Chương 35: Ta quyết định cái chết là thế nào
Độ dài 1,830 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:05:04
Trans: Zard
Đi chơi mà ngoài buổi sáng với chiều ra thì toàn ở lì trong khách sạn, tối lại chả ngủ được sẵn có lap nên ngồi làm cho đỡ buồn :V
Ai có nhạc gì hay hay cmt cho mình biết được ko :))
---------------
Chỉ còn lại bốn người ở khu quảng trường.
Yogiri Takatou vẫn đang đứng đó không hề hấn gì, Tomochika Dannoura thì đang quay người quan sát xung quanh.
Người thanh niên trẻ tuổi mặc bộ com-lê hoàn toàn giơ hai tay đầu hàng, còn Masayuki thì vẫn đang chết đứng không hiểu chuyện gì trên núi xác.
“Tôi chỉ là lãnh chúa cai trị khu vực này, tên tôi là Ryouta Takahashi. Mọi chuyện là do tên này tự gây ra chứ tôi không liên quan gì hết!”
Người thanh niên mặc com-lê, Ryouta lập tức giới thiệu bản thân mình. Hành động khi đó của lãnh chúa thật quá ranh ma, chơi đổ hết mọi tội lên cho bạn mình.
“Cái...gì thế này? Chuyện đ*o gì thế này!”
Masayuki hét lên như thể đang cố trốn tránh sự thật trước mặt,
“Mày đùa bố đấy à thằng ***! Thế đ*o nào mà undead lại có thể chết được? Thế *beep* nào mà thứ đã chết lại có thể chết tiếp được!”
“Chúng là undead hả? Dù ông có nói là đã chết thì làm sao tôi biết được. Chẳng phải chúng vẫn còn di chuyển được sao?”
Không hề có ý mỉa mai, Yogiri thật lòng hỏi hắn.
Khi hắn nói xác chết có thể di chuyển, thì nó hẳn phải sống mới có thể di chuyển được. Đó là thường thức của Yogiri.
“Cậu tự mình xử hết bọn chúng mà lại chẳng thèm để ý chúng luôn cơ à! Mà chỉ riêng cụm từ ‘xác chết biết đi’ đã rất mâu thuẫn rồi!”
Có vẻ như Tomochika đã thực sự không quan tâm về chuyện đó.
“Giờ quân của ông đều đã chết cả rồi. Ông định làm gì nữa?”
“Chết tiệtttt! Lain! Bà--, bà biết về chuyện này rồi phải không!? Ma pháp tức tử hả-? Bà nhìn thế đ*o nào mà ra thế này!”
Masayuki chửi rủa trong khi nhìn lên bầu trời. Có vẻ như hắn đang nói Lain, nhưng người đó hiện giờ đang không ở đây.
“Đây không phải lúc để mà đi phàn nàn về chuyện đã xảy ra đâu. Tôi đang hỏi là ông định làm gì tiếp theo? Ông thấy tình hình lúc này rồi đây, phải tập sử dụng cái đầu đi chứ.”
“Ah, hắn vừa bảo cậu ‘sử dụng cái đầu đi’ vài phút trước thế mà giờ đây hắn lại…”
Masayuki nhảy xuống khỏi núi xác.
“Mày là cái khỉ gì thế! Đó không phải là phước lành hiền giả, cũng không phải là của Kiếm Thánh, mày cũng không thuộc long tộc, nhưng thế *beep* nào mày làm vậy được hả!? Làm sao mày có thể giết thứ đã chết hả!?”
Masayuki vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, hắn chỉ biết rằng nguyên cả đội quân undead của hắn vừa bị chết.
“Tôi là kẻ quyết định thứ gì sẽ chết. Nếu nó di chuyển, nó sống, nếu nó nằm yên, nó chết, vậy thôi. Tôi không quan tâm ông nghĩ thế nào.”
Hỗn độn, kinh hãi, khó chịu.
Khuôn mặt của Masayuki lộ ra vô số những cảm xúc pha trộn lẫn nhau, và cuối cùng là vẻ giận dữ.
Sát ý lập tức bung ra từ phía Masayuki, nó lan ra khuấy động xung quanh như thể chướng khí.
Một người với tinh thần yếu chắc chắn sẽ chết ngay khi vừa tiếp xúc với nó.
