Chương 375 - Ăn tiệc
Độ dài 4,840 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:51:33
Chương 375: Ăn tiệc
Ngày hôm đó chúng tôi trở về với không khí tưng bừng như mở hội.
Nhà nhà người người đều thể hiện sự biết ơn sâu sắc tới các Hiệp sĩ.
Theo như họ nói thì đống cát trong Đồng Hồ Cát Long Thời đã đã chảy ngược lên kể từ lúc con bitch đó xuất hiện, nhưng giờ thì đã bình thường trở lại.
Nó im lìm, không có dấu hiệu đếm ngược cho đến Đợt sóng tiếp theo. Nói cách khác, giờ ngoài việc dùng để Class Up thì nó không còn giá trị nữa.
Và có thứ gì đó đã thay đổi sau khi con ả đó bị tiêu diệt.
Trên đường về, lũ quái vật ở dọc đường đã tiến gần đến và cúi đầu trước chúng tôi.
Theo như Gaelion, thì giờ, khi thế giới đã hòa bình, chúng không còn phải sống trong lo sợ nữa… và đây là cách chúng cảm ơn những Hiệp sĩ đã đem đến điều đó.
Nghe cứ sai sai thế nào ấy, nhưng thôi, khi nhìn lên Thanh Thiên cao vời vợi kia, tôi quyết định tin lời nó.
Cũng hợp lí thôi, con bitch đó đã chết mất xác rồi mà.
Tôi đã dựng rào chắn quanh thế giới này để những kẻ như con bitch đó không thể đến gần nữa.
Giờ đây khi Thần đã không còn nên Đợt sóng cũng đi luôn.
Còn quyết định của tôi thì phải để cho mấy vụ này xong hết đã .
“Cảm ơn ngài, Anh hùng-sama~! Ngàn lần biết ơn ngài!”
Đi đến đâu cũng thấy người ta nói vậy, và trước khi kịp nhận ra, tôi đã bị cuốn vào một cuộc diễu hành mà chưa kịp đến lâu đài.
Kiểu gì thì tôi cũng không quen với mấy cái này.
Nhớ lại cái hồi tôi còn muốn tiêu diệt thế giới này quá…
Nhưng dù thế, tôi vẫn thấy Melromark đã chuyển mình một cách đáng kể.
Giờ đây trong Hoàng Thành có cả Á nhân và con người. Tất cả đều đang thể hiện sự biết ơn sâu sắc đến chúng tôi.
Giờ có tận 20 Hiệp sĩ… hơi nhiều thì phải.
Có lẽ Trash đã hiểu tình hình, nên ông ta đã tách Tứ Thánh ra và cho tôi vào tuyến chính của cuộc diễu hành.
Ban đầu có hơi bực, nhưng khi tôi kiểm tra đằng trước thì lại phải buột miệng hỏi, ‘Ai vậy? Có phải Hiệp sĩ không?’
Cận vệ nói anh ta là một Hiệp sĩ từ thế giới của Glass.
Tất nhiên là những cư dân từ thế giới của Glass cũng đã biết tin và tham gia ăn mừng cùng chúng tôi.
Có vẻ họ rất vui vì tôi đã cứu các Tinh linh khỏi tay đám chuyển sinh ích kỷ đó.
“Fuu…”
Khi vào đến lâu đài, tưởng như tôi đã được nghỉ ngơi, thì…
“Khiên Hiệp sĩ-sama đã đến!”
Đám đông tản ra và các cao tầng trên toàn thế giới đến chào hỏi tôi.
Mấy người không cho tôi thở à?
“Xin lỗi, nhưng tôi hơi mệt rồi…” (Naofumi)
Dù chủ yếu là mệt mỏi về tinh thần.
Với sức mạnh hiện giờ thì vài thế kỉ không ngủ đối với tôi không thành vấn đề.
Đầu óc cũng không cần nghỉ ngơi luôn. Chỉ là giờ tôi cần tí yên tĩnh thôi.
“Ai cũng đều thế. Mọi người ở đây đều đã tham gia chiến tranh đó, ngài biết mà.”
Nữ hoàng và Trash giải thích.
Tất nhiên là tôi biết chứ.
“Tuy biết là mấy người đang rất muôn ăn mừng cho dịp này, nhưng làm ơn đi ngủ đi. Cố quá là thành quá cố hết cả lũ giờ.” (Naofumi)
“Hãy ca ngợi Khiên Hiệp sĩ vĩ đại!”
“Yeah~!”
“Không ai nghe à!?” (Naofumi)
“Nào nào, Naofumi-sama, cả mọi người nữa. Mọi người đều đang rất vui vì dịp này mà.” (Raphtalia)
Raphtalia đến để hòa giải.
