Chương 33: Chắc phải làm vài thí nghiệm mới biết được
Độ dài 2,690 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:04:53
Trans: Zard
Đêm hôm thế này up mới vui :))
--------
Yuuki ngã xuống
Stefanie, người có tài trong ma thuật phục hồi, cố gắng chữa trị cho cậu nhưng cậu vẫn nằm đó.
Dù cho mới trước đó không một thương tích, cậu không nói không rằng đột nhiên gục xuống đất - không ai xung quanh họ có thể hãm hại cậu, không ai làm gì cả
Và cậu đã tự nhiên chết như thế.
Không chấp nhận sự thật ấy, Stefanie ôm chặt lấy cơ thể cậu và kêu la, cố gắng gọi cậu dậy nhưng bất thành, cô khóc lóc thảm thiết.
Với cô, được Yuuki lựa chọn là một điều may mắn nhất cuộc đời cô dù đó là trở thành nô lệ của cậu. Cô luôn thốt lên những lời khen ngợi vô nghĩa như “đúng như mong đợi từ chủ nhân!”, nhưng với cô, những từ đó thực sự xuất phát từ trái tim cô. Với những điều đó, nỗi đau khổ khi chứng kiến cảnh người chủ nhân Yuuki của cô chết hoàn toàn là sự thật.
Mặt khác Euphemia thì vẫn run rẩy trong sợ hãi, nhưng cô cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Cô đã hoảng sợ khi nhìn thấy cái chết đột ngột của chủ nhân cô, nhưng điều đó cũng cho thấy Yogiri không định giết những nô lệ của Yuuki.
Cố gắng lấy lại hết sự bình tĩnh của mình, Euphemia tập trung tâm trí bằng chính bản thân mình và nhận ra: cô không còn bị điều khiển nữa. Dù cho cô có nhìn vào xác của Yuuki thì cô cũng chỉ nghĩ rằng “đáng đời”.
Nhưng cũng có điều kì lạ về lượng ma thuật khổng lồ đang chảy trong cơ thể cô, tăng trọng lượng của linh hồn cô -- với cái chết của Yuuki, linh hồn cậu rã ra và hấp thụ vào trong cơ thể hai cô gái gần cậu. Hầu hết linh hồn cậu đều đã bị phân rã ra bên ngoài, nhưng dù cho chỉ là một mảnh linh hồn của cậu cũng đã mang một lượng lớn năng lượng và nó không khác gì một phước lành cực mạnh cả.
-- Giờ thì, mình nên đi đâu đây?
Không hài lòng về hình phạt của cậu không hơn gì ngoài cái chết, Euphemia liếc nhìn cơ thể Yuuki. Phần lớn trong cô muốn xé nát cơ thể cậu và moi móc từng phần nội tạng bên trong cậu lúc đó, cô muốn phá hủy cơ thể cậu cho đến khi nó không còn như hình dạng ban đầu nữa.
Đó là điểm đặc trưng của bộ tộc nơi Euphemia sinh ra, một bộ tộc không thương cảm cho xác chết. Đào mộ kéo xác kẻ thù và băm vằm cơ thể chúng chỉ để cho thế giới biết được mối hận thù im lặng mình thế nào.
“Cứ làm đi, cô có thể có nó.”
Thế nhưng chắc chắn Stefanie sẽ không ngồi yên nhìn cô phá hủy cái xác với tính cách của mình. Dù sao thì họ cũng là nạn nhân và Euphemia không có lí do gì để ghét hay đánh nhau với cô cả.
“...Cái gì?”
Stefanie choáng váng nhìn Euphemia. Có vẻ như cô mặt khác thì lại mong Euphemia cũng sẽ đau buồn với cái chết của Yuuki như cô.
“Cô hẳn đã nhận ra rồi nhưng chúng ta đã hoàn toàn được giải thoát. Tôi không còn lí do gì để trung thành với tên này nữa, Cô thì sao tôi không biết chứ tôi đi đây.”
“Tôi…”
Stefanie hoàn toàn bất ngờ trước tình huống này, nhưng Euphemia không có lí do để ghét cô cũng như phải quan tâm cô ấy nghĩ thế nào.
“Thế, tạm biệt.”
Cô thẳng thừng ra đi về phía lối thoát để lại Stefanie đang ngồi bối rối phía sau. Sẽ không có chuyện gì nếu để cô ấy ở lại đó cả; cô ấy thừa sức để tự mình xử lí cả tầng đầu của khu di tích này.
