• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Như Nobunaga Oda và Enchou Sanyuutei

Độ dài 2,089 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:04:12

Trans: Zard

Ngày 23/5- thứ 5 tuần sau, azur lane sẽ mở event bismarck. Từ giờ đến khi đó thì trans sẽ mỗi ngày 1 chap, đến event là sẽ quay về trạng thái "ngày có ngày ko" như lúc trước. Và nếu trans quay trúng bismarck thì...bom! :VV

Mong các bạn hiểu cho :))

-----------

『Thông báo đến toàn thể hành khách. Một Hiền Giả đang chiến đấu với một Aggressor gần đây. Theo điều khoảng chính thức trong chiến tranh, toàn bộ chuyến tàu ngày hôm nay sẽ bị hủy bỏ. Để hoàn tiền, xin vui lòng liên hệ đến văn phòng trách nhiệm nhà của nhà ga, xin cám ơn.』

Một giọng nói được truyền đi khắp đoàn tàu trước khi bị ngắt bởi một tiếng nứt.

“Chuyện gì đang xảy ra thế này…?”

Tomochika hỏi Yogiri, người nãy giờ vẫn còn đang nằm trên cô.

“Dù là gì đi nữa, tớ nghĩ cũng không liên quan đến chúng ta đâu.”

“Họ còn không giúp chúng ta sơ tán luôn à?”

“Ừ thì cậu nghĩ xem, một trận chiến tự dưng xảy ra ngay trước mặt và chưa có dấu hiệu gì là kết thúc thì có ai rảnh mà đi lo cho người khác đúng không?”

“Mà trước đó, cậu làm ơn bỏ tớ ra được không? Làm thế này không giúp ích được gì đâu!”

Vào lúc này. tình hình trông như đã dịu bớt đi, Yogiri bỏ tay ra khỏi cô và nhìn quanh toa tàu. Dựa vào cách mà đoàn tàu bị phá hủy, hẳn đã có thứ gì đó đâm xuyên qua và phá hỏng vài phần của nó. Nhìn cảnh này làm cậu nhớ lại lúc một người bạn cùng lớp tên Higashida đã bắn một quả cầu lửa vào cậu.

Cả đoàn tàu đều bị thiệt hại nên hẳn phải xuất hiện vài thương vong, nhưng cảnh tượng hiện ra lại không ghê tởm như bạn nghĩ, bởi hầu hết những người chết đều đã tan biến theo toa tàu rồi.

Bây giờ, tất cả hành khách đều hối hả chạy ra khỏi tàu. Yogiri nhìn theo họ và lẩm bẩm

“Có chạy ra thì cũng chẳng ích gì nếu bị tấn công lần nữa? Mà kệ, có ở đây thì cũng chả khác gì, đi thôi nào.”

Đoàn tàu đã hứng chịu khá nhiều thiệt hại, có vẻ dù cho trận chiến có kết thúc thì nó cũng sẽ chẳng thể tiếp tục được.

Những người còn sống đã tập trung lại và thoát ra khỏi con tàu vỡ nát.

Do Mokomoko Dannoura là một hồn ma nên Yorigi chẳng chút bận tâm gì đến cô, dù sao thì có bị bỏ lại đi nữa thì cô thể nào cũng tìm ra bọn họ thôi.

Đoạn đường mà họ đang đi nằm ngay giữa rừng Hakua bên trái và vực sâu Garla bên phải.

Cậu nghi ngờ nhìn về phía vực Garla, cách chỗ cậu đứng một đoạn là ranh giới giữa cậu và một vực sâu hi hút, sâu bên dưới là một con sông đang cuồn cuộn chảy. Bước đến gần hơn là một vách đá thẳng đứng đầy nguy hiểm. Con sông bên dưới được chia thành nhiều nhánh tựa như một mê cung khổng lồ.

“Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Tomochika nói rồi quay về phía Yogiri, và lập tức thắc mắc của cô được giải đáp.

Một tên khổng lồ.

“Robot kìa! Là robot thiệt kìa!”

Tomochika cứ như một đứa con nít được cho kẹo, cô hét lên phấn khích, thực sự, một thứ gì đó khổng lồ mang hình dạng con người đang bám vào ngọn núi đá.

Nổi bật nhất ở nó là bốn cánh tay và cái cách mà bộ khung xương kim loại ẩn nấp trong bộ giáp toàn thân. Hai tay nó đang leo lên ngọn núi và hai tay còn lại mỗi tay cầm một thanh kiếm hoặc chiếc khiên khổng lồ.

Một cái sừng khổng lồ được gắn trên đầu nó, và như thể bởi khối lượng của chính mình, cả cơ thể nó hơi khom xuống.

