Chương 193 - Nhân vật chính của Phần Ba
Độ dài 971 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:14:16
Những lời Shiho nói đã làm nhẹ đi trái tim tôi.
Nhưng những vết sẹo in hằn cần một khoảng thời gian để được hồi phục.
「Rốt cuộc cậu vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt tớ được à?」
「......Thứ lỗi cho tớ」
「Nắm tay cũng ngại sao?」
「......Ừm」
「Giờ mà ôm...... thì cậu cũng đau lắm đúng không?」
「......Có lẽ vậy」
Tôi thành thật trả lời.
Giờ mà được đối xử như thế thì tôi cũng đâu thể vui vẻ thật lòng được.
「Dù gì đi nữa, tớ vẫn không tài nào xoá được cảm giác có lỗi khi đã phản bội cậu」
Mặc cảm tội lỗi lấp đầy lồng ngực tôi.
Càng được Shiho yêu...... tôi càng bị những suy nghĩ tiêu cực về bản thân giam cầm lấy.
Đầu óc Kurumizaqa-san cũng phải khá là tốt.
Nếu không bị hôn hay bị ôm ngủ thì tôi đã dễ dàng đứng dậy rồi...... thế mà, tôi lại hoàn toàn rơi vào thủ đoạn của cô ta.
「Vậy à」
Nhìn dáng vẻ tôi, Shiho nở một nụ cười đượm buồn.
Sau đó cô lùi lại một bước rồi buông tay ra.
「Thế thì tớ không ép cậu nữa」
「Xin lỗi cậu」
Cả điều đó cũng làm tôi thấy có lỗi.
Tôi khó chịu với chính mình vì đã làm Shiho phải cô đơn.
「Không sao đâu. Cậu không cần xin lỗi...... Thay vào đó, cậu đừng tự trách nữa nhé? Tớ không cho phép Koutarou-kun yêu quý của tớ bị tổn thương đâu. Dù là chính cậu gây ra thì tớ cũng sẽ giận đấy」
「......Giận hả?」
「Đúng rồi đấy. Hưm hưm!」
Vì tự nhại giọng nên chẳng giống như cô đang giận chút nào. Và vẻ đáng yêu mọi khi ấy đã chữa lành phần nào cho tôi.
「Tớ không muốn bị giận đâu...... nên chắc ngừng thôi nhỉ」
Tôi gật đầu rồi cười nhẹ.
Thấy vậy, Shiho cũng nhẹ nhõm theo.
「Yay, cuối cùng cậu cũng cười rồi...... Mừng ghê. Cơ mà, tớ sẽ khiến cậu cười nhiều hơn nữa đó」
Lần này, cô mím chặt môi giống như đang nghiến răng và nhìn thẳng mặt tôi.
Ngọn lửa bừng bừng ban nãy tôi thấy giờ đang cháy rực trong mắt cô.
Đúng là không nhìn nhầm rồi.
「Koutarou-kun cần chút thời gian nhỉ? Thật ra tớ mong được âu yếm hơn cơ...... Mà đành chịu thôi, tớ sẽ chờ. Tới khi cậu có thể đường đường chính chính tha thứ cho bản thân, thì lúc đó, hãy để tớ làm nũng thật nhiều nhé?」
「Ừm...... Xin lỗi, và cảm ơn cậu nhiều」
「Thiệt tình à. Cậu phải thật lòng biết ơn đó. Đáng lẽ tớ phải là đứa siêu nhõng nhẽo biết chưa hả?......Được Koutarou-kun nuông chiều còn chẳng phải là 『miễn cương』 đâu đấy nhé」**
「Không không...... là không phải『miễn cưỡng』chứ」
「Ể? Thế à? Hừm, học hành khó thiệt ha...... Á, sắp phải kiểm tra rồi, cậu nên học cho đàng hoàng đấy nhé. Nếu không thì cậu sẽ thành một đứa ngốc như tớ đó?」
「Học chứ, nhưng Shiho không học à?」
Tôi nghĩ người cần phải học là Shiho cơ.
Nhưng cô lắc đầu nguầy nguậy.
「Tớ có chuyện phải làm rồi」
Nói xong, cô quay gót đi.
「Vậy nhá, tớ về lớp đây...... Chừng nào cậu hết run thì phải nhớ về lớp đó, Koutarou」
「――――Ơ?」
Khi bị chỉ ra điều đó, tôi giật mình nhìn xuống tay.
Và đúng như Shiho nói, tôi có hơi run rẩy.
Đúng là tôi vẫn còn e ngại Shiho. Chắc do chẳng thể vứt đi nỗi sợ hãi bị ghét bỏ nên cơ thể tôi mới không ngừng run rẩy.
Dường như Shiho đã nhận ra tình trạng của tôi.
「Vậy nha, bái bai」
Cô nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Hiện giờ, cách chữa trị tốt nhất cho tôi là giữ khoảng cách và cần thêm thời gian.
Vì biết vậy nên cô mới làm thế.
「Ừm, bái bai......」
Tuy có thấy buồn khi nhìn bóng lưng xa dần của cô.
Nhưng đồng thời tôi cũng thấy yên lòng phần nào nên thở dài một hơi.
Để có thể thoát khỏi lồng giam của mặc cảm tội lỗi, có lẽ tôi vẫn cần thêm thời gian.
Bây giờ những gì tôi có thể làm...... chỉ có từ từ nghỉ ngơi mà thôi.
――Vai trò trong Phần Ba của tôi đến đây là kết thúc.
Rốt cuộc thì từ khi nào tôi lại coi mình là nhân vật chính vậy.
Sau cùng thì, dù có trưởng thành đến đâu, tôi cũng chỉ là nô lệ của câu chuyện này.
Đáng tiếc thay, nhân vật chính của tác phẩm lại chẳng phải là tôi.
Người thúc đẩy câu chuyện luôn luôn chỉ có mỗi cô ấy mà thôi.
Giờ thì, phần mào đầu cuối cùng cũng kết thúc.
Câu chuyện chính rồi sẽ bắt đầu từ đây.
Thứ xoay vòng từ lúc này chính là câu chuyện của Shimotsuki Shiho.
Một câu chuyện romcom, nơi nữ chính sẽ cứu lấy nhân vật chính yếu đuối――