Tôi hiểu ý em ấy, nhưng mà…
“Không hổ là Naofumi-sama. Còn giờ, Onii-sama, em sẽ cho anh ba giây để nằm xuống nghỉ ngơi. Ngủ ở bất cứ chỗ nào cũng là một kĩ năng cần thiết với mọi chiến binh.” (Atlas)
“A-Atlas.” (Fohl)
Ah, Fohl nguy to rồi.
Làm sao mà ngủ được ở đây cơ chứ…
“Nhanh lên nào.”
“Uu…”
Uầy, làm thật kìa! Khá, khá lắm!
“Zzzz…. Zzzz…”
Nó ngủ được, mặc cho có từng này người đang ở đây.
Ấn tượng thật! Chắc chắn thằng nhóc sau này sẽ làm nên đại sự đây.
“Ah, Fohl-niichan tuyệt quá! Em cũng ngủ luôn đây!” (Kiel)
Như không muốn chịu thua, Kiel đến nằm bên cạnh cậu ta dưới dạng cún con và bắt đầu ngủ.
“Giờ thì yên lặng hơn rồi đấy.” (Atlas)
“Atlas-san…”
“Vẫn lạnh lùng như mọi khi.”
Không thể tin nổi.
Dù đã thành Tinh linh nhưng con bé vẫn giỡn với Fohl được.
‘Atlas đã chết vẫn áp chế được Fohl còn sống’ à?
Dù thế thì trông Fohl vẫn khá vui khi được nói chuyện với Atlas.
Trông cái mặt say ngủ đang cười toe toét của cậu ta kìa.
… À mà cậu ta chưa chết đúng không? Ừ, đúng là chưa chết thật.
“Ara~ Onee-san sẽ đưa Fohl-chan và Kiel-chan đến phòng ngủ. Còn ai muốn ngủ thì cứ nói với tôi nhé~.” (Sadina)
Sadina xốc hai đứa lên và mang đi.
Tuy biết là cô nàng rất giỏi chăm sóc người khác nhưng cũng phải công nhân cái cách cô xử lí tình hình đúng là rất nuột.
Tôi cũng muốn đi ngủ.
Khi tôi cố chuồn theo sau Sadina, các quanh khách và Trash chặn tôi lại.
“Ngài định đi đâu vậy? Iwatani-dono, ‘Khách danh dự’ thì không nên rời khỏi bữa tiệc của chính mình chứ.” (Trash)
Tôi liền chạy biến đi.
Nhưng bị bao vây tứ phía rồi.
Nếu muốn thì tôi vẫn có dùng sức mạnh để chạy nhưng giờ thì không cần làm đến mức đó.
“Ah, Melty! Cô! Đang làm gì thế, định chuồn với Firo à!?”
Co bé đang theo sau Sadina cùng Firo.
Đừng nghĩ tôi để cô chạy dễ thế.
“Mel-chan, Firo muốn ở lại.” (Firo)
“Ở đây sắp có chuyện rồi. Chúng ta cứ theo Sadina-san và rời khỏi đây thôi.” (Melty)
“Eh…” (Firo)
“Hey… Nữ hoàng của Cường quốc lớn nhất thế giới mà lại định đánh bài chuồn là sao vậy?” (Naofumi)
“Ara, Mẫu thân về rồi, nên tôi không còn là Nữ hoàng nữa. Giờ tôi chỉ là một cô công chúa bé bỏng thôi.” (Melty)
Cô ta định chuồn bằng cách lí sự cùn, mỗi tội…
“Không cần lo, Melty à. Ta đã không còn là người của thế giới này nữa rồi. Giờ là thời của con đó, con gái yêu à.” (Nữ hoàng)
“M-mẹ!?” (Melty)
“Nhờ cha con mà giờ ta mới có thể đứng đây nhưng cũng chả rõ được bao lâu đâu. Melty, giờ con là Nữ hoàng của thế giới rồi đó.” (Nữ hoàng)
“K-không! Con…” (Melty)
“Hmm? Ta cứ nghĩ Melty sẽ luôn đặt nhiệm vụ bản thân lên trên hết cơ. Liệu đây có phải do ảnh hưởng của Iwatani-sama không nhỉ?” (Nữ hoàng)
“Uu…” (Melty)
“Melty, ta rất vui vì con đã trưởng thành khôn lớn như bây giờ. Ta chắc là con sẽ ổn thôi. Còn giờ, dù không muốn thì con vẫn phải tham gia bữa tiệc này.” (Nữ hoàng)
Các cận vệ tóm lấy vai Melty và lôi con bé quay lại.
“Không! Tôi chỉ muốn làm một cô gái bình thường thôi mà!” (Melty)
Melty, cô có phải Idol quốc dân đâu?
À mà Firo thì đúng là idol thật.
“Mel-chan, cùng chơi thôi nào!” (Firo)
Firo nhảy đến phía sau Melty, giờ đã mặc định bị coi là khách của bữa tiệc này.