Cảm xúc hung bạo của Masayuki mạnh mẽ lan ra khắp bề mặt cơ thể hắn
Nanh mọc, vuốt duỗi.
Áo khoác trên người lập tức hòa làm một với cơ thể hắn và trở thành đôi cánh, cả cơ thể hắn biến đổi khoác lên một bộ lông đen cứng cáp bên ngoài.
Tất cả đều xảy ra khá nhanh.
Thế nhưng Masayuki đã có một quyết định cực kì sai lầm, hắn không nên biến đổi.
Tấn công chớp nhoáng là cách duy nhất để chiến thắng. Nhưng thứ có thể vượt qua khả năng suy nghĩ của Yogiri, chỉ có thể là chúa.
Cuối cùng, đây là thất bại của Masayuki khi quyết định đối đầu với cậu mà không một kế hoạch cụ thể.
Yogiri phản ứng với sát ý.
“Ít nhất để hắn biến hình xong đã chứ!?”
Tomochika nói trong khi nhìn Masayuki gục xuống. Hắn đã chết với hình dáng không hoàn thiện không rõ người hay thú.
“Tại sao tớ lại phải chờ?”
“Này, nhìn đi, đó là luật đấy! Nhưng bộ cậu không định thương lượng sao? Thế rào chắn phải xử lí thế nào đây?”
“Người này là được rồi, phải không, Takahashi Ryouta-san?”
“Vâng!”
Ryouta mạnh mẽ giơ hai tay làm tư thế đầu hàng rồi gật đầu.
Cậu vẫn có thể thương lượng với lãnh chúa sau chuyện này, việc này sẽ còn dễ hơn nữa. Ryouta hẳn đã phải tính đến chuyện tự giới thiệu bản thân mình vì mục đích này. Nói tóm lại, anh đã thành công xử lí Masayuki ngay từ giây phút đó.
“Tôi không giỏi đánh nhau lắm đâu. Tôi không nghĩ mình có thể bình tĩnh nói chuyện khi mà chưa biết khi nào mình sẽ chết đâu.”
“Chúng tôi chỉ làm vậy để tự vệ mà thôi, nếu anh không có vấn đề gì thì hãy cứ yên tâm.”
“Không không, chắc chắn tôi không có rồi! Cho phép tôi lấy lại chiếc chìa khóa của rào chắn nhé? Masayuki đang giữ nó.”
Yogiri gật đầu, Ryouta cảm thấy thứ gì đó trên cơ thể hắn khi lại gần và cúi xuống cạnh Masayuki rồi lấy ra một chiếc chìa khóa,
“Mà nói tôi nghĩ vẫn còn vài con zombie hay một số thứ dạng vậy trong thị trấn này đấy, anh định sẽ xử lí thế nào?”
“Về chuyện đó-, Masayuki đã thiết lập một năng lực gọi là ‘tử binh’ lên rào chắn nay. Thế nên bây giờ người chết sẽ không trở thành undead sau chuyện này nữa đâu…. À thì, chắc tôi sẽ làm gì đó. Có rất nhiều cách để xử lí bọn zombie lạc đàn. Thị trấn cũng sẽ được phục hồi khi rào chắn đã trở về bình thường. Tôi mong cậu hãy đợi thêm một thời gian cho tình hình ổn thỏa thì tàu mới có thể tiếp tục hoạt động được.”
“Vậy cũng được, thế anh có biết chuyện này là sao không?”
Thủ phạm gây ra vụ này đã chết, thế nên vẫn còn vài điều cần được làm rõ.
“À, chuyện này đấy à, cậu đừng giận nhé. Masayuki được hiền giả Lain ra lệnh phải ‘giết cậu’. Thế nên tên đó đã trở nên hơi điên loạn, hắn đến đây vì mục đích đó đấy. Tôi không muốn thành phố phải trở thành đống đổ nát, nhưng cậu không thể từ chối mệnh lệnh của ngài Hiền Giả đúng không?’’
“Thế anh không định thi hành mệnh lệnh đó à?”
“Dù cho tôi có là học việc của ngài hiền giả và cũng là đồng cấp với Masayuki, tôi vẫn chưa nhận được mệnh lệnh trực tiếp nào cả. Thế nên việc giảm thiểu thiệt hại hết mức có thể mới là ưu tiên hàng đầu của tôi.”
“Hmm? Hiền giả đó tên là Shion phải không?”
