Chương 181 - Phương kế cuối cùng
Độ dài 1,254 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:13:40
Đã qua 6 ngày kể từ khi bắt đầu giao ước với Kurumizawa-san.
Ngày mai, mọi chuyện sẽ kết thúc. Shiho rồi sẽ sớm hồi phục và đi học trở lại, chưa kể điện thoại cũng sắp về nên những cuộc trao đổi với cô rồi sẽ tăng lên thôi.
Đổi lại, tôi sẽ chẳng còn liên quan mấy đến Kurumizawa-san nữa.
Tuy đã có nhiều chuyện xảy ra khi tôi bị đặt vào vị trí nhân vật chính...... nhưng tính ra thì vẫn chưa có thay đổi nào đến mức nghiêm trọng.
Chỉ còn một ngày, qua được là tất cả sẽ kết thúc.
Dù đã có lúc vò đầu bứt tóc vì đủ chuyện, nhưng cũng nhờ thế mà tôi mới có thể xác nhận lại được tình yêu của mình dành cho thiếu nữ mang tên Shiho.
Vậy là ổn rồi.
Dù có là một vở romcom không núi không khe và bình yên chán phèo như biển lặng, thì chút khổ nạn tính ra cũng là một gia vị tốt.
Cả thần romcom rồi cũng sẽ hài lòng cho coi.
Thế nên tôi không nghĩ là sẽ còn thêm gì nữa.
Tin vào điều đó, tôi dành thời gian cho ngày thứ 6 của mình như là một gia sư.
Mà tính ra cũng chẳng phải gia sư gì, tại tôi chỉ là được Kurumizawa-san dạy cho thôi mà.
「Vì bài kiểm tra cũng sắp tới nên cậu không được cúp học đâu đấy? Thành tích của Nakayama đã chẳng tốt gì rồi, vậy nên cậu phải cố gắng để còn bật lại được mẹ cậu nữa」
Cơ mà, điều kỳ lạ...... là thái độ của Kurumizawa-san lại chẳng có gì thay đổi.
「Tớ nghĩ Nakayama hiện giờ sẽ ổn thôi, miễn là cậu không bất cẩn. Phải tự tin nữa nhé? Cậu mà không lấy được ít nhất là điểm trung bình thì người dạy cậu là tớ sẽ gặp rắc rối đấy」
Trời đã trở tối.
Cũng sắp đến lúc về nhà rồi.
À không, cũng có khi hôm nay cô lại mời tôi ăn tối nữa.
Mà dù có thế thì giao kèo cũng sẽ kết thúc vào hết ngày mai. Với dấu chấm hết đã nằm ngay trước mắt, tôi tin rằng dù chuyện gì có xảy ra thì mình vẫn có thể chống chịu được.
「À, cũng cảm ơn cô vì đã dạy tôi chuyện học hành. Tôi đã học được nhiều điều lắm」
「......Chẳng phải là tớ muốn được khen đâu. Mà, ừm. Cũng không đến nỗi khi được bảo thế」
Vì miệng thì bảo không nhưng trên mặt lại là một nụ cười tủm tỉm mà những cảm xúc của cô đã chẳng được che dấu đi.
「Cũng sắp đến lúc về rồi nhỉ」
Tôi đứng dậy, cầm lấy cái cặp của mình.
Nhưng Kurumizawa-san lại chộp như giật lấy cái cặp từ tôi.
「Không được. Hôm nay cũng ở lại ăn tối đi nào? Vì là bữa tối cuối cùng mà tớ đã chuẩn bị cho cậu một bữa tiệc thịnh soạn rồi đó? Tuy có tốn chút thời gian để chuẩn bị, nhưng cậu mà chịu ăn thì tớ sẽ vui lắm đó」
......Thành vậy thật rồi nhỉ.
Vì đã ít nhiều dự đoán được nên tôi đành phải cười khổ mà gật đầu.
