Chương 34: Hãy cùng là đồng minh công lí thêm chút nữa đi nào
Độ dài 2,110 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:04:53
Trans: Zard
Phải nói nhóm dịch mới bên eng đọc nó khác hẳn bên nhóm dịch cũ, đọc nó chuối vler :V
-----------
Ban đầu, Yogiri đã nghĩ rằng họ có thể an toàn lặng lẽ trốn thoát khỏi thị trấn này, thế nhưng việc đó giờ đây đã hoàn toàn bất khả thi khi mà họ đã hoàn toàn bị phát hiện.
Và bởi một tiếng hô lớn khi có người tìm ra họ, người người lũ lượt đổ về nơi họ.
Thế nhưng, không một chút phản đối gì, họ đều tin rằng Yogiri cũng là người bình thường giống như họ.
“Tiến thêm một bước nữa là tôi xử các người liền đấy”
Yogiri thẳng thừng truyền đạt ý định của cậu và làm đúng như những gì cậu nói.
Từ phía sau con hẻm đến đường chính. Cậu cứ tiếp tục thẳng tiến trong khi giết hàng người định bắt lấy cậu.
Tiếng kêu la ngày càng to hơn, họ vây lấy Yogiri trong khi số lượng người tập trung vào đây ngày càng nhiều hơn.
“Tụi mày làm cái *beep* gì vậy! Lên và giết tụi nó đi chứ!” (Người dân 1)
“Mày nhìn đi rồi hẵn nói! Hễ lại gần chúng nó thì…” (Người dân 2)
Không nắm được tình hình phía trước, vô số người mất bình tĩnh hung hãn đẩy lên và phá vỡ vòng vây
Và như thể họ vừa bước qua ranh giới của cái chết, bọn người ngu ngốc đó ngã xuống.
“Đây là lần đầu tiên tớ thấy có người ăn nói kiểu kinh tởm đến vậy đấy!”
Vừa nói Tomochika vừa nhìn vào những cuộc tấn công tự sát trước mặt cô.
“Dù cho mấy người này cứ xông lên với sát ý, thật buồn cười khi mà họ lại nghĩ rằng tớ không dám giết họ cơ đấy.”
“Không không không không, họ không nghĩ rằng sẽ bị giết chỉ bởi xông lên thì có!”
Yogiri nghĩ rằng cậu không có nghĩa vụ gì phải giải thích thêm. Thật ngu ngốc khi mà cứ tiếp tục thế này mà chẳng chịu quan sát tình hình.
『Vậy mà cô lại chẳng lay động chút nào cơ đấy.』
“Đó là vì phong ấn đã được gỡ bỏ rồi chứ bộ!”
『Đừng có đổ lỗi cho thứ khác. Đây không phải là Nhật Bản hòa bình đâu. Lẽ ra cô nên cảm thấy lo sợ vì bị truy nã và sốc không nói nên lời khi thấy người chết mới phải.』
Về phía Yogiri, cậu nghĩ rằng Tomochika đã chẳng thay đổi gì nhiều về chuyện này hay chuyện kia ở thế giới khác ngay từ đầu rồi. Vẫn còn chỗ cho cậu phản biện.
“Mà có chuyện gì với đám người này vậy?”
Dòng người đến để bắt giữ Yogiri không hề có ý định bỏ chạy hay tấn công.
Hàng trăm người bao vây cả bốn phương tám phía xung quanh cậu, tạo nên một vòng tròn lớn với đường kính khoảng 10m.
“Họ có vẻ không định để yên cho chúng ta nhỉ.”
Bộ họ không nhận ra rằng họ có thể giương nắm đấm xuống, hay sự thật rằng họ đã thấy một thứ đáng sợ. Cậu không hiểu gì về độ nhây của mấy người này, cậu không thể tiến tới hay lùi lại, họ cứ liên tục giữ khoảng cách với cậu.
Thế nhưng có vẻ họ đã bắt đầu cảnh giác hơn về việc ngu ngốc đi theo nhóm và dần dần bình tĩnh lại.
“Này, chỗ quảng trường mấy người định mang bọn tôi tới ở đâu thế?”
“À phải. Nhóc cứ đi thẳng là sẽ tới. Nhưng, nhóc định làm gì?” (Người dân 3)
Ở cánh phải, một người đàn ông trung niên trả lời trong khi bước định và cố định vị trí của mình so với cậu.
“Tôi hỏi để tới đó.”
“Này này...nếu thế thì sao không làm ngay từ đầu đi cơ chứ! Nếu vậy thì đã không có quá nhiều người phải chết rồi!” (Vẫn là người dân 3)
“Tại sao đó lại là vấn đề của tôi khi mà mấy người cứ xông xông lên đòi giết tôi thế chứ?”
Yogiri đã bị khóa chặt bên trong thị trấn trong tình huống như vậy, chỉ vì bị nhắm đến vì lí do nào đó.