“Hah… chán thật đấy.” (Naofumi)
Có vẻ không thoát được rồi.
Tôi bỏ cuộc và quay trở lại bữa tiệc.
Hình như cái lúc vượt qua Đợt sóng đầu tiên xong cũng có tiệc thì phải.
Nhớ lại lúc đó thấy đau quá, nhưng giờ tôi đã trở thành Anh hùng cứu thế, được tất cả mọi người biết ơn rồi nên cũng không sao.
Và trong mấy dịp như này, sẽ có vào chuyện hay ho xảy ra.
“Eclaire!” (Ren)
Ren đang ngà ngà say gọi Nữ hiệp sĩ.
Gì đây? Không, cứ lẳng lặng mà xem thôi.
“Có chuyện gì vậy, Ren?” (Nữ hiệp sĩ)
“Tôi đã định nói điều này một khi cuộc chiến kết thúc.” (Ren)
“Nói đi.” (Nữ hiệp sĩ)
“Làm ơn hẹn hò với tôi đi!” (Ren)
“… Sao cơ?” (Nữ hiệp sĩ)
Tỏ cmn tình rồi!
Nữ hiệp sĩ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ta trông không nói nên lời.
“Kiếm Hiệp sĩ tỏ tình kìa.”
“Nhưng hình như Eclaire cũng đã được chọn là Katana Hiệp sĩ rồi mà? Không phải hai người họ rất xứng đôi à?”
“Chuyện này sẽ đi về đâu đây?”
Mọi người đang xì xào bàn tán và dồn hết chú ý về phía hai người.
“Eh, ah…” (Nữ hiệp sĩ)
Sau khi đã nắm được tình hình, khuôn mặt Nữ hiệp sĩ chuyển dần sang màu cà chua và cô chạy vụt đi.
“Đừng đi! Trả lời tôi đi mà!” (Ren)
“I-im đi! T-t-tôi còn phải làm nhiệm vụ nữa!” (Female Knight)
“Cho tôi theo với!” (Ren)
“K-không. Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ hòa bình cho thế giới này!” (Female Knight)
“Tôi biết chứ. Tôi cũng hiểu là chúng ta đã phải trải qua muôn vàn khó khăn để được như bây giờ. Vì mọi người, và cũng vì những đồng đội đã ngã xuống của chúng ta, tôi sẽ sống sao cho thật tốt. Và trên quãng đường đó, Eclaire, tôi muốn sánh bước cùng em.” (Ren)
“C-cậu chả thấy ăn năn ti tí nào cả! Chắc tôi lại phải uốn nắn lại rồi!” (Female Knight)
“Vậy… thế nghĩa là đồng ý à?” (Ren)
“Sa—không. Tôi… với một đứa nhóc như cậu…” (Nữ hiệp sĩ)
Cô ta đột nhiên cứng họng khi liếc nhìn Ren.
Giờ Ren đã lớn hơn nhiều rồi. Body chuẩn chỉ thế kia mà.
Từ một Bishounen Kiếm sĩ, giờ đã trở thành một Biseinen Kiếm sĩ.
Giờ gọi cậu ta là ‘đứa nhóc’ là hơi sai đấy.
Lại còn thêm cả mấy ánh mắt đang nhìn cậu ta như ‘Anh hùng cứu thế’ nữa chứ.
“Cậu say quá rồi. Tôi đi đây!” (Nữ hiệp sĩ)
“Đợi đã! Tôi nói thật mà!” (Ren)
Nữ hiệp sĩ chạy biến đi.
Cô ta phớt lờ mọi lời bàn tán và tuồn qua đám đông để trốn khỏi Ren.
“… Baka.” (Taniko)
Taniko, trông khá hờ hững, đang dựa vào Gaelion và con Sâu bướm Raph nguyên bản và lầm bầm khó chịu.
Tôi nhớ con bé từng ngây thơ hơn thế này cơ…
『Sao ngươi thờ ơ thế? Tại ngươi mà Wyndia mới thành thế này đó!』
Gaelion đang lườm tôi gay gắt. Này, đếch phải vấn đề của ta đâu đấy.
Con bé vốn không định trả thù Ren, nhưng tôi đã sắp xếp sao cho cả hai phải đánh với nhau… .
“Wyndia!” (Ren)
Sau khi Nữ hiệp sĩ đã chạy đi. Ren lại sang chỗ Taniko.
Mặt cậu ta đỏ như gấc. Chắc say lắm rồi.
“Tránh xa tôi ra.” (Taniko)
“Gyau!” (Gaelion)
Gaelion rống lên với tất cả sát khí dồn tụ lại.
“Wyndia, tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm!” (Ren)
“Sao anh lại nói ba cái thứ như vậy ở nơi này chứ…” (Taniko)
Con bé cao giọng lên.
