Chương 03: Mọi người! Hãy nghe đây!
Độ dài 1,062 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:03:30
Tất cả các học sinh đều tỏa sáng rực rỡ làm cho nơi đây như có cầu vồng trong xe vậy, tạo cho một bầu không khí như là xứ sở thần tiên thời hiện đại vậy.
"Sức mạnh của các bạn sẽ khác nhau dựa trên màu sắc, nhưng để thuận tiện hơn, hãy cứ nghĩ rằng ánh sáng càng rực rỡ, thì sức mạnh càng mạnh. Ánh sáng của mọi người sẽ mờ đi trong giây lát thôi, ta khuyên các bạn nên lưu ý về người trông có vẻ mạnh mẽ trước khi điều đó xảy ra. Một trong những biện pháp sống sót tôt nhất chính là việc xây dựng một mối quan hệ cùng một bạn đồng hành mạnh mẽ.”
Nhận lời khuyên của Sion, các học sinh bắt đầu cuống cuồng tìm ra những người phù hợp.
Tomochika không phải là những người duy nhất không phát sáng, họ chỉ là thiểu số.
"Phiên bản 02.87.05.11 của [Battle Song] vừa được cài đặt trong tất cả các bạn. Nếu cài đặt thành công các bạn có thể thấy biểu tượng truy cập ngay bây giờ. Ta nghĩ sẽ hơi khó chịu, nhưng xin hãy cố chịu vì nó chỉ đang khởi động thôi."
Tomochika nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
Cô chỉ có thể nhìn thấy mỗi cái ghế.
Thứ mà Sion nói không xuất hiện trước mặt cô.
"Mikochi, cậu có thấy không?"
Tomochika cảm thấy khó chịu hỏi cô bạn ngồi kế bên.
"Un, có các chữ cái đầy màu sắc đang trôi nổi trước mặt tớ. A, status. Cái này được ghi bằng tiếng Nhật. Đây là gì vậy?"
Tóm lại, nó chỉ có thể hiển thị trước mặt người khác.
Tomochika cảm thấy bất an, có vẻ đó là một dấu hiệu xấu.
Không còn cách nào khác.
"Các bạn có thể sử dụng sức mạnh của mình, nhằm mục tiêu trở thành một hiền nhân, thời hạn là một tháng."
Chika đã ước là sẽ không bao giờ đứng dậy mà hỏi Sion.
"A-ano!"
"Gì vậy?"
"Tôi có thể hỏi một câu không?"
"Tất nhiên rồi."
Sion mỉm cười nhẹ nhàng.
"Thực ra tôi không phát sáng, và cũng không thấy biểu tượng đâu cả."
"Aa, là nó."
Sion hành động tỏ vẻ như thương xót.
"Thật đáng tiếc, nhưng đôi khi lại có những cá nhân không tương thích như vậy. Không thể làm gì nữa đâu, bạn nên từ bỏ đi."
Tomochika cảm thấy bối rối bởi câu trả lời cô nhận được. Cô có linh cảm ngày càng lớn rằng mình ở trong một tình huống vô vọng.
"Vậy thì tiếp tục nào. Các bạn là một cộng đồng, là một nhóm. Hãy tìm ra một hiền giả trong cộng đồng này trong vòng một tháng. Các bạn có thể hợp tác với một người nào đó để cùng trở thành, hoặc tự mình trở thành hiền giả. Bây giờ ta xin phép từ biệt."
"Khoan đã! Tại sao lại là chúng tôi!"
Tomochika tuyệt vọng và tỏ ra bức xúc. Mọi người xung quanh đều nhìn cô hoảng hốt vì cô đã nói ra một câu không cần thiết.
"Điều này dựa theo phân tích. Những hiền nhân có khả năng cao sẽ sinh ra từ nhóm các bạn."
"Vậy! Nếu như không có ai trở thành hiền nhân thì sao?!"
"Đúng rồi nhỉ. Lúc đó các bạn sẽ trở thành một vật thí nghiệm ma thuật. Các bạn sẽ bị đưa vào một bồn chứa ma thuật tối tăm chật hẹp, các bạn sẽ sống ở đó, vậy nên hãy chăm chỉ hơn nhé?"
Một viễn cảnh khủng khiếp, Tomochika không thể nói gì thêm được nữa.
"Nhưng nếu một hiền nhân được sinh ra trong các bạn, các bạn sẽ là một tín đồ (tay sai) của hiền nhân đó và sức mạnh của thế giới này được đảm bảo. Và giờ nhiệm vụ đầu tiên sẽ bắt đầu trong một giờ tới. Đừng có chết nhé."
Nói như vậy Sion rời đi, và chẳng mấy chốc tiếng ồn ào náo loạn quay trở lại xe buýt.
"Cái gì thế này, tớ hoàn toàn không hiểu cái gì hết! "
Tomochika dựa lưng vào ghế ngồi.
"A, mô tả nhiệm vụ xuất hiện rồi này!"
Dù là trong tình huống này, Romiko vẫn nói chuyện như thường lệ.
-Nhiệm vụ đầu tiên-
Mục tiêu: thoát khỏi Plain of Dragon và hướng tới thành phố phía Bắc.
Kẻ thù: Rồng (cấp độ trung bình khoảng 1000)
Lời khuyên: Thức ăn ưa thích của loài rồng là con người. Vì vậy, việc bị tấn công khi rời khỏi xe buýt là chắc chắn. Hơn nữa, đánh bại một con rồng là vượt quá khả năng hiện tại của bạn. Bạn có một giờ cho đến khi nhiệm vụ bắt đầu, trong thời gian đó một rào chắn xung quanh xe buýt sẽ đảm bảo sự an toàn cho bạn. Sử dụng thời gian đó để tìm ra một chiến lược.
------------
"Không không không, rồng á?"
Tomochika nhìn ra ngoài cửa sổ. Tất cả những gì cô có thể thấy là một đồng cỏ bình dị, thật khó để tưởng tượng một con quái vật cỡ như một con rồng sẽ đột nhiên xuất hiện.
Tuy nhiên, cô nhìn thấy được từ chỗ của mình một bức tường lâu đài, có vẻ khá xa. Dường như có một thị trấn đã ở đó.
"Mọi người, xin hãy lắng nghe!"
Cơn hoảng loạn vẫn tiếp diễn cho đến khi đột nhiên có ai đó lên tiếng và bước tới trước.
Một nam sinh, tên cậu ta là Suguru Yazaki.
Sau tiếng hét đó, mọi người trở nên im lặng.
"Chúng ta đang ở trong một tình huống khó hiểu, nhưng hiện tại thì có vẻ như chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc hoàn toàn nhiệm vụ đó, và vì thế tôi cần sự hợp tác của mọi người."
Một nhà lãnh đạo bất ngờ. Tomochika mong đợi ai đó lên tiếng phản đối, nhưng, nhưng thật ngạc nhiên, mọi người dường như hưởng ứng.
"Đúng rồi, sẽ ổn thôi nếu ta để mọi thứ cho Yazaki-kun lo."
Một học sinh nào đó nói với một giọng lớn.
"Vậy thì, cậu có thể làm đại diện cho chúng ta được không?"
"Được thôi, nhưng mà..."
"Đầu tiên, tôi muốn nắm bắt được khả năng của mọi người. Mọi người có thể viết tên và sức mạnh của mình trên một bản ghi nhớ và mang nó cho tôi không?"
Bằng cách nào đó không ai chống lại đề xuất của Yazaki.