Chương 369 - Đêm trước thềm đại chiến
Độ dài 2,929 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:51:19
Chương 369: Đêm trước thềm đại chiến
Sau khi chắc chắn Trash đã ngủ, chúng tôi lặng lẽ rời phòng.
Khi đang bước xuống tầng dưới thì gặp Glass, Ren và Nữ Hiệp sĩ. Có cả Itsuki và Rishia nữa. Họ đang bàn về cuộc chiến sắp tới.
Tuy kế hoạch là do Trash lo, nhưng các vấn đề khác như đòn tấn công của kẻ thù vẫn cần xem xét kĩ lưỡng để linh hoạt hóa các phương hướng hành động.
“Ah, Naofumi-san.” (Itsuki)
Itsuki đã nhận ra và gọi chúng tôi lại.
“Tuy hơi đột ngột nhưng tôi muốn nói về kẻ thù mà chúng ta sẽ đối mặt.” (Itsuki)
“Vì Ren-san không nắm rõ tình hình hiện tại mà.” (Rishia)
“Ờ được đấy.” (Naofumi)
Dù có nắm được toàn bộ tình hình thì tôi cũng không thể dùng sức mạnh cho những thứ nhỏ nhặt thế này được.
Vẫn chưa đến lúc thích hợp.
Thế nên, thay vì dựa vào tôi thì đi hỏi những người khác sẽ là cách tối ưu hơn.
“Bọn em đang giải thích tình hình cho Ren-san hiểu. Cậu ấy đã lớn hơn nhiều rồi, ngạc nhiên thật.” (Rishia)
Rishia quay từ chỗ tôi sang Ren, rồi nói.
“Cậu đúng là đã trưởng thành rồi.” (Rishia)
“T-thật sao?” (Ren)
“Không, vẫn còn phải học nhiều lắm.” (Nữ hiệp sĩ)
Nữ hiệp sĩ khoanh tay và khẳng định chắc nịch.
Từ lúc về đến giờ cô ta luôn giữ khoảng cách với Ren, thậm chí nhiều khi còn làm cho bầu không khí trở nên nặng nề trông thấy.
Glass có vẻ cũng nhận ra và cảm thấy bối rối không biết nên làm gì.
À đúng rồi, cô ấy đang đóng quân ở đây mà.
“Con người càng trưởng thành thì sức nặng của trái tim mà người đó mang phải càng lớn! Sau vụ này cậu sẽ phải biểu diễn kiếm thuật cho tôi xem.” (Female Knight)
“À hiểu hiểu. Tội nghiệp thật.” (Naofumi)
“Cố lên, Ren-san.” (Itsuki)
Itsuki rõ ràng là đang động viên Ren, nhưng sao… nghe cứ như tự vấn cho bản thân mình ấy.
“Ren từng là người trẻ nhất trong số chúng ta, nhưng giờ cái vị trí đó lại là tôi.” (Itsuki)
Giờ nghĩ lại… Ren trước kia là 16 tuổi, và sau hai năm cậu ta sẽ là trai 18.
Còn Itsuki thì hình như là 17, nếu tôi không nhầm.
Tôi 20, và Motoyasu là, vậy nên giờ Itsuki là người trẻ nhất.
Nhưng sau thời gian ở trong ‘Vực không gian’ thì tôi cũng chả rõ giờ mình thực sự bao nhiêu tuổi nữa.
Nhưng thôi, dại gì nói ra.
“À đúng rồi. Tôi nghĩ mấy người sẽ cần cái này đấy.” (Naofumi)
Tôi rút cái bình mà Arc đã đưa ra và chuyền cho Ren.
“Đây là cái thứ từ thánh địa Filo Rial đúng không?” (Ren)
“Đây là phiên bản 100% nguyên chất. Thử nhỏ vào vũ khí xem. Nhưng tuyệt đối đừng có uống, độc lắm đấy.” (Naofumi)
Một thứ thần dược ban cho ta quyền năng của thần… nhưng đời không bao giờ có chuyện gì nghe ngon ăn vậy đâu.
Nó vốn không xuất thân từ bất kì thế giới nào cả.
Là ngoại lệ của ngoại lệ.
Vậy nên nếu xét theo kiểu đấy thì tôi cũng thuộc vào hàng dị biệt lắm rồi.
… Sau khi cuộc chiến này kết thúc thì tôi sẽ làm gì đây?
“Vậy à… hiểu rồi.”
Tôi nghiêng cái bình và Itsuki lấy Cung hứng giọt nhỏ ra.