Này, có thật là Ren đang SAY không vậy?
Cậu ta đang hành xử không khác gì tên Motoyasu lúc trước cả.
Chắc cái ‘trách nhiệm’ mà cậu ta nói đến là về việc giết cha nuôi của Taniko.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy mọi người đang nhìn cậu ta đầy ấm áp.
Ngay sau khi chuyện với Nữ hiệp sĩ không thành thì thì cậu ta lại nói thế với Taniko.
“Wyndia! Tôi chắc chắn sẽ khiến em hạn–” (Ren)
“Dừng ngay cho tôi! 「Lôi Long Chưởng」!” (Taniko)
Ah… Taniko đã hết kiên nhẫn rồi. Gaelion cũng bắt đầu động thủ.
Dù đang say quắc cần câu, Ren vẫn kịp lấy Kiếm ra đỡ đòn đó.
Khá đấy.
“Hmm?” (Firo)
Firo bắt đầu nhảy múa và ca hát một cách vui vẻ.
Phía sau con bé là Melty đang kéo đàn rất điệu nghệ.
Không, có khi cô ta chỉ biểu diễn để tránh phải nói với Nữ hoàng về việc đính hôn với tôi thôi.
“FUOOOOOH! Firo-tan đang hát!” (Motoyasu)
Và như mọi khi, Motoyasu đang phát cuồng vì Firo. Hắn đang đứng cổ vũ con bé ở ngay hàng đầu.
Bộ ba của hắn đang lườm hắn từ phía sau một cách khó chịu. Hắn đang thử thách lòng kiên nhẫn của chúng à?
“Kue~ Kue~” (Fitoria)
Fitoria cũng đang hát.
Khoan đã, cô ta là người hát điệp khúc cho Firo à? Tất cả mọi người đang trở nên cuồng nhiệt hơn vì nó đấy.
Mà Trash đi đâu rồi nhỉ? Ông ta phải là người chủ trì bữa tiệc cơ mà.
Khi đi tìm thì tôi thấy ông ta đang ngồi uống với Nữ hoàng ngoài sân thượng.
Cái aura kì lạ đang bao quanh họ khiến tôi không chen vào được.
Nhưng mà tôi vẫn phải ra thôi.
“Oh, Iwatani-dono. Có chuyện gì à?” (Trash)
“Buổi biểu diễn bắt đầu khiến mọi người mất kiểm soát rồi, nên hãy ra đó và trấn áp tình hình hộ tôi cái.” (Naofumi)
“Tuy nói thế này không giống tôi, nhưng hôm nay cứ để họ xõa thoải mái đi. Tôi nghĩ không cần làm gì cho đỡ mất công.” (Nữ hoàng)
Như mọi khi, Nữ hoàng vẫn lấy quạt che mặt khi đang nói.
Dẻo mỏ quá rồi đấy.
“Tôi nghĩ Iwatani-sama đi trấn áp họ sẽ hiệu quả hơn chúng tôi đấy.” (Nữ hoàng)
“Nếu tôi mà làm thế thì họ sẽ quẩy tưng bừng hơn mất.” (Naofumi)
Dù có sao thì tôi cũng không quen ở chỗ đông người, trong trường hợp này lại là một sảnh ních đầy người.
Và theo như kinh nghiệm 20 năm cuộc đời của mình, tôi mà ra đó thì còn loạn hơn nữa.
“Không phải tốt sao? Mấy cái vụ ồn ào này cũng hay phết mà. Chỉ cần không có ẩu đả là được.” (Nữ hoàng)
“Không… có đấy.” (Naofumi)
Ẩu đả giữa Ren và Taniko.
Mọi người đều đang xõa hết mình vì dịp đặc biệt này.
Bên ngoài lâu đài… nói đúng hơn là cả thế giới đều đang ăn mừng.
… Ngay khi tôi tách mình khỏi cặp vợ chồng ngu ngốc đó thì lại gặp Itsuki.
Cậu ta đang đứng nói chuyện với Rishia.
Cậu ta bắt chuyện ngay khi nhận ra tôi.
“Sao vậy, Naofumi-san? Khách danh dự mà lại lang thang ở chỗ này thì không hay đâu.” (Itsuki)
“Có tôi ở đó hay không thì họ vẫn quẩy thôi.” (Naofumi)
“Nhưng nếu anh ở đó thì họ sẽ vui hơn đấy.” (Itsuki)
“Vâng, em cũng nghĩ vậy.” (Rishia)
“Ờ ờ sao cũng được. Vậy mấy người đang làm gì ở đây thế?” (Naofumi)
“Chúng tôi á? Tất nhiên là vui vẻ thưởng thức bữa tiệc và bàn về những chuyện sắp tới rồi.” (Itsuki)
“Thế mà trông tình tứ vậy.” (Naofumi)
“Fue!?” (Rishia)
Tôi sẽ trêu họ chút về cái tội trốn việc.
