• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Cuộc sống mà

Độ dài 2,716 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:04:51

Trans: Zard

------------

“Aaaaah!”

『Biết là hỏi câu này có hơi kì nhưng cô có thể khiến hét của mình dễ thương hơn chút được không?』

Sau khi hoàn thành xong việc tra khảo Chelsea, Yogiri và Tomochika đang vừa xuống khỏi tầng hai khách sạn thì đột nhiên Tomochika hét lên thảm thiết.

“Ồ, một con giá--!”

“Cấm cậu nói từ đó! Nếu bây giờ tớ mà nghe hết là tớ sẽ không còn bình tĩnh được nữa đâu đó!”

Chưa kịp nói hết câu, Yogiri đã bị Tomochika điên cuồng cản lại.

Thật vậy, hiện giờ đang có một con gián đang bò trên bức tường cạnh họ và theo đó là hàng đống con côn trùng khác đang vây xung quanh. Cách mà chúng đứng yên trên tường không chút cử động khiến chung như thể đang chờ đợi thứ gì đó.

“Hình như Tachibana có nói là cậu ta có khả năng thống trị cả bọn côn trùng lẫn động vật nhỏ thì phải, tớ đoán chắc cậu ta đang dùng bọn này để quan sát chúng ta.”

Vừa nói Yogiri vừa nhìn bọn côn trùng dính trên tường. Cậu không biết mắt chúng đang nhìn vào đâu nhưng cậu bằng cách nào đó biết chúng đang nhìn cậu.

“Cậu có thể làm gì với chúng được không!?”

“Tớ có thể xử hết bọn chúng, mà nếu vậy th--”

“Làm ngay đi! Đây là lúc để cậu dùng sức mạnh rồi đấy!”

Tông giọng của Tomochika lên thêm một mức độ, từ hoảng sợ sang điên cuồng.

“Tớ giết thì cũng không sao, nhưng cậu muốn thấy cảnh chúng rớt hết từ trần đến tường xuống đất không.”

Giết chết thứ gì đồng nghĩa với việc sẽ có xác chết xuất hiện, và khả năng cao nó sẽ trở thành trở ngại cho chính mình. Yogiri không ngại việc phải giẫm lên chúng nhưng cậu không nghĩ Tomochika cũng cảm thấy vậy.

“Như thế còn tệ hơn nữa, miễn đi!”

“Cậu chắc chứ? Chúng có thể bay tới đớp chúng ta bất cứ lúc nào đấy. Với số lượng chừng này thì chẳng bất ngờ gì nếu như chúng có thể giết chết một con người đâu.”

‘Không không không không, không! Nghĩ đến việc bị mấy con này giết thôi đã đủ kinh tởm rồi!”

“Chừng này là có thể đấy. Cậu biết đấy, như là bò vào miệng cậu và chui hết cả vào thực quản cậu, hay là đục khoét người cậu và nhâm nhi từng miếng nội tạng của cậu, nhiều cách lắm.”

“...Yuuki Tachibana...Ngươi đi chết đi!”

Cơn giận của Tomochika ngày càng tăng trong khi cô cố gắng không tưởng tượng về mấy cảnh kia.

“Mà nếu chỉ bị quan sát thôi thì không sao, cứ đi như bình thường đi.”

“Lỡ như chúng bay đến chúng ta thì sao?”

“Tớ sẽ giết chúng, nhưng tớ không nghĩ làm vậy sẽ khiến chúng dừng bay giữa chừng đâu.”

“Nếu điều đó thực sự xảy ra là tớ chết luôn đấy!”

Hai người họ cứ tiếp tục đi xuống như vậy và đúng như dự đoán, lũ bọ chầm chậm bám theo họ, càng khẳng định hơn cho giả thuyết bị theo dõi của Yogiri. Chúng vẫn chưa có vẻ gì là sẽ tấn công.

“Tớ nghĩ tớ sẽ giết Yuuki Tachibana”

Vừa nghĩ về điều đó Yogiri vừa nói, cậu đi đến kết luận đó sau khi đã tổng kết mọi điều cậu biết về Yuuki.

“Mhm, được, tớ không cản đâu.”

Bất ngờ thay, Tomochika không hề phản đối cậu- có vẻ như lũ bọ đã khiến cô không còn suy nghĩ gì được nữa. Yogiri lập tức giải thích lí do của mình.

“Cái chức nghiệp Kẻ Thống Trị đó rắc rối lắm đấy, cứ kiểu này thì không sớm thì muộn, cả thế giới sẽ trở thành kẻ thù của ta mất.”