“Cái… Cung XØ? Khác gì Cung Ø nhỉ? Hiệu ứng và chỉ số vẫn vậy.” (Itsuki)
“Cái này hiệu quả với con bitch hơn các vũ khí thuộc chuỗi Ø nhiều. Hãy thử khi có cơ hội.” (Naofumi)
“Được rồi. Vậy anh cũng sẽ đưa cái này cho những người khác nữa à?” (Itsuki)
“Ờ, vào ngày mai, ngay trước cuộc chiến.” (Naofumi)
Sau khi đưa cho Ren và Rishia, tôi quay sang chỗ Glass.
“Glass, cô có nghĩ cái này có tác dụng với vũ khí từ chỗ của cô không?” (Naofumi)
“Hmm… Chả biết nữa.” (Glass)
“Vậy thì test thử đi.” (Naofumi)
Tôi nhỏ một giọt vào vũ khí của Glass.
“Thiết phiến XZero…” (Glass)
Vậy là tên của nó sẽ được phiên âm ra à?
Mà thôi, có tác dụng là được rồi.
“Tiếp theo…” (Naofumi)
Tôi cung cấp bất kỳ thông tin nào có vẻ cần thiết để mọi người có thể bàn chiến lược.
Và tôi cũng đóng cái bình lại khi xong việc với nó. Để cái này rơi vào tay thằng nào ngáo ngáo thì đúng là thảm họa.
Nó sẽ cho người uống quyền năng thần thánh, nhưng rồi sau đó, cái kết nào sẽ chờ đợi người đó đây?
… Thậm chí cả tôi còn không biết sau này mình sẽ ra sao đây này.
Sát thần nhân tên Arc đã nói với tôi.
Là dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không nên hối hận.
Có lẽ ý anh ta lúc đó là ám chỉ việc này đây.
Vậy khi cuộc chiến này kết thúc thì tôi và Raphtalia sẽ ra sao?
“Và? Kẻ thù… có điều gì cần lưu ý về những kẻ chuyển sinh không?” (Naofumi)
“Có. Trong số bọn chúng có những kẻ mạnh vượt trội mà hai người cần biết.” (Itsuki)
“Nói tiếp đi.” (Naofumi)
Những kẻ chuyển sinh cũng có thể coi như hầu cân của Medea vậy.
Mà không, tốt thí thì đúng hơn.
Lũ ngu đó không hề biết là khi ả chơi chán rồi thì ả sẽ hủy diệt không chừa một thứ gì kể cả bọn chúng à?
Mà không, nếu thông minh vậy thì chúng đã đánh với ả ngay từ đầu rồi.
“Đầu tiên là về những Chư hầu từ chỗ của Glass. Cho đến giờ chúng tôi đã giao chiến với 5 tên.” (Itsuki)
Glass là Thiết phiến đúng không?
Và theo như tôi quan sát thì còn có cả Lưỡi hái và Katana nữa.
Cái gã tạo rào chắn cũng rất mạnh nhưng chắc không phải.
“Đầu tiên phải kể đến Lưỡi hái và Katana. Có cả Câu lao, Nhạc khí và cả Thuyền nữa.” (Itsuki)
“Câu lao, Nhạc khí và cả Thuyền.” (Naofumi)
Toàn vũ khí kì lạ không.
Nhạc khí là cái quái gì? Chả tưởng tượng nổi nó sẽ tấn công như nào nữa.
Nhưng nó vẫn chưa phải cái kì lạ nhất.
“Nhưng mà này, Thuyền á?” (Naofumi)
“Nó cũng gần như Phi xa của Fitoria. Nó bay trên không và xả đạn xuống dưới.” (Itsuki)
“Sao tôi chả thấy vậy?” (Naofumi)
“Chắc lúc đó hắn đang đánh với Glass-san và Wyndia-san ở chỗ khác.” (Itsuki)
Tôi đã nghe từ Gaelion rồi. Fitoria cũng đã ở đó.
Cái thể loại chiến tranh kinh khủng gì thế này?
Chúng lại còn đang bao vây Melromark và phá hủy phòng tuyến của nhiều quốc gia khác nữa chứ.
Có vẻ khá nhiều quốc gia đã sụp đổ rồi.
Vào thời điểm này, một quốc gia an toàn… không hề tồn tại.
Hiện giờ các nước vẫn đang liên minh với nhau để chống lại kẻ thù chung, nhưng sau này thì tôi cũng chịu, chả biết đường nào mà lần.