Cùng là khách danh dự vậy mà mấy người để tôi ở lại một mình trong khi lại trốn ra chim chuột ở đây.
Chết đi cho tôi nhờ cái.
“Vâng. Đúng là tôi đang tình tứ với Rishia-san mà.” (Itsuki)
“FUEEEEEE!?” (Rishia)
Rishia hét cao giọng, còn mặt thì đỏ bừng lên.
“I-Itsuki?” (Naofumi)
“Nghe có vẻ hơi ích kỷ, nhưng tôi muốn hồi đáp lại nguyện vọng của Rishia-san. Đúng, tôi vẫn là tội đồ. Nhưng… liệu tôi sẽ cứu được ai nếu bản thân còn không làm một cô gái vui nổi chứ, nhất là với người như em ấy nữa.” (Itsuki)
“Itsuki-sama… Em sẽ luôn ở bên anh mà.” (Rishia)
“Rishia-san…” (Itsuki)
Và một không khí đầy màu hường phấn đang hình thành quanh hai người.
Mấy người tán tỉnh nhau hơi nhiều rồi đấy.
Vốn là người trêu, thế mà hai người tự nhiên làm tôi trông như thằng ngốc rồi này.
“Ở đây có vẻ yên bình quá nhỉ, Naofumi-san. Tôi nói chuyện tí được không?” (Glass)
“Ờ.” (Naofumi)
Và Glass đột nhiên xuất hiện. Cảm ơn vì đã kéo tôi khỏi đôi bạn trẻ Itsuki và Rishia.
“Hên quá. Cứ như tôi đang làm nền cho họ vậy, mà cũng chả biết nên làm gì cho phải nữa.” (Naofumi)
Nếu Raphtalia ở đây thì tôi có thể thoát dễ dàng, nhưng giờ em ấy đang phải thay tôi tiếp khách trong sảnh rồi.
Tí đổi ca sau vậy.
Atlas đang bị Sadina quở trách vì cứ đùa giỡn với Fohl.
Mắng nữa mắng mãi cũng không ăn thua đâu.
Raph-chan đang hát cùng Firo.
Nó đã chuyển sang dạng loli Raphtalia.
Và người thật đang điên tiết vì điều đó.
“Và? Thấy sao? Cái cảm giác hòa bình ấy.” (Naofumi)
“… Chắc giờ tôi chưa trả lời được đâu. Có thể từ giờ, người dân từ thế giới của tôi và anh sẽ đấu đá lẫn nhau nữa ấy.” (Glass)
Và vì cái đó nên cô không tham gia tiệc tùng với mọi người.
Đại khái tôi cũng hiểu cô thấy như nào mà.
“Vẫn có cách giải quyết việc đó đấy.” (Naofumi)
“Anh có kế hoạch đặc biệt gì sao?” (Glass)
“Có cách để tách các thế giới đã hợp nhất với nhau. Miễn là các thế giới vẫn chia tách thì cô sẽ không phải đối phó với ba cái cuộc chiến vô nghĩa nữa đúng không?” (Naofumi)
“Cái đó… không phải thuộc về phạm trù Thần thánh rồi à?” (Glass)
“Ờ thì, tôi không thể, nhưng Raphtalia thì có. Nhưng đống Thánh Khí của bên các cô sẽ ở chỗ khác.” (Naofumi)
Nếu họ làm thế thì sẽ không có bất cứ một gã Thần nào có cơ hội đột nhập vào thế giới đó.
Tôi đã dựng rào chắn ở thế giới này nên dựng thêm mấy cái ở những thế giới kia sau khi đã tách ra cũng không vấn đề.
Chắc chắn họ sẽ sống trong hòa bình và hạnh phúc thôi.
“Vậy… à?” (Glass)
“Vậy cô tính sao hả, Glass?” (Naofumi)
“… Chả biết nữa. Tuy sẽ có xung đột, nhưng tôi nghĩ vượt qua chúng và bắt tay với nhau cũng rất quan trọng nếu muốn tồn tại.” (Glass)
“Đúng vậy. Nhưng ngoài kia vẫn có những người không muốn chấp nhận lẫn nhau. Xung đột là không thể tránh khỏi.” (Naofumi)
“Vậy… sẽ không bao giờ có hòa bình ư?” (Glass)
“Chả rõ nữa. Qua mấy vụ thế giới đồng hợp này mà giờ ta đã biết là dù có cùng loài thì vẫn có xung đột.” (Naofumi)
Thế giới cũ của tôi là một ví dụ tiêu biểu.
Về một thế giới liên tục đấu đá lẫn nhau.
