Chương 228 - Tôi mong được đọc kết truyện của cậu lắm đó
Độ dài 1,197 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:15:44
――Đột nhiên cơ thể tôi rã rời.
「Quái, gì đây...... chấn thương của quá khứ, đã giày vò tôi đến vậy cơ mà」
Chỉ vài ba phút nói chuyện.
Và cũng chỉ với mỗi cảnh đó, tôi đã mất đi toàn bộ tình cảm dành cho mẹ mình.
Tôi đã từng coi người đó là mẹ.
Bởi vậy mà nghe lời là chuyện phải làm―― tôi đã tin, tin tưởng vào điều đó.
「Dù chẳng có nghĩa lý gì khi ưu tiên con người đó hơn Shiho」
Nỗi hối tiếc tuôn trào ra, hết hối tiếc này đến hối tiếc khác.
Tình trạng thành ra như này, vốn dĩ một phần là do nỗi bất hoà giữa tôi và mẹ.
Trước đây, tôi đã từng nói:
『Trong tương lai, tớ muốn được yêu bởi đứa con mình sinh ra. Nhưng không thể yêu được bố mẹ mình thì tớ nào có thể dõng dạc mà nói 『muốn được yêu』 chứ. Thế nên dù có bị đối xử ra sao, tớ vẫn sẽ coi trọng bố mẹ mình』
Tôi không thể cự tuyệt mệnh lệnh của mẹ cũng là vì những lời đó.
"Tạo quan hệ với Kurumizawa đi"―― từ chối không nổi, tôi đã bị lợi dụng đủ đường, tổn thương Shiho, khiến Kurumizawa-san bối rối và kết quả là hiện tại này đây.
Tôi từng cố trân trọng một người mẹ như vậy đấy.
Đáng lẽ phải có nhiều tín niệm ngoan cố hơn―― ấy vậy mà với chỉ một cảnh, lòng tin đó đã bị đập nát thành từng mảnh văng tung toé.
Sợi xích quá khứ kìm hãm tôi, nhìn kỹ vào thì lại đầy gỉ sét.
Tóm lại là vậy đấy.
「Làm gì mà trông kỳ cục thế? Sau cùng thì Koutarou vẫn chỉ có chừng đó thôi. Cũng như tôi, hai ta đều chẳng hơn gì những 『nhân vật nền』 mà」
Về phía Mary, cô vừa ngó tôi mỉa mai vừa nở một nụ cười hiểm ác.
「Koutarou không hơn gì một sự sắp đặt trên vũ đài. Thế nên niềm tin rồi sẽ có khi bị đập tan cho hợp hoàn cảnh, và cũng vì vậy mà suy nghĩ rồi cũng có lúc bị viết lại cho hợp với câu chuyện. Đâu phải chuyện gì hiếm. Lần này cũng thành vậy đó thôi」
Với cái góc nhìn meta tới độ khó ưa, cô ta lên lớp tôi.
「Nhưng lần này Koutarou đã lầm tưởng, để rồi đi tin rằng bản thân đã trở thành nhân vật chính―― dĩ nhiên là tôi sẽ phủ định vụ đó. Bởi trong câu chuyện này, dù có thế này thế nọ thì nhân vật chính vẫn chỉ có hai người Shiho và Ryuuzaki Ryouma mà thôi」
「......Chuyện đấy tôi biết」
Dù không được nói cho, tôi vẫn bị ép phải hiểu rõ đến bực mình.
Rằng bản thân, sau cùng cũng chỉ là một 『nhân vật nền』.
Hình như câu chuyện lần này đã bắt tôi hiểu cho rõ sự thật ấy.
「Đã hiểu rồi thì tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa. Phù...... Thế là vai trò của tôi đã hết rồi ha? Thật tình, nhân vật cheat gì chứ, một kẻ tiện lợi được sử dụng tuỳ thích để rồi bốc hơi khi hết lượt của mình, tính ra cũng chẳng có đáng bõ công gì cả」
Vừa cười nhăn nhở, Mary-san vừa bất ngờ khoác vai tôi.
Tuy đã cố đẩy ra, nhưng do cô ta dồn lực vào nên tôi chẳng thể cụ cựa nổi.
Hẳn là sức mạnh thể chất của cô ta cũng hơn tôi.
Một cô gái như vậy lại nhìn tôi thân thiết cứ như thể coi tôi là bạn chí cốt vậy.
「Cơ mà tôi đã luôn quan sát câu chuyện của Koutarou đấy. Thế nên tôi cũng hứng thú với kết cục của nó...... Mong sao, câu chuyện sẽ có được một cái kết đàng hoàng」
「......Cô ước có một cái kết? Đó là chuyện đương nhiên mà」
「――Chẳng đương nhiên đâu. Thử nghĩ kỹ mà coi? Trên thế gian này, số câu chuyện không có cái kết lại chiếm phần nhiều hơn đấy. Tuy có hằng hà sa số những câu chuyện, thế nhưng những tác phẩm đã hoàn thành lại chỉ chiếm một phần trong đó mà thôi. Tất nhiên là vẫn nhiều, nhưng số lượng những câu chuyện dở dang trên thế gian này lại nhiều hơn nhiều đấy」
......Tôi đại khái cũng hiểu được.
Những lời vừa rồi của Mary-san không hề hời hợt như mọi khi.
Nó là thật lòng.
「Nào là thương tổn, bệnh tình hay tai nạn xảy đến cho tác giả. Nào là doanh số bán ra của tác phẩm không tốt. Nào là mất đi động lực. Nào là không nghĩ ra được gì cho phần kế―― vân vân và mây mây. Câu chuyện mà thời gian dừng đến vĩnh hằng trong tình trạng như kia, được thế gian gọi là 『Ngưng』 đấy?」
「............Nghĩa là câu chuyện của tôi sẽ bị ngưng à?」
「Tôi mong là không thành ra vậy」
Và như thế, cô ta lại nói ra một lời ẩn ý vô trách nhiệm.
Xin cô đấy, đừng có nói ra mấy lời nhiễu loạn khuấy động lo lắng trong tôi lên nữa.
Vả lại tệ thay, những lời vừa rồi lại là thật lòng.
Nó hơi bị quá nặng nề để tôi có thể cười cợt cho rằng chẳng có vụ đó đâu.
「Rốt cuộc thì cậu - nhân vật phụ được để ý bởi nữ chính với vị thế tương tự tôi đã - sẽ trải qua câu chuyện như nào để có thể hoàn thành được vở romcom đây―― chuyện đó, hãy cho tôi được chứng kiến nhé」
Và sau khi nói đến vậy, cô ta cuối cùng cũng chịu buông tôi ra.
「Thôi, chuyện là thế...... vậy nên vào lần kế tôi có vai, ta sẽ gặp lại nhau nhé. Bye bye」
Chắc cô ta cũng chẳng cần tôi nói gì.
Nói xong những gì muốn nói, Mary-san quay gót rời đi.
Trước khi đưa mắt tiễn bóng lưng cô ta, tôi nhắm mắt thở dài.
「......Thật sự thì, chuyện gì rồi sẽ tới đây」
Chẳng phải là lo lắng hay gì.
Tôi chỉ đang tò mò về kết cục của tình yêu với Shiho.
Dĩ nhiên là tôi có niềm tin, rằng sẽ có hạnh phúc.
Nhưng bản thân lúc này liệu có thể thật sự đạt được hạnh phúc hay không...... lòng tự tin đó, có khi lại chưa đủ không chừng――