“Vậy là cần cảnh giác với chúng à?” (Naofumi)
“Đúng vậy. Hiện giờ năm tên đó có thể coi là át chủ bài của quân địch. Nhưng nếu tính cả những kẻ chuyển sinh thì sẽ nhiều hơn.” (Itsuki)
“Cũng có một tên có thể vô hiệu hóa ma pháp của Itsuki-sama thông qua một khả năng kì lạ nữa. Khi Đức vua sử dụng ma pháp hỗ trợ giống Naofumi-san thì cũng bị vô hiệu hóa…” (Rishia)
Luật bất thành văn của ma pháp hỗ trợ, chỉ số của phe địch càng cao thì càng khó chịu.
Dù con ả đó cũng dùng ma pháp hỗ trợ để bù vào cái cái đầu thiếu I ốt của chúng.
Chúng tôi vẫn đang chơi đúng luật trong khi bọn chúng xài hack… chà, nếu cứ thế thì chỉ có ăn hành chứ không khá lên được.
Thậm chí ả còn hồi sinh người của phe này và điều khiển họ nữa chú. Không thể bẩn hơn.
Nhưng… từ giờ thì đừng hòng nữa nhá con bitch.
Mà… Raphtalia đang làm cái gì thế nhỉ?
Đáng lẽ đón Motoyasu không tốn nhiều thòi gian thế này chứ?
Nói thế chứ cái thế giới song song của hắn cũng khá lằng nhằng về không gian – thời gian đấy.
“Naofumi-sama.” (Atlas)
“Hmm?” (Naofumi)
Atlas bay đến chỗ tôi và thì thầm một kế hoạch vào tai tôi.
Fumu… nghe thú vị đấy.
“Nữ hiệp sĩ.” (Naofumi)
“… À vâng, sao?” (Nữ hiệp sĩ)
Khi tôi gọi thì trông mặt cô ta như bất lực với tôi lắm rồi. Cô ta còn tặc lưỡi một cái trước khi trả lời.
“Có muốn thành Chư hầu không?” (Naofumi)
“Sao hỏi đột ngột vậy!? Có phải ngài, một trong Tứ Thánh đang địn đánh cắp vũ khí từ những Anh hùng khác không?” (Nữ hiệp sĩ)
“Naofumi… tôi không biết anh định lấy cái đó từ đâu ra, nhưng hãy dừng ngay và luôn. Nhất là vào cái thời điểm mọi người đều đang cố hết sức như bây giờ.” (Ren)
“Hiểu nhầm rồi, tôi chỉ muốn hỏi thôi mà.” (Naofumi)
Kể ra suy nghĩ của cậu ta cũng khá hợp lí.
Nhưng tôi không định làm cái gì như cậu ta nói đâu.
“Tôi chỉ muốn hỏi những người đang chiến đấu ở tiền tuyến thôi.” (Naofumi)
Có khi tôi nên giải thích rõ ràng hơn.
Tôi cũng muốn nó thành công lắm chứ.
“Tôi không biết là có được hay không nên đừng có hi vọng nhiều.” (Naofumi)
“Tôi không biết anh định làm gì nhưng ít nhất hãy giải thích đi chứ?” (Ren)
“Cái đó…”
Atlas thì thầm với Ren và những người khác.
Tôi vẫn chưa biết việc đó có khả thi không nên chỉ có thể trông chờ vào vận may thôi.
Nhưng có vẻ Atlas rất chắc chắn về việc đó.
“Anh có thể làm thế á?” (Glass)
Glass hỏi tôi trong khi rướn người về phía trước.
“Tuy không phải chắc chắn nhưng chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu nó thành công sao?” (Naofumi)
“Liệu… tỉ lệ thành công có cao không?” (Glass)
“Đừng có hi vọng nhiều. Tôi chỉ mới ở cái mức ‘Sẽ rất tuyệt nếu thành công thôi’.” (Naofumi)
“Thế cũng được.” (Glass)
Bổ sung nhân lực cũng chả hại gì.
Thôi, tôi sẽ để phần lên kế hoạch toàn diện cho Trash vậy.
Mà giờ nhớ lại… tôi cũng cần xác nhận về một số thứ.