Dù có mỗi con người thì vì lợi ích bản thân, họ sẵn sàng chà đạp lên đầu kẻ khác và chiến tranh sẽ là hậu quả tất yếu.
Một thế giới chỉ có một chủng loài không bao giờ đạt đến hòa bình được đâu.
“Rắc rối thật.” (Glass)
“Đúng đấy. Mà này, Glass, cô không đi ăn mừng cùng đồng đội mình à?” (Naofumi)
Lúc nãy tôi vừa thấy họ ăn nhậu tưng bừng lắm mà.
Nhưng Glass thì lại ở đây tám chuyện với tôi.
“Tôi vừa từ đó ra mà. Nhưng giờ, sau khi dứt thì tôi chỉ muốn nghỉ thôi.” (Glass)
“Sao…” (Naofumi)
“… Tôi từng có một người bạn vô cùng quan trọng. Nhưng sau một sự cố, người đó đã mất tích. Tôi cảm thấy mình không thể vui nổi nếu không có người đó ở đây.” (Glass)
“Bạn? Người trong mộng à?” (Naofumi)
“Là bạn thôi, và người đó là con gái.” (Glass)
“À, hiểu rồi.” (Naofumi)
“Rốt cuộc cô ấy đang ở đâu và đang làm gì chứ…?” (Glass)
“Cô có chắc là người đó chưa chết không? Có muốn tôi tìm hộ không?” (Naofumi)
“Đúng, nhờ Naofumi-san tìm cũng không phải ý tồi. Nhưng cô ấy đã nói mình chắc chắn sẽ trở về, nên tôi sẽ chờ cho đến lúc đó và bảo vệ thế giới này cho cô ấy.” (Glass)
Mất tích trong khi thế giới đang gặp nguy hiểm à…
Glass đang đợi cô ta.
Thôi thì giúp tí cũng được.
Huh, tôi thấy một điểm dị biệt trong quá khứ của Glass và mất dấu bạn cô ấy.
Bạn cô ấy là xuyên không giả à?
Chưa chắc đã chết nhưng rất khó tìm, kể cả với tôi.
Nếu tôi cố thì vẫn được thôi, cơ mà với Glass đang thế này thì…
“Cuộc chiến của tôi vẫn chưa kết thúc đâu.” (Glass)
“Đừng có gục ngã ở xó nào đấy.” (Naofumi)
“Biết rồi.” (Glass)
Và trong một lúc, cả hai chúng tôi, hiện đang đứng ngoài sân thượng, cùng nhau ngắm trời sao trong yên lặng.
Khi nghe thấy sảnh lại bắt đầu ồn ào, tôi liền quay vào và thấy Lão già, Imya và chú con bé đang tạc tượng băng.
Chắc họ đã nhờ ma pháp sư trong lâu đài tạo ra một tảng băng để tạc.
“Oh, là An-chan đây mà.”
“Lão sao rồi? Mà lão cũng được mời à?” (Naofumi)
“Họ nhờ ta biểu diễn cái gì đó hay hay và ta cũng vừa đến thôi. Và cái này là quà cảm ơn cho trận chiến vừa rồi nên hãy xem kĩ đi.”
Lão già dùng búa một cách điêu luyện và hoàn thành bức tượng.
Kích cỡ tầm tầm với dạng thật của Firo, và tay nghề cũng rất điêu luyện … nhưng hình như có gì sai sai thì phải?
Nó trông như một thằng cha quái thai lai giống với Filo Rial vậy.
“Có yêu cầu gì cứ nói. Băng hay nguyên vật liệu gì cũng được hết.” (Lão già)
“Fumu…” (Naofumi)
“Tôi có yêu cầu đây.”
Không hiểu sao, Trash chen qua đám đông và đặt hàng.
“Tôi muốn một bức tượng thể hiện sự biết ơn đối với công lao to lớn của Iwatani-dono. Tất nhiên là sau khi lễ ăn mừng kết thúc. À, và làm thật to vào.” (Trash)
“Ông vừa hút hít cái gì đấy?” (Naofumi)
“Thần vốn chỉ định làm to đến cỡ vừa đủ để nhét vừa phòng khách, nhưng thôi được rồi. Cần to cỡ nào?” (Lão già)
“Fumu, xem nào… Làm cho nó đủ lớn để toàn bộ người dân của Melromark đều nhìn thấy đi.” (Trash)
“Oh!? Tượng của Nhạc phụ ạ!? Ở chỗ con cũng có đấy. Bức tượng thần tự do gì gì đó ấy!” (Motoyasu)
“Cái cụm thần làm tôi hơi lo, nhưng mà miễn là Naofumi-dono, thì mọi người sẽ biết ơn và dâng lễ vật trong nhiều năm đấy.” (Trash)
“DỪNG CHO TÔIIIIIIIIII!” (Naofumi)
Tại sao, tại sao mấy người nhất quyết phải đày đọa tôi thế này chứ?
