Khóc, cười, hò hét, có đủ mọi biểu cảm.
Các Tinh linh phát sáng lấp lánh chúc mừng chúng tôi.
“UWOOOOOOOOOOOOOH!”
Cái tồn tại áp bức thế giới đã biến mất.
Và mọi sự sống đều chuyển mình theo nó.
Cuộc chiến dai dẳng đã kết thúc, để lại thế giới đang chờ đợi một tương lai tươi sáng hơn.