“Glass, cô có thể dùng Linh Thủy để hồi phục sức mạnh đúng không? Giờ có làm thế được nữa không?” (Naofumi)
“Được, Itsuki đã đưa vài bình cho tôi mà.” (Glass)
“Nhờ cô ấy mà chúng tôi đã thoát nạn rất nhiều lần.” (Itsuki)
“Tôi chỉ làm việc của mình thôi mà.” (Glass)
“Naofumi-san, anh có cần thông tin về lực lượng của Glass không? Có thể sẽ có ích đấy.” (Itsuki)
“Lực lượng của Glass hả. Ý là lực lượng đã chiến đấu chung với cô cái lúc mới sang đây ấy à?” (Naofumi)
“Đúng vậy. Họ từng hoạt động rất rộng rãi ở thế giới của tôi, tất nhiên là trước lúc các thế giới hợp nhất.” (Glass)
“Trong số họ có một Linh Thể suýt khiến chúng em nhầm với một người khác. Cái người ở trong đội cận vệ ấy. Và sau đó…” (Rishia)
Chúng tôi còn trao đổi thêm một số thông tin nữa.
Sau khi xong việc ở lâu đài, tôi bước xuống con phố đang chìm trong đêm tối.
Cửa hàng vũ khí của lão già vẫn sáng đèn.
Bây giờ cũng đã khá muộn rồi.
Nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng đe búa vang lên đều đều từ xưởng sau của tiệm.
“Oi.” (Naofumi)
“Bọn cháu đến rồi nè.” (Atlas)
Chúng tôi gõ cửa và đi vào.
“Cái gì? Đóng cửa rồi… à, là An-chan đây mà!”
Vì vài lí do mà cả Imya và chú của con bé cũng chỗ Lão già.
Nghe nói họ đã liên tục làm giáp và vũ khí để đáp ứng nhu cầu chiến đấu.
“Lão đã biết về mấy chuyện ngoài kia chưa?” (Naofumi)
“Rồi. Họ nói với ta là chú mày có thể là hàng giả và phải chờ họ giám định nhưng trông thế này thì chắc ổn rồi.” (Lão già)
“Tôi mệt với mấy cái vụ thật giả lắm rồi đấy.” (Naofumi)
“Haha, thế mới đúng với chú mày chứ.” (Lão già)
Chà… việc bị nghi ngờ liên tục khiến tôi hoài niệm lại cái hồi mới đến đây quá…
Nhưng nếu ai đó hỏi việc đó có hợp với tôi không thì tôi đành phải lắc đầu.
Tất cả chỉ đơn giản là do cú lừa của con Witch thôi. Nếu không có ả thì chắc tôi đã sống một cách bình thường, yên ổn rồi.
Mà thôi, qua rồi thì cũng chả làm gì được nữa.
“Và? Chuyện ở chỗ lão sao rồi? Imya có vẻ cũng đang ở đó.” (Naofumi)
“Ngôi làng vẫn ổn, nhưng tất cả đang phải khom lưng ra để sản xuất khí giới chiến đấu.” (Old Man)
Cả Lão già với chú của Imya đều đang bận rộn với các yêu cầu tới liên tục.
Và có lẽ Imya ở đây để cung cấp các nguyên vật liệu và thiết bị.
Giờ thì họ đang làm cho cả thế giới chỉ không có mỗi ngôi làng nữa.
Tôi nghe nói xưởng rèn lớn nhất vương quốc đang ngày đêm sản xuất hàng đống vũ khí ngay tại nơi này.
Vũ khí làm ra được ưu tiên cho các Anh hùng và hầu cận của họ trước tiên, nhưng những binh lính ở bậc thấp hơn cũng được họ hỗ trợ.
Giờ nhớ lại thì Itsuki, Nữ hiệp sĩ và Sadina toàn dùng trang bị xịn không.
Thậm chí họ còn dùng những khoảng thời gian rảnh để tạo ra những trang bị mới.
“Và mấy quyển này có lẽ sẽ giúp ích cho lão đấy. Tôi mang từ chỗ của tôi đến.” (Naofumi)
Tôi lôi mấy quyển sách về vũ khí ra và đưa cho Lão già.
Trước khi đến đây chúng có mục nát một tí nhưng không sao, tôi đã dùng sức mạnh của mình để khôi phục lại hết rồi.
“He~! Vậy ra đây là những vũ khí từ chỗ của An-chan à. Có khá nhiều đấy.” (Old Man)
Vì ổng không biết chữ Nhật nên tôi chọn toàn mấy quyển nhiều tranh hơn chữ.
Đa phần đều chủ yếu là là về súng.
Tất nhiên là trong đó cũng có các ghi chú về chúng để lão hiểu.