Tôi chịu, chả đoán được suy nghĩ của Trash nữa rồi!
Và còn ngươi nữa, Motoyasu, nói ít thôi!
Tại sao họ phải ép Lão già tạc tượng khổng lồ cho tôi chứ?
Thôi thì hãy bình tĩnh nói chuyện và dập tắt ngay cái kế hoạch điên rồ này nào.
“Nhóc sẽ quảng cáo cho ta khá nhiều đấy, An-chan.” (Lão già)
“Đừng đùa nữa mà.” (Naofumi)
“Haha, hòa bình rồi thì công ăn việc làm bán vũ khí của ta sẽ ế ẩm lắm.” (Lão già)
“… Là lỗi của tôi à?” (Naofumi)
Miễn là còn kẻ thù để chiến đấu thì việc buôn bán vũ khí của lão vẫn sẽ ổn thôi.
Thời gian sắp tới vẫn còn đám quái vật nên công ăn việc làm của lão không ế được, chỉ là không phát đạt bằng thời chiến thôi.
“Không sao đâu mà. Thiên hạ muôn dân đang hưởng thái bình. Và nhóc biết ta không chỉ bán mỗi vũ khí mà.” (Lão già)
Tôi nhớ chú của Imya từng mở cửa hàng kim khí thì phải.
Chắc trong thời bình thì lão sẽ chuyển từ buôn bán vũ khí sang cái đó.
Lão là người làm ra xe kéo của Firo, và tôi nghĩ miễn là liên quan tới kim loại thì lão sẽ kiếm ăn ngon lành.
“Giúp nhóc cũng không hoàn toàn là vô ích đâu. Và giờ cửa hàng của ta sẽ ổn thôi nên không cần lo đâu, nhờ công nhóc cả đấy.” (Lão già)
Lão nháy mắt và chỉ tay ra phía sai.
“Cửa hàng quen của Khiên Hiệp sĩ-sama có khác! Tôi muốn đặt hàng!”
“Không, tôi đặt trước—“
Hàng loạt yêu cầu bay vào như trút nước, và quý tộc cùng nguyên thủ các quốc gia thì thầm to nhỏ với nhau.
Chà, cũng phải thôi, bộ giáp tôi mặc là từ chỗ lão mà ra mà.
Sức mạnh của nó cũng cao một cách đáng ngạc nhiên nữa.
Sau khi bàn xong thì chúng tôi cứ nói đùa vu vơ thôi.
Motoyasu yêu cầu bức tượng của Firo phải được bảo tồn vĩnh viễn, và yêu cầu Marin làm cái việc không tưởng đó.
Cuối cùng Kuu lại phải làm nó tan chảy theo yêu cầu của Lão già.
“Jin-san, cảm ơn chú vì tất cả những việc đã làm cho chúng cháu.” (Raphtalia)
Raphtalia tới và gửi lời cảm ơn tới lão.
“Oh, là Jo-chan đây mà! Nhóc lớn quá rồi nhỉ? Kể từ lần đầu ta gặp nhóc cũng lâu phết rồi đấy.” (Lão già)
Kể ra thì từ lúc đó đến giờ cũng lâu thật…
Bị con Witch lừa, mua Raphtalia, mua vũ khí của Lão già… bao nhiêu chuyện đã xảy ra.
“Giờ thì, thưa các quý ông và quý bà, xin hãy lại đây. Giờ là show diễn của các ma thú.” (Người buôn nô lệ)
À, là người buôn nô lệ mà lâu rồi tôi không gặp kìa. Ông ta đang cho ma thú diễn xiếc cho mọi người xem.
Một con ma thú giống hổ đang lộn qua vòng lửa, và một cái con kì lạ tên là Egugu đang đi xe đạp. Xem ra không chỉ mỗi thế giới được cứu rồi.
Taniko đang hào hứng xem show diễn.
Con bé cứ liên tục hỏi người buôn nô lệ xem ma thú gì sẽ ra tiếp theo.
Biết là nhóc thích ma thú rồi, cơ mà cái người nhóc đang bắt chuyện là một gã cực kỳ bỉ ổi sẽ bắt ma thú làm việc đến thịt nát xương tan đấy.
Taniko, cũng không muốn chịu thua ông ta, đem mấy con ma thú từ chỗ tôi lên biểu diễn.
Mấy con bị biến thành Raph, với đám Filo Rial ấy. Gaelion lại càng làm khán giả trở nên cuồng nhiệt hơn.
Oh, Elena, đồng đội cũ của kìa.
Cô ta đang nói chuyện với cha mẹ một cách buồn rầu.