「Là lần cuối à...... Ừm, tôi rất cảm kích vì được cô chiêu đãi」
Vậy nên tôi đã ngoan ngoãn rời phòng Kurumizawa-san. Do đã ghi nhớ được vị trí của phòng ăn nên tôi có thể đến được mà chẳng cần cô phải dẫn đường.
「Hừm, hình như có hơi trễ thật. Nakayama thấy sao?」
「Ừm, tôi không sao」
Đến mấy giờ cũng chẳng quan trọng lắm, vì dù gì thì tôi cũng sẽ được đưa về bởi người hầu nhà Kurumizawa-san mà.
Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi kiên nhẫn chờ đợi.
Tôi đã trò chuyện nhẹ với Kurumizawa-san một chút, chắc cũng tầm 30 phút thì phải.
Lúc cái bụng chuẩn bị biểu tình thì khâu chuẩn bị đồ ăn cuối cùng cũng hoàn tất.
「Hôm nay hình như có cua gì đó ngon lắm ấy. Ah, Nakayama có bị dị ứng với động vật giáp xác không vậy?」
「À không sao đâu. Nhưng cua à, cũng lâu lắm rồi nhỉ」
Hồi tôi còn nhỏ, vào cái hồi vẫn đang sống với bố mẹ thì chúng tôi lâu lâu cũng hay ra ngoài ăn.
Lúc đấy hình như tôi cũng đã ăn được nó vài lần, cơ mà mùi vị thì tôi không nhớ.
Mà cũng phải cảm ơn vì họ đã chuẩn bị lẩu cua cho chúng tôi. Vì trời giờ đang đông nên thật sự rất ngon nếu được ăn đồ nóng.
Nhưng vì cua tốn thời gian để ăn nên khi xong bữa thì đã gần 9 giờ tối mất rồi.
Khoảng thời gian này muộn hơn một tiếng so với mọi khi.
「Cảm ơn vì bữa ăn」
「Ừa, không có gì đâu. Mà cũng đến lúc chuẩn bị xe để cậu về rồi......」
Vì Kurumizawa-san hành động quá bình thường mà tôi đã hoàn toàn bất cẩn.
Tôi đã tưởng, rằng ngày hôm nay cũng sẽ bình an vô sự mà kết thúc.
Nhưng thời hạn của giao kèo lại chỉ còn mỗi ngày mai.
Ở cái thời điểm như thế, làm gì có chuyện Kurumizawa-san lại chẳng làm gì được.
「......Eh? Ara ara, có chuyện đó xảy ra thật à」
Tôi bước tới phía cửa trước với ý định trở về.
Nhưng người hầu vẫn luôn chở tôi đi lại giờ lại đang thầm thì gì đó với Kurumizawa-san.
Nói sao nhỉ, trông không tự nhiên chút nào...... và rồi tôi cau mày trước những lời nói lẫn hành động có đâu đó trông như đang diễn kia.
Nhưng giờ có cảnh giác thì cũng đã muộn rồi.
「Xin lỗi nhé, Nakayama? Cái xe đột nhiên bị hỏng rồi thì phải, nó chẳng chịu nhúc nhích gì hết」
「............Eh?」
Vào những giây phút cuối cùng, Kurumizawa-san đã động thủ.
Và một kẻ vừa ngã thẳng vào đấy như tôi đã chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt đứng nhìn――
=============
Fumufumu-san
Cảm ơn review của bạn.
Tôi thì tôi rất thích viết những câu chuyện romcom như này, kiểu romcom mà đến cả trên Narou cũng cực nổi ấy!
Về phần tiến triển thì vì thiếu năng lực nên vẫn còn nhiều thứ không giống như tôi muốn, nhưng tôi vẫn đang cố hết sức để khiến nó trở nên thú vị cho mọi người, cho dù chỉ là một chút (`・ω・´)ゞ
Tôi cũng xin lỗi vì vẫn còn chút lề mề...... nhưng tôi nghĩ là mình sẽ đạt đến được diễn biến mà mình muốn viết nếu có thể theo thêm chút nữa, vậy nên mong mọi người hãy chiếu cố m(__)m