Và trong lúc đang tiến về lối thoát, Euphemia nghĩ về tương lai của mình
Điều đầu tiên là phải họp lại với bộ tộc của mình và phục hồi lại làng của cô. Chỉ cần những đồng tộc của cô còn sống, cô có thể tin tưởng họ trở về ngôi làng của mình. Nhờ vào khả năng vật lí tuyệt vời của bộ tộc cô mà Yuuki đã gần như không biến họ trở thành những con tốt vô dụng thế nên vẫn có khả năng cao họ còn sống đâu đó. Nghĩ về việc đó Euphemia nhận ra cô không cần phải hoảng sợ làm chi, cô và bộ tộc mình hoàn toàn có thể bắt đầu lại từ đầu.
Càng nghĩ về những điều cô cần phải hoàn thành cô càng mong được thoát khỏi khu di tích này, nhưng ngay trước khi cô có thể vận hết tốc lực mà chạy cô đột nhiên nhận ra điều gì đó kì lạ xung quanh cô.
Cổ họng cô khô rát
Không chỉ vậy, Euphemia còn sớm nhận ra rằng toàn bộ xung quanh cô đều đã khô héo cả. So với khi cô vừa bước chân vào khu di tích, khi tất cả đều ẩm thấp như mong đợi từ một kiến trúc tận sâu trong rừng rậm, độ ẩm lúc này phải nói là cực kì thấp. Nhìn xuống chỗ đất trước cô thậm chí còn có cả vài chỗ cát mới được hình thành.
Khi cô đi đến chỗ cầu thang lên phía trên và nhìn thấy ánh sáng mặt trời cô khẳng định một điều: không đời nào có chuyện ánh nắng lại có thể chiếu sáng cả tầng một qua hai tòa nhà khổng lồ chỗ cầu thang được.
Một cơn gió khô thổi qua cổng vào
Hẳn phải có chuyện gì đó đang xảy ra phía trên, nhưng cô vẫn cần phải thoát ra khỏi đây và trở về nhà.
Khẳng định quyết tâm của mình, Euphemia bước lên cầu thang và khi lên đến đỉnh, cảnh tượng trước mắt cô đúng như cô lo sợ: không còn gì cả. Cả khu vực đều đã trở thành sa mạc, không còn dấu hiệu gì là khu di tích giữa rừng rậm nữa cả.
“Chuyện gì thế này?”
Quá nhiều chuyện đột ngột xảy ra khiến cô vẫn chưa hiểu được gì.
Mong muốn tìm thấy ai đó có thể trả lời cho những câu hỏi của mình cô nhìn xung quanh và lập tức nhìn thấy một cái bóng khổng lồ phía xa.
Dù nó là gì đi nữa, nó hoàn toàn là một màu đen và không có hình dạng rõ ràng, cứ như một đám sương mù đang cố tập hợp lại thành hình dạng con người vậy. Với tốc độ khủng khiếp chúng đang hướng về phía Hayabusa, tạo nên một cảm giác chết chóc cho bất cứ ai nhìn thấy nó. Nhìn về một hướng khác quanh cô, Euphemia nhìn thấy sự xói mòn của khu rừng này đi theo một đường thẳng. Có vẻ như cái bóng khổng lồ ấy là thủ phạm cho những hiện tượng lạ thường quanh cô.
Kẻ Xâm Lược.
Không ai biết nó là gì, nó ở đâu hay lí do mà nó xuất hiện ở thế giới này. Những kẻ ấy khiến cả thế giới này đều phải sợ hãi khi gặp chúng nhưng Euphemia lại thực sự cảm thấy khuây khỏa bởi kẻ đó không nhìn thấy cô. Có vẻ như nhờ việc trốn dưới tầng đất đã cứu sống cô và khi tên đó chỉ đang từ từ tiến về thành phố thì tất cả những gì cô cần làm là chạy về phía ngược lại.
“Ồ, ngươi từ đâu đến thế? Có vẻ như ta vừa tìm được một kẻ sống sót của Kurayami nhỉ.”
Bị bắt bởi một giọng nói bí ẩn Euphemia lập tức quay người lại và đối mặt với một người phụ nữ trong bộ váy đỏ thẫm. Và cô nhận ra: cô không còn cơ hội trốn nữa.
