Chương 16: Tất nhiên là cô có thể làm được bộ sạc rồi
Độ dài 1,877 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:04:10
Trans: Zard
Giờ coi chống chọi được bệnh lười trong bao lâu đây :V
---------------
Yogiri và Tomochika ngồi xuống trong một góc tiếp khách của sảnh.
Đối diện là cô phục vụ toàn năng kia và một chiếc bản đồ được trải ra trước mặt họ.
“Tên tôi là Celestina, nhân viên của khách sạn này.”
“À, phải rồi, xin chào.”
Bởi sự có mặt của Tomochika, Celestina giới thiệu bản thân một lần nữa.
"Được rồi, khoảng cách từ thành phố này, Kuenza, tới Valeria, tên thủ đô, là khoảng 140 km. nói dễ hiểu hơn, nó bằng khoảng cách từ Osaka đến Nagoya.”
“Tự nhiên nó trở nên dễ hiểu chưa kìa!”
Không chỉ riêng việc thuần thục tiếng Nhật, mà còn nhờ sự am hiểu về địa lí Nhật Bản đã khiến cô trở nên quen thuộc với bọn họ hơn.
"Osaka và Nagoya à... Tôi tự hỏi đâu mới là thủ đô đây?" (Zard: Osaka và Nagoya đều là hai thành phố thương mại lớn của Nhật, chi tiết xin liên hệ gg :V)
"Takatou-kun! Cậu có thể im đi được không!"
“Có rất nhiều tuyến đường đến thủ đô, nhưng tôi nghe nói rằng các bạn cậu đã lựa chọn cách đi bộ đến đó. Bởi mục đích phụ của họ chủ yếu là nâng level, nên tôi đã đề xuất đi con đường băng qua khu rừng cổ của Hakua.”
Yogiri nhìn qua bản đồ.
Nếu họ muốn đi đến thủ đô theo đường thẳng, thì họ sẽ phải băng qua khu rừng cổ Hakua, vực Garla và cuối cùng là đồng bằng Meldo. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy họ chắc chắn sẽ gặp lại các bạn của mình ở đó.
Khi Yogiri nghĩ vậy, Celestia đưa ra một vài tờ giấy khác.
“Đây là bản đồ về lãnh thổ của từng loại quái vật ở Hakua, còn đây là về đặc tính, khả năng tiếp cận, chúng đều được ghi chép lại kĩ lưỡng bằng việc quan sát và nghiên cứu hệ sinh thái của nơi đấy. Cấp độ của những ứng cử viên có thể thấp nhưng họ vẫn mạnh hơn hầu hết các chiến bình; xin hãy nhớ kĩ lấy điều đó và xét từ lúc họ rời đi và cả thời gian nghỉ thì tôi đoán quý khách sẽ gặp họ ở đâu đó quanh đây.”
Celestia chỉ vào bản đồ, trên đó là biểu tượng nằm giữa rừng Hakua.
Có vẻ như nó khoảng 20km từ Kuenza, ít hơn Tomochika nghĩ.
“Thế à? Tôi nghĩ họ phải đi xa hơn chứ.”
“Rừng cổ Hakua là nơi rất nguy hiểm, thế này gọi là khá nhanh rồi đấy.”
“Có vẻ như chúng ta có rất nhiều cách để bắt kịp bọn họ, và cách mà Celestia đây đề xuất là đi bằng đường tàu đúng không?”
Yorigi sau khi nghe hết câu chuyện, bắt đầu giải thích thêm.
“Đúng vậy. Nếu sử dụng tuyến đường sắt băng qua khu vực Hakua và dừng lại ở ga Hayabusa, nơi đó nằm giữa Hakua và vực Garla, quý khách sẽ đến đó trước những đồng đội của mình. Nhưng vấn đề ở đây là lỡ như đồng đội quý khách gặp chuyện gì đó rồi thay đổi hướng đi của mình thì sẽ rất khó để mà đuổi kịp. Trong trường hợp đó thì cách tốt nhất là men theo đường đi của họ và thu thập thông tin dần dần, thế thì việc bắt kịp họ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đi vào rừng Hakua chỉ với hai người là cực kì mạo hiểm, tôi khuyên là nên kiếm thêm người đi chung và chuẩn bị đầy đủ vật dụng hết rồi hẵn đi.”