“… Ah.” (Elena)
“Cũng khá lâu rồi.” (Naofumi)
“Không, cũng chả lâu thế. Tôi cũng ở ngoài đó mà.” (Elena)
“Cô tham gia chiến đấu?” (Naofumi)
“Phải chiến đấu mới đúng. Không ông bà già lảm nhảm điếc cả tai.” (Elena)
Hình như cha cô ta là viên chức trong quân đội Melromark thì phải.
“Tôi đã cố để không nổi bật hết mức nên chắc anh cũng không nhận ra.” (Elena)
“À ra thế.” (Naofumi)
“Công chúa đã bị tử hình lại là kẻ xâm lược thế giới… đáng lẽ cô ta nên bỏ cuộc rồi mới phải. Ngu hết chỗ nói.” (Elena)
“Hey…” (Naofumi)
Cô ta nói thế một cách hờ hững và chán nản.
Với sức mạnh đó thì ả đã có thể sống trong giàu sang nhung lụa mãi mãi rồi. Ả đã có thể sống trong khoái lạc sung sướng rồi.
Nhưng thôi, qua rồi thì có nghĩ mãi cũng thế thôi.
“Anh đã vất cả rồi. Giỏi lắm.” (Elena)
“Nghe cô khen tôi chả thấy vui tí nào.” (Naofumi)
“Chắc vậy… Ah, chán quá đi. Tôi sẽ phải mở cửa hàng trong lãnh thổ của Khiên Hiệp sĩ và ông bà già sẽ lại phàn nàn về lãi lỗ mất. Tôi chỉ muốn thư giãn thôi mà, sao đời khó vậy?” (Elena)
“Tự làm tự chịu! Hên là cô chưa bị tử hình đấy.” (Naofumi)
Cô ta đang càu nhàu liên miên không hồi kết.
Thôi thì tôi sẽ ban cho cửa hàng cô ta vài đặc quyền để trừng phạt vậy.
Ở lối vào sảnh có một gã đang rao bán phụ kiện một cách nhiệt tình. À, là cái gã có cửa hàng ở Zeltburg đây mà.
Còn có cả gã gian thương, giờ đã trở thành triệu phú nữa. Hắn đã cấu kết với gã buôn phụ kiện để moi tiền từ những người vào Hoàng Thành. Nhưng cái đó lại là chuyện khác mất rồi.
Miễn lãnh thổ của tôi tiếp tục phát triển là OK hết.
“Naofumi-cha~n!” (Sadina)
Sadina, hiện đang say bám lấy tôi từ sau lưng.
“Cưng đang làm gì thế? Nếu chán thì có thể vui vẻ với Onee-san mà biết hông?” (Sadina)
Sau khi mắng Atlas xong, Sadina đã đi thi uống rượu và giờ thành ra như này đây.
“Này, Naofumi-chan sẽ tham gia~! Mọi người, Onee-san và Naofumi-chan sẽ đấu với nhau~.” (Sadina)
“Này mọi người! Khiên Hiệp sĩ và Câu Thương Hiệp sĩ chuẩn bị đấu với nhau này!”
“Này! Sadina, dừng mau!” (Naofumi)
“Ahn, yêu cưng quá cơ, Naofumi-chan~.” (Sadina)
Sadina bắt đầu dựa vào tôi.
“Hey, Raphtalia-chan, nhanh lên, đi ‘ấy ấy’ với Naofumi-chan đi. Xong rồi đến Atlas-chan, xong sẽ đến lượt chị.” (Sadina)
“Ahaha…” (Raphtalia)
Raphtalia đang vã mồ hôi hột.
Em ấy nghiêm túc đấy à?
“Nếu cưng hông nhanh là chị xơi trước đấy.” (Sadina)
“Xơi ai cơ!? Này, đừng ghé sát mặt lại! Nồng nặc mùi cồn!” (Naofumi)
“Không, em se là người đầu tiên của Naofumi-sama!” (Atlas)
Atlas xuất hiện một cách hoành tráng.
“Rafu~!” (Raph-chan)
“Ah, Goshujin-sama trông vui quá. Cho Firo và Mel-chan chơi với~! Này, Mel-chan, hãy cùng–” (Firo)
“T-tớ không muốn…” (Melty)
Melty và Firo tiến tới.
Không muốn thì đi đi chứ.
Dân làng và các đồng đội chúng tôi cũng đang tụ lại.
“X-xin hãy dừng lại mau! Naofumi-sama là của em!” (Raphtalia)
Chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc mất.
Và cứ như thế, bữa tiệc lại tiếp tục thêm một lúc nữa .
Ngay khi thoát được, tôi đến ngay phòng ngủ để nghỉ ngơi. Khi quay lại thì có thêm một đống người xúm vào cảm ơn.
Cuối cùng, bữa tiệc đã kéo dài thêm cả tuần, nhưng thôi, cũng chả quan trọng nữa.