Với Euphemia, chỉ một cái nhìn là đủ. Đủ để biết rằng người trước mặt cô là kẻ thù tự nhiên của cái yếu, một thực thể đáng sợ như một mãnh thú săn mồi, một kẻ khiến linh hồn phải run rẩy sợ hãi.
“Mhm, trông ngươi chẳng có vẻ gì là mạnh nhỉ. Mà ngươi thấy đấy, ta thực sự không biết gì về thứ đó cả. Để xem ngươi có thể nói cho ta biết được gì không nào.”
Đánh nhau là điều không thể hỏi. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Euphemia bắt buộc phải có thể trốn khỏi đây.
Thế nhưng khoảng khắc cô bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ kia cô đã không còn có thể cử động.
Cô đã bị dính Mê Hoặc, một kĩ năng có thể tạm thời điều khiển linh hồn cô và khiến cô không thể chống cự.
Người phụ nữ trong bộ váy đỏ thẫm kia từ từ bước lại gần cô, trả lời cho việc đó là Euphemia ngoan ngoãn ngước cổ lên, và ngay sau đó cô cảm thấy thứ gì đó mềm mại đang chạm vào môi cô.
Như vậy, Euphemia đã nhận ra người trước mặt cô không ai khác ngoài Lain, một Hiền Giả và cũng là một Chân Tổ.
*****
Thứ đó thật khủng khiếp.
Đó là điều mà Lain có thể nói ngay lập tức khi lần đầu tiếp xúc với Kurayami. Nó quá mơ hồ với một thực thể, cô không biết nơi nó bắt đầu cũng như nơi kết thúc. Cô không biết thứ thực thể đó là gì, thậm chí cô còn không biết thứ đó có đủ trí khôn để được gọi là thực thể sống không.
Tấn công nó thì cũng chẳng khác gì đang tấn công một đám sương mù, và thậm chí còn làm mọi thứ tồi tệ hơn ở phần tiếp xúc với nó sẽ lập tức trở nên khô héo. Nó đầu tiên sẽ héo đi, rồi nứt ra và cuối cùng là trở thành cát bụi. May mắn thay cơ thể bất tử của Lain không dễ gì bị phá hủy bởi những đòn như thế, nhưng lớp phòng thủ tuyệt đối của cô không làm gì khác ngoài việc giúp cô đứng dậy và quan sát nó.
Cô là một vampire, một cá thể có khả năng thu nhập thêm những kẻ dưới trướng mình. Cô có năng lực phục hồi tuyệt vời, cô có thể mê hoặc người khác chỉ bằng một cái nhìn và với khả năng biến hình cô có thể tự do bay khắp nơi, và đó vẫn chưa phải là toàn bộ sức mạnh của cô. Không một điểm yếu nào cho đối thủ tận dụng, và cô lại chẳng có thể đánh bại được Kurayami.
Trong quá khứ Santarou có thể sử dụng mọi thuộc tính ma thuật và bằng cách nào đó có thể cân được nó. Dù sao thì hắn cũng sở hữu khả năng cho phép thổi bay nó một lần. Lain tuy có lượng ma năng mạnh mẽ nhưng phép chú của cô không có gì đặc biệt, hầu hết chúng đều là ma thuật trị liệu và rào chắn của hiền giả. Ngoài những thứ đó ra thì cô cũng chỉ biết vài phép tấn công đơn giản.
Thế nên dù cố đến mấy, Lain cũng không thể chặn đứng được Kurayami khỏi di chuyển. Thậm chí còn có khả năng Kurayami chẳng thèm để ý đến cô.
Và trong tình huống vô vọng đó, Lain phát hiện một cô gái tóc vàng phía sau đường đi của Kurayami, cô ta chỉ đứng đó ngây người nhìn.
Như bình thường thì Lain sẽ chẳng thèm để tâm đến cô, nhưng với tình trạng không chút xây xát gì của cô ở một nơi như thế này đã khiến Lain trở nên tò mò.
Lain quyết định sẽ biến cô ta trở thành huyết tộc của mình.
Mê Hoặc là đủ để cô khai hết ra nhưng khả năng suy nghĩ của người bị quyết rũ quá mơ hồ cho việc bị thẩm vấn. Cứ biến cô thành huyết tộc sẽ dễ hơn nhiều.