“Tôi nghĩ là chúng tôi thích đi tàu hơn. Dù gì nếu như không gặp họ thì chúng tôi cứ tiến đến thủ đô rồi sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau thôi phải không? Với lại, nghĩ đến việc phải cuốc bộ theo họ thôi cũng khiến tôi đủ mệt rồi.”
“Sao tớ có cảm giác [đủ mệt rồi] đấy mới là lí do chính nhỉ?”
Cuộc trò chuyện dừng lại một chút rồi Celestia lấy ra hai mảnh giấy đặt lên bàn.
“Đây là hai vé đến thủ đô, chỉ có hiệu lực trong hôm nay.”
“Thế bất nào cô có sẵn hay thế?”
“Khách sạn luôn sẵn sàng dịch vụ đặt trước chỗ ngồi cho quý khách.”
Kiểu này chắc mình mà nhờ đi kiếm đồng đội với trang thiết bị giùm thì cổ cũng xong ngay quá, Yogiri nghĩ thầm.
Và khi thấy việc du hành đã đâu vào đó, Celestia chuyển sang chủ đề tiếp theo, cô đặt hai chiếc vòng cổ lên bàn.
"Vì Takatou-sama nói rằng tiền không phải là vấn đề nên chúng có “hơi” mắc một chút, nhưng đây là thứ ngài yêu cầu. Đây là những thiết bị ma pháp có tích hợp khả năng thông dịch, nhưng dù vậy, dựa dẫm hoàn toàn vào nó đôi khi cũng gây ra một số bất tiện, thế nên tôi đề xuất cái này."
Nói rồi cô lấy ra hai cuốn sách và đặt lên bàn
Tiện thể nói, tất cả những món đồ mà Celestia mang ra đều nằm trên cái kệ phía sau cô.
“Đây là từ điển Nhật--Thế giới khác. Cách phát âm được viết theo katakana, chúng sẽ rất có ích trong việc học tập. Tôi có thể dạy quý khách nhưng thời gian không cho phép, thực sự xin lỗi.”
"Không-không, không cần phải xin lỗi đâu mà――"
Tomochika hơi hoảng hốt khi thấy Celestia cuối người.
“Tiếp theo, những chiếc nhẫn này sẽ giúp che giấu trạng thái của quý khách, chúng được thiết kế để tự điều chỉnh thông tin hiện lên sao cho không gây rắc rối gì cho quý khách.”
Vừa nói cô vừa đặt hai chiếc nhẫn lên bàn. Chúng được thiết kế rất đơn giản chỉ với hoàn toàn một màu bạc.
“Bình thường chúng sẽ chỉ hiển thị một trạng thái giả, nhưng trong trường hợp của hai người tôi đã sử dụng hai lớp ngụy trang cho nó. Trong trường hợp bình thường thì trạng thái của quý khách sẽ như một dân thường, nhưng nếu lớp đầu tiên bị nhìn thấu thì lớp thứ hai sẽ là trạng thái của những ứng cử viên.”
“Tôi hiểu rồi, vậy nghĩa là chúng tôi sẽ trở thành hai ứng cử viên đang đóng giả làm thường dân đi thử lòng người khác đúng không. Và khi lớp đầu tiên bị nhìn thấu thì cũng khiến người khác tin hơn đúng không?”
“Dù vậy cũng không dễ gì qua được lớp đầu tiên đâu nhé, tôi chắc chắn với quý khách luôn đấy.”
“Nghe Celestia-san nói cứ như nó không thể bị phá vỡ được vậy….”
“Quý khách cũng có thể thay đổi trạng thái được thể hiện. Nhấn vào chiếc nhẫn ba lần sẽ hiện ánh sáng màu đỏ thể hiện trạng thái hiền nhân (giả), nhấn tiếp ba lần nữa sẽ trở về trạng thái thường dân.”
Sẽ có những người có thể nhìn thấu qua hai lớp trạng thái hoặc những người hoài nghi quá mức sẽ gọi họ bỏ nhẫn ra, nhưng nếu như đã nghi ngờ đến mức đó rồi thì hẳn họ đã biết ngay từ đầu.
Những chiếc nhẫn này sẽ giúp bọn họ tránh những rắc rối như chuyện đã xảy ra hôm qua.
“Và cuối cùng, thứ này đây.”
Cô đặt một thứ hình vuông lên bàn
Dù nó là gì đi nữa, thì kích thước nó chỉ có 15cm, được làm hoàn toàn bằng sắt và có một tay quay gắn trên đó.