Sau khi tra hỏi cô bé khiển rối kia họ đã hiểu thêm về cách chức nghiệp Kẻ Thống Trị hoạt động: số lượng nô lệ của Yuuki cứ càng lúc càng tăng liên lục và cậu ta có thể điều khiển từng người một trong bọn họ. Hơn nữa cậu ta còn có thể hấp thụ sức mạnh từ những nô lệ của mình khi đi săn và thậm chí còn dùng được bất cứ kĩ năng nào của họ.

Không chỉ riêng Yogiri và Tomochika, Yuuki thực sự là một hiểm họa của cả thế giới. Với chức nghiệp của cậu ta thì rất có thể hội đồng thế giới cũng phải trở thành tay chân của cậu. Yogiri không có ý định bảo vệ thế giới này, nhưng nếu như cậu định giết Yuuki thì nên tiến hành càng sớm càng tốt, bởi cậu càng đợi lâu, cái chết của Yuuki sẽ càng ảnh hưởng đến thế giới này.

“Tachibana-kun đang đợi chúng ta bên ngoài thành phố đúng không? Sao ta không đến gặp cậu ấy luôn?”

“Nếu mọi chuyện xảy ra đúng như tớ nghĩ thì việc đó không cần thiết đâu.”

Khi họ vừa đến tầng giữa của tầng một và tầng hai thì tình hình bắt đầu thay đổi, lũ côn trùng bắt đầu bắt đầu trở nên lao xao.

“Làm ơn nói rằng cậu cũng cảm thấy như vậy!”

Sát ý, Yogiri có thể thấy rất rõ chúng đang xuất hiện từ lũ bọ, vô số đường màu đen đang hướng đến cậu. Cảm giác như chúng đều xuất phát từ một ý nghĩa, bảo rằng chúng hãy bình tĩnh đợi tín hiệu.

“Cảm giác như đang bị một con thú săn mồi nhắm vào vậy.”

“Đúng không!? Tớ không quan tâm nữa đâu, làm ơn hãy giết hết bọn chúng đi mà! Tớ chắc chắn mình sẽ chết nếu như bị chúng ào vào đấy!”

“Ừ, tớ cũng chả thích bị lũ này đè bẹp chút nào.”

Yogiri không còn lí do nào để ngần ngại sử dụng sức mạnh nữa.

Tình hình hiện tại tuy không thực sự nguy cấp, nhưng nếu như họ cứ bỏ qua chuyện này thì trong tương lai họ sẽ phải luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh mình. Tuy không phải là điều bất khả thi với khả năng nhìn thấy sát ý của Yogiri nhưng như vậy cũng rất rắc rối.

Thêm nữa, tầm sức mạnh của Yuuki càng lớn họ lại càng bị giới hạn hoạt động hơn. Chẳng bao lâu rồi họ cũng sẽ chẳng còn có thể tự do tìm kiếm cách trở về ở thế giới này nữa, và thậm chí việc hội lại với đám bạn cũng càng bất khả thi.

“Chết đi.”

Và thế là cậu dùng sức mạnh

Thế nhưng, lũ côn trùng cũng chỉ lạo xạo một chút.

“Đừng có nói là nó trượt đúng lúc này nhe!”

Ngay cả vị cứu tinh Yogiri cũng không thể cứu cô lúc này- ý nghĩ của Tomochika hiện rõ qua giọng tuyệt vọng của cô.

“Tớ không chắc chắn là sẽ không bao giờ hụt, nhưng từ đầu đến giờ cậu có thấy nó xảy ra lần nào chưa?”

“Thế sao chúng chưa chết!?”

“À thì, nếu như mọi chuyện theo đúng hướng thì Tachibana vừa mới chết.”

“Hả, cậu nói gì?”

Tomochika không nghĩ rằng Yogiri sẽ nhắc đến Yuuki, người đang không ở đây lúc này và bối rối trong một lúc.

Tất cả những gì Yogiri đã làm là tập trung vào nguồn gốc của tất cả sát ý đang nhằm vào cậu. Thế nhưng, năng lực của Yogiri không thực sự là giết bất cứ ai chỉ vì họ muốn giết cậu. Ví dụ như nếu có người gửi tay chân của mình đến ám sát cậu thì cậu không thể giết kẻ chủ mưu mà chỉ là kẻ được sai đến thôi.

Chức nghiệp Kẻ Thống Trị là một ngoại lệ.

Về bản chất thì chức nghiệp này là để xây dựng một quân đội cho riêng mình. Lấy Yuuki làm đầu và nô lệ là tay và chân. Đó là lí do mà cậu có thể gia tăng số lượng nô lệ của mình chỉ bằng những nô lệ cũ: họ cũng là một phần của cậu. Mối liên kết giữa cậu và nô lệ của cậu cũng là một lí do để đường sát ý cuối cùng lại trực tiếp dẫn về chỗ Yuuki, một mối liên kết có thể bị truy đến tận cùng.

