Chương 184 - Lời khẩn cầu kiên cường
Độ dài 929 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:13:52
Kurumizawa-san đang nằm dài ra trên cái giường mà đáng lẽ phải là nơi tôi ngủ.
Sức nặng của cô khiến cái giường lún xuống làm cơ thể tôi hơi nghiêng về phía cô. Một nỗi sợ hãi dâng lên, vì tôi lo, lo rằng có gì đó xảy ra sẽ khiến tôi sụp đổ.
「......」
Nỗ lực dù có quá sức, tôi ý thức cố giữ tư thế của mình.
Nếu không thì có khi tôi lại nằm nhào lên người cô mất thôi.
Trong tình trạng hiện giờ thì có thành vậy cũng chẳng lạ, và đó cũng là cái thứ mà người đời gọi là 『sự kiện may mắn』 đấy.
Khi giờ đây thần romcom đã bắt đầu chơi xấu, tôi nghĩ phải toàn tâm toàn ý cảnh giác mới được.
[Nakayama nè...... Một tuần qua tớ vui lắm]
Khác với tôi, Kurumizawa-san đang bình tĩnh.
Là tâm tịnh, hay là điềm tĩnh...... không, sai cả rồi. Cảm giác này có thể được miêu tả là 『Làm cho đến cùng』.
Tinh thần đã sẵn sàng.
Có thể thấy được Kurumizawa-san đang tiến vào bối cảnh này với suy nghĩ rằng giờ chính là cơ hội cuối.
「Tuy vụng về nhưng Nakayama đã hết mình học tập, đó chính là điểm tuyệt vời của cậu. Chỉ cần thấy cậu chuyên tâm cố gắng như vậy thôi cũng đủ làm tớ hạnh phúc lắm rồi」
Người con gái đang nằm bỗng trở mình qua nhìn tôi.
「Khoảng thời gian cứ ngỡ như mơ vậy đó」
Từng từ từng từ một, cô vừa ngắt chữ vừa kết lại những cảm nhận của mình.
Những dòng thoại đơn điệu như được đọc thẳng ra từ trong một bài văn cảm tưởng. Nhưng kỳ lạ thay, sức nóng chứa đựng bên trong lại quá mãnh liệt đến nỗi chẳng thể coi đây như là những lời nói máy móc.
「Thế nên, cảm ơn cậu...... Trước tiên thì cho tớ nói lời cảm tạ đã nhé? Có được khoảng thời gian hạnh phúc đến nhường này làm tớ vui lắm」
Dù có được cảm ơn thì tôi vẫn thấy khó xử.
Tôi đâu có làm vậy vì Kurumizawa-san đâu.
Vì bị tình hình ép buộc và đủ chuyện không đúng lúc đã xảy ra mà tôi mới bất đắc dĩ phải làm thế.
Nhưng với Kurumizawa-san thì chắc mấy điều đó chẳng quan trọng.
Dù gì đi nữa thì cô cũng đã dành được thời gian cùng tôi―― chỉ thế thôi là cũng đủ làm cô mừng lắm rồi.
Tuy chẳng tin nổi, nhưng Kurumizawa-san có lẽ là 『hạnh phúc』 thật.
「Khoảng thời gian này sẽ chẳng đến lại lần hai, nghĩ thế thôi cũng làm ngực tớ đau nhói」
Phải chăng là vì vậy mà cô mới khẩn cầu......
Với một thái độ như thể đang cầu xin gì đó, Kurumizawa-san nói ra những lời sau.
「Vậy nên, dù chỉ là một chút...... nếu Nakayama có thể san sẻ tình yêu của cậu cho tớ, thì tớ sẽ hạnh phúc lắm」
Vào những giây phút cuối, cô bộc bạch hết ra những tâm tư của mình.
「Không phải số một cũng không sao. Có là thứ hai hay thứ ba cũng được. Chỉ một chút thôi...... hãy cho tớ được ở trong trái tim cậu, dù chỉ là một phần nhỏ thôi cũng đủ rồi」
Trước những câu chữ đó, tôi đã chẳng thể trả lời lại được ngay.
「.............」
Tôi ngậm miệng lại và nghiến chặt lấy răng mình.
Ah, quả thật là vậy rồi.
Cho dù chỉ là một cảm giác mơ hồ, nhưng tình yêu của Kurumizawa-san...... đúng là méo mó quá đi.
Tuy là một tình yêu thuần khiết, ngây thơ và chẳng hề do dự, nhưng vector của nó thì lại chẳng hề bình thường.
Thứ hai cũng được?
Thứ ba cũng chẳng sao?
Thế thì, lạ quá.
Sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi không được yêu nhiều nhất.
Ít nhất thì trong Tình Yêu chỉ có duy nhất một đối tượng là Yêu mà thôi.[note43932]
Nhưng, duy chỉ có một điều...... Nếu là cái hình thù của Tình Yêu mà tôi ghét nhất, thì việc xếp hàng cho Yêu lại là chuyện khả thi.*
Đó chính là cái thứ 『Harem』 mà người ta thường gọi.
Kurumizawa Kururi đang tự mình cố trở thành một nữ chính harem.
Có lẽ đó chính là hình dạng Tình Yêu trong mắt cô.
Dù hạng mấy cũng được, dù những hồi đáp cho tình yêu của mình có không đáng cũng chẳng sao. Và cũng chẳng có vấn đề gì nếu những cảm xúc không được đền đáp.
Nguyện trao đi tất cả nếu được yêu dù chỉ một chút―― cảm nhận được lòng quyết tâm đó, tôi vô thức kìm lại lồng ngực mình.
Nguyện ước chân thành tựa lời khẩn cầu kiên cường kia, chỉ nhìn vào thôi cũng thấy đau rồi.
Giống như Azusa và Kirari vậy, cả Kurumizawa-san lúc này cũng làm tôi chẳng thể đưa mắt nhìn nổi――