Tomochika nhận ra nó không hề có chút gì gọi là con người cả, như thể được làm hoàn toàn bằng kim loại

“Tớ đoán đây là Kẻ Xâm Lược đấy nhỉ. Thế ngài hiền giả của chúng ta đâu rồi?”

“Kia kìa.”

Khi nhìn về phía Tomochika chỉ, Yogiri loáng thoáng thấy một người đang lơ lửng trên không. So với kích thước khổng lồ của con robot thì người đó chỉ như một đốm nhỏ mờ nhạt mà thôi.

“Wow, công nhận nhìn ra được từ đây cậu cũng giỏi thật đấy.”

Cậu cực kì ấn tượng, khả năng quan sát của cô không còn bình thường nữa rồi.

『Đừng xem thường khả năng của nhà Dannoura. Như trong mấy bộ manga đánh nhau, dòng tộc Dannoura tự tự chứng tỏ bản thân mình bằng việc đánh bài rất nhiều kẻ nổi danh! Như Nobunaga Oda và Enchou Sanyuutei, vô số dòng máu anh hùng đang chảy trong huyết quản chúng ta!』

“Huh, tôi không biết luôn đấy...mà khoan, cô đang nói cái kiểu sức mạnh từ một nhà văn vậy?”

Tomochika ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô nghe về điều này.

『Cũng không có gì đâu nên cô đừng để ý làm chi.』

Trong lúc hai người còn đang tán gẫu, Hiền Giả và Kẻ Xâm Lược vẫn tiếp tục đánh nhau.

Sự tàn phá vẫn cứ tiếp tục diễn ra với một đòn sóng năng lượng từ Hiền Giả và bị phản lại bởi chiếc khiên và xóa xổ cả một ngọn núi và vách đá xung quanh ngay trong tức khắc.

Và đó cũng là thủ phạm đã phá hủy đoàn tàu.

Và để đáp trả, con robot vung mạnh thanh kiếm của mình. Dựa theo kích thước khổng lồ của nó thì khối lượng của nó hẳn phải không nhỏ, thế mà con robot đấy vung nó ầm ầm như không, mỗi đòn con robot tung ra là cả một phần ngọn núi bị chẻ đôi.

Rồi đột nhiên, con robot biến mất.

Chỗ đá ngay dưới chân con robot bỗng sụp xuống và nó lập tức xuất hiện ngay bên chỗ núi khác-- nó vừa nhảy lên.

Ở đó, nó dùng cánh tay phải rút thứ gì đó như một khẩu súng trường sau lưng mình và nã liên thanh về phía đối phương.

Từng vách đá sụp đổ và bay tung tóe như thác lũ, chỉ trong nháy mắt, hẻm núi đấy đã không còn gì.

Cả hai người đều không chút gì gọi là để ý đến xung quanh và tình hình lúc này chả thể cười được, vô số viên đạn lạc đang bay về phía họ và số hành khách trúng đạn ngày càng tăng.

“Chà, thoát được khỏi chỗ này cũng mệt là đấy.”

“Sao cách cậu nói chuyện nghe nó đơn giản thế nhỉ.”

Yogiri mở tấm bản đồ ra, tính từ lúc họ bắt đầu đi và địa hình quanh mình trên bản đồ thì họ hiện đã đi được khoảng mười cây số tính từ ga Hayabusa.

“Vừa đi vừa né đạn thì không ổn đâu, tốt nhất là ta nên tiến vào rừng Hakua thì hơn.”

Số hành khách còn sống sót được chia thành ba nhóm chính: nhóm chạy dọc đường ray đến Hayabusa,, nhóm chạy trốn vào rừng sâu và nhóm còn lại thì quá sốc nên chả làm được gì.

“Hả? Cậu không định xử lí hai tên đó sao?”

“Tại sao?”

“Huh? Thì...vì họ cản đường cậu?”

Tomochika không nghĩ mình sẽ bị hỏi ngược lại thế này

“Cậu biết đấy, khi mà cậu nói như thế thì nghe như chúng ta là hạng người sẽ đi giết người khác vì tội đi quá chậm trước mặt mình vậy.”

“Ý tớ là chẳng phải chúng ta vừa suýt bị giết hay sao? Như cậu thấy đấy, do thứ đó đột nhiên bay tới.”

“Ừ thì đúng nhưng mà nó đâu có nhắm vào chúng ta đâu. Chỉ là tấn công trượt thôi mà, cậu có thể gọi nó là bắn nhầm”

“Cái kiểu lạc quan gì vậy!?”

“Tớ nghĩ rằng nếu như mà không đặt ra ranh giới rõ ràng thì cậu chắc chắn sẽ trở thành một tên cuồng giết người chỉ vì họ làm phiền cậu khi nào không hay. Tớ thật sự muốn tránh điều đó đấy.”

“Ah, er, xin lỗi nhé. Tớ chắc việc này hơi quá sức với mình rồi.”