“Tôi không giỏi thiết kế lắm nên chỉ có thể làm được thế này, thực sự xin lỗi.”
“Huh? Cái gì vậy? Là cô làm sao?”
“Có thể nói là vậy. Quay tay quay này sẽ tạo nên dòng điện. Xin hãy dùng thứ này để sạc máy game của cậu.”
“Haizz...Tất nhiên là cô có thể làm được đồ sạc rồi nhỉ…”
Tomochika vừa kinh ngạc vừa thẫn thờ.
“Nam châm rất dễ kiếm thế nên việc tạo ra điện cũng chẳng khó mấy. Nhưng vấn đề duy nhất là ổn định và điều chỉnh dòng điện sao cho hợp với thiết bị. Vì giới hạn chỉ trong một đêm nên tôi chỉ có thể làm được thế này.”
Dựa theo vẻ thất vọng của cô thì có vẻ như cô còn muốn trang trí thêm vài món trên đó và làm nó nhỏ gọn hơn nếu như cô có thời gian.
“Thế còn dây cáp, cô lấy ở đâu thế?”
Sợi dây cáp trông như được làm từ trước, thế nên Yogiri hỏi về nó. Thật vậy, dù có là Celestia đi chăng nữa, làm một sợi cáp PVC vừa với máy game trong một đêm cũng gọi là bất khả thi.
“Nhờ vào những lần triệu hồi mà các sản phẩm Nhật Bản đều đã được phổ biến toàn thế giới dù nó còn hạn chế về mặt số lượng. Việc tìm kiếm dây sạc của nó có lẽ là cách tốt nhất, nhưng tôi không thể. Tuy nhiên, tôi lại có thể tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh nhờ vào những mảnh mà tôi kiếm được. Xin lỗi, nhưng liệu thứ này có đáp ứng yêu cầu không thưa ngài?”
Mặc cho dáng vẻ cứng cỏi không thay đổi của cô, vẫn có chút gì đó không hài lòng phát ra.
“Thế này còn hơn cả đủ rồi, cảm ơn cô.”
Yogiri gửi lời cám ơn chân thành nhất của mình, và cô ấy đón nhận nó với nụ cười.
Đêm hôm qua cậu đã nhờ cô phục vụ giúp, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ đi xa đến thế này vì mình.
“Tớ từng nghe rằng phục vụ không bao giờ nói “từ chối”, nhưng nghĩ rằng nó cũng áp dụng lên cả thế giới này….”
Tomochika, mặc cho việc vẫn còn sốc nhưng giọng của cô thể hiện sự ngưỡng mộ trong khi Yogiri nhanh chóng đeo nhẫn và vòng cổ vào. Khi cậu chuẩn bị cắm dây sạc vào ổ thì cậu nhận ra nó đã đầy pin sẵn rồi. Không chút ngần ngại, cậu lấy ra tất cả những món giá trị nhất của mình và đặt bộ sạc vào.
“Này, Takatou-kun, cậu đang làm gì thế?”
“Không đủ chỗ chứa được chưa? Mà thật ra, hmm...Celestia, tôi có thể nhờ cô xử lí đống này giúp tôi được không?”
“Chắc chắn rồi. Đây là công việc của tôi mà.”
Thật may là Celesita không bận tâm gì về việc này.
“Chúng ta thực sự có thể trả nhiều vậy không? Ý tớ là, tớ vẫn còn một chút, nhưng thế vẫn không ổn đâu.”
“Tớ không lấy hết ra đâu, nên cậu đừng lo. À phải rồi. Cô có thể định giá giúp tôi đống đó luôn được không?”
Yogiri đột nhiên nghĩ đến điều đó và quyết định hỏi cô. Cậu có cảm giác Celestia sẽ thu được lợi nhuận từ việc này.
“Ngài chắc chứ? Tôi không đảm bảo sẽ thành công đâu đấy.”
“Dù cô có làm mất chúng cũng không sao, nhờ cô cả đấy.”
“Takatou-kun, thậm chí một nhân viên phục vụ cũng có giới hạn của họ đấy, cậu không thể tự nhiên mà hỏi---”
“Được rồi.”
“Cô thậm chí còn không phản đối luôn à!?”
Thậm chí Yogiri, người đột nhiên hỏi cô cũng trở nên bất ngờ.