Chương 166 - Con đường hướng đến nhân vật chính harem
Độ dài 1,053 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:13:03
Cùng tóm tắt lại câu chuyện nào.
Trước tiên, tôi sẽ lấy tình trạng khó khăn của công ty mà bố mẹ đang điều hành làm điều kiện tiên quyết.
Tiếp theo, dì tôi dưới sự giao phó của mẹ đã đề nghị tập đoàn Kurumizawa đầu tư hòng vượt qua tình trạng kia, nhưng cuộc đàm phán suýt nữa là đã đổ vỡ vì phía bên kia chẳng nhận được lợi ích nào hết.
Thế nhưng phía bên kia đã đổi ý khi dì đưa ra cái tên của con gái tập đoàn Kurumizawa. Có vẻ như người điều hành tập đoàn là một người cha mềm lòng với con gái. Thế nên ông đã giao phó việc kết thúc cuộc đàm phán cho con gái mình là Kurumizawa Kururi.
Để trở nên thân thiết với tôi, cô cân nhắc đến việc lợi dụng cuộc đàm phán đó. Và để trả giá cho việc hướng người cha mình đến đảm nhận cuộc thương lượng, cô đã yêu cầu tôi trở thành 『gia sư』.
Và thoả thuận đó đã được mẹ tôi đồng ý ngay tắp lự.
Chuyện là vậy đấy.
Bất kể ý định của đương sự, tôi đã bị tuỳ ý đem ra sử dụng cho việc trao đổi.
「Giờ thì, Koutarou? Dì sẽ không hỏi...... là mày sẽ làm gì đâu. Dù gì thì mày cũng đâu có từ chối được」
Sau khi giải thích xong đại khái để tôi nắm được tình hình, dì chậm rãi đứng lên.
「Dì thì chẳng hiểu được lý do mày yêu mến con người đấy. Thế nhưng dì sẽ tận dụng những cảm xúc đấy, vì bản thân」
Và rồi dì rời khỏi phòng họp mà chẳng hề nhìn về phía tôi lấy một lần.
Nếu giờ thẳng thừng từ chối được thì sẽ thoải mái biết bao nhiêu...... nhưng tôi lại chẳng thể làm nổi.
Sự tồn tại của mẹ, đã đóng một cái nêm vào trong ý chí của tôi rồi.
Có lẽ dì cũng đã cảm thông cho tôi.
Tôi cũng hiểu được theo một nghĩa khác, việc dì không hề đưa mắt nhìn tôi là do dì chẳng thể nhìn nổi.
「Thật sự cay đắng khi người mình chịu ơn lại độc đoán đến như này...... Cả mày, và cả dì nữa, hãy coi như đó là bất hạnh và từ bỏ thôi, ngoài ra thì chẳng còn cách nào khác」
......Dì là em gái của mẹ tôi.
Và dì cũng là một người đã từng được mẹ tôi cứu giúp, cũng như tôi, chúng tôi đều nợ người đó một ân huệ to lớn.
Trước đây, dì đã mất đi gia đình.
Đó đã là chuyện của 10 năm về trước. Trong những giây phút tuyệt vọng và đau khổ ấy, không ai khác mà chính mẹ tôi là người đã giúp dì có thể đứng lên được.
Dù tốt dù xấu thì đó vẫn là một con người tàn nhẫn.
Dù gia đình của dì có mất hay không, thì những hành động vô nghĩa vẫn là điều mà con người đó ghét cay ghét đắng.
Mẹ tôi đã ép buộc dì đứng lên trong lúc dì mãi suy sụp thẫn thờ.
Do đó, mẹ đã khích đứa em gái ruột của mình lên rồi cưỡng ép dì làm việc. Mẹ đặt dì vào một vị trí quan trọng trong công ty mà mình đã gầy dựng lên, và tạo nên một tình trạng sụp đổ nếu không có những nỗ lực của dì.*
Có vẻ như mẹ đã khiến dì bận tối mặt đến độ chẳng dư nổi thời gian để mà nghĩ về mấy chuyện khác. Nhưng cũng nhờ khoảng thời gian đó mà dì mới có thể tiến lên được―― là những gì mà dì đã bảo tôi.
Đó hẳn là khoảng thời gian khi tôi còn học cấp hai. Tuy chẳng còn nhớ được, nhưng dù sao thì cũng chính bản thân dì là người đã kể cho tôi nghe mà.
Vì là một câu chuyện nhân văn hiếm khi được nghe nên đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ.
Và cũng vì đã trót nghe được chuyện đó...... mà tôi chẳng thể nào căm ghét nổi mẹ hay ác cảm với dì được.
Có lẽ những chuyện đó cũng liên kết lại với nhau dưới vai trò là một 『xiềng xích của quá khứ』―― tôi nghĩ vậy.
「Ah, đúng rồi...... còn một cái nữa, một chỉ thị từ chị dành cho mày mà dì vừa nhớ ra」
Ngay trước khi rời đi.
Thì đột nhiên dì quay lại, chỉ vào tôi và yêu cầu.
Đó là.
「Chị ấy muốn lấy đi cái điện thoại. Có vẻ như là đến khi nghĩa vụ gia sư cho tiểu thư nhà Kurumizawa kết thúc, thì dì sẽ giữ nó」
......Sợi dây quan trọng liên kết giữa tôi và Shiho.
Có vẻ như đến cả điều đó, mẹ tôi cũng không chấp nhận.
À không, không phải mẹ...... mà là một khái niệm khác hẳn đang đứng sau mọi chuyện.
(Vị thần romcom, thật sự ghét quan hệ giữa tôi và Shiho nhỉ......)
Vì trở thành nhân vật chính mà tôi đã lọt vào tầm ngắm.
Và từ trong bóng tối, vị thần romcom đã bí mật hành động...... ngăn cản đi câu chuyện romcom nhẹ nhàng của tôi và Shiho.
Tưởng tượng ra câu chuyện về sau làm tôi thấy lạnh cả sống lưng.
Vị thần romcom...... có lẽ là đang phác thảo ra một sơ đồ.
(Ông đang cố khiến tôi trở thành nhân vật chính đấy à......?)
Chỉ nghĩ vậy thôi cũng làm tôi sởn gai ốc.
Khi thấy mình đang sắp phải trở thành cái tồn tại mà bản thân căm ghét nhất, một cảm giác cực kỳ bất an trỗi dậy trong tôi――