Tomochika trông khá chán nản

“Không sao đâu, tớ không trách cậu đâu.”

Yogiri nghĩ rằng cậu không cần phải giết ai nếu như họ chỉ đứng đây và né đạn lạc.

Một lí do khác nữa là việc giết người với cậu là quá đơn giản đến mức phiền phức.

“Mà kệ đi, né mấy cái này cũng dễ mà, chỉ cần cẩn thận--”

“--là chúng ta sẽ ổn thôi”. Trước khi cậu kịp nói hết câu, một tiếng nổ chói tai vang lên khắp khu vực xung quanh cậu và theo đó là một cơn bão cát mù mịt khắp nơi.

Ban đầu họ vẫn chưa hiểu việc gì đang xảy ra, nhưng khi thấy bóng tối đột nhiên xuất hiện họ đã nhận ra rằng: tên khổng lồ đã che mất mặt trời.

Khi bụi đã bớt đi, một tên khổng lồ đang đứng kế bên họ, một chân thì đang giẫm lên đoàn tàu và phá hủy mất vài toa tàu. Hắn cao khoảng tầm mười hai mét nhưng lại có thể dễ dàng tấn công bọn họ.

Chỉ một giây sau, Yogiri và Tomochika đã nhìn thấy bóng đêm của cái chết.

“Mịa, đừng chạy nữa coi, đậu xanh!”

Chỉ cách đó vài giây trễ, Hiền Giả cũng đã xuất hiện trước mặt họ, một cậu trai khá bảnh và nhỏ nhắn trong bộ đồ khá lớn so với cậu.

Lơ lửng trên không, cậu lườm tên khổng lồ trước khi đột ngột bắn một làn sóng từ tay mình.

“Lùi lại nhanh Dannoura-san!”

Yogiri nắm lấy tay Tomochika và lùi về sau vài bước-- một chỗ lí tưởng để nhìn cái cột băng đã đâm sầm xuống chỗ họ vừa đứng vài giây trước. Và không chỉ một cái, ngay trước mắt họ, hàng trăm cây giáo băng to cả mét đang được hình thành, chúng lao xuống hung bạo như muốn hủy diệt cả vùng đất này.

Trông con robot chẳng có vẻ gì là đau đớn từ những cuộc tấn công này.

Thế nhưng với con người bình thường, chỉ một cột thôi là đủ chí mạng rồi. Kết quả là cả một vùng người không kịp thoát đã trở thành xiên que đẫm máu.

“Thật tàn bạo...tại sao? Không có lí do gì để làm điều đó cả!”

Tomochika không thể kìm chế giọng mình và hét lên với cậu trai đang lơ lửng đó.

“Kêu ca cái gì? Tao đang cố xiên hết tụi mày vì tội cản đường tao đây, ai bảo tụi mày dám ở đây cơ chứ?”

Trong khi đang để mắt đến tên khổng lồ, cậu trai hách dịch trả lời

“Tôi mới phải là người hỏi câu đó đấy. Tại sao cậu lại tấn công bọn tôi, chúng tôi chỉ là người qua đường thôi mà.”

Cậu trai đang chiến đấu với tên khổng lồ, không có lí do gì để mà cậu lại đi tấn công người dân trên con tàu cả.

“Mày dám trả treo với ông à? Ai cho tụi mày ngẩng đầu lên? Hạng như bọn mày thì cứ quỳ ở đó và cuối đầu cảm tạ Hiền Nhân bọn tao đi! Đó là bổn phận của mày đấy, tự biết mình đi thằng rác rưởi.”

Yogiri như được giải thoát.

Nếu như việc xảy ra chỉ đơn giản thế này, thì không cần phải kiềm chế nữa.

“Mày mới là đồ chướng mắt ở đây.”

Chỉ với những lời đó, Yogiri kích hoạt sức mạnh của mình

Cậu trai rơi xuống đất với tiếng ầm và có vẻ như cổ cậu ta đã bị trẹo khi phải tiếp đất bằng đầu, nhưng dù sao thì cậu ta cũng đã chết từ trước rồi.

“Huh? Cậu giết hắn rồi ư?”

“Ừ. Nói gọn lại là tức tử đấy.”

Không cần phải ngại gì với người có ý định giết cậu mà không lời giải thích.

Yogiri nhìn lên con robot

Không biết khi thấy tên Hiền Giả chết thì con robot sẽ phản ứng ra sao, nhưng ngay khi Yogiri nghĩ về điều đó thì con robot đột nhiên cất tiếng nói.

“C h ờ đ ã . T ô i k h ô n g c ó ý đ ị n h đ á n h n h a u v ớ i c ậ u.”

Một giọng nói trong trẻo cất lên, và có vẻ như đó là từ con robot

Bình luận (0)Facebook