Thế nhưng điều duy nhất mà cô ta, Euphemia biết là khi cô ta còn ở dưới lòng đất trong lúc Kuraami đi qua. Nó tuy hơi thất vọng với cô nhưng sau vài câu hỏi cô nhận ra cô đã gặp một trong những ứng cử viên của Hiền Giả Sion, và thậm chí cô còn đã tiếp xúc với Yogiri Tatakou.
“Vậy là cậu ta có thể giết người dù cho không gặp nhau à, thông tin hay đấy.”
Giờ đây khi Euphemia đã trở thành huyết tộc cô không thể nói dối Lain, thế nên chắc chắn những lời cô nói ra là sự thật.
Và nếu là vậy, nghĩa là Yorigi có thể giết người ở khoảng cách xa.
“Từ đây đến đó cũng phải 10 cây số nhỉ.”
“Đúng vậy ạ.”
“Hmm, vậy ít nhất cậu ta cũng có thể đạt đến khoảng cách này.”
Lain suy nghĩ về những gì Euphemia đã nói.
Theo như Yogiri đã nói khi trước, cậu ta có thể giết người chỉ bằng cách suy nghĩ. Hơn thế nữa khả năng của cậu không chỉ giới hạn ở con người mà còn là bất kì thứ gì được tạo thành bởi ma thuật và thứ như linh hồn trong búp bê.
Hầu hết mục tiêu cậu nhắm vào đều phải trong tầm ngắm của cậu, thế nhưng giờ đây cậu còn có thể giết người đang ẩn nấp hoặc nơi xa xôi như trong lòng đất. Khả năng cao là cậu sở hữu năng lực trinh sát gì đó.
Tất nhiên chỉ năng lực tức tử của cậu đã đủ nguy hiểm rồi, thế nhưng Lain tin rằng có thêm khả năng phát hiện sẽ khiến nó trở thành một rắc rối thực sự. Tuy không có bằng chứng gì là Yuuki lập tức chết ngay sau khi ra lệnh cho nô lệ của cậu ta giết Yogiri. Cậu hẳn có cách nào đó phát hiện ra được mệnh lệnh của Yuuki. Thực chất thì sức mạnh của Yogiri còn khó đối phó hơn so với một phép tức tử thông thường.
“Chắc phải làm vài thí nghiệm mới biết được, ta muốn xem hắn có thể làm được gì.”
Lain bắt đầu nghĩ đội Kháng Tử Binh không thực sự có thể xử lí cậu ta, cũng như việc càng gửi thêm sát thủ chỉ càng tốn thời gian và tài nguyên. Thế nhưng dù cho họ có đơn giản là bị giết, cô cũng phải nhất định sử dụng nó để chứng kiến sức mạnh của Yogiri.
Phạm vi của nó, mối đe dọa của nó, sức mạnh của nó
Tính cách của cậu. Cậu thích gì, cậu ghét gì, và cậu không quan tâm thứ gì.
“Và quan trọng hơn, liệu cậu ta có thể giết mình hay không.”
“Xin thứ lỗi, tôi không hiểu điều đó.”
Như thể phô bày khả năng lắng nghe tuyệt vời của mình, Euphemia lập tức trả lời cho tiếng lầm bầm của Lain. Tuy chỉ có hai người họ ở đây nhưng Lain vẫn tự khiển trách bản thân về sự vô ý của mình.
“Không có gì. Cả cái cuộc điều tra về tên Yogiri này cũng chỉ là vô ích thôi.”
Kẻ xâm lược Kurayami vẫn đang trên đường tiến tới Hayabusa, nơi Yogiri đang ở.
Nếu nó cứ tiếp tục tiến tới thế này thì không sớm thì muộn sẽ không còn ai có thể sống sót được nữa. Sẽ không là vấn đề nếu như lồng bảo hộ của Hiền Giả có thể đẩy lùi nó, nhưng dù gì thì cái rào đó cũng không là gì ngoài một miếng thuốc đuổi quái vật. Việc nó có thể chặn được Kurayami hay không vẫn là một câu hỏi lớn.
“Chắc ngoài khuôn mặt của Masayuki khi đó ra thì chẳng còn gì nữa nhỉ.”
Cô đã quan sát đủ để biết cứ tiếp tục theo đuôi Kurayami cũng sẽ chẳng thay đổi được gì.
Không hài lòng với chuyện này, Lain bắt đầu nghĩ đến việc nhờ những Hiền giả khác hỗ trợ