Ví dụ, giả sử nếu đó thật là lỗi của Yogiri vì cậu bị nhắm đến, đó cũng là do Masayuki đã biến thị trấn thành ra thế này, thế nên cậu cũng gần như muốn bảo rằng sao không đi mà phàn nàn ở đó đấy.
“Nếu vậy ra khỏi thị trấn luôn phải tốt hơn không? Tớ nghĩ cậu có thể làm được gì đó với cái rào chắn phải không?”
Tomochika nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu trốn thoát khỏi đây mà không cần phải đến dinh thự hay gì đó nếu như cậu không quan tâm đến người dân thị trấn này.
『Hmm. Vậy họ sẽ phải tiếp tục chịu đựng cái lí do ngu ngốc ban đầu đã thúc đẩy họ.』
“Dù cho tớ nghĩ tớ có thể làm vậy, thế chúng ta sẽ làm gì tiếp theo sau khi đã rời khỏi đây? Đừng nói là cậu định cuốc bộ từ đây sang thị trấn khác nhe?”
『Cậu nói chí phải. Tôi nghe nói rằng dốc đá sẽ kéo dài từ đây sang Thủ Đô lận đấy. Không có tàu là không được đâu.』
“Vậy chúng ta bằng cách nào đó phải cho tàu hoạt động lại.”
Vì lí do đó, tốt nhất là nên đi gặp Masayuki người đã gây ra chuyện này.
“Nó….thật. Tôi nghĩ tôi đã sai vì đã tấn công các cô cậu mà không suy nghĩ. Nhưng chính xác thì cậu định làm gì?” (Vẫn là người đàn ông trung niên.)
Không biết vì căng thẳng hay sao mà người đàn ông ấy đã trả lời trước, ông trông như đại diện cho những người ở đây vậy.
“Tôi sẽ nói chuyện một chút.”
“Đối phương là một trong những cấp dưới của Hiền Giả-sama đấy,với những việc hắn đã làm thế này thì tôi không nghĩ cậu có thể khiến hắn nói chuyện đàng hoàng được đâu.”
Không biết cậu đã rõ vị trí của mình hay chưa, người đàn ông trung niên giải thích cho cậu.
“Tuy biết giải quyết đơn giản quá cũng không tốt, nhưng tôi sẽ xử lí hắn. Nếu như không thể nói chuyện thì tôi không còn cách nào khác ngoài coi hắn như vật cản.”
Yogiri và những người khác cuối cùng cũng đến được quảng trường trong khi cậu trả lời những điều như thế.
Ở nơi đó bình thường sẽ là một nơi để mọi người tụ tập lại nghỉ ngơi và thư giãn
Thế nhưng giờ đây chỉ có lũ quái vật kinh tởm ở đó nháo nhào xung quanh, không còn chút gì là vẻ yên bình khi trước nữa.
Những thứ từng là con người, thương tích, thối rữa và vặn vẹo đang lang thang xung quanh, những cái xác lòi hẳn bộ xương tạo nên những tiếng lạo xạo trên đường đi. Lũ Gargoyle vỗ vỗ đôi cánh trên bầu trời và những kẻ khổng lồ bằng đá đang quan sát xung quanh. Bọn chúng chính là ‘Bất tử Đoàn’.
Khi hai người đi thẳng tới trung tâm của quảng trường, những người dân theo sau họ đã biến đi từ khi nào. Họ đã không còn theo cậu từ khi đến được cổng vào.
“Hahaha~, trong tất cả những thứ mà chúng ta gặp được từ đầu đến giờ thì đây là thứ đúng nghĩa ‘thế giới song song kì ảo’ nhất đấy! Dù biết đây không phải là điều đáng mừng….”
Tomochika tuy đang cố tỏ ra cứng rắn nhưng giọng cô đầy sợ hãi.
Ở một mặt khác, những cỗ xe bọc thép Tomochika thấy khi trước đang xếp thẳng hàng.
Nhìn qua thì thứ đó trông không thể chứa hết được đám quái vật này nên hẳn bọn chúng được tạo ra tại thị trấn.
“Chúng ta chôm chiếc xe đó nhé?”
Chiếc xe trông vẫn còn mới. Có lẽ nó sẽ đi đến được Thủ Đô bằng cách nào đó nếu đủ nhiên liệu.
“Cậu biết lái sao Takatou-kun?”
“Tớ từng lái trong Mari◯ Kart rồi”
“Uwa~. tớ không muốn để cậu chở đi đâu….”
Phía trước những chiếc xe bọc thép ấy chỉ toàn là người Nhật
Thế nhưng gần như tất cả bọn họ đều đã chết.
Có vẻ như những người Nhật bị bắt lại mặc cho giới tính hay độ tuổi và bị giết tại đây. Xác họ chất đống không theo trật tự gì.
