Chương 213 - Câu chuyện tôi không biết
Độ dài 1,112 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:15:06
Dì đã cưỡng ép đưa tôi đến nhà Kurumizawa sau khi vụ tôi bỏ làm gia sư bị bại lộ.
Hôm nay là thứ bảy, là cuối tuần nhưng tôi lại rầu rĩ nằm ở nhà mà chẳng thể ngủ cho ngon được, thế rồi đột nhiên dì tới nhà.
『Tuân thủ hợp đồng đi. Có bất mãn gì thì dì nghe sau. Trước hết thì cứ đi đi đã』
Tôi bị cưỡng ép bắt đi giữa chừng mà chẳng có quyền lựa chọn, để rồi cuối cùng là đặt chân đến nhà Kurumizawa.
Nhưng ngạc nhiên thật, tôi không nghĩ là mình lại gặp được Ryuuzaki Ryouma ngay tại nhà Kurumizawa-san đấy.
(Cậu ta đang làm gì đây?)
Cả hai lướt qua nhau, trao đổi vài lời rồi quay lưng bước đi.
Chỉ với vài câu vài chữ trao đổi với nhau, tôi đã hiểu.
(Cậu ta đã trở về bản thân khi trước rồi...... Rốt cuộc thì có chuyện gì đã xảy ra vậy?)
Thằng rác rưởi không có hoài bão mới đây đã không còn nữa.
Từ Ryuuzaki hiện tại, tôi cảm nhận được một ý chí mạnh mẽ trong cậu ta.
Giống như khi trước...... à không. Trong aura của cậu ta, có nhiều sự kinh khủng hơn cả khi trước. Chỉ với việc đối diện thôi mà tôi đã bị áp đảo bởi cái 『Đặc tính』 kia, cứ như cảm nhận được cả sự nhỏ bé của bản thân vậy.
Không biết có phải do từ đầu đã là nhân vật nền hay không...... mà sự hiện diện đường đường của 『Nhân vật chính-sama』 khiến tôi cảm thấy kinh hãi.
(Giữa hôm qua và hôm nay hình như có gì đó khang khác......)
Tôi thấy sai sai.
Với hôm qua là ranh giới, tôi cảm thấy một sự chênh lệch to lớn giữa trước và sau.
Tuy không biết nói sao cho được...... nhưng đã có một sự thay đổi.
Nguyên cớ đó...... hẳn là cô ấy rồi nhỉ.
(Vì gặp lại Shiho mà mọi chuyện đã tái khởi động rồi à?)
Ngay khi cô ấy vừa hồi phục, câu chuyện hình như đã tăng tốc lên.
Và những tình tiết dường như cũng bắt đầu liên kết lại với nhau dù đã từng lừ đừ đến thế.
Giống như bị cuốn vào những dòng chữ mình đang lướt mắt chẳng biết tự lúc nào.
Giống như lúc những tưởng rằng câu chuyện đang chán ngắt thì bỗng nhiên mình lại tập trung và quên bẵng luôn cả thời gian.
Sự đổi thay đó, sao mà không cảm nhận được.
(Kurumizawa-san sao rồi nhỉ?)
Cả cô gái đó nữa, chẳng biết có gì kỳ lạ không đây.
Cũng tương tự như Ryuuzaki, hình như là có gì đã xảy ra tại nơi nào đó mà tôi không biết, và tôi cũng không biết liệu điều đó có phải là thứ đã châm ngòi sự thay đổi hay không.
Để xác nhận chuyện đó, tôi vội vã tới nhà cô.
「Chào buổi sáng, bạn của Kururi-san đây ạ」
Tôi chào thông qua cái Intercom ở trước cửa.
Mà đúng ra thì tôi phải liên lạc ở chỗ cổng ấy, nhưng vì Ryuuzaki và thời điểm đều vừa đẹp mà cổng đã mở, thế tôi đã cứ vậy mà vào luôn bên trong khuôn viên.
Bởi vậy mà màn đến thăm của tôi dường như lại đường đột với nhà Kurumizawa rồi.
『Vui lòng đợi một chút, tôi sẽ xác nhận với tiểu thư』
Nhưng vì quen mặt với người hầu mà tôi đã được đáp lại đầy lịch sự.
Chắc là thông báo cho Kurumizawa-san về sự đến thăm của tôi rồi đây. Và khi đang chờ đợi, thì cánh cửa đột nhiên mở ra.
「Nakayama!? T-tự dưng lại sao thế?」
Gương mặt ấy―― có đâu đấy bồn chồn.
「À đâu, do đã nghỉ buổi gia sư hôm qua ấy mà...... thế nên thay vào đó thì hôm nay tôi đến」
「L-là vậy à...... Cất công thế này thì thật có lỗi quá. Nhưng mà, etto, tớ mong cậu sẽ liên lạc nếu có đến, à thì――」
......Ủa?
Bộ dạng của cô, trông đúng là kỳ lạ.
Sự sốt ruột đã rõ như ban ngày.
Đôi mắt cô dao động mạnh mẽ trông chẳng khác gì một đứa trẻ bị phát giác ra lời nói dối vậy.
(Lần đầu thấy Kurumizawa-san hoảng loạn đến thế này luôn)
Những khi trao đổi với tôi, cô luôn mang một vẻ điềm đạm.
Lúc nào cô cũng bình tĩnh kiểm tra nhất cử nhất động của tôi, sau đó chọn ra những lời nói và cử chỉ phù hợp nhất để tẩm ngầm tầm ngầm dồn tôi vào chân tường.
Tôi thậm chí còn nghĩ cô như rắn vậy.
Thế mà cô lúc này, trông hoàn toàn chẳng giống thế.
「A-à nè...... C-chỉ là có khi thôi, cơ mà cậu có đi ngang qua ai không?」
Điều gì khiến cô dao động đến như vậy.
Và lý do, tôi đã đoán được ngay.
「Ừm. Có bước qua Ryuuzaki」
Tôi gọi tên cậu ta.
Và khi nghe thấy những lời đó, cô loạng choạng tựa người vào cửa như thể cơn chóng mặt bỗng ập đến vậy.
「............Không phải đâu」
「Hả? C-cái gì cơ?」
「Tớ đâu có làm gì đâu. Chỉ là, tình cờ gặp nhau trên đường, rồi được cứu khi suýt nữa là bị xe tông, nhưng do lúc đó cậu ấy bị thương nên tớ chỉ là sơ cứu thôi, và sau đó――」
Tôi còn chưa hỏi, thế mà Kurumizawa-san tự dưng lại giải thích mấy chuyện đã xảy ra với Ryuuzaki.
Thấy cô như thế này...... thì đúng là, kỳ lạ thật.
(Cũng như Ryuuzaki...... Cả Kurumizawa-san cũng đã trở nên lạ lùng rồi)
Lời dự liệu đã hoá chắc chắn.
Nhất định là đã có gì đó xảy ra.
Câu chuyện không có tôi, đúng là đã bị kết lại ở đâu đó rồi này――