Nếu có thời gian thì tôi sẽ làm chi tiết hơn nhưng mai là ra trận rồi.
“Ở chỗ tôi người ta cũng dùng than để tinh chế kim loại. Nên tôi nghĩ mấy quyển này sẽ có ích.” (Naofumi)
“Cảm ơn nhé An-chan, ta sẽ giữ gìn nó cẩn thận.”
“Tăng độ cứng bằng carbon… không biết có áp dụng với quần áo được không?” (Imya)
Mắt của Imya trông có vẻ hào hứng lắm.
Có vẻ con bé đang rất háo hức được ngốn hết đống sách này.
“Nếu không có ai dạy thì sẽ hơi khó hiểu. Nhưng mai phải ra trận rồi nên thôi…nếu có thời gian rảnh tôi sẽ chỉ chi tiết hơn.
“Tất cả mọi người sẽ cùng nhau đem hòa bình về cho thế giới này. Nên mọi người cứ thong thả mà nghiên cứu cuốn sách và làm cho việc làm ăn phát đạt lên nhé.” (Atlas)
Tôi cũng đồng tình với những lời Atlas nói.
Đúng, miễn là có chiến tranh thì việc làm ăn của lão già vẫn sẽ phát đạt.
Nhưng có khi chính bản thân lão lại đang mong mỏi hòa bình hơn ai hết.
Tôi biết lão rõ quá mà. Chính lão là người đầu tiên chịu dang tay ra đỡ lúc tôi sắp rơi vào vực thẳm tuyệt vọng chứ không ai khác.
“Cứ để ta lo An-chan, và cả cô bé Hakuho kia nữa. À mà con bé hay đi cùng chú mày đâu rồi?”
“Raphtalia đang bận làm nhiệm vụ khác. Là đi đón Motoyasu đấy.” (Naofumi)
“Ah, Thương hiệp sĩ hả? Sẽ khá khó khăn cho con bé nếu gặp tên đó đấy.”
Nội việc tiếp xúc với Motoyasu cũng có thể coi là một dạng thử thách vô cùng khó rồi.
Tôi cũng đồng tình với lão.
Nói vậy chứng tỏ Lão già cũng đã thấy cái tình trạng Filo-Rial-con của hắn.
Dù có ai gặp thì cũng thấy thằng cha đó điên thôi.
… Mà việc gì tôi phải quan tâm đến Motoyasu chứ nhỉ.
“Nhớ đừng gắng sức quá đấy.” (Naofumi)
Tôi nghĩ cuộc chiến dai dẳng này sẽ kết thúc vào ngày mai.
Tất nhiên là còn tùy thuộc vào tương quan lực lượng và Raphtalia nữa.
Nhưng đã sống sót đến tận hôm nay rồi mà lại chết vì làm việc quá độ cũng nhục lắm.
“Rồi rồi. Cả hai người nữa đấy.”
“V-vâng!” (Imya)
“Đã rõ.” (Chú Imya)
“Hai người đã cắm mặt vào mấy quyển sách An-chan đem tới rồi à. Này, cho ta xem với!” (Old Man)
Và rồi cả ba lao như con thiêu thân vào đống sách, sau khi đọc xong thì lại quay ra thảo luận với nhau.
Nếu họ chết vì mấy quyển sách thì đấy có phải lỗi của tôi không?
Thôi cứ niệm ma pháp hồi phục để loại bỏ hết mệt mỏi cho chắc ăn.
Sau khi dọa họ thêm vài câu, chúng tôi trở về lâu đài.
Khi về đến nơi thì thấy Firo và Melty đang ngủ ngoài thềm lâu đài. Chắc lại đợi tôi rồi.
Melty ngủ trong khi vẫn đang ở trên lưng Firo.
Và Firo, ngủ trong khi vẫn cõng Melty trên lưng.
Hai đứa hẳn phải rất mệt rồi.
Trông ngủ ngon quá, tôi không nỡ đánh thức. Tôi gọi một cận vệ để mang chăn đến và tựa xuống bên cạnh để chợp mắt.
Ai cũng bận rộn cả.
Nhưng tất cả sẽ sớm kết thôi.
Mà tôi cũng nên ngủ cho sảng khoái đầu óc thôi.
Dù cái câu 『Đây là lần đầu tiên Naofumi-sama cho em ngủ bên cạnh』của Atlas có hơi đáng ngại, nhưng thôi cũng chả sao.
Và cứ như thế, đêm trước thềm cuộc chiến trôi qua nhẹ nhàng êm thắm.