Tomochika nghiêng đầu hỏi. Cô có vẻ như vẫn còn nhớ người hiền giả đã gây náo loạn trên xe buýt tự gọi mình là Shion.
“Ngài Shion cũng là một hiền giả, nhưng quyền hạn của cô ấy khác so với của chúng tôi. Nơi này nằm dưới quyền của ngài Lain, và tôi là người được ngài ấy ủy thác cho.”
“Nhưng chúng tôi được triệu hồi bởi người tên Shion đó cơ mà, thế tại sao họ lại muốn giết những ứng cử viên bọn tôi?”
Sẽ rất sai khi lại giết Yogiri và những người khác khi họ được triệu hồi đến đây với tư cách là ứng cử viên nhằm tăng số lượng hiền giả. Thế nhưng theo quan điểm đó, thì khả năng cao Yogiri sẽ bị nhắm tới vì tội làm giảm số lượng hiền giả.
“Tôi không biết bởi tôi chưa được thông báo gì về chuyện đó cả. Tôi thề là tôi sẽ không cản trở cậu đâu, trái lại tôi sẽ còn kiếm ai đó hữu dụng cho cô cậu nữa.”
Anh trông không có vẻ có mưu kế hủy diệt gì như đội Tử Binh đã làm.
Mọi chuyện đáng lẽ ra phải xong xuôi lúc này, thế nhưng Yogiri vẫn không tỏ vẻ gì là vui mừng.
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
“Tớ ban đầu cứ nghĩ nguồn gốc chuyện này là do đám Tử Binh kia, thế nhưng không phải rồi. Đám sương mù cứ ngày càng dày đặc hơn, thứ đó vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia.”
Cậu đã cảm thấy nó trên đường tới đây, khi họ vừa tách khỏi con robot. Nó tuy đã giảm khi họ gần đến và gần như không còn khi họ đến thị trấn này, thế nhưng giờ đây nó lại xuất hiện rõ nét hơn.
“Eh- cậu ta là người dự báo hiểm nguy à?”
“Nó đã hơn 50% và bắt đầu tăng nhanh.”
“Nếu là dự báo thời tiết thì nghĩa là trời sẽ có mưa đúng không?”
Tomochika nhìn quanh hoảng loạn.
“...Nhưng...khô quá…?”
Không có gì khác ngoài cảm giác khó chịu, nhưng đó không phải ý cậu muốn đề cập đến.
Không khí xung quanh ngày càng khô dần, không chỉ vậy, cô còn cảm nhận được không khí như đang rung chuyển.
“Cái gì kia!?”
Tomochika bối rối chỉ về phía bầu trời.
Nếu cố gắng nhìn kĩ về hướng mà cô chỉ sẽ thấy một thứ gì đó khổng lồ màu đen mang hình dáng con người đang hướng chầm chậm về phía thị trấn này.
“...Không thể nào...Kẻ Xâm Lược đó...Kurayami!?”
Ryouta ngây người khi nhìn thứ đó.
“Anh biết nó sao!? Kẻ Xâm Lược đó cũng là robot sao?”
“Kurayami là một con quái vật thường xuyên xuất hiện. Tôi nghe nói rằng Santarou-sama đã chống cự với nó...chết tiệt! Ra đây là thứ mà ngài Lain phải lo!”
Tiếng hét vang lên ngày một nhiều.
Người dân khắp thị trấn hoảng hốt chạy về phía khu quảng trường.
Kurayami bước qua rào chắn cách dễ dàng. Rào chắn không gây chút ảnh hưởng gì lên Kurayami. Hình dáng to lớn của Kurayami hấp thụ tòa nhà chọc trời trước mặt nó, cả tòa nhà lập tức biến mất
“Bố tổ sư! Hết do zombie rồi lại tới Kẻ Xâm Lược!? Mình nên làm gì bây giờ! Mình biết chạy đâu bây giờ!”
Ryouta càm ràm hét lên.
Dù mang hình dạng to lớn chậm chạp thế nhưng thứ đó di duyển phải nói là khá nhanh so với một người bình thường, sẽ không đủ thời gian di tản dù cho có báo động liền bây giờ.
Bóng đêm của sát ý cứ ngày càng dày đặc hơn, báo hiệu rằng nơi Kurayami đang đến chính là khu quảng trường này.