Chỉ duy nhất hai người Nhật là còn sống
Một người đàn ông trong bộ com-lê đứng cạnh núi xác, anh bình tĩnh đứng đó mặc cho tình huống thế này.
Và người còn lại đang ở trên đỉnh núi xác
Ngồi lên một xác chết với hai chân banh rộng ra, mặc nửa cái áo khoác đen tuyền trên bộ da nhợt nhạt trong khi tỏ vẻ kiêu ngạo nhìn quanh quảng trường.
Nhìn qua là biết hắn chính là Masayuki. Hắn trông thực sự có ý thức không như bọn undead. Dù cho mục đích của hắn có thể nói là tệ nhất khi hắn là người đã phá hủy những xác chết.
“Ối chà chà~ hai nhóc đến đây để chết phải không nào? Nhóc hẳn sẽ nói ‘chẳng phải là vậy sao’ đúng không, này! Hay ta nên nói rằng hai nhóc định trở thành anh hùng cho cái thành phố này à.”
Masayuki cúi mặt xuống ngạo nghễ nhìn cậu. Hắn có vẻ hài lòng vì mục tiêu của hắn đã đến nhưng hắn lại chẳng trông chào đón họ lắm.
“Lí do gì vui thế.”
“Không không không, cậu đừng có mà phủ định nó liền cơ chứ! Hãy cùng là đồng minh công lí thêm chút nữa nào!”
Tomochika nói trong khi hoảng loạn ngăn cản Yogiri, nhưng đó không phải là ý định của Yogiri làm cho thành phố này.
“Ngươi muốn nói chuyện không?”
“Đ*o. Có cái *beep* mà tao làm vậy. Nếu mày chết thì tao biết giải thích sao cho ngài ấy về trò chơi tiếp theo của tao đây hả. Để thế này thì tao sẽ vẫn giữ được lời hứa dù mọi việc có ra sao. Trò chơi này sẽ kết thúc nếu tao giết mày mất.”
Biểu cảm của Masayuki trông không vui khi trả lời cậu. Nhưng khi hắn nói về lời hứa thì có rất nhiều điều cần giải thích. Có vẻ như ngài Hiền Giả tối thượng kia đã bảo hắn có thể làm bất cứ việc gì để có thể giết Yogiri. Giả thiết đó có vẻ chính xác bởi nó trông chẳng thể vô lí hơn.
“Bọn tôi muốn tới Thủ Đô bằng tàu lửa, ông làm ơn sửa cái rào chắn sao cho bọn tôi tới nhà ga được không?”
“Clgt?...”
Masayuki ngớ mặt ra, não hắn vẫn chưa kịp hiểu những gì Yogiri vừa nói.
Sau đó, hắn cần thêm chút thời gian để có thể tiếp tục cử động, và Yogiri bình tĩnh đứng đó đợi.
“Ê ê ê, ê ê êêê~! Mày đang nói cái *beep* gì thế hả? Sao mày có thể nói mấy lời vô lí đến vậy cơ chứ! Mày có hiểu gì về cái vị trí hiện giờ của mày không mà dám yêu cầu kiểu đó hả! Nếu không hiểu thì dùng cái đầu của mày đi nhãi con! Mày bị ngu à? Mày ngu đến vậy cơ à!?”
“À đúng rồi nhỉ, muốn nhờ ai thì cần phải có phần thưởng trước nhỉ. Thế này đi, tôi sẽ làm gì đó cho ông như là bỏ qua lời thô lỗ của ông và để ông có thể sống tiếp nhé. Đây là thỏa thuận tốt nhất nếu ông chịu bỏ rào chắn ra rồi đấy.”
Masayuki lại tiếp tục ngớ người ra. Não hắn vẫn cứ tiếp tục chưa hiểu hết thái độ thờ ở của Yogiri, chỉ có má hắn là đang giật giật.”
“Mày giỡn mặt tao đấy à! Mày làm tao bực rồi đấy! Chết đi ranh con! Aah-!?”
Masayuki giận dữ đứng dậy. Không rõ đó có phải là tín hiệu hay không nhưng những undead bắt đầu tụ tập lại quanh Yogiri trong khi gầm gừ.
“Chết đi”
Thế nhưng khu quảng trường lập tức thay đổi chỉ bằng một lời nói của Yogiri.
Những xác chết đang rên rỉ bắt đầu ngã xuống với bụi. Những con Gargoyle đang bay lượn trên trời rơi xuống ầm ầm và trở lại thành những bức tượng đá vụn nát bình thường, những tên khổng lồ bằng đá thì vỡ tan và đè bẹp một số undead
Tại nơi này, trừ tên thủ lĩnh, ‘bất tử đoàn’ đã hoàn toàn bị xóa xổ
------
Trans đi chơi với em gái đây, khi nào về thì chưa biết, hên xui thì tuần sau :))