“Thì Tachibana định dùng bọ giết chúng ta nên tớ giết cậu ta trước, đơn giản vậy thôi.”

“Cậu đang bảo rằng sức mạnh của cậu hoạt động dù cho không biết về vị trí mục tiêu á!?”

“Ý tớ là, nếu như cậu ta có thể thấy tớ thì tớ cũng sẽ thấy lại cậu ta. Cuộc sống mà, hại người hại mình thôi.”

“Chẳng phải chỉ riêng cuộc sống của cậu đã đủ thoải mái rồi sao!?”

“Tớ chịu, cuộc sống ở Nhật Bản đâu có dễ đến vậy đâu”

“Ahh, tớ không quan tâm nữa, mà mấy anh chàng này đang động đậy lại đúng không vậy!?”

Trong lúc cả hai người đang bận tám nhảm thì lũ bọ xung quanh họ bắt đầu hỗn loạn di chuyển. Yogiri không nhìn thấy sát ý nào từ bọn chúng và cho rằng đó chỉ là cách phản ứng lũ bọ bình thường.

“Có vẻ như do việc Tachibana chết mà chúng không còn bị tẩy não nữa.”

Yogiri nhẹ nhõm khi thấy điều đó. Cậu đã nghĩ đến một khả năng về mệnh lệnh cuối cùng của bọn chúng trước khi được tự do, nhưng có vẻ như khi Kẻ Thống Trị chết là mọi thứ sẽ sụp đổ.

“Tớ không thích đâu!”

Tomochika thét lên khi chứng kiến hàng đống con bọ trải loạn xạ và bay tung tán khắp nơi. Buồn thay, việc được giải thoát của chúng không tăng thêm chút thiện cảm nào cho chúng cả.

“Ừ, ra khỏi đây thôi.”

“Cậu không định giết chúng à!?”

“Giết thứ gì đó chỉ vì chúng kinh tởm có hơi không hợp với tớ.”

“Tại sao câu nào cậu nói lúc nào cũng có lí trong mấy tình huống thế này vậy!?”

Trên con đường cầu thang dài đằng đẵn, hai người ứng cử viên (cùng lũ bọ) đang vội vã chyaj xuống và cuối cùng, họ cũng đã đến được lối ra.

*****

Khi bước qua khỏi cánh cửa thoát hiểm họ phát hiện họ đang ở một con hẻm cạnh khách sạn. Bóng của những tòa cao tầng khiến mọi thứ trông thật ảm đạm dù vài tiếng nữa măt trời mới lặng.

Tomochika nhanh chóng đóng cửa lại, cố gắng thoát khỏi lũ bọ phía sau cô. Rồi cô nhận ra không phải con côn trùng nào cũng thích tấn công người khác, thật ra cũng chẳng có lí do gì để vội vàng như thế cả.

“Giờ nghĩ lại, chúng ta còn lí do gì để chạy khỏi đây không nhỉ?”

Tomochika lên tiếng sau khi đã hồi phục hoàn toàn khỏi đám bọ đó.

“Ý cậu là vì việc Tachibana chết à? Tớ chịu, biết đâu tay chân của cậu ta sẽ bám theo chúng ta để trả thù thì sao.”

Hẳn phải có người trong số những nô lệ của Yuuki đã tự nguyện trở thành của cậu ta mà không cần đến Kẻ Thống Trị. Với ý nghĩ đó Yogiri quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu họ cứ tiếp tục trốn thế này, thậm chí dù chỉ là đổi khách sạn.

“Được rồi, vậy là vẫn phải chạy chứ gì?”

“Ừ, mà thật ra giờ chúng ta cũng nên bắt đầu đi đến thủ đô đi là vừa.”

Cách đó nghe có vẻ sẽ giúp họ tránh được hầu hết rắc rối với đám tay chân của Yuuki thế nên họ đều nhất trí, và sau khi quyết định sẽ đi đến thủ đô ngay lập tức Yorigi và Tomochika đi ra đường chính của Hayabusa, nơi mà tàn dư của những chiếc xe bọc thép khủng kiếp đó để lại.

Vài xe hàng đã bị lật và thậm chí còn có vài hành khách bên trong, họ bị kẹt trong đống đổ nát và không thể thoát ra. Chiến dịch giải cứu bọn họ đã đang bắt đầu.

“Tớ nghĩ tớ biết lí do của chuyện này. Không biết mới nãy cậu có nhìn thấy không nhưng có vài chiếc xe tải khổng lồ đã thổi bay rất nhiều người và xe hàng khi chúng ngang qua đây.’

『Mhm, chúng ta cũng không nên ở đây. Tốt nhất là nên tìm đường khác.』

Khi họ vừa định nhanh chóng rời khỏi khi đột nhiên một giọng to lớn phát ra

『Nè, có ai nghe thấy ta không? Ừ, ta đang nói tất cả các người đấy. Ta, Masayuki đây, học việc của hiền giả Lain và đội trưởng đội Tử Binh Battalion. Biết là có hơi đột ngột nhưng ta đang tìm kiếm một người lúc này và mong các ngươi vui lòng hợp tác giùm ta cái.』

Giọng nói trông có vẻ như được phát ra từ đài phát thanh, dựa trên tiếng rè của nó

『Chuyện là ta đang kiếm một thằng nhóc tên Yogiri Takatou và một đứa con gái tên Tomochika Dannoura gì đó. Gì nữa nhỉ...à đúng rồi, chúng khoảng 17 tuổi, là mấy đứa nhóc ranh người nhật ấy, rồi tóc đen, mắt đen. Mang chúng đến quảng trường cho ta, sống chết gì cũng được. Mà ta biết các ngươi đang nghĩ gì ấy nhé, “thằng này đang xàm cái gì vậy?” chứ gì. Ừ mà tiện nói luôn là ta vừa gửi một vài quân Tử Binh của ta đi giải trí với vài người các ngươi giết thời gian đấy, vậy nên nếu không muốn gặp ông bà thì mau mau giao nộp bọn ranh đó cho ta đi.』

“Sao mọi thứ lại cứ đột ngột thế này!?”

“Hắn ta có vẻ hơi lập dị nhỉ.”

Phản ứng của Tomochika với tin báo kia là hoàn toàn hợp lí.

『Giờ các ngươi hẳn đang nghĩ rằng chỉ cần chạy khỏi đây là được chứ gì, để ta nói luôn nhe, ta đã được phép khóa tất cả bọn ngươi bên trong thành phố này rồi. Giờ ta thách đứa nào chạy qua được cái rào bảo vệ đấy. Còn nữa, trong khi ta còn ở đây là bất cứ ai chết bên trong rào chắn này sẽ đều trở thành undead cả đấy. Đây hẳn phải là một ngày may mắn cho các người bởi đội Tử Binh đang tuyển người đấy, aye! Dù trẻ hay già, là nam hay nữ, tất cả đều được chào đón!』

“Giờ hắn ta lại còn định biến cả thị trấn thành undead nữa chứ, và chúng ta cũng chẳng thể chạy đâu được! Mà khoan, chẳng lẽ hắn bị điên à?”

Tomochika nói lên suy nghĩ của mình. Thật vậy, nếu như Masayuki đã đoán được cô và Yogiri đang ở Hayabusa thì hẳn hắn phải có kế hoạch nào đó, nhưng nếu hắn chỉ tiến hành một cuộc săn người mà không có chứng cứ gì cho việc họ ở đây thì chỉ có thể là bị não mà thôi.

『Vậy nên, chúc may mắn nhé.』

Và với một tiếng bíp, loa phát thanh đã im lặng.

“...Giờ sao?”

Bối rối bởi điều vừa xảy ra, Tomochika nhìn sang Yogiri, người nãy giờ vẫn chưa nói câu nào.

“Chạy không?’’

Dù là đường nào đi nữa, khu quảng trường thành phố đã trở thành vùng nguy hiểm.

Họ quyết định sẽ quay trở lại con hẻm ban nãy, nhưng trước khi họ kịp làm vậy một chiếc xe ngựa đột nhiên bay ngang qua. Ngớ người về chiếc xe bay họ tiếp tục nhìn nó cho đến khi nó đáp xuống đất bằng tiếng vỡ tan và tan xác.

Ở chỗ chiếc xe bay mới nãy xuất hiện một người đàn ông lạ mặt.

Với cái đầu đã bị dập nát thì có vẻ dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì hắn ta cũng đã chết từ lâu rồi, nhưng dù vậy hắn vẫn đang đứng trước mặt hai người -- toát lên một bầu không khí khác thường. Hắn trông như là người đã tiễn chiếc xe đó bay đi và như thể bắt chước theo hắn, hàng loạt chiếc xe khác bay lên khắp con đường, và chuyện đó cũng xảy ra trên khắp thị trấn.

“Tớ cảm giác như chúng ta vừa đi từ một hành trình viễn tưởng sang một đại dịch zombie vậy.”

Những người đáng lẽ là cần giải cứu đã bắt đầu tấn công những người đang giải cứu họ.